[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 5
#5
“Quả nhiên không thể tin vào những gì chiếu trên trên hình được mà.”
Ánh mắt của Go Woo Jin lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh ấm áp, nụ cười dịu dàng khi ôm chú chó bị bỏ rơi được giải cứu. Người nhân viên tập sự nhìn thấy ánh mắt của Esper Go Woo Jin và vội vã lùi lại.
Ánh mắt sắc lạnh như dã thú. Giống như một con hổ nhe răng, trong đôi mắt đen kịt ấy là sự hung bạo phi nhân tính, thứ chỉ có thể tìm thấy ở những Esper. Anh đã hiểu vì sao cậu Guide kia lại đông cứng tại chỗ.
“Cậu Guide! Xin hãy guiding cho Esper Go Woo Jin nữa ạ.”
Nhân viên tập sự vờ như đang chỉnh bộ đàm rồi nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, Seon Jae Chan, guide đáng thương đang bị đôi mắt đen tuyền của Go Woo Jin khóa chặt, lại đang mải mê suy nghĩ một chuyện hoàn toàn khác.
‘Trời ạ…’
Go Woo Jin, cậu…
…………
…………
Sao cậu lại đẹp thế này?
Seon Jae Chan nghĩ rằng cả Park Yu Ram, hay hình ảnh phản chiếu của chính anh trong gương đều còn rất trẻ. Đó cũng là lý do mà dù không thân thiết với Park Yu Ram, anh vẫn nhanh chóng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh lại nhớ đến những thực tập sinh non nớt ngày nào, lúc nào cũng chạy theo anh ríu rít gọi “Đội trưởng! Đội trưởng!” như những chú gà con. Jae Chan vốn có phần yếu lòng với những người trẻ tuổi không thể cạnh tranh hay trở thành đối thủ của anh.
Nhưng đây là Go Woo Jin mới 21 tuổi.
‘Thật sự quá đẹp.’
Woo Jin đang mặc bộ đồng phục chiến đấu màu xanh đen. Dường như vừa trở về từ hiện trường vụ hỏa hoạn, trên trang phục vẫn còn vương vết bồ hóng và phảng phất mùi khói, thế nhưng trông cậu ấy chẳng hề luộm thuộm chút nào.
Jae Chan trố mắt nhìn chằm chằm vào sống mũi cao sắc nét, quai hàm vẫn còn đường nét mềm mại của một chàng trai trẻ, vầng trán ngay ngắn bị lấm lem bồ hóng của Go Woo Jin. Và hơn hết, anh há hốc miệng nhìn ngắm đôi mắt đen lấp lánh, không còn là đôi mắt giả mà anh từng biết.
Seon Jae Chan càng cảm thấy sốc hơn vì trước đây anh chưa từng thấy Go Woo Jin trông trẻ đến thế. Từ trước đến nay, Go Woo Jin lúc nào cũng trưởng thành, điềm tĩnh, kiên nhẫn, và vóc dáng cao lớn hệt như một người anh trai…
Không ngờ, người mà anh muốn dựa vào lại là một sinh vật non nớt đến vậy.
Cậu ấy vừa đẹp vừa buồn. Khi nhìn thấy cặp mắt lành lặn của Go Woo Jin, Seon Jae Chan thậm chí còn cảm thấy xúc động. Mải chìm đắm trong đủ loại cảm xúc tự trách bản thân mình, anh chỉ bừng tỉnh sau khi Go Woo Jin đột ngột đẩy anh ra.
“…Cậu có sao không?”
Seon Jae Chan nắm lấy chiếc giường cấp cứu, cất giọng hỏi. Có lẽ việc Go Woo Jin ôm lấy anh lúc nãy chỉ là phản ứng bản năng khi khao khát được guiding. Còn hành động đẩy ra này, là bởi cậu ấy đã lấy lại được chút lý trí.
Đón nhận ánh mắt sắc lạnh ấy, Jae Chan chậm rãi nở một nụ cười. Ánh mắt này vẫn hệt như trước đây. Dẫu vậy, ánh mắt hiện giờ vẫn còn khá dịu dàng so với ánh mắt khinh miệt của cậu ấy vài năm sau.
“Này, tôi có thể đến chỗ khác được không…”
Lúc đó, Esper Heo Mun Gi vừa tỉnh lại và yếu ớt rên rỉ. Thông thường, các Esper không bị ảnh hưởng nhiều bởi sóng năng lượng của nhau, nhưng do năng lượng của Go Woo Jin quá mạnh, khiến Heo Mun Gi – người vừa tỉnh lại cảm thấy áp lực.
“Chúng ta hãy đến phòng guiding.”
Jae Chan hạ giọng. Ngay lúc đó, vùng dưới mắt của Go Woo Jin cũng bắt đầu chuyển đỏ. Đôi môi hơi hé mở, hơi thở khe khẽ, tất cả đều là dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang cảm thấy khó chịu vì sóng năng lượng hỗn loạn của mình.
Họ cùng nhau đi đến phòng guiding gần nhất. Jae Chan đưa Go Woo Jin vào trước rồi đóng cửa lại. Tiếng người ồn ào, âm thanh của bộ đàm, tiếng máy khuếch đại, tất cả đều xa dần. Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. Woo Jin thoáng ngẩn ra một giây, sau đó khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Trong lúc Jae Chan đang cảnh giác cao độ như thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, anh sực nhớ ra một chuyện.
‘Điên mất. Mày đã làm cái quái gì vậy? Seon Jae Chan của tuổi 21.’
Mỗi khi guiding cho Woo Jin trong không gian kín, anh của lúc đó đều tranh thủ ôm ghì lấy cậu ấy như thể chỉ chờ đợi giây phút đó. Anh còn lấy cớ guiding để đụng chạm nhiều hơn.
‘Mày đúng là đồ rác rưởi.’
Jae Chan biết rõ sự đụng chạm khi đối phương không muốn khủng khiếp đến nhường nào. Vậy mà tại sao khi đó anh lại làm thế với Woo Jin chứ?
Một tiếng thở dài lan khắp tâm trí anh. Sau một hồi suy nghĩ, Jae Chan quyết định bước đến thật chậm. Chậm rãi, từng bước một. Đôi giày thể thao màu trắng bị giẫm gót nhăn nheo vì vội xỏ vào của anh tiến về phía đôi giày quân dụng to lớn của Woo Jin.
Go Woo Jin ngước mắt lên. Mỗi lần Jae Chan tiến lại gần thêm một bước, anh lại dừng lại như thể đang chờ được cho phép. Sau đó, khi thấy Woo Jin không có phản ứng gì, anh lại tiến thêm một bước.
“…….”
Cuối cùng, khi khoảng cách giữa cả hai đã đủ gần, Jae Chan khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Woo Jin, như thể đang chạm vào một con thú nhỏ yếu ớt hay một con mãnh thú có thể cắn anh bất cứ lúc nào. Anh cảm nhận được ánh mắt của Woo Jin đang dõi theo mình, nhưng anh không đáp lại.
Anh bắt đầu guiding một cách chậm rãi và dùng tay kia kéo chiếc ghế bị đẩy vào tường lại gần. Anh ngồi xuống ghế và cẩn thận giúp Woo Jin ngồi lên giường bệnh.
“…Tôi bắt đầu đây.”
Jae Chan lên tiếng xin phép. Dù trong lòng có một chút mong muốn ích kỷ là được hôn lên bàn tay to lớn kia, anh vẫn cố gắng kìm nén lại, bắt đầu quá trình guiding một cách nghiêm túc.
Bàn tay rộng lớn, ấm áp, với những khớp xương dày, còn vương chút bụi bẩn và mùi khói. Nhưng ngay cả vậy, hương thơm mát lạnh đặc trưng của Woo Jin vẫn len lỏi đâu đó. Jae Chan cố gắng để không đắm chìm vào cậu ấy, người mà anh có thể cảm nhận được bằng cả năm giác quan.
Sau khoảng 20 phút cố gắng không ngừng, dòng năng lượng dữ dội như sóng thần của Go Woo Jin đã lắng xuống. Nhanh hơn dự kiến.
‘Chẳng lẽ tỷ lệ tương thích giữa mình và cậu ấy đã tăng lên sao?’
Kể từ khi Nam Hae Sol, một Guide cấp A có tỷ lệ ghép đôi vượt trội, trở thành người ghép đôi với Go Woo Jin, đã lâu không có đo lường chính xác về tỷ lệ này. Tỷ lệ tương thích giữa Go Woo Jin và Nam Hae Sol là 92%. Việc đạt trên 80% đã được coi là xuất sắc, nhưng vượt qua 90% thì thực sự trở thành chủ đề nóng.
Mặt khác, tỷ lệ tương thích giữa Go Woo Jin và Seon Jae Chan, được đo lần cuối vào ba năm trước, chỉ là 67%. Con số này thậm chí còn thấp hơn so với khi cả hai ghép đôi lúc Woo Jin 18 tuổi.
‘Không biết bây giờ là bao nhiêu nhỉ?’
Seon Jae Chan thoáng có chút tò mò, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì dù sao thì giờ anh cũng không cần guiding cho Go Woo Jin.
“Xong rồi.”
Thấy bước sóng đã ổn định, Seon Woo Jin định buông tay, nhưng Woo Jin đã bất ngờ hất mạnh tay anh ra trước. Cậu ấy đã lấy lại được sự tập trung trong đôi mắt sau cơn mệt mỏi. Bàn tay của Jae Chan bị đẩy mạnh ra giữa không trung và khựng lại. Đồng thời, một ánh mắt đầy cảnh giác, sắc bén như muốn xuyên thấu qua anh lại một lần nữa phóng đến.
Đau lòng quá. Jae Chan bất giác tự hỏi, liệu ánh mắt lạnh lùng này có thể một lần nữa trở nên dịu dàng với anh không? Chẳng phải Yu Ram cũng nói rằng anh đã thay đổi sao? Nếu đúng như vậy… liệu anh có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Go Woo Jin không?
‘Tỉnh táo lại đi!’
Seon Jae Chan suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Tại sao anh lại có thể vương vấn thế này chứ? Chỉ mới gặp lại Go Woo Jin đúng một lần mà tâm trí anh đã lạc hướng. Lời hứa sẽ từ bỏ tham vọng và cống hiến cho những người anh trân quý giờ đây chẳng còn dấu vết. Anh đã làm những điều khủng khiếp với Go Woo Jin vô số lần. Anh không muốn cậu ấy đau khổ thêm nữa.
Jae Chan nhìn thẳng vào Woo Jin. Những lời mà cậu đã quyết tâm sẽ truyền đạt ngay khi gặp lại cậu ấy giờ đây bật ra một cách dứt khoát.
“Đừng lo”
Anh muốn giúp Woo Jin cảm thấy thoải mái hơn càng sớm càng tốt. Và để làm được điều đó…
“Tôi sẽ từ bỏ vai trò Guide ghép đôi với cậu.”
Seon Jae Chan phải tách phần tồi tệ nhất đối với Go Woo Jin ra khỏi cậu ấy. Đó chính là anh.
*
“Tôi sẽ từ bỏ vai trò Guide ghép đôi với cậu.”
Bên trong phòng Guiding yên tĩnh, giọng nói của Seon Jae Chan vang lên bình tĩnh. Đây là điều anh đã quyết định làm ngay khi chấp nhận sự thật rằng mình đã quay về quá khứ.
Vừa nãy, ngay cả khi đang nhận guiding, Go Woo Jin vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Jae Chan vẫn nhớ rõ cậu ấy trông thoải mái đến nhường nào khi được Nam Hae Sol guiding. Đã từng có thời điểm, anh chìm trong mặc cảm tự ti đến mức nghiên cứu từng biểu cảm, giọng nói và hành động của Nam Hae Sol.
Mặc dù chỉ chịu đựng được một ngày rồi từ bỏ, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thử. Nói cách khác, anh không có khả năng khiến Go Woo Jin cảm thấy thoải mái hay hạnh phúc.
“…Sao cơ?”
Lần đầu tiên Go Woo Jin lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, hơi khàn nhưng rất rõ ràng. Một đường kẻ dần hiện ra giữa đôi lông mày thẳng của cậu ấy. Seon Jae Chan cố gắng kìm nén cảm giác nhói đau trong lồng ngực. Anh đã lặp đi lặp lại điều này trong giây phút cận kề cái chết, rằng đáng lẽ anh nên buông bỏ Go Woo Jin sớm hơn.
“Cậu không cần chịu đựng nữa. Tôi sẽ báo cáo lại với Cục Hướng dẫn rằng chúng ta không hợp. Tôi cũng sẽ yêu cầu họ xóa tên tôi khỏi danh sách Guiding của cậu.”
Tất nhiên, ấn ký cũng sẽ biến mất. Hai năm trước, khi chứng kiến mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Go Woo Jin và Nam Hae Sol, Jae Chan đã chấp nhận buông bỏ trong lòng. Sau khi quay ngược thời gian, anh một lần nữa quyết định từ bỏ ấn ký. Anh nhanh chóng buông bỏ giấc mơ hão huyền ấy.
“Từ giờ chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.”
Trái ngược với cảm giác mất mát nghẹn ứ trong cổ họng, giọng nói của anh cất lên vô cùng bình thản, điều đó khiến anh có chút hài lòng. Là đặc vụ của Cục Tình báo, Seon Jae Chan vốn rất giỏi quản lý cảm xúc. Ít nhất thì anh cũng không muốn để lộ những cảm xúc còn đọng lại của mình và khiến Woo Jin bất an.
Khi Jae Chan đang cố nén cảm giác đau đớn siết chặt lồng ngực, đột nhiên một tiếng cười ngắn bật ra. Anh ngước lên. Trước mắt anh là đôi môi đỏ khẽ mím lại như thể không thể tin nổi, cùng với hàng chân mày đậm đang cau lại đầy khó chịu.
“Lúc nào cậu cũng tự làm theo ý mình. Dù là tỏ tình hay tuyên bố chấm dứt.”
Jae Chan bối rối nhìn Woo Jin. Anh không hiểu cậu ấy đang nói gì cả.
Tỏ tình sao?
…….
Trong khi sắp xếp hồ sơ [DỰ ÁN THÀNH CÔNG], Jae Chan đã cố gắng không nghĩ đến những ký ức riêng tư với Go Woo Jin. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến những khoảnh khắc non nớt, ích kỷ của bản thân khi xưa đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi. Vì vậy, anh đã gạt bỏ mọi ký ức liên quan đến Woo Jin sang một bên.
A.
Bất giác, một mảnh ký ức bị chôn vùi bỗng cựa quậy. Seon Jae Chan chợt nhớ lại một điều. Một ký ức anh đã chôn vùi bấy lâu nay.
Lẽ nào…
Anh ngập ngừng nói ra câu chuyện đen tối nhất của cuộc đời mình mà anh đã quên mất và không ngờ tới vào thời điểm này.
“Tôi… tôi đã tỏ tình với cậu rồi sao?”
Anh xấu hổ đến mức giọng nói cũng vấp váp như thể vừa lao qua một gờ giảm tốc.
***