[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 6
#6
Go Woo Jin ngước đôi mắt đen láy lên như thể đang nghi ngờ, rồi mím chặt môi một cách đáng sợ.
“Cậu vừa bảo là “đã” sao? Nếu cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Việc “tỏ tình” mà tôi nói chính là lần cậu uống say khướt, mò đến nhà tôi rồi gào thét ầm ĩ. Hay cậu vẫn còn lời tỏ tình nào khác?”
Chết tiệt. Ngay khi nghe lời Woo Jin nói, Jae Chan đã nhận ra tình huống anh mơ hồ lo sợ chính là đây. Thật tồi tệ.
Này, thằng ngốc này!
Đã quay về quá khứ thì đáng lẽ phải quay về thời điểm trước khi tỏ tình với cậu ấy chứ!
Yêu thầm và đã tỏ tình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong phút chốc, ký ức về khoảnh khắc tỏ tình mà Jae Chan từng chôn vùi, hay nói đúng hơn là buộc phải chôn vùi bỗng ùa về.
Là khi nào nhỉ? Hình như là mùa hè năm nay… Aaa! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Seon Jae Chan muốn hét lên như thể đang giẫm lên bàn chông.
“…Ừm, chuyện đó…”
Seon Jae Chan không nói được lời nào cả. Anh xấu hổ đến mức cả cơ thể như bị khóa chặt lại
Màn tỏ tình năm 21 tuổi của anh không phải một lời tỏ tình đúng nghĩa. Nó thực chất những lời thật lòng của một con ma men sau khi nốc cả chai soju vào cổ họng. Mà oái oăm thay, Jae Chan lại là kiểu người nhớ hết mọi chuyện mình nói khi say, đến mức từng có thời gian dài, đêm nào anh cũng nằm lăn lộn, cắn nát chăn gối vì xấu hổ. Thậm chí anh còn tìm đến bác sĩ tư vấn tâm lý để quên đi nỗi nhục nhã này.
‘Haha, ai mà chẳng có những ký ức đáng xấu hổ. Nếu cố quên đi thì những nếp nhăn trong não càng sâu hơn mà thôi. Hãy cứ để nó hiện lên một cách tự nhiên trong tâm trí và suy nghĩ rằng “À, mình từng xấu hổ thật đấy” rồi bỏ qua thôi.’
Jae Chan cảm thấy choáng váng khi nhớ lại nụ cười tươi tắn của vị bác sĩ tâm lý. Vì quá sốc, tâm trí anh trôi về một nơi xa xăm trong giây lát. Nhưng rồi anh hớp lấy hơi thở, cố gắng kéo mình trở về thực tại. Anh lắc đầu.
“Chuyện đó… tôi say quá nên đầu óc không tỉnh táo.”
“…….”
“Cậu không tin lời của kẻ say rượu đâu đấy chứ?”
Seon Jae Chan chọn cách trốn tránh. Việc tỏ tình khi say là vết nhơ đen tối nhất trong cuộc đời anh, nhưng ít nhất nhờ nó mà anh có một cái cớ trong tình huống oái oăm này.
“Không tính là tỏ tình sao?”
Woo Jin hỏi với giọng trầm thấp. Jae Chan vội vã gật đầu như cái máy.
“Ừ.”
Vừa đáp, anh vừa do dự lùi lại một bước. Anh dùng mũi giày đẩy nhẹ chiếc ghế ra sau, toàn bộ động tác đều lộ rõ sự hoảng loạn. Nhưng anh không thể làm gì khác. Bởi khoảnh khắc tỏ tình mà anh cố chôn vùi trong những ngày còn non dại đang trỗi dậy một cách sống động đến mức mặt anh nóng bừng lên.
‘Go Woo Jin đẹp trai quá! Tôi thích cậu! Tôi thích cậu, đồ ngốc này! Go Woo Jin đẹp trai quá! Huhu. Tôi thích cậu! Huhu hức hức!’
Seon Jae Chan muốn bỏ chạy ngay lập tức như một bò tót. Thằng điên này, tại sao lúc đó mày lại làm vậy? Cổ họng anh đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Chỉ là lời nói vớ vẩn lúc say thôi.”
Jae Chan không biết nên nhìn vào đâu nữa. Trước hết, cứ nhất quyết cãi chày cãi cối cho đến cuối đã. Anh thực lòng mong rằng Go Woo Jin sẽ coi lời tỏ tình đó là những câu nói nhảm của một kẻ say xỉn.
Dù sao thì, cuối năm nay Nam Hae Sol sẽ xuất hiện. Giờ đã là tháng Tám rồi. Jae Chan chỉ mong Woojin đừng bận tâm đến lời tỏ tình lố bịch kia và có thể thoải mái ở bên Hae Sol mà không bị vướng bận cảm xúc gì.
“…….”
Go Woo Jin đưa một tay lên che mặt. Khuôn mặt lúc nào cũng điềm tĩnh và lịch sự của cậu ấy bỗng trở nên méo mó. Một lúc sau, đôi môi mím chặt của cậu khẽ phát ra một giọng nói trầm thấp.
“Cậu say rượu rồi tỏ tình theo cái cách đó… và bây giờ lại bảo không tính sao?”
Một sự im lặng lạnh lẽo kéo dài.
“Cậu còn đơn phương chấm dứt Khế ước Guiding nữa.”
Woo Jin ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Jae Chan, người lúc này đang ngồi với hai bàn tay nắm chặt vào nhau như một học sinh mắc lỗi đang chờ bị phạt. Sau đó, cậu ấy khẽ chỉnh lại cổ áo và cài lại cúc tay áo bị lệch ngay ngắn. Seon Jae Chan vẫn im lặng. Woo Jin hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp.
“Sao cậu lúc nào cũng nghĩ mọi thứ dễ dàng thế?”
Đôi tay trống rỗng của Seon Jae Chan siết chặt lại trước câu hỏi đó. Cái nhìn của Woo Jin đâm vào mắt anh, sắc bén đến mức tưởng như đang bùng cháy. Lần này, đôi mắt xinh đẹp ấy có lẽ thực sự đang chứa đựng sự khinh miệt.
“Sao lúc nào cậu cũng tự ý quyết định hết vậy? Tôi còn phải chịu đựng sự tùy tiện của cậu đến bao giờ đây?”
Giọng nói ẩn chứa cơn giận dữ âm ỉ. Seon Jae Chan rất bất ngờ. Hai người họ lúc nào cũng suy nghĩ khác nhau. Theo anh, tốt nhất là nên che đậy lời tỏ tình và hủy Khế ước càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ cách nghĩ đó lại một lần nữa khiến Go Woo Jin thêm hỗn loạn.
Anh có nên giải thích kỹ hơn không? Nhưng nói thế nào đây? Những chuyện liên quan đến Go Woo Jin đều quá khó khăn với anh. Anh muốn xử lý thật ổn thỏa, những chẳng bao giờ làm được.
“Ít nhất thì tôi thấy rất vui khi nghe rằng cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Woo Jin đưa tay lên mặt một lần nữa cùng với một tiếng thở dài. Rồi sau đó, một bàn tay to lớn buông thõng xuống trước đầu gối anh. Vào khoảnh khắc đó, khi khuôn mặt Woo Jin lộ ra, trái tim Seon Jae-chan cũng rơi xuống một nhịp.
Trước đây anh không nhận ra, nhưng bây giờ khi ở tuổi 27, anh đã phần nào đọc được nét mặt của Go Woo Jin 21 tuổi. Một khuôn mặt thể hiện rõ sự kiệt sức về mặt cảm xúc. Bên dưới ánh mắt được ngụy trang bằng sự bình tĩnh, là sự hoang mang như đứa trẻ lạc đường.
“Biến đi.”
…Tôi.
Tôi lại khiến cậu mệt mỏi rồi.
Có lẽ vì chỉ tập trung vào Black Swan mà Jae Chan đã bỏ qua những băn khoăn cảm xúc của Woo Jin. Trong cuộc đời của Go Woo Jin, ‘Seon Jae Chan’ hẳn cũng là một thảm họa không kém Black Swan. Nhưng anh lại suy nghĩ quá đơn giản về những cảm xúc rối ren mà Woo Jin phải chịu đựng.
“Tôi xin lỗi.”
Seon Jae Chan bật ra lời xin lỗi trong vô thức. Ngay sau khi thốt lên, khuôn mặt anh nhăn lại vì nén chịu cơn đau. Anh cúi mặt xuống sàn, giống như anh vẫn luôn làm khi đối diện với Go Woo Jin trong vài năm qua. Trước mặt Go Woo Jin 21 tuổi, Seon Jae Chan 27 tuổi, một lần nữa lại chỉ biết nhìn xuống đất.
“Suốt thời gian qua, hẳn là vì tôi mà cậu đã chịu khổ nhiều. Tôi xin lỗi. Cả việc chỉ có thể xin lỗi theo cách này… tôi cũng xin lỗi cậu.”
Go Woo Jin không hề biết trong đáy mắt Jae Chan đang chất chứa những cảm xúc khó diễn tả. Còn về phần cậu, sau nhiều năm dồn nén sự hoài nghi, cậu đã sớm buông xuôi. Cậu không có tâm trí hay thời gian để nhận ra sự thay đổi của Seon Jae Chan. Ánh mắt của họ không giao nhau, mỗi người đều nhìn về một hướng.
Ngay cả lời xin lỗi, cậu ta cũng tùy tiện làm theo ý mình.
Người kia dường như sẽ hành xử tùy hứng theo ý mình cho đến cuối cùng. Vì thế, Woo Jin đã dứt khoát nghĩ vậy.
Go Woo Jin nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đang cúi gằm của Seon Jae Chan. Chẳng rõ ánh nhìn đó mang ý nghĩa gì, một lát sau, Woo Jin chống tay xuống giường và đứng dậy. Đôi giày quân dụng chạm xuống sàn. Với gương mặt lạnh lẽo như băng, Woo Jin cất lời.
“Nếu cậu thực sự thấy có lỗi, thì đừng hủy Khế ước ghép đôi.”
…….
“Hãy tiếp tục làm Guide của tôi.”
Guide của tôi. Dù cụm từ ấy thoạt nghe có vẻ lãng mạn, nhưng giọng điệu lại tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Jae Chan á khẩu, môi khẽ mấp máy. Anh thậm chí còn không để ý đến cơn gió đang làm rối tung mái tóc mỏng của mình. Sự tức giận bị dồn nén của Go Woo Jin đi kèm với thuộc tính Esper của cậu ấy là khuấy động không khí.
Cắt đứt ánh nhìn lạnh lùng, Go Woo Jin lập tức rời đi. Cơn gió cũng theo đó ngừng thổi. Cánh cửa mà Jae Chan cứ ngỡ là sẽ bị đóng sầm lại, rốt cuộc chỉ vang lên một tiếng cạch, khép lại một cách yên tĩnh đến lạ. Âm thanh ấy giống hệt tính cách của Go Woo Jin, khiến lòng Jae Chan nhói lên.
Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên trống ngực mình.
Tất cả đều là điều mà bản thân anh phải gánh chịu. Jae Chan đứng im khoảng một phút, hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa. Woo Jin đã biến mất từ lúc nào.
Vì đã trải qua một khoảng thời gian đáng kể nên Trung tâm Hướng dẫn lúc này đã ổn định trở lại. Khắp hành lang, các Guide đang ngả lưng xả hơi la liệt. Cả Jae Chan cũng vậy, sau thời gian dài guiding quá sức, tầm nhìn của anh mờ đi đến mức phải vịn vào tường. Anh bước từng bược chậm rãi, rời khỏi tòa nhà.
Rào rạt, cơn gió ẩm lùa qua, làm vạt áo Jae Chan khẽ tung bay.
Lần này, là một cơn gió tự nhiên. Jae Chan nghiêng đầu, ngước nhìn bầu trời đêm thẫm sắc xanh đen. Những đám mây sáng màu xanh xám cuốn theo chiều gió, trôi nhanh về phía Tây. Anh bật điện thoại và kiểm tra trang cổng thông tin. Lướt màn hình một lúc, anh tìm thấy bài báo mong muốn.
[<Tin nóng> Cơn bão số 13… Tiếp cận Khu vực 1 vào ngày 19. “Tốc độ 200 km/h”]
Jae Chan đứng yên tại chỗ, đón nhận từng đợt gió thổi mạnh như báo hiệu cơn bão sắp ập đến. Kể từ khoảnh khắc nỗ lực chấm dứt Khế ước ghép đôi của anh thất bại trong vô vọng, cơn bão mạnh nhất mùa hè năm nay tiến đến, như thể sẽ phá hủy mọi thứ.
*
Ngày 18 tháng 8, một ngày trước khi cơn bão số 13 ập đến, vào khoảng 2 giờ chiều.
“Xem này! Vụ ngộ độc thực phẩm của Guide! Tranh cãi về việc phân biệt đối xử suất ăn này!”
Park Yu Ram, người đang ăn trưa với Seon Jae Chan trong phòng nghỉ của nhân viên thư viện, hét lên. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, cắn bánh mì sandwich trước khung cửa sổ đầy gió. Có lẽ vì Khu vực 1 đã nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão, nên dù đang là giữa trưa, bầu trời vẫn tối sầm.
Giữa giọng nói cao vút của Yu Ram, từng đợt gió rít chốc chốc lại lọt vào. Những hàng cây bên ngoài cửa sổ lắc lư mái tóc dài như khán giả tại một lễ hội nhạc rock. Thế nhưng, Jae Chan chỉ chăm chú lắng nghe giọng nói của Park Yu Ram trong sự yên bình cách ly với bản hòa tấu heavy metal của cơn bão.
(*T/N: Heavy metal (hay viết tắt là metal) là thể loại nhạc rock phát triển vào cuối thập niên 1960 và đầu thập niên 1970.)
“Nghe cái tên thôi đã thấy khác biệt một trời một vực rồi! Suất ăn của Esper thì được gọi là “Hợp cơm trưa hoàng gia cao cấp”, còn suất ăn của Guide chỉ là “Hộp cơm trưa của chồng”
Chồng á? Đặt tên như thế mà nghe được à? Yu Ram sục sôi tức giận khi nhắc đến sự cố khẩn cấp đến mức phải phát động Tempo Đỏ ba ngày trước.
Vào ngày xảy ra vụ việc, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn tại khu nhà máy ở miền Đông. Vì vật liệu cháy là một loại chất đặc biệt, lực lượng cứu hỏa đã yêu cầu hỗ trợ, và trung tâm đã điều động các Esper đến ứng cứu.
Sẽ không có vấn đề gì nếu các Esper nhận được guiding ngay sau khi dập lửa, như mọi khi.
Nhưng vấn đề lại nằm ở suất ăn mà trung tâm cung cấp cho các Guide tại hiện trường. Do thời gian chờ đợi lâu, các Guide đã ăn cơm hộp và tất cả đều bị ngộ độc thực phẩm cấp tính.
***