[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 8
#8
“Hả? Cậu từ bỏ tình đơn phương rồi à?”
Yu Ram vừa khuấy nước có ga bằng ống hút, vừa thản nhiên hỏi
Jae Chan chết lặng. Park Yu Ram hoàn toàn mặc định rằng anh thích Go Woo Jin. Điều đó khiến anh càng ý thức rõ hơn về việc tin đồn tình đơn phương của anh đã lan rộng đến mức nào. Đúng là đáng lẽ anh nên quay về thời điểm xa hơn nữa. Haizz thật là.
Tối hôm đó.
Trên đường trở về ký túc xá sau khi kết thúc công việc, Jae Chan một tay cầm ô, tay còn lại xách túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Bên trong là hộp sô-cô-la Bon Bon và kẹo mật ong anh mua để ăn vặt. Băng qua vỉa hè ướt nhẹp vì mưa gió, Jae Chan bước vào khu ký túc xá. Đôi giày thể thao ướt sũng khiến anh cảm thấy khó chịu.
Seon Jae Chan rũ ô. Phòng của anh ở tầng một. Anh đi qua sảnh cao rộng và rút chìa khóa ra định mở cửa phòng thì thấy cửa đang mở.
Bạn cùng phòng của anh đã về.
Jae Chan vốn có tiếng là một người bạn cùng phòng khá dễ chịu. Anh không cố gắng kết thân với bạn cùng phòng nhưng cũng rất thờ ơ với lối sống của họ. Anh không quan tâm bạn cùng phòng bừa bộn đến đâu, tùy tiện sử dụng đồ của anh ra sao, thậm chí treo đồ lót lên tay nắm cửa hay đặt hàng trăm báo thức vào buổi sáng.
Tuy nhiên, anh nhớ rằng mình có chút cảm giác khó chịu hơn bình thường với người bạn cùng phòng này. Giống như đôi giày thể thao bị ướt đang bám chặt lấy chân anh lúc này.
“…….”
Seon Jae Chan dồn chiếc ô đang nhỏ giọt nước và túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi vào một tay, tay kia lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Khi anh đứng ngoài hành lang một lúc, tiếng cười của hai người bên trong vang lên qua khe cửa mở hé. Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên đến gần hơn.
“Vậy tôi về đây, Guem Dung! Hẹn gặp lại… Ơ?”
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ bước ra không chút do dự. Jae Chan đối mặt với cô ta ngay ở lối ra vào. Không có gì khó hiểu khi cô ta hành xử đường hoàng như vậy, bởi vì cô ta là nhân viên quản lý KTX rất đỗi quen mặt, một người phụ nữ có thể tự do ra vào khu KTX của Guide nam.
“Ôi chà.”
Cô nhân viên khóe môi đỏ thẫm, chắn hẳn là vừa được tô lại. Cô ta nở một nụ cười quyến rũ rồi lướt qua Jae Chan.
Vừa bước vào trong, Jae Chan ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí ẩm thấp, vẩn vơ một mùi hương khó chịu lan tỏa xung quanh căn phòng chưa bật đèn. Khoảnh khắc đó, cảm giác thèm ăn của anh hoàn toàn biến mất dù vẫn đang cầm trên tay túi đồ ăn vặt.
“Hừm. Cậu căn giờ tệ thế?”
Bạn cùng phòng bật cười lớn. Trong bóng tối, ánh đèn cảm biến ngoài cửa đã tắt, chỉ còn lại bóng dáng một người đang tựa vào giường với đôi tay chống ra sau.
Bàn chân to ở cuối đôi chân dài đang lắc lư một cách cáu kỉnh. Jae Chan treo ô lên giá, nén tiếng thở dài rồi bước vào bên trong. Anh bật công tắc đèn ở cạnh giường lên. Ánh sáng màu cam ngay lập tức làm bừng sáng cả căn phòng.
“Giá kể mà cậu về sớm hơn một chút thì hay.”
Giọng nói như đang hát của bạn cùng phòng tiếp tục vang lên
“Tôi cố tình hẹn cô ấy đến đúng lúc cậu về mà.”
“…….”
Jae Chan đặt điện thoại lên bàn điều khiển, đẩy cửa sổ ra rồi quay đầu lại. Khu vực này đã nằm trong vùng ảnh hưởng của bão từ lâu, nên gió mạnh lập tức ập vào phòng. Khi bầu không khí trở nên dễ thở hơn, Jae Chan đáp lại kẻ vừa khiêu khích mình.
“Vậy thì tôi đã quay video lại và gửi thẳng cho ban quản lý rồi.”
Jae Chan vừa hất cằm về phía chiếc điện thoại mình đã đặt xuống, vừa nói.
“Đưa người khác giới vào phòng là vi phạm nội quy. Đủ để bị đuổi rồi.”
Trong căn phòng sáng sủa, Seon Jae Chan nhìn thẳng vào người bạn cùng phòng. Đúng như biệt danh Guem Dung (Cậu Vàng), người đàn ông này có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt. Chiếc áo sơ mi phanh hết cúc, phía dưới chỉ mặc độc chiếc quần lót. Cảnh tượng cậu ta ngồi dang rộng đôi chân to lớn gợi lên hình ảnh một con ngựa giống đầy kiêu ngạo.
Nếu Jae Chan nhớ không nhầm, bố hoặc mẹ của cậu ta là con lai của Liên bang Mỹ. Cái tên của cậu ta, cái tên mà anh chẳng nhớ nổi, hình như cũng là tên nước ngoài.
“Vi phạm nội quy gì chứ? Chuyện nhỏ như vậy mà cậu cứ làm quá lên.”
Người bạn cùng phòng mà Jae Chan không rõ tên nhẹ nhàng vuốt tóc bằng một bàn tay to như cái nắp nồi. Mái tóc nâu nhạt dày và chắc khỏe vươn dài lên trán rồi lại rơi xuống như một đám mây. Bên dưới đó, đôi mắt hai mí đặc trưng cong lên, ánh nhìn đầy giễu cợt.
“Không phải so với người anh trai ‘vận động viên’ của cậu, tôi còn lành mạnh hơn nhiều sao? Hai anh em cậu đều nổi tiếng mà. Nghe nói anh cậu đã cặp kè với đủ loại phụ nữ.”
‘Vận động viên’ là biệt danh của anh Seon Eun Su – người anh trai duy nhất của Jae Chan. Dù là một Esper cấp A nhưng anh ta lại nổi tiếng không thua kém gì các Esper cấp S. Một phần là do anh ta sở hữu thuộc tính Tinh thần trong hệ Đặc thù, loại thuộc tính hiếm nhất trong 4 hệ của Esper (Vật lý, Nguyên tố, Chữa trị và Đặc thù)
(*T/N: Ghép họ ‘Seon’ và chữ cuối cùng ‘Su’ trong tên của Seon Eun Su lại sẽ thành Seon Su (선수) có nghĩa là ‘vận động viên’)
Nhưng trên hết, thói trăng hoa của Seon Eun Su, người được mệnh danh là ‘vận động viên’ mới chính là yếu tố góp phần tạo nên sự nổi tiếng của anh ta. Bởi vì lịch sử tình trường của Seon Eun Su với phụ nữ rất khủng khiếp.
“Nếu anh trai tôi sống ở KTX thì chắc bị đuổi lâu rồi.”
Jae Chan đáp lại lời xúc phạm gia đình của anh mà không hề nao núng. Trái lại, đây cũng là một chuyện thú vị. Bởi vì Seon Eun Su là một trong những người mà Jae Chan ghét nhất.
“Cậu điên rồi. Tôi chửi anh cậu như vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không có gì vậy sao?”
Seon Jae Chan vừa nghe qua quýt lời người bạn cùng phòng nói, vừa ngọ nguậy đầu ngón chân dính dớp. Sột soạt, anh đặt túi đồ ăn vặt lên bàn.
“Xúc phạm gia đình người khác cũng là vi phạm nội quy đấy.”
“Lại là cái ‘vi phạm nội quy’ chết tiệt đó.”
Nghe đi nghe lại câu “vi phạm nội quy” đến phát chán, bạn cùng phòng bật cười khẩy. Cậu ta nheo mắt lại như một con cáo và nhìn chằm chằm vào Seon Jae Chan, người đang cởi chiếc áo khoác mỏng. Ngay cả đôi môi dính đầy dấu son cũng cong lên chế giễu.
“Nếu vậy thì việc cậu làm bạn cùng phòng với tôi cũng là vi phạm nội quy đấy. Trong mắt cậu, tôi là ‘người khác giới’ mà.”
Đang đặt chiếc áo đồng phục ướt lên lưng ghế, Jae Chan khựng lại. Bạn cùng phòng đang chế giễu anh bằng tin đồn anh thích Go Woo Jin.
Hai ánh mắt giao nhau. Đôi mắt nâu nhạy lúc nãy còn cười cợt, giờ bỗng nhíu lại đầy khó chịu. “Mẹ kiếp. Đừng có mà đụng vào tôi… Tên khốn ghê tởm.” Jae Chan cười khẩy trước tiếng lẩm bẩm mà anh nghe được. Đúng như trong ký ức của anh.
Người bạn cùng phòng không rõ tên này vẫn hành xử y hệt như xưa.
Seon Jae Chan khẽ cười rồi từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy căm ghét của bạn cùng phòng.
“Phát ngôn phân biệt và thù ghét cũng là lý do bị đuổi khỏi ký túc đấy, thằng khốn.”
Jae Chan thì thầm bằng đôi mắt sắc bén. Anh không rời mắt khỏi đối phương, đồng thời nới lỏng cà vạt trên cổ và kéo nó xuống. Đã đến lúc ghìm dây cương của con ngựa non háu đá, không biết sợ trời sợ đất kia lại rồi.
*
“Tên khốn biến thái, cút ra mau!”
Trong quá khứ, cả hai thường xuyên xảy ra xung đột vì bạn cùng phòng có thái độ như vậy. Dù Seon Jae Chan có thể thích nghi với đủ kiểu lối sống, nhưng những kẻ gây sự trực tiếp thì anh không bao giờ nhân nhượng.
Cả hai từng đánh nhau ầm ĩ, cả căn phòng rung chuyển với những tiếng chửi rủa như “thằng khốn nạn” “thằng chó chết” đến mức người ở phòng khác phải báo cáo với ban quản lý và cả hai suýt bị đuổi khỏi KTX.
Nếu không phải tên bạn cùng phòng này đã chuyển sang Liên bang Mỹ ngay sau đó, thì có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn. Dù vậy, việc cậu ta trở về đất nước nơi cha mẹ mình đang sống là vì lý do cá nhân chứ không phải vì Jae Chan.
Nhưng lần này, anh không thể để mọi chuyện rối tung lên như trong quá khứ được. Nghĩ vậy, Jae Chan lập tức lao vào đối phương. Lúc này anh đã tháo hẳn cà vạt ra.
“Thằng điên này! Thằng đồng tính bệnh hoạn này!”
Con ngựa non la hét thất thanh. Dù gặp bất lợi về chiều cao và vóc dáng so với đối thủ nhưng Jae Chan đã được huấn luyện cận chiến từ năm 14 tuổi khi vào trung tâm. Ngoài ra, sau khi gia nhập Cục Tình báo ở tuổi 25, anh còn tham gia huấn luyện chiến đấu đặc biệt do Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn yêu cầu. Nếu không phải một Esper hệ vật lý đã vượt qua giới hạn con người, thì một thằng chỉ biết khoe cơ bắp đẹp mã như cậu ta chẳng phải đối thủ của anh.
Rầm! Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, cả hai đổ ập xuống giường của bạn cùng phòng.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, lò xo giường vang lên dữ dội.
“Này! Này…!”
Bạn cùng phòng vừa la hét vừa vùng vẫy tay chân nhưng vô ích. tôi la hét và vung vẩy tay chân nhưng vô ích. Jae Chan khóa chặt đối phương bằng cánh tay rắn chắc, cổ cậu ta cũng bị đè mạnh đến mức không thể ngẩng lên được.
“—Híc, đừng chạm vào tao! Tao bảo đừng chạm vào mà!”
Tuy nhiên, lần này cậu ta phản ứng khác hẳn so với dự đoán của Jae Chan. Hồi đó, khi đánh nhau bằng nắm đấm, cậu ta chỉ chửi bới điên cuồng, nhưng bây giờ khi cơ thể bị khống chế, cậu ta phản kháng như thể có giòi bọ đang chạm vào mình.
Gã này thực sự rất ghét đàn ông nhỉ. Jae Chan hoài nghi nhìn khuôn mặt tái nhợt, cánh tay đang vùng vẫy và đôi vai run rẩy của cậu ta, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên. Một tay anh vẫn giữ chặt đối phương, tay còn lại nhanh chóng trùm kín cả người cậu ta rồi lật lại.
“Mẹ… mẹ kiếp…? Thằng chó này, tao sẽ giết mày!”
Buồn cười thay, cậu ta dường như đã bình tĩnh hơn khi không bị chạm vào da. Phải đến lúc đó, bầu không khí giữa hai người mới giống một trận đấu vật bình thường. Jae Chan ép chặt lấy kẻ đang điên cuồng đấm đá anh qua lớp chặn và dùng khuỷu tay ghìm cậu ta lại.
“Ư ức… ư ư…!”
Một âm thanh đầu hàng ú ớ phát ra từ trong chăn. Cậu ta cố thò tay ra qua khe hở và đập mạnh xuống giường. Chỉ đến lúc đó, Jae Chan mới thả lỏng lực siết.
“Hộc… Khụ, hộc… Đồ điên….”
Ngay cả sau được thả ra, bạn cùng phòng vẫn chưa hoàn hồn. Đó chính xác là điều Jae Chan mong muốn. Anh bất ngờ bò xuống khỏi người cậu ta, bước đến bàn và nhấc điện thoại lên. Anh mở ứng dụng lên rồi áp vào bên tai kẻ đang thở hổn hển.
“Nghe đi.”
Chỉ với một nút bấm, đoạn ghi âm trước đó lập tức vang lên rõ ràng. Lợi thế của việc quay ngược thời gian chính là đây. Không giống như khi bị cuốn vào tình huống đó, anh có thể nhìn được toàn cảnh những gì sắp xảy ra. Vậy nên ngay từ khi còn do dự trước cửa, anh đã bắt đầu ghi âm rồi. Seon Jae Chan tăng âm lượng lên.
***