[Novel] Người dẫn lối thành công - Chương 9
#9
– Giá kể mà cậu về sớm hơn một chút thì hay. Tôi cố tình hẹn cô ấy đến đúng lúc cậu về mà.
Bạn cùng phòng vẫn đang thở dốc, kéo chăn xuống một cách cáu kỉnh. Khuôn mặt đỏ bừng vì hô hấp khó khăn lộ ra.
“Với lại, tôi không thích đàn ông.”
Jae Chan vừa nhớ lại quá khứ vừa nói. Khi ấy, anh chỉ khao khát Go Woo Jin, đến mức nếu gặp ai đó có nét giống với cậu ấy, anh sẽ lao vào những cuộc tình một đêm trong sự cô đơn tột cùng.
“Dù tôi đã ngủ với đàn ông, nhưng chuyện cũng chẳng đến đâu cả.”
Tất nhiên, trước đây anh đã từng ngủ với đàn ông. Xét về xác suất, đàn ông có nhiều nét giống với Go Woo Jin hơn là phụ nữ. Nhưng khi cơn bốc đồng kéo anh vào nhà nghỉ hay khách sạn, sự hưng phấn lại hoàn toàn nguội lạnh. Dù anh khao khát Go Woo Jin đến mức chạm vào cơ thể của người mình lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy lồng ngực quặn thắt đến mức những cuộc vui hầu như chỉ dừng lại ở mức độ vuốt ve vụng về. Đó là toàn bộ lịch sử những cuộc tình một đêm xấu hổ của anh.
“Mày nói cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, thằng đĩ đực…!”
“Ở chung một phòng mà thở hồng hộc như vậy thì ai mới là đĩ đực đây? Cậu mới là người đừng có bạ đâu chịch đó. Kẻo mắc bệnh tình dục đấy.”
Địt mẹ! Bạn cùng phòng gào lên như thể nếu không văng tục thì cậu ta sẽ không thể giao tiếp được. Sau đó, cậu ta lao đến cướp lấy điện thoại.
Có vẻ cậu ta không muốn bị đuổi khỏi KTX. Jae Chan chỉ đơn giản né tránh nỗ lực này bằng cách giơ tay lên.
“Dù cậu có giật được cũng chẳng ích gì đâu. Tôi đã gửi cho nhiều người rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, nó sẽ trở thành bằng chứng.”
Đôi mắt sáng quắc trông thật đáng sợ. Jae Chan chỉ vào bản thân mình và đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho anh chàng đang nghiến răng nghiến lợi.
“Khả năng đoạn ghi âm này được sử dụng sẽ tỉ lệ thuận với việc cậu gây sự với tôi. Cậu làm gì, tôi sẽ đáp trả y như vậy.”
Ngựa non đúng là ngựa non. Cứ tưởng đã chấp nhận tình thế, vậy mà đột nhiên bạn cùng phòng bật dậy, vơ vội chiếc quần dưới sàn rồi lao ra ngoài.
Rầm! Cánh cửa đóng lại sau những bước chân hỗn loạn. Jae Chan thở dài. Vì bạn cùng phòng dễ dàng tỏ ra ghê tởm và tức giận cậu ta sẽ không đủ kiên nhẫn để bày mưu tính kế sau lưng anh. Trước đây cũng vậy. Dù sao thì hai người cũng là mối quan hệ sẽ chia tay sau một thời gian nữa.
Đang định kiểm tra lại đoạn ghi âm và gửi cho vài người để đề phòng, Jae Chan phát hiện ra một tin nhắn đến từ khoảng 5 phút trước.
[Người gửi: ★Đội trưởng Im Jung Wook. (Đội Guide số 5)★
Cậu Jae Chan~ Lâu rồi không gặp! Cậu gọi cho tôi hả? ^^ Lúc đó tôi đang Guiding nên không nghe máy được. Có chuyện gì thế? ^^]
Jae Chan nhìn vào cái tên liên lạc tỏ ra nịnh hót mà chính mình của tuổi 21 đã lưu lại với vẻ mặt rối bời, rồi bấm nút gọi.
“Chào đội trưởng. Bây giờ chú có tiện nghe máy không ạ?”
– Cậu Jae Chan! Sao hôm nay lại chủ động gọi cho tôi thế?
Một giọng nói vui vẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Dù hơn anh tận 17 tuổi, nhưng Đội trưởng Đội Guide số 5 vẫn luôn gọi anh là “cậu Jae Chan”. Jae Chan nhanh trí bắt đầu bằng một lời xin lỗi.
(*T/N: Người Đội trưởng số 5 gọi Jae Chan là “Jaechan-ssi”, đuôi -ssi thể hiện sự tôn trọng và xã giao)
“Haha, lâu rồi không gặp chú. Cháu xin lỗi chú ạ. – Dạ vâng, bố mẹ cháu vẫn khỏe ạ.”
“Cháu xin lỗi vì không thể tới gặp trực tiếp chú. Cháu nghe nói chú đang thực hiện một nhiệm vụ dài hạn. Chú đã quay lại Khu vực 1 rồi ạ?”
Seon Jae Chan tiếp tục nói một cách trơn tru trong căn phòng lộng gió.
“Vâng. Cháu cũng muốn tham gia vào nhiệm vụ lần này.”
Jae Chan vừa áp điện thoại vào tai vừa đưa tay lục túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Ngay khi anh vừa bóc vỏ kẹo mật ong, anh nghe thấy tiếng cười của đối phương từ đầu dây bên kia.
– Cậu thật sự muốn tham gia thực địa à? Không có Go Woo Jin ở đó đâu đấy?
Hương vị ngọt đậm đà đặc trưng của sản phẩm công nghiệp lan tỏa trong khoang miệng anh. Đội trưởng cười phá lên như thể đang kể chuyện cười. Jae Chan từ tốn nhai rồi nuốt, cảm nhận vị đường bám lại nơi cuống họng.
“Cháu cũng cần tích lũy kinh nghiệm chứ ạ. Nếu đề nghị này làm chú khó xử thì cháu xin lỗi ạ.”
– Không. Không hẳn là khó xử… Chỉ là cậu thuộc đội khác mà. Nếu tôi kéo cậu sang đây, đội trưởng của cậu sẽ không hài lòng đâu.
Đúng như dự đoán, đó là phong cách điển hình của Im Jung Wook, người luôn nói chuyện hoa mỹ nhưng chẳng có chút thực tế nào. Seon Jae Chan, thành viên trẻ nhất của Đội Guide số 2, đã chuẩn bị trước lý do để đẩy trách nhiệm về phía mình.
“Vâng ạ. Cháu sẽ nói rõ với Đội trưởng của mình. Cháu sẽ chủ động đến chỗ chú, chỉ cần chú thu nhận cháu khi có văn bản chính thức gửi đến là được ạ.”
– Ôi trời, nếu cậu đã nói vậy thì sao tôi có thể từ chối chứ! Dù hai cánh tay của tôi có rơi xuống thì tôi cũng sẽ giữ cậu thật chặt!”
Giọng điệu của Đội trưởng số 5 thay đổi nhanh chóng, đầy phấn khách. Jae Chan nuốt xuống toàn bộ kẹo dính trong miệng. Anh cảm thấy như lượng đường đã mất đang được nạp lại từng chút một.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jae Chan chống tay lên khung cửa sổ đang bị gió thổi vào. Những đám mây dần tan, báo hiệu cơn bão đã rút. Cũng là tiếng súng bắt đầu cho cuộc đua.
[DỰ ÁN THÀNH CÔNG]
[Sự kiện cá nhân]
- Cái chết của Kim Geun Won
Bắt đầu kế hoạch “Cứu Kim Geun Won”, thành viên Đội Guide số 5
SECTION 2. CỨU KIM GEUN WON
“Cậu Jae Chan! Bao lâu rồi không gặp nhỉ?”
Hai ngày sau, Jae Chan đang đứng bầu trời ẩm ướt nơi cơn mưa vừa tạnh ở ngoại ô Khu vực 1. Đúng chất nhiệm vụ thực địa, anh mặc đồng phục công tác và đi giày chiến đấu.
Đội trưởng đội Guide số 5, Im Jung Wook, 38 tuổi, dang rộng hai tay chào đón Jae Chan một cách nồng nhiệt. Ông ta ôm chặt lấy anh và còn vuốt nhẹ lưng anh như thể đang thực hiện những điều mình đã nói trên điện thoại.
“Rất vui được gặp chú, Đội trưởng.”
Seon Jae Chan mỉm cười, đáp lại cái ôm rồi nhanh chóng lùi ra. Im Jung Wook nhìn theo cậu Guide trẻ tuổi, con trai của một gia đình danh giá với ánh mắt tiếc nuối. Vòng eo mà ông ta lén vòng tay qua để ôm, dù đã có một lớp quân phục mỏng chắn giữa, nhưng vẫn mềm mại hơn ký ức của gã. Dẫu vậy, cử chỉ lùi lại của cậu nhóc rất dứt khoát.
Dù có cao hơn trước một chút, nhưng em út của Đội số 2, với gương mặt đúng chuẩn thiếu gia nhà danh giá, thực sự là gu của ông ta. Làn da sạch sẽ trắng trẻo, mái tóc nâu đen mềm mại, nhìn là biết ngay cả lông tơ cũng nhạt màu. Vài tháng trước còn ngoan ngoãn rúc vào lòng ông, mà bây giờ lại làm ra vẻ lạnh nhạt dù chính cậu ta là người chủ động liên lạc trước. Điều đó khiến ông thấy hụt hẫng.
“Chú chim lâu ngày không gặp đã lớn thế này rồi à? Chắc bố mẹ cậu vui lắm nhỉ!”
Đội trưởng Đội 5 vừa đưa tay vuốt tóc Jae Chan, vừa huyên thuyên không ngớt. Seon Jae Chan chỉ gật đầu lấy lệ rồi lặng lẽ quan sát hiện trường xung quanh.
Do cơn bão cấp đỏ dự kiến sẽ tiến vào Vùng 1 lần đầu tiên sau 10 năm nên một đội ứng phó bão quy mô lớn đã được thành lập. Đội 5 không chỉ phụ trách guiding theo cặp mà còn chịu trách nhiệm cung cấp thêm nhân lực Guide hỗ trợ tại chỗ. Nói cách khác, Đội Guide số 5 của Kim Geun Won đã theo sát cơn bão số 13 từ khi nó đổ bộ vào khu vực ven biển số 4.
Hiện tại, Đội ứng phó khẩn cấp với bão mà Đội 5 tham gia đang tiến hành khắc phục hậu quả tại vùng ngoại vi Khu vực 1 – nơi thiệt hại nặng nề hơn khu vực trung tâm thành phố. Những tấm biển sắt bị thổi bay, các bức tường bên ngoài của tòa nhà và cây cối ven đường bị nghiền nát như bánh qua. Những chiếc ô tô bị lật ngửa nằm la liệt trên đường phố.
Các Esper cẩn thận tháo dỡ khung thép bị biến dạng và tìm kiếm những người bị thương có thể còn sót lại. Xe cấp cứu nhấp nháy đèn báo, đội cứu hộ trong bộ đồng phục màu cam đứng chặn đường và chạy ngược xuôi khắp nơi.
“Bây giờ là đỡ hơn nhiều rồi đấy. Cậu không tưởng tượng nổi cơn bão khủng khiếp cỡ nào đâu.”
Đội trưởng Im Jung Wook cứ đứng bên cạnh Seon Jae Chan thì thào suốt. Hiện tại, sức gió đã suy yếu đáng kể khi tiến vào đất liền, chứ trước đó thì còn khốc liệt hơn nhiều.
Sau khi bị Đội trưởng Đội 5 hành hạ suốt nửa giờ, cánh tay trần của Jae Chan được một bàn tay ấm áp kéo đến một lán trại tạm thời dành cho Guide và nhân viên y tế. Đội trưởng! Im Jung Wook, người đã phớt lờ những cuộc gọi của các thành viên từ nãy đến giờ, buộc phải rời đi trong sự tiếc nuối.
Đúng như dự đoán, Kim Geun Won không có ở đó. Sau khi trò chuyện vài câu với các thành viên đội 5, những người nửa tò mò, nửa dè chừng với sự xuất hiện của cậu, Jae Chan lặng lẽ lẩn ra phía sau lán trại.
‘Tìm thấy rồi.’
Người đàn ông hay lo chuyện bao đồng đó đang đứng ngay tại khu vực hiện trường nguy hiểm nhất với mái tóc bù xù, râu ria rậm rạp, thân hình vạm vỡ như gấu, bộ quân phục nhăn nhúm với chiếc cà vạt vứt xó. Trên tay trái anh ta là một chiếc máy quay đang bật đèn.
Đúng là Kim Geun Won trong ký ức của Seon Jae Chan.
Kim Geun Won đứng cạnh một tòa nhà hai tầng bị đổ sập, quay lại cảnh một Esper đang nâng cây cột điện bị gãy ngang như thân gỗ mục. Dù anh ta đã đứng cách xa để không làm vướng chân tay, nhưng đám dây điện như những sợi tóc rối lủng lẳng phía trên trông vẫn cực kỳ nguy hiểm.
Anh ta đúng là không biết lo cho mạng sống, chẳng trách chết yểu.
Kim Geun Won di chuyển cẩn thận từng bước và liên tục điều chỉnh góc quay. Nghĩ lại thì, sau này khi thi thể của anh ta được phát hiện, chiếc máy quay này chính là bằng chứng quan trọng khiến vụ án ngay lập tức khép lại.
Ống kính máy quay lia một đường dài theo hướng di chuyển của Esper rồi chợt dừng lại ở phía này. Không thể tránh nữa rồi, Jae Chan nhìn thẳng vào ống kính.
“…….”
Kim Geun Won, vốn chỉ đang chăm chú nhìn vào màn hình cảm ứng, giờ mới ngước mắt lên. Đôi lông mày xếch lên như một tên cướp, đôi mắt híp nheo lại rồi ngay lập tức méo xệch đi một cách dữ tợn.
‘Gì đây?’
Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người vốn chẳng tốt đẹp gì, nhưng khi không có Go Woo Jin thì cũng chỉ dừng ở mức lạnh nhạt chứ không đến mức này. Anh ta cũng đâu phải gấu mẹ đang nuôi con, mà sao trông cứ như sắp xổ ra một tràng chửi bới vậy? Đúng lúc đó “gấu con” xuất hiện.
“Anh, em mang đồ bảo hộ cách điện đến rồi đây.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Jae Chan.
Jae Chan quay lại với sự quen thuộc thì thầm đó? Một người đang sải những bước dài về phía họ, trên tay ôm một bộ đồ bảo hộ màu vàng tươi. Cậu ta cao hơn người khác một cái đầu, thân hình cũng vạm vỡ hơn hẳn. Nhưng vừa đến nơi, cậu ta đã ngay lập tức nhận ra tình huống bất thường giữa Jae Chan và Kim Geun Won nên chợt khựng lại.
***