Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 10
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 10 - Mizoguchi Youta, Tuổi mười bảy
Hắn về tới nhà gần như trong trạng thái vô hồn. Không biết đã ngoái lại nhìn bao nhiêu lần, bóng dáng Kouhei không còn ở nơi đó, ngoái lại thêm lần nữa, lại thêm lần nữa, đứng sau cửa nhà lúc nào không hay. Lễ tốt nghiệp cấp ba chỉ mới kết thúc vài giờ trước, mà sao cứ như cách một kiếp người.
Youta đứng đực ở cửa giày không cởi. Đầu óc đình chỉ hoạt động. Đột nhiên hắn choàng tỉnh nắm chặt điện thoại, mới mười lăm phút trôi qua. Bố mẹ vẫn chưa về nhà. Youta ném túi xách vào trong nhà rồi mặc nguyên bộ vest bước ra ngoài.
Đứng đấy không được. Hắn mở điện thoại nhấn nút gọi.
「Kento, xong rồi」
Đầu bên kia ồn ào huyên náo. Chắc tên kia vẫn còn ở trường chơi bóng trong câu lạc bộ bóng rổ. Ồn vậy mà Kento vẫn ráng gào lại『Gì? xin lỗi chứ tao không nghe rõ』. Youta hít sâu, run giọng nói.
「Kou tỏ tình với tao」
『Hả…?』
「Bọn này hẹn hò rồi」
Bản thân tự kể tự giật mình. Kou, tỏ tình. Nói thích mình. ………..Sao lại?
『Này tỉnh lại đi. Mày mơ à』
Kento bình tĩnh nhắc nhở.
『Đi rửa mặt đi mày. Mơ vậy thôi. Mới tốt nghiệp xong đã ngủ được giấc rồi à, mày ngon đấy. Nói đừng buồn, mơ đẹp bao nhiêu thức giấc rầu bấy nhiêu. Nên là, đừng có mà khóc với tao』
Giọng Kento ngập tràn thương hại. Hắn biết tên này không tin nhưng đây nào phải mơ.
「Éo có mơ」
『Ê này…..đợi chút, tao còn đang trên sân. Tao ra tập trung xíu rồi đi………….. Này, vẫn còn gọi à? Youta?』
「Tỏ tình rồi」
『Ể, thật? Mày không đùa chứ? Bằng chứng đâu lôi ra?』
「Không có, cái đó」
Youta im lặng nghĩ. Biết vậy nãy ghi âm lại rồi. Chứ sao cảm thấy không thật lắm. Mơ thật à? Không, cũng không phải tưởng tượng. Rõ ràng trong điện thoại có số Kouhei mà.
「Tao có số của cậu ấy」
Lại thêm chục giây im lặng trôi qua, tên kia hỏi lại『Sao, sao lại?』. Giọng nghe sốc thấy rõ. Youta tiếp tục bước đi.
『Tại sao? Thích, Youta? Hả? Cái đó, khi nào?』
「Giờ. Mười phút trước……không, khoảng nửa tiếng trước」
Câm nín thêm lúc nữa, Kento lại hỏi『Mày đang đâu đó?』. Sau khi trả lời「Đang đi dạo xung quanh nhà」, có tiếng ngạc nhiên『Đi ba mươi phút?』, hắn thành thật khai nhận「Chả biết nữa」. Kento chốt giá『Mày đi tìm gà* à』
*Kiểu đi kiếm gái làng chơi
『Bộ đứng yên chỗ, mày chết à…….. Này, nghe tao nói không?』
Youta đáp lời「A, gì?」. Kento hít sâu một hơi, khó chịu nói『Mày đứng yên lúc tao coi』
Youta làm lơ đi thẳng vào công viên.
『Mà nói ở đâu? Trong trường à?』
「Không……ừm…..cậu ấy. Gần nhà tao」
Kento dịu giọng nói như thể đối phương là bệnh nhân cần được chăm sóc.
『Bạn đây không mắc chứng ảo tưởng chứ?』
「Không mày. Cậu ấy cho tao số điện thoại này. Còn nói thích……」
―――Nói rồi đó. Kou, nói thích đó.
Nóng. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cơ thể. Tim như muốn nổ tung. Giờ nó lỡ nổ rồi sao đây?
『Không, không, mày có nói chuyện với cậu ấy mấy đâu. Lúc nào cũng thập thò lén nhìn người ta…………. Giờ còn học khác trường kia kìa. Đợt trước trúng tuyển còn mừng vì học chung với người ta, ai ngờ khác trường, thằng nào khóc ngập nhà. Tao lâu lắm rồi mới thấy có thằng khóc như mày á. Trước giờ tao chưa từng thấy luôn đó. Đồ chết nhát. Mé làm tao cũng rầu theo. Mày có chịu nói chuyện đàng hoàng với người ta đâu mà đòi Happy ending…….. Ê này, nghe tao nói không thằng kia?』
「………………A, hả?」
Máy đếm bước chân xoay vòng. Đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay tự động đếm số bước chân rồi tính toán lượng calo tiêu hao. Mười phút mất gần 100 calo thì phải.
『Trước giờ có qua lại gì đâu………….Mà, cứ cho là vậy đi, Moriyoshi kiểu gì cũng bị nói là hậu cung của mày đó. Cái đó không được đâu. Đám con gái khoái thôi, chứ không phải ai cũng thích』
「………….A, xin lỗi. Mày nói gì vậy」
Giọng Kento đang đều bỗng trầm xuống, thận trọng nói.
『Tỏ tình thật à? Này, không phải………………kiểu bạn bè đó chứ. Mày đang phởn thôi đúng không? Tỉnh chưa? Thôi bớt ảo tưởng giùm tao cái, sau mày khóc mắc phiền lắm』
Youta cũng sợ có khả năng này nên đã xác nhận lại ngay lập tức.
「Hỏi rồi. Tao hỏi, kiểu thích muốn làm với tao à? Xong cậu ấy, ừm. Chắc vậy」
Kento giống như vẫn còn chưa hiểu, nghi ngờ hỏi lại『Chắc vậy……..Sao lại còn chắc vậy nữa?』
「…………..Mà kệ đi, túm lại bọn này hẹn hò rồi. Kento, tao nên rủ cậu ấy đi đâu chơi? Chỗ nào mà hai thằng con trai đi chơi chung với nhau không dị ấy?」
『Tao kể cho mày chuyện vui nhất đời tao nha?』
「Giờ? Vậy nhanh cái miệng lên」
『Mày, đồ nguyên tem chơi ngu xem mất vợ, chưa từng hẹn hò nắm tay hôn môi』
Youta nhìn lại đồng hồ. Biết vậy nãy đưa cậu ấy về nhà thì tốt rồi. Mé, toàn chơi ngu, tiếc không kịp. Không sao, không sao, nay thôi, mai, vẫn còn ngày mai, Youta không ngừng tự nhắc nhở bản thân.
「Vậy đi hẹn hò ở đâu?」
『Mày điếc à!!』
「Hẹn hò lúc nào thì được? Buổi sáng nóng quá không. Hay trưa rồi chiều? Tối thì sao? A….không được, kẹt lịch Kou rồi. Tối cậu ấy còn làm thêm. Hình như trưa cũng có….hả….sao đây. Này giúp tao cái coi」
『Tao đang nghe mày mơ mộng thật đấy à, chứ không phải mày điên rồi, hả Youta』
Kento ngu người, cũng không khác Youta là mấy. Tình huống quỷ thần gì đây. Mà nói cái coi, sao lại tỏ tình, chuyện này nói ra ai mà tin cho được. Youta lại không để ý nhiều như vậy, giờ hắn đang phởn tới phát điên. Hẹn hò với Kou đó. Điều tuyệt vời nhất là đây, quá ảo diệu. Đây là thật?
『Được rồi, mày đứng lại coi? Thở thấy ghê』
「………Có à. Nóng…..tao đang nóng như phát sốt vậy」
『Bớt xạo chó đi. Nãy tao mới ăn trưa với mày đó, quên rồi à』
Cơm …… Kouhei sao rồi nhỉ, Youta chợt nghĩ tới. Kouhei rất để ý người nhà mình, chắc giờ cậu ấy đang ăn cơm với nhà, giá mà được rủ đến thì tốt biết mấy.
「Chắc vậy. Quên hết rồi」
『A hahahaha, mày, đồ nguyên đai nguyên kiện!』
Kento thành bạn thân Youta sau khi lên cấp ba, mà cả hai lại không quen biết nhau trong trường. Chỉ thỉnh thoảng gặp ngoài trường, sau biết cùng khối rồi mới thân.
Nghe thằng bạn thân cười ngoác cả họng, vẫn ráng được câu『Sao lại』.
『Sao lại có đứa đồn, mày có nguyên dàn hậu cung hùng hậu. Đờ mờ, có éo đâu. Dám cá chả ma nào tưởng tượng ra được, mày là cái ngữ như này. Ê mà khoan, Moriyoshi nghe thấy chưa đó? Mày nhanh đi giải thích với người ta đi』
「A……………………ừm」
『Youta đáng thương chưa kìa. Để người mình thích chú ý đến mà badboy đồ hen. Rồi còn giả cool ngầu ra vẻ tốt đẹp, từ chối nhẹ nhàng「Không có chơi đùa」, xong sao, xung quanh liền tự động bổ não「Cười mà còn chối………….! Ôi mẹ ơi thật rồi………….!」. Ngu chưa kìa con! Cái ngữ mày bad cái nỗi gì! Ahahaha』
「………….Kou thích tao」
Nghĩ đi nghĩ lại bao lần vẫn thấy không thể nào là thật. Hắn mặc kệ lời Kento, bật thốt lời đang nghĩ trong lòng. Biết hắn đang lẩm bẩm một mình, Kento nhẫn nhịn gồng mình, hỏi.
『Rồi mày trả lời sao?』
「……….Tao………không nhớ. Đầu óc trống rỗng」
Gồng hết nổi Kento cười lớn. Quá chói tai, Youta phải đưa điện thoại ra xa rồi ngồi xuống xích đu.
Biết vậy ghi âm lại rồi. Hít sâu một hơi, lơ đi tiếng cười khùng điên. Tim trong lồng ngực đập nhanh quá sức tưởng tượng. Mỗi một phút trôi qua hắn càng đứng ngồi không yên. Lẽ nào đi bộ mấy bước đã hụt hơi đuối sức, mà có là vậy đi nữa, tim cũng không đập tới mức độ này.
『Hẹn hò, đi đâu à. Mày nổi lắm con. Ra đường đầy người dòm ngó. Lỡ mà đụng phải anh Akita thì coi như xong. Bởi ổng y chang Yakuza*……đã vậy còn là loại khỉ đột lắm cơ nữa. Rồi còn xăm đầy mình, coi chừng Kouhei thấy rồi bị dọa khóc đó. Biết đâu sợ quá, đá mày luôn!』
*Yakuza: Xã hội đen nhật bản.
Không muốn bị đá đâu. Mà cũng có khả năng bị đá thật.
Trong trường Youta thân nhất chỉ có ba bốn người cả nam lẫn nữ, tính luôn Kento. Chuyện Youta đơn phương Kouhei suốt khoảng thời gian dài chỉ có mình Kento biết, trong đám cũng có đứa thấy Youta nói chuyện với Kouhei trong chuyện tham quan hồi năm hai nên biết hắn ít nhiều cũng quen biết Kouhei.
Lúc đó bọn đó nói『Không thể nào』. Không có gì ngạc nhiên khi cả bọn xúm lại khịa khi biết Youta và Kouhei là bạn thân.
Kouhei cũng khá nổi tiếng trong khối. Là trường dự bị đại học nên học sinh trường này không có ai yếu kém. Đã vậy Kouhei còn nằm trong top đầu toàn khối. Luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, với ai cũng dịu dàng giúp đỡ nên ai mà không thích cậu ấy chứ. Đám con gái suốt ngày「Moriyoshi dễ thương gì đâu, nhìn mong manh nữa. Cứ phù du lướt qua vậy」「Gương mặt cưng như vậy mà cậu ấy lại không nhận ra, thật lãng phí quá đi」「Báu vật quốc gia đó」
Thế nên đám bạn hắn mới cho rằng người tốt tính dễ thương như Kouhei sao có thể là bạn thân của Youta được.
Mà trên thực tế Kouhei không có『mong manh dễ thương』.
『Vậy ở nhà đi? Thoải mái nói chuyện không cần để ý tới người khác? Mày muốn nói chuyện với cậu ấy lắm mà』
「Ừ. Nhưng mà tao sợ tao căng thẳng. Không nói chuyện được」
『Đồ nguyên tem chết nhát. Kou nói chuyện với mày không run à』
「Mày thử gọi thêm tiếng Kou nữa coi. Tao đập mày đó」
Hết hồn, Kento lầm bầm『Sợ vãi……』rồi đổi giọng.
『Nào thân với Moriyoshi hơn thì đi ra ngoài. Mấy chỗ xa xa cũng được』
「Thủy cung? Tao tra rồi」
Thật ra hắn từng tìm hiểu mấy nơi này khá lâu rồi. Còn lập cả 《Danh sách những nơi muốn đi cùng Kou một lần》. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày lôi danh sách này ra thực hiện.
「Tao muốn đi công viên giải trí nữa」
『Okay okay. Rất còn nguyên tem. Nghe cái là biết chiếu non chưa từng trải』
「Sủa tiếp đi. Tao vui là được……………. Ê mà, hẹn hò mà đi coi phim ổn không? Đâu đâu cũng toàn người với người. Mà, chỗ nào chỉ có hai đứa, tao hơi rén」
『Hèn quá ba』
Bảng xếp hạng trang nào cũng đề cử rạp chiếu phim. Cái này nghe chẳng ổn chút nào. Nhẫn nhịn ngồi bên cạnh người mình thích trong bóng tối, mắt dán chặt màn hình hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ, cứ như thử thách tinh thần ở chế độ cực khổ. Chắc chỉ có mình hắn không vượt qua được thử thách này.
『Tao dám cá không đứa nào ngờ được, nhìn mày bad vậy mà lại là đồ trai tân chết nhát. Thôi, chắc có mình Moriyoshi trong ngoài đồng nhất. Tao nhớ lần đầu gặp mày, Youta, mày đang đập nhau với một gã say rượu nhờ. Năm nhất, ở câu lạc bộ』
Nghe Kento luôn miệng khịa mình trai tân này nọ, Youta không để tâm chút nào. Bởi đó là thật. Giống như ai đó nói『Mày nghiện mèo』, đúng là vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy. Mèo, hắn thích, nhưng chẳng là gì so với hắn thích Kouhei.
『Mé, lúc đó sợ vãi. Mày cầm cái chai, thẳng tay táng vào thằng cha kia』
「Chai đó còn nguyên mà……」
『Giề. Người ta sản xuất chai để mày cầm táng người à. Mà thôi, cũng nhờ vậy tao mới kết mày. Lúc đó tao còn nghĩ, tên này được đó chứ! Xung quanh toàn lũ chết nhát, thấy chuyện không tới giúp mà còn núp lùm. Cô bạn kia mà bị tên chó đó lôi vào toilet coi như xong. Vậy nên, cứng lên mày. Tao biết mày làm được. Chỉ tiếc là còn nguyên thôi』
Hắn thích mèo. Mà coi phim về động vật thì chẳng hiểu gì.
「Ê, hẹn hò trong rạp chiếu phim, thật hả?」
『Tao nói mới nãy, vào tai mày không?』
「Không phải truyền thuyết đô thị* thật à. Tao không coi được đâu. Đi coi tao có hiểu gì đâu, lỡ sau đó cậu ấy hỏi nội dung, tao trả lời sao. Mà như tao đi ngoài đường với Kou, có ai kỳ thị Kou không」
*Truyền thuyết đô thị, kiểu mấy lời đồn lan truyền được cho là thật. Kiểu chuyện mấy câu chuyện ma
『Mày, cũng biết mày khác người à』
「Kiểu, u ám ấy. Nhiều đứa sợ tao lắm. Ê hay tao đi nhuộm tóc nhờ. Tại tóc tao hơi xoăn. Uốn xoăn xù hơn…… mày nghĩ sao, tao muốn thay đổi đôi chút」
『Mày muốn nhập học với cái đầu tởm hơn』
「À? Thôi vậy」
Tóc xoăn còn rắc rối hơn cả vụ còn zin. Hồi nhỏ Kouhei hay chạm vào tóc hắn,cười nói「Tóc Youta thích thật đấy」, giờ không biết cậu ấy còn thích không. Nói là bạn thuở nhỏ, sao lại tự dưng thích hắn, càng nghĩ càng rối. Youta vô thức lẩm bẩm.
「Sao Kou lại thích mình. Người như tao cậu ấy cũng thích à. Không hiểu được」
『Cái này tao tán thành nha. Cái ngữ như mày, Moriyoshi cũng thích?』
Kento nói thẳng. Youta có thể mường tượng được đầu bên kia có người đang gật gù tán thành.
『Y chang mấy kẻ bám đuôi theo dõi người ta tưới nước ở bồn hoa, rồi còn ra vẻ mỗi tháng ghé một lần chỗ người ta làm việc』
Youta đeo tai nghe không dây, ngắm nhìn bức ảnh chụp một năm trước.
『Cậu ấy không thấy lạ à. Trông rõ con nhà người ta vậy mà. Thích cái ngữ như mày. Mày đúng là ngon zai đó nhưng kiểu gì trông cũng giống dân lưu manh, tao biết mày tốt, nên là tàm tạm đi. Hay là bạn tình. Đám con gái thèm mày nhỏ dãi mà. Một trong hai à』
Bức ảnh chụp vào đêm trò chuyện với Kouhei trong chuyến tham quan. Hắn đã chớp nhoáng chụp được khoảnh khắc lúc đó, sau đó im ỉm giấu đi. Gương mặt nghiêng của Kouhei giữa ánh đèn. Hắn đã xem bức ảnh này rất nhiều lần.
『Tao cũng có vài thằng bạn từ nhỏ, nhưng ghét còn chưa xong chứ bảo tao thích. Đã vậy còn là con trai với nhau? Thích kiểu gì』
Đúng vậy. Con trai với nhau. Sao lại, tại sao Kouhei lại……
『………….Mà thôi, vui đi』
Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, nên hắn chỉ muốn tìm một lý do để bản thân bớt căng thẳng. Youta gật đầu, giọng vui vẻ hơn「Ừ」
「Tao cũng tính dọn ra ngoài, nào dọn xong tao hẹn cậu ấy」
『Vậy tao phải chuẩn bị quà mừng cho mày mới được』
「Gì?」
『Condom*』
*Bao cao su
「Đi chết đi」
Kento há họng cười lớn, quá chói tai Youta lại rủa thêm lần nữa「Ngủm nhanh đi mày」
『A, này, Youta, mày vai nào? Bên đâm hay bị đâm. Có khi nào tốt nghiệp cả trinh nam trinh nữ luôn không. Tao thấy mày được á. Trai trẻ có triển vọng hahaha』
Quá chói tai. Chói tới mức Youta giựt cả tai nghe xuống.
Trai trẻ có triển vọng à, nghĩ tới việc thân cận với Kouhei hơn, Youta sướng tới mức muốn gào lớn.
………..Chỉ là sao trong thâm tâm vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giống như sương mù, dù có muốn đánh tan cũng không được. Một tia sáng chợt lóe sáng, hắn vô thức cắn môi.
Hít thật sâu nhắm mắt lại. Youta để tâm trí đuổi theo tiếng cười điên khùng của Kento.