Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 12
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 12 - Mizoguchi Youta, Bảy tuổi.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu sau khi ăn cơm trưa xong. Youta cao gầy nhất lớp, ngay sau khi ăn xong đã vội chạy ra khỏi lớp, tới tủ để giày. Thay đôi giày đi trong nhà còn mới tinh ra rồi chạy ra sân sau dãy phòng học.
Hắn không muốn ở trong lớp. Sau khi lên năm hai tiểu học Youta chuyển tới trường này, giờ hắn vẫn chưa quen lớp và bạn học, bọn con trai cứ né xa hắn trong khi đám con gái cứ bu lấy hỏi này nọ. Youta ghét bị hỏi liên tục về đôi mắt nhạt màu cùng mái tóc xoăn xù của mình.
Sân sau có vài bồn hoa dùng để trồng hoa và rau, đâu đó thêm vài chậu hoa bìm bìm còn sót lại sau mùa hè đi qua. Youta đứng đó nhìn xuống bồn hoa mọc đầy cỏ dại và chờ đợi.
Lúc sau, xa xa có một cậu bé đi tới.
Vừa thấy người tới, mặt mũi Youta sáng bừng lên.
「Kou!」
「Youta」
Hắn chạy tới gần, Kouhei đang cúi đầu bước đi liền ngẩng đầu lên. Trong tay cầm vở với bút chì, Kouhei mỉm cười nhẹ nhàng「Nay trời ấm ghê」
Kouhei cùng tuổi với hắn, rồi còn sống cùng khu chung cư. Tuy học lớp kế bên nhưng vì nhà gần nhau nên cả hai thường chơi chung với nhau sau giờ học.
Kouhei lúc nào cũng để ý tới thời tiết. Lần nào gặp mặt cậu ấy đều nói một câu liên quan tới thời tiết trước, kiểu「Ấm ghê」「Lạnh quá đi」「Mưa rồi kìa」, rồi mới chào「Chào buổi sáng」
Cậu ấy chưa từng để tâm tới vẻ ngoài của Youta, không hỏi hắn tới từ đâu, sao tóc lại xoăn xù vậy, và cả người hắn thích là ai.
Ngay từ lần gặp đầu tiên đã vậy. Sau giờ học, lúc nào Kouhei cũng ở gần khu bồn hoa. Yên lặng ngồi đó ngây người hoặc đọc vài cuốn sách mượn từ thư viện.
Lần nào cũng là Youta bắt chuyện trước. Cậu ấy biết Youta là học sinh chuyển trường, mới chuyển tới gần nhà. Nhưng không như mấy đứa cùng lớp lắm lời, Kouhei khác hoàn toàn.
Lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, Kouhei đã cười nói「Nay trời hình như có mưa」mà không thèm nói thêm nhiều về Youta. Cậu ấy cứ như máy dự báo thời tiết, mặc dù nhìn cậu ấy chẳng giống tý nào. Hôm nay trời khá lạnh vậy mà cậu ấy chỉ mặc một cái áo khoác mỏng.
Trong khi Youta còn đang mặc trên người áo khoác của Sumire, anh trai của mẹ. Thầm nghĩ Kou lạnh lắm nhỉ, Youta bắt chước theo Kouhei ngồi chồm hổm xuống sát bên cạnh, phía trước chậu hoa bìm bìm khô héo. Kouhei mở vở ra bắt đầu ghi chép trong tư thế cầm vở như muốn che hết trang giấy.
「Cậu làm gì vậy?」
「Hoa bìm bìm, ghi lại tên người phụ trách」
Kouhei chăm chú ghi. Youta nghiêng đầu hỏi「Sao lại ghi?」.
「Cô muốn tớ ghi lại」
Youta phồng má lên nghĩ, gì kỳ vậy.
『Cô』Kouhei nói dám cá là bà cô chủ nhiệm lớp Kouhei. Kouhei lúc nào cũng làm theo lời bà cô lớp cậu ấy. Này không phải đang sai vặt cậu ấy à! Youta bất mãn nói「Sao lại bắt Kou làm kia chứ?」
「Tớ là cán bộ trong lớp mà」
Kouhei nhỏ giọng trả lời.
Hắn từng hỏi, cậu thích hoa à? Nhưng Kouhei lắc đầu không trả lời. Khi Youta hỏi thêm lần nữa, vậy cậu thích gì, Kouhei lúc đó ngồi xích đu, lạc giọng nói『Không biết』
「Kou, này, Miyashita lớp ba」
「Cảm ơn」
Vì muốn hỗ trợ, hắn đọc to cái tên viết trên chậu, Kouhei liền mỉm cười dịu dàng với hắn. Chậu cây không nhiều chẳng mấy chốc mà xong, Kouhei đóng vở lại, ngồi đó đưa tay chạm vào lớp đất trong bồn hoa.
Ngón tay Kouhei dính đầy đất cát. Hình như móng tay cậu ấy ra dài rồi. Youta chẳng có hứng thú gì với bồn hoa hay cây cỏ. Hắn chỉ ngồi đó nhìn mặt nghiêng của Kouhei đang chăm chú quan sát đất, cười ngây ngô.
「Kou, vụ công viên á, cậu đi chứ?」
Kouhei nghiêng đầu. Thấy cậu ấy nhìn về phía mình, Youta vui mừng, hớn hở nói.
「Chỗ chúng ta đi dã ngoại đó. Là công viên! Kou, cậu cùng ăn trưa với tớ nha. Lớp hai đứa mình gần nhau nên thầy nói không sao, ăn chung được」
「Vậy à. Ừm. Ăn chung nha」
「Cậu hứa đó! Công viên vui lắm đó」
Thấy Kouhei mỉm cười ngượng ngùng, Youta nhìn xuống chân Kouhei.
Giày Kouhei bẩn, đã không còn nhìn ra màu ban đầu. Khác với bạn cùng lớp lúc nào cũng đủ sắc màu tươi sáng. Nhưng Kouhei không như vậy. Lúc nào Kouhei cũng khác biệt với tất cả mọi người.
Địa điểm chuyến dã ngoại là một cánh đồng hoa rộng lớn, nghe thầy nói có cả một cánh đồng hoa sao nhái bạt ngàn. Không hiểu sao hắn cảm thấy Kouhei không có hứng thú với cánh đồng hoa. Sao lại vậy. Không phải lúc nào cậu ấy cũng thích tới gần mấy bồn hoa sao.
Hồi nghỉ hè, Youta đã thấy Kouhei ở bồn hoa này. Buổi chiều. Dưới hai cây hoa mặt trời, Kouhei và『em trai』. Lúc nào cũng ở gần hoa nhưng lại nói không thích hoa, vậy Kouhei thích gì. Sao lại không vui khi đi dã ngoại.
Youta rất tò mò và muốn thân với Kouhei hơn.
Rồi ngày hôm đó hắn cũng biết được lý do.
Kouhei không vui vẻ với chuyến đi dã ngoại là vì trùng ngày. Công viên cánh đồng hoa gần trường tiểu học. Không chỉ gần trường tiểu học mà còn――gần cả trường mẫu giáo Shin đang học.
「Shin, khoá cẩn thận vào」
「Anh hai, cũng đi ngắm hoa chứ? Vậy em có thể gặp anh được không?」
「Không biết nữa」
Giọng nói ngọng ngịu ngây thơ bên dưới cầu thang chung cư. Có người lớn nhà sát bên đi ra khỏi nhà, bước ngang qua không thèm nhìn lấy một cái. Youta không lên tiếng, chỉ nhìn hai anh em bên dưới.
「Đây, cơm trưa」
「Cơm!」
Shin, em trai Kouhei, bốn tuổi. Năm nay bắt đầu đi học mẫu giáo gần trung tâm trẻ em. Có vẻ như do không thường xuyên tới nhà trẻ nên Kouhei lúc nào cũng lo lắng em mình không có bạn.
Hôm nay Shin cũng đi dã ngoại công viên cánh đồng hoa. Kouhei mặt vô cảm chỉnh lại cái cặp nhỏ của Shin. Tại sao lại ra bên ngoài sắp xếp lại.
「Nhớ ăn trưa chung với mọi người. Có cơm nắm xúc xích đó」
「Xúc xích!!!」
Thấy em trai la lớn Kouhei vội đưa tay che lại miệng Shin, hốt hoảng nhìn lên cửa sổ tầng hai, lát sau mới buông xuống. Cậu ấy cố nhét『Cơm trưa』trong túi màu trắng vào cặp nhưng vì cái cặp nhỏ hơn nên khó nhét vào.
「Bí mật đó. Cơm nắm anh có rắc thêm tý Furikake*」
*Furikake là một loại gia vị Nhật Bản có vị mặn được rắc lên cơm, rau hoặc cá
「Ngon!」
「Xin lỗi, anh chỉ có thể làm được từng đó」
「Em thích xúc xích!」
Shin vui sướng nói. Vẻ mặt vô cảm của Kouhei cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ.
Cặp Shin nhỏ quá không bỏ hộp cơm vô được. Kouhei gỡ balo trên vai xuống, đổi đồ của cả hai qua cho nhau. Cơm trưa của Shin, khăn, bình nước uống bỏ vào balo kéo khoá lại đeo lên lưng em trai mình. Rồi lại nhặt mấy món đồ của bản thân bỏ lại vô cặp của Shin đeo lên vai mình. Cậu ấy quỳ dưới đất ngước lên nói với Shin.
「Đi thôi」
「Ừm. A, Youta!」
Shin thấy Youta liền vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Kouhei bình tĩnh quay lại, nói「Youta」
Nửa khuôn mặt tái xanh, nửa khuôn mặt cậu ấy chìm trong cái bóng em trai đứng bên cạnh. Khoé môi Kouhei cong lên, mắt hơi híp lại nói「Chào buổi sáng」. Không có lấy một câu nói nào liên quan tới thời tiết. Nụ cười gượng gạo.
「Youta, nay, em, dã ngoại đó」
Thân xác bé nhỏ đeo balo lớn, Shin chạy lại bên hắn. Youta xoa đầu Shin.
「Vui nha」
「Ừm!」
「Youta, gặp cậu sau nha」
Kouhei bước tới nắm chắt lấy tay Shin. Youta liền hỏi「Cậu tới kịp chứ?」
「Kịp mà」
Kouhei hơi nghiêng mặt đi, khẽ nhếch môi. Mắt lim dim như buồn ngủ.
Tia nắng chạm vào gò má trái. Thấy sao cũng thấy bên đó trắng hơn má bên phải.
「Đi thôi, Shin」
「Ừ!」
Kouhei nắm tay Shin dắt đi. Shin chân ngắn lẽo đẽo chạy theo sau. Kouhei bước đi cũng loạng choạng. Cả hai cứ như dựa vào nhau bước đi bằng cả sinh mệnh.
Trường mẫu giáo của Shin kế bên trung tâm trẻ em, từ trường tiểu học tới đó rất gần. Thỉnh thoảng mấy nhóc mẫu giáo thường tới chơi cùng đám học sinh tiểu học ở trung tâm trẻ em. Kouhei thì không, lúc nào cũng ngẩn ngơ ở bồn hoa sân sau trường hoặc với Youta chơi ở công viên. Khi mặt trời ngả về tây, tiếng chuông『Về thôiー』vang vọng khắp khu phố, xung quanh tối hù cậu ấy mới đứng lên. Đi tới nhà trẻ đón em về.
Youta không có giờ giới nghiêm muốn chơi tới lúc nào cũng được, chỉ là khi chuông vang lên mọi người về nhà hết.
Kouhei đứng đơ ở đó. Không nhanh tới trường mẫu giáo hay tới trung tâm trẻ em chơi, Kouhei không làm vậy. Trước khi Youta tới, cậu ấy lúc nào cũng một mình trong bóng tối vậy à.
「Cậu tới muộn」
「Ừm」
Kouhei sau khi đưa Shin tới trường rồi quay về trường vẫn tới trễ thời gian tập trung.
Mỗi lớp đều tự đi đến công viên, tới rồi muốn tụ tập chia nhóm chơi với ai cũng được. Youta tiến lại gần Kouhei. Kouhei ho khụ khụ mấy tiếng rồi lấy bút chì ra khỏi cặp nhỏ dành cho trẻ mới biết đi.
Kouhei cầm lấy tờ giấy mới phát, nói nhỏ「Đi chỗ hoa sao nhái nha」.
「Ừm, mà cậu mang bút màu không? Tớ chỉ có bút chì」
「Tớ cũng vậy」
「Vậy đi hỏi thầy coi sao………….À, Kou」
「Hử?」
Cậu không thấy lạnh à? Nhớ tới chuyện sáng nay, hắn muốn hỏi một tiếng.
Kouhei trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi, còn Shin được bọc kín mít. Nếu cậu ấy đã biết thời tiết hôm nay mà vẫn chọn mặc vậy, Youta không nhắc tới nữa.
「Nay cơm trưa có xúc xích à」
「A? À…..ừm. A, thầy」
Không hiểu sao Kouhei lại trả lời ậm ừ. Nhưng đúng lúc đó có giáo viên chạy tới.
Sau khi cả hai mượn hộp màu xong liền đi tới cánh đồng hoa sao nhái. Trong chuyến đi dã ngoại mỗi học sinh phải vẽ một bức tranh. Đám bạn học lớp khác đều mang theo tấm trải bạt dã ngoại, cả Youta và Kouhei đều không mang theo nên chọn một gốc cây ngồi xuống.
「Youta, đây là vẽ gì vậy?」
「Cây đó」
「Cây thì tớ thấy rồi, còn cái này là gì đây?」
「Là thầy. Thầy đứng dưới cây」
「A, là người à. Tớ cứ tưởng là chim bồ câu」
「Không phải chim bồ câu!」
Giữa chừng có bạn cùng lớp Kouhei đi tới rủ「Kurosaki, ở đằng kia có bạt nhún lò xo á. Chơi vui lắm. Học sinh chuyển trường nữa. Cậu chơi chưa?」
Kouhei nhìn theo ngón tay chỉ, thấy trên đỉnh đồi có gì đó nhô lên bất thường. Cái đó là bạt nhún à. Youta nhìn thấy là muốn chơi, còn Kouhei không hiểu sao lại để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh. Cuối cùng cậu ấy nhỏ giọng trả lời「Cậu chơi đi」. Người bạn đó nói một tiếng「Ừー」rồi chạy về phía bạt nhún.
「……Cậu không muốn chơi?」
Kouhei khẽ gật đầu「Ừ」, ánh mắt vẫn nhìn về phía bạt nhún.
Lát sau cậu ấy gật đầu mạnh rồi quay lại với bức tranh đang dở dang. Youta nguệch ngoạc thêm vài đường cho xong bức tranh, lôi quả banh trong balo ra. Hắn mang theo tính rủ Kouhei chơi cùng nhưng Kouhei bên cạnh vẫn còn nghiêm túc vẽ. Youta ngồi khoanh chân trên bãi cỏ nghịch bóng, mắt nhìn về cánh đồng hoa sao nhái gần đó.
Tới khi quay đầu lại đã thấy Kouhei đổ gục lúc nào.
「A, Kou?」
Hắn hết hồn bò lại gần, thấy Kouhei thiu thiu ngủ, trong tay còn nắm cây bút màu hồng.
―――Gì vậy. Cậu ấy ngủ rồi à.
Youta thở phào một hơi, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Má trái cậu ấy. Nhân lúc Kouhei ngủ Youta mới có thể nhìn kỹ nơi đó.
Lần nào thấy cũng rất lạ lẫm. Cậu ấy đau không? Đang nhìn chăm chú, phía sau bỗng có tiếng gọi.
「Kurosaki, sao vậy?」
Quay lại, đứng phía sau là cô giáo chủ nhiệm lớp Kouhei, cô đang thở hổn hển. Cô vừa quỳ xuống vừa quan sát tình trạng Kouhei. Thấy cô hốt hoảng lo lắng, Youta liền nói「Kou, cậu ấy ngủ mất rồi」.
「A, em ấy ngủ thôi à… À, đúng rồi, tới giờ cơm trưa rồi. Hai em có mang theo cơm không?」
Youta gật đầu, Kouhei đã mở mắt ra. Mới đầu Youta còn chưa nhận ra Kouhei đã tỉnh, tới khi cô giáo thấy rồi mỉm cười hỏi「Kurosaki, ăn trưa thôi. Em có mang theo cơm không đấy?」thì mới biết. Kouhei ngồi dậy, mắt còn ngái ngủ gật đầu「Có ạ」.
Bỗng cô giáo nhận ra điều gì đó, hít sâu một hơi, mặt đen thui.
「Kurosaki, em bôi kem chống nắng chưa?」
Kouhei ngơ ngác「A」một tiếng. Cô liền lấy trong tuýp kem chống nắng trong balo cá nhân ra「Không bôi đúng không. Đỏ lên hết rồi kìa」. Kouhei ngập ngừng không muốn nhận nhưng bị cô bắt cầm lấy「Bôi lên」. Kouhei tái mặt nhận lấy, quen tay mở nắp nhanh chóng bôi lên mặt.
Youta lăn lăn quả bóng, hỏi「Cậu đau không?」
「Không đau」
Kouhei hai tay che mặt trả lời.
「Chút xíu cũng không?」
「Ừm」
「Nhưng mà trước đó đau đúng chứ?」
Kouhei ngẩng mặt lên, đuôi lông mày hạ xuống cười.
「Lúc trước thôi」
Youta nhìn gò má trái, đáp「Ừm」
Mặt Kouhei từ vị trí da sát chân tóc tới đuôi mắt và má có màu nâu. Vết bỏng. Giờ đang đỏ ửng lên. Có vẻ như tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, chỗ đó sẽ đổi màu. Cô giáo nhận lại tuýp kem chống nắng cho vào balo rồi đứng dậy, nhìn tán cây trên cao.
「Ở đây có bóng râm. Hai em ăn trưa ở đây nha」
Youta trả lời「Ừm!」còn Kouhei gật đầu「Vâng」.
Cô giáo vẫn chưa đi. Youta mở balo lấy cơm nắm, bánh mì và một hộp trái cây cắt sẵn mua trong cửa hàng tiện lợi. Kouhei chỉ lấy một cục cơm nắm tròn tròn trong cặp nhỏ ra.
「Kou chỉ mang vậy thôi à?」
Cậu đưa hết cho Shin rồi à……. Kouhei cắn nắm cơm bọc màng thực phẩm, không trả lời chỉ gật đầu một cái. Mắt còn lim dim buồn ngủ. Youta lầm bẩm「ừm」rồi xé túi bánh mì. Tý rủ Kou cùng ăn hộp trái cây vậy. Đang nghĩ, cô giáo lại lấy trong balo ra túi khăn ướt.
「Hai em lau tay trước đi rồi ăn」
Cô cho mỗi đứa một cái, Youta với Kouhei đều nhận. Lau tay xong tính ăn bánh mì, cô lại đưa thêm kẹo.
「Em nào vẽ trong đều được kẹo. Hai em làm tốt lắm」
Kẹo sữa và kẹo táo. Còn đang buồn ngủ Kouhei ngước mặt lên, mắt sáng lấp lánh rồi nhìn qua Youta. Vui vẻ nói「Kẹo」, nhường Youta chọn trước.
Nhưng Youta biết. Kouhei thích kẹo táo. Thế nên hắn cầm lấy viên kẹo sữa, cười khúc khích nói「Tớ thích cái này」. Kouhei mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo táo, nói「vậy à」. Cậu ấy lại ngước lên nhìn cô giáo, cong mắt cười vui sướng.
Cô giáo quỳ một chân xuống cũng mỉm cười. Cô nghiêm túc nhìn Kouhei.
「Cô cũng sẽ cố hết sức」
Trong giây lát. Cô cắn chặt môi trông như sắp khóc.
Kouhei nghiêng đầu khó hiểu, Youta cũng không hiểu sao tiếp tục gặm bánh mì. Cô nhìn cả hai giây lát rồi mỉm cười, đứng lên đi tới mấy đứa nhóc khác.
Youta nhét kẹo vào túi. Kouhei cũng không ăn, bỏ lại vô cặp.
「Cô giáo lớp Kou cho kẹo nè. Lúc nào cũng có à?」
「Ừm thỉnh thoảng. Có lúc cả bánh mì nữa」
「Bánh mì? Có luôn?」
Hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt. Kouhei nói, mấy lần sau khi giúp cô làm mấy việc ở bồn hoa, sau giờ học cô hay lén cho bánh kẹo.
「Bí mật đó」
「Ồー. Cô tốt ghê」
Kouhei mỉm cười hạnh phúc. Gì vậy. Cô ấy không phải sai vặt cậu à. Hắn từng nghĩ mấy việc ghi tên mấy tên quên chăm sóc chậu hoa bìm bìm là sao, nhưng có vẻ đây là nguyên do.
Sau đó cả hai tiếp tục ăn trưa.
Mấy cô bạn lớp khác gần đó ăn trưa nói chuyện cười ầm ĩ. Kouhei không nhìn họ mà nhìn ra xa.
Trời trong xanh trôi nổi mây trắng. Những đám mây cứ nhưng bút màu tô vẽ trên nền trời xanh, trải rộng khắp nơi. Ánh nắng qua những tán lá chiếu xuống gò má Kouhei, phủ lên hàng mi sáng lấp lánh.
Kouhei từ từ nhắm mắt lại. Gió thổi qua, hoa sao nhái đung đưa xào xạc. Kouhei mở hờ mắt. Cắn một miếng cơm nắm. Hai đứa không nói năng gì, thế giới vẫn ngập tràn âm thanh. Tiếng cười chói tai bên cạnh truyền tới như từ thế giới khác, rồi tan ra. Gió lướt ngang qua cánh đồng, ánh nắng phủ chiếu trên cao, cứ như rắc xuống những hạt đường lấp lánh.
Kouhei chậm rãi, chậm rãi ăn từng miếng cơm trắng. Ánh mắt dường như đang nhìn về ngọn đồi trắng xa xa, nhưng lại dường như chẳng nhìn gì cả.
Youta chỉ muốn ngắm nhìn Kouhei hơn cả bầu trời lẫn cánh đồng hoa, hắn lén ngắm nhìn rất nhiều lần.