Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 13
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 13 - Mizoguchi Youta, Bảy tuổi (2)
Kouhei thỉnh thoảng hay nghỉ học.
Vào giờ ra chơi, Youta chạy qua lớp kế bên mới hay biết「Nay Kurosaki nghỉー」. Lần nào Youta cũng nghe từ bạn cùng lớp Kouhei. Rõ ràng nhà gần nhau, có nghỉ học thì người đáng lý đầu tiên biết phải là Youta mới đúng.
Nhưng Youta chưa bao giờ tới trường cùng Kouhei. Hắn đã từng rủ, nhưng Kouhei mặt khó xử lắc đầu từ chối, cậu ấy phải đưa em trai đi học.
「Kou, hôm nay nghỉ? Sao vậy?」
「Không biết nữa」
Lần nào hỏi bạn cùng lớp Kouhei đều nhận chung một câu trả lời, không biết. Không biết là sao chứ? Youta bực bội thở dài. Trời đã vào tháng mười một, lúc nào cũng một màu u ám. Gần đây, Kouhei nghỉ học rất nhiều.
Bỗng có tên ngồi gần đó lớn tiếng nói.
「Mày lại tới tìm Sợi Ngưu Bàng nữa à!」
Sợi Ngưu Bàng. Cái tên đá đểu Kouhei. Ngay khi vừa nghe thấy, Youta đã điên máu quát lại.
「Câm mồm, đồ hói!」
「Hảaaa?!」
Kouhei ngồi một góc trong lớp, lúc nào cũng bị mấy tên khốn này gọi bằng cái tên dị hởm, rồi cười nhạo. Lần trước còn bắt nạt Kouhei ở công viên. Tất nhiên Youta đứng về phía Kouhei rồi, lúc đó hắn còn chẳng ngần ngại ném thẳng trái banh vào chúng rồi lao vào choảng. Thằng này cũng có mặt lúc đó.
「Mizoguchi, coi chừng cái mồm mày đó!」
「Tự coi lại cái mồm mày đi!」
「Đệt! Mày sủa lại coi!」
「Thôi đi!」
Ngay lúc sắp choảng nhau, có đứa lao vào ngăn cản, Nakata, tên to con nhất lớp này.
Cũng là kẻ cầm đầu bắt nạt Kouhei lần trước. Youta lườm Nakata. Ngoài mặt Youta như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng trong lòng cũng hơi rén, bởi Nakata to cao hơn Youta. Nhưng Nakata chỉ nói.
「Cô nói Kurosaki bị cảm」
「À……..vậy sao」
Nakata đàng hoàng nói khiến Youta có đôi chút bất ngờ. Nói xong tên đó đi về chỗ ngồi, câu 『Thôi đi!』vừa rồi cũng là nói với đám bạn cùng lớp chứ không phải nói với Youta.
Nakata vừa rồi cũng gọi Kouhei là Kurosaki chứ không phải『Sợi Ngưu Bàng』. Hắn đã thôi không còn bắt nạt Kouhei nữa à? Vậy cũng tốt, không ai còn làm phiền tới Kouhei nữa…………. Youta muốn hỏi Kouhei nhưng tiếc hôm nay cậu ấy nghỉ.
Kouhei bị cảm thật à? Youta có chút lo lắng, mấy tiết học sau đó đầu óc cứ trên mây.
Tan học, Youta định đến nhà Kouhei. Thật ra, Youta chưa từng đến nhà Kouhei bao giờ, nhưng cũng biết ở đâu. Căn hộ nhà Youta đã cũ rồi, nhưng khu chung cư nhà Kouhei ở còn sụp xệ hơn, nằm cuối hành lang tầng hai. Youta từng ngỏ ý tới chơi, vẻ mặt Kouhei lúc đó liền trở nên lúng túng khó xử, thế nên sau đó hắn không hỏi nữa. Nhưng giờ cậu ấy đang bị cảm. Có khi nào đang ở nhà một mình chịu đựng không? Hắn rất lo lắng.
Bởi Youta chưa từng thấy bố mẹ Kouhei. Người hắn từng thấy đi ra vào căn phòng đó là một gã đàn ông có cặp mắt đáng sợ, chẳng giống người làm bố tý nào.
Chuông vừa reo, Youta đã đeo cặp lên lưng chạy thẳng tới khu chung cư. Mấy ngày gần đây, ngày nào cũng u ám giăng kín mây đen. Youta chạy lên cầu thang, đứng trước cửa phòng nhà Kouhei, bấm chuông. Không có tiếng phản hồi.
「Kou……」
Hắn gọi nhỏ một tiếng. Vẫn không có tiếng đáp lại.
「Kou. Kou ơi!」
Youta gọi lớn mấy tiếng, vẫn không có động tĩnh gì bên trong. Youta đừng bên ngoài đợi một lúc lâu, sau cùng lủi thủi bước đi. Về nhà vứt cặp ở hành lang xong lại chạy ra ngoài tiếp. Tới trường mẫu giáo của Shin.
Trung tâm trẻ em nằm liền kề trường mẫu giáo, hai bên đều có sân chơi riêng, chỉ cách một dãy hàng rào.
Youta tới trung tâm trẻ em trước. Hắn cởi giày, đang định đặt vào tủ đựng giày. Trong tủ, xếp ngay ngắn từng đôi giày với đủ màu sắc, vàng, xanh dương, xanh lá.
Bất chợt Youta tự hỏi đôi giày bẩn của Kouhei để vào đây sẽ trông thế nào. Hắn không biết, cũng không tưởng tượng được. Căn phòng gần đó phát ra tiếng cười. Youta giật mình cất đôi giày trong tay vô tủ rồi chạy ra sân tới gần hàng rào. Ngay cửa ra vào sân, có để sẵn sandal đi ra ngoài. Nhưng……. chẳng có ai ở sân. Có lẽ đã tới giờ ăn nhẹ.
「Cháu tìm ai à?」
Có tiếng người lớn sau lưng. Youta quay lại thấy một người phụ nữ đang mỉm cười. Cô ấy bước lại gần Youta, trên ngực có đeo bảng tên 『Akashi』, chắc là nhân viên ở đây.
「Cháu có em trai học ở trường mẫu giáo à?」
Youta lúng túng không biết sao, cô Akashi liền nói, có nhiều đứa bé ở trung tâm thiếu nhi hay ra đây kiếm em trai em gái phía bên kia sân lắm. Nhưng Youta không có anh chị em. Hắn ngoan ngoãn lắc đầu, nói「Không phải em cháu」
「Kurosaki Shin. Em trai bạn cháu」
「Shin?」
Cô Akashi trợn tròn mắt, mặt trầm xuống nhìn Youta 「Anh trai Shin là bạn cháu?」
「Cậu bé ấy, dạo gần đây khỏe chứ?」
Youta nghiêng đầu thắc mắc. Kouhei đâu có hay tới trung tâm thiếu nhi đâu, sao cô lại biết cậu ấy.
「Nếu cháu là bạn cậu bé đó, có thể nhắn giúp cô được chứ『Cháu có thể đợi ở trung tâm thiếu nhi』」
「Đợi?」
「Ừ. Anh trai Shin lúc nào cũng ở bên ngoài đợi đến khi nào trường mẫu giáo sắp đóng cửa mới đến đón Shin. Cô giáo chủ nhiệm lớp cậu bé ấy có nói với cô. Cậu bé ấy hay ở sân sau trường, nơi nhìn thấy đồng hồ ở công viên cho tới sáu giờ tối. Cháu nhắn giúp cô nha, cứ nói tới trung tâm đợi cũng được」
「………..Cũng được, là sao ạ?」
Dù không hiểu rõ, nhưng trong đầu Youta bỗng nhớ tới sân sau trường.
Kouhei luôn ngồi yên lặng ở góc râm sân sau, hoặc một góc nào đó trong công viên. Bất kỳ vị trí nào cũng đều thấy rõ đồng hồ ở công viên. Kouhei luôn đi đón em trai vào khoảng sáu giờ, ngay sau khi có tiếng chuông vang lên.
Cùng lúc đó, Youta chợt nhớ tới một chuyện. Lần trước, hắn từng thấy gã đàn ông đáng sợ kia bước ra khỏi căn phòng nhà Kouhei. Hình như, khoảng sáu giờ…………
「Trung tâm thiếu nhi đóng cửa lúc năm rưỡi, trễ thêm ba mươi phút cũng không sao. Cháu nữa, đừng chỉ có hôm nay mà tới chơi thường xuyên nhé. Ở đây có nhiều đồ chơi lắm đấy!」
Cô Akashi nắm lấy hàng rào khẽ siết chặt, rồi mỉm cười. Youta nhìn cô một lúc, hỏi「Kou, từng tới đây rồi?」
「Cũng vài lần. Nhưng mà cậu bé đó gầy lắm, có lần cô lo lắng bắt chuyện…..… Mà cậu bé ấy cảnh giác với cô, sau không đến nữa」
Youta chưa bao giờ để ý tới chuyện này, có hỏi biết đâu lại nói đang giảm cân thì sao. Hắn hiểu『rất gầy』thế nào nhưng『cảnh giác』thì không. Youta im lặng không trả lời.
Lần đầu Youta bắt chuyện với Kouhei, cậu ấy rất bình thường, còn cười với hắn nữa mà. Trong lớp, cậu ấy cũng không phải như mấy đứa nhiều chuyện, chỉ khi nào có người nói cậu ấy mới nhẹ nhàng đáp lời.
Kouhei sẽ『cảnh giác』với ai đó sao? Không thể nào!
Ngay lúc đó, Youta nhớ tới hôm đi dã ngoại.
Kouhei ngủ dưới gốc cây. Cô giáo mới tới gần…..đã thấy cậu ấy thức dậy. Dù không có ai gọi.
Kouhei chỉ mở mắt nằm đó im lặng. Trước khi Kouhei ngồi dậy, hắn đã thấy. Mắt cậu ấy mở lớn, môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào cô giáo. Phút giây đó im lặng lạ kỳ……….
Đó là 『cảnh giác』? Như vậy, lẽ nào Kouhei luôn đề phòng người lớn, dù có là thầy cô giáo?
「Hôm nay không thấy Shin đâu. Chắc nay nghỉ rồi」
Bên trong trung tâm, có tiếng trẻ con gọi lớn「Cô Akashi ơi~」, người bên cạnh hắn cũng lớn tiếng đáp lại「Rồi rồi, cô đây~!」, xong cô mỉm cười với Youta, trước khi rời đi, cô nói「Cháu có ở lại chơi chút không? Nay chơi bóng bàn đó!」
Youta vẫn đứng yên, nhìn sang khoảng sân chơi phía bên kia. Ngăn cách giữa những đứa trẻ là hàng rào này. Sân bên này, đám con gái đi xe đạp một bánh chơi đùa cười giỡn.
Kouhei đứng ở đây sẽ thế nào? Ngay trong suy nghĩ Youta hiện lên một ranh giới vô hình, ngăn cách Kouhei đứng đợi với đám con gái đang chơi đùa. Cứ như đứng chung một sân nhưng hai thế giới khác biệt.
Giống như tủ giày. Những đôi giày sặc sỡ tách biệt với đôi giày lấm lem của Kouhei. Cả trong chuyến dã ngoại, Youta và Kouhei ngồi bệt xuống đất ăn phần cơm tự chuẩn bị. Phía bên cánh đồng hoa, mọi người ngồi trên tấm bạt ai đó đã trải sẵn vừa ăn trưa vừa nói cười.
Không biết từ lúc nào đã có một đường ranh giới ngăn cách bên này với bên kia. Cánh đồng hoa lay động trong gió, chính là đường ranh giới giữa hai thế giới.
Youta quay người rời khỏi trung tâm thiếu nhi, trở về thế giới của mình.
Trước khi về nhà, hắn ghé lại nhà Kouhei thêm lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Không có cách nào khác, hắn đành quay về. Không bao lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa đập vào cửa sổ như những bàn tay trẻ con đập loạn xạ.
Đêm đó, Youta ở nhà một mình. Hắn tự pha một ly mì, xử xong bữa tối. Mẹ hắn nhập viện từ tuần trước. Hôm nay, Sumire đáng lẽ sẽ đến, nhưng vì mưa lớn, bác ấy nhắn tin nói tới trễ. Khi xem TV, mí mắt đã chập chờn buồn ngủ. Nhưng vẫn ráng nghĩ về Kouhei. Cậu ấy bị cảm như vậy có sao không? Có lây qua Shin không? Mai cậu ấy có đi học không?
—— Và rồi, Youta giật mình mở mắt, nhổm dậy. Ngoài cửa, có tiếng chuông.
Hắn nhìn đồng hồ, mới 10 giờ. Tiếng chuông lại vang lên. Không phải ảo giác. Youta bật dậy, chạy ra cửa. Không hiểu sao, hắn có linh cảm đằng sau cánh cửa chính là Kouhei.
「Youta!」
Đúng như hắn nghĩ.
「Kou? Cậu làm sao vậy?」
「Youta-kun… Cậu có thuốc không?」
Kouhei ướt sũng trong cơn mưa. Cậu ấy không mang theo ô, trên lưng cõng theo một thứ gì đó màu vàng. Mất giây sau, Youta mới nhận ra đó là Shin đang mặc áo mưa màu vàng. Còn Kouhei chỉ mặc độc mỗi áo sơ mi mỏng, cổ áo xộc xệch ướt đẫm, dính sát vào làn da tái nhợt gần như trong suốt.
Youta hoảng hốt mở rộng cửa「Thuốc sao? Mau vào đi!」. Kouhei khẽ gật đầu, bước qua ranh giới bóng tối và tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài, tiến vào căn phòng ngập tràn ánh sáng và hơi ấm, hướng về phía hắn. Cánh cửa khép lại sau lưng.
Kouhei quỳ xuống hành lang, cẩn thận đặt Shin xuống sàn. Shin sốt cao, người lả đi. Kouhei nhìn xuống em trai, nhỏ giọng nói「Shin không hạ sốt」
「Sốt….…? Shin bị cảm sao?」
「Ừm. Mà nhà không có thuốc」
「Thuốc cảm hả? Hình như nhà tớ có đó, cậu đỡ Shin trong đi」
Kouhei cởi áo mưa cho Shin, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên gò má em mình bằng bàn tay lạnh ngắt. Sau đó, cậu lại cõng Shin lên lưng, lảo đảo đi vào phòng khách. Youta vội lấy hai chiếc khăn khô đưa cho Kouhei.
Kouhei quỳ xuống dùng khăn lau mặt cho Shin. Shin lờ đờ mở mắt, thều thào gọi「Anh ơi」, giọng nhỏ tới mức chỉ mình Kouhei nghe thấy. Mỗi tiếng gọi Kouhei đều khẽ đáp lại「ơi」, trong khi lau người cho Shin. Youta lục tủ, lôi ra một cái áo nỉ cùng với bộ đồ thể thao, gọi Kouhei.
「Có thạch dinh dưỡng này, cậu cho Shin uống đi. Quần áo nữa, ướt hết rồi, cậu thay đồ luôn đi」
Kouhei lặp đi lặp lại lời「cảm ơn」, vội đỡ Shin lên cởi bỏ lớp quần áo ướt. Youta bên cạnh im lặng đưa quần áo tới. Bàn tay run rẩy thành thục thay đồ cho em trai. Chiếc áo nỉ rộng thùng thình che kín thân hình nhỏ bé của Shin. Youta cầm bộ quần áo ướt của Shin bỏ vào giỏ giặt.
Vì có mặc áo mưa che chắn phần nào, nên quần áo bên trong không quá ướt. Trong túi quần cũ sờn, có thứ gì đó bên trong. Youta lây ra xem rồi bỏ lại vị trí cũ. Sau đó, hắn quay sang nhìn về phía Kouhei đang kiểm tra lại tình trạng của Shin.
Mười giờ đêm. Kouhei ôm theo Shin, đến nhờ Youta cứu giúp. Ngoài hắn ra, cậu ấy không có một ai trông cậy?
「…..…Bố cậu đâu?」
「Không sao đâu. Chắc mai hoặc chiều mốt ông ấy về」
Cách nói ấy…….không phải “bố về sẽ ổn”, mà giống như “bố không về mới ổn”.
Youta mở tủ lạnh, lấy ra hai gói thạch dinh dưỡng. Sàn nhà ướt đẫm vì nước mưa nhỏ xuống từ quần áo của Kouhei. Những giọt nước vẫn tí tách chảy xuống từ chiếc áo sơ mi ướt sũng.
Youta hít sâu một hơi, rồi hỏi.
「Vậy… mẹ cậu thì sao?」
「Hả?」
Kouhei đang nhìn Shin, nghe vậy ngước nhìn lên.
Cả hai nhìn nhau. Kouhei vội vàng nhìn đi chỗ khác, ngập ngừng.
「Không biết………」
Youta nín thở. Ánh mắt Kouhei lúc đó……ngơ ngác tới bất ngờ.
Tựa như ánh mắt của Shin, một đứa bé.
「…….Uống cái này đi. Cả thuốc nữa」
「Cảm ơn cậu」
Youta đưa hai gói thạch dinh dưỡng cho Kouhei. Kouhei lấy bịch có vị ngọt rồi mở nắp ra, nói「Shin, có thạch nè, ngọt lắm」. Shin lại nhỏ giọng「Anh ơi」như thể anh trai em ấy đã không còn tồn tại trên thế giới này. Vẻ mặt vô cảm của Kouhei nãy giờ bỗng nở nụ cười. Chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Youta yên lặng nhìn hai anh em.
…….Khăn lau, thạch dinh dưỡng, hắn không phải chỉ đưa cho mình Shin. Đồ thay có cả của Kouhei. Nhưng Kouhei lại chỉ mải mê lo cho em mình, để mặc bản thân ướt đẫm. Cả xúc xích cũng vậy. Kouhei chỉ ăn một nắm cơm trắng nhỏ, không hề để phần cho mình.
Cả viên kẹo đó nữa. Cô giáo đưa cho Kouhei, nhưng viên kẹo táo lại ở trong túi Shin. Nó rõ ràng thuộc về Kouhei.
Kouhei tiếp tục giúp Shin uống thạch. Youta lấy hộp thuốc cảm, đếm số viên, chuẩn bị nước, rồi quỳ xuống trước mặt Kouhei. Thấy thuốc, lông mi Kouhei khẽ run. Youta thấy rõ sâu trong đáy mắt Kouhei thoáng lên chút nhẹ nhõm, hắn liền nói.
「Kou, cậu cũng đang sốt đúng không?」
Kouhei đang chăm chú nhìn viên thuốc, ngẩng lên. Khuôn mặt đỏ bừng. Chỗ da sạm màu giờ phút này đỏ ửng. Mới nãy chạm vào vai Kouhei, Youta đã giật mình đến mức tim đập loạn nhịp.
Cơ thể cậu ấy nóng như lửa đốt.
Ướt mưa, lẫn cả mồ hôi. Kouhei thỉnh thoảng mặc một chiếc áo sơ mi trông như lâu không giặt. Vì lẽ đó cậu ấy luôn nép vào góc lớp, không dám bước về phía bạn học.
「Kou cũng ăn thạch đi, rồi uống thuốc nữa」
「Không, tớ không sao. Để dành mai cho Shin uống」
Kouhei đáp ngay lập tức, cẩn thận cầm lấy thuốc như một thứ quý giá, rồi lại nhìn Shin.
Cậu ấy xắn tay áo lên, sợ làm ướt em mình, dùng cánh tay trần nâng người Shin dậy một cách thuần thục, giúp em ấy uống thuốc. Giống như cậu ấy từng làm điều này rất nhiều lần rồi. Khi chắc chắn rằng Shin đã nuốt hết, Kouhei lại nhẹ nhàng đặt xuống. Shin bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở nặng nề.
「Nhưng Kou cũng sốt cao lắm」
Kouhei không trả lời mà chỉ khoanh chân ngồi bên cạnh Shin, dùng mu bàn tay lau trán mình.
「Kou, uống thuốc đi. Thạch và thuốc vẫn còn mà. Kou ăn cũng có sao đâu」
「Tại sao?」
Đột nhiên, Kouhei nghẹn giọng hỏi.
Youta mím chặt môi. Kouhei áp mu bàn tay vào trán.
「Tại sao……lại thế này chứ?」
Lần đầu tiên, Youta nghe thấy giọng nói đầy bất an của Kouhei.
「Tớ… không có thuốc. Không…… có thạch. Chẳng có gì cả. Chẳng thể làm gì cho Shin. Vì Shin….」
Đôi mắt cậu ấy rung động, tựa như chìm trong cơn choáng váng, ánh mắt lờ đờ. Nước mắt chực chờ trào ra khỏi khóe mắt đỏ ửng. Kouhei vẫn chỉ nhìn Shin.
Còn Youta chỉ nhìn Kouhei.
「Shin đã cứu tớ」
Kouhei khẽ liếm đôi môi khô rát sưng đỏ vì sốt, lẩm bẩm「Sau này」
「Lúc đó, tớ đã nghĩ rất nhiều. Phải làm sao đây?! Tớ đã..….muốn từ bỏ. Đau lắm, không muốn tiếp tục. Tớ rất muốn dừng lại, bỏ đi tất cả, nhưng…….」
Lúc nói những lời này, Kouhei đưa tay chạm vào vết bỏng trên má.
「Shin đã gọi tớ, nên tớ đã ráng chịu đựng. Em ấy đã gọi “anh ơi” nên tớ không được buông xuôi」
Kouhei luôn miệng gọi tên「Shin」, hơi thở dồn dập yếu ớt như sắp tan biến sau tiếng「Tớ…」
「Tớ sống là vì Shin」
Hơi nước mắt phủ lên đôi mắt ấy, khiến nó lấp lánh như những vì sao.
Từ cổ áo nhăn nhúm, có thể thấy vết bỏng giống như trên mặt loang rộng từ bờ vai đến tận ngực. Những vết sẹo tròn, trắng nhạt lốm đốm phía dưới bả vai. Youta muốn hỏi, nhưng lại chẳng thể mở lời. Lúc nào cũng vậy. Nhưng chính vì không hỏi, nên Kouhei mới ở bên cạnh hắn. Nếu hắn lên tiếng, có lẽ hắn sẽ không bao giờ còn được ở bên cạnh Kouhei như thế này nữa.
Thế nên hắn im lặng. Nhưng vẫn còn những lời khác để nói.
「Thuốc của Shin vẫn còn, không sao đâu. Quần áo của Shin cũng có, Kou cũng mau thay đồ đi」
Giọng Youta trở nên cứng rắn. Kouhei im lặng nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng thở ra.
Ngay khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Vì đang nghiêng đầu, nên nước mắt cứ chảy dài theo khóe mắt phải.
Kouhei dùng cánh tay lau đi những giọt lệ một cách vụng về. Youta giả vờ như không thấy, lục tủ lấy một bộ đồ khác ra. Kouhei cởi chiếc áo đẫm mồ hôi, chiếc áo ướt nhẹp khác với Shin. Kouhei không muốn rời khỏi Shin, Youta cũng không muốn rời xa Kouhei.
Cuối cùng, Kouhei cũng chịu ăn thạch và uống thuốc. Sau đó, cũng như ở công viên vào ngày trời thu hôm ấy, cậu đột ngột ngã xuống, thiếp đi chẳng một lời báo trước.
Youta kéo tấm nệm tới, đặt Shin nằm xuống trước. Ngay bên cạnh, hắn cũng trải thêm một tấm đệm khác cho Kouhei.
Như cách Kouhei ngồi ban nãy, Youta cũng ngồi xuống bên cạnh cậu lặng lẽ ngắm nhìn.
Trong đầu không ngừng vang vọng lại câu từ như một lời thề của Kouhei.
Là điều thôi thúc trái tim và cơ thể của Kouhei chuyển động.
『Tớ sống là vì Shin』
Khi nghe thấy điều đó, Youta có cảm giác như bản thân vừa nhận ra thiên mệnh của chính mình.
—Tớ đến thành phố này là để gặp cậu, Kou.
「Kou」
Hắn gọi tên người ấy. Không có tiếng đáp lại. Thế nhưng, Youta vẫn lặp đi lặp lại cái tên đó, dù biết rằng chẳng bao giờ đến được với người kia.