Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 14
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 14 - Mizoguchi Youta, Bảy tuổi (3)
Mở mắt ra đã hơn năm giờ sáng.
Trên màn hình điện thoại có thông báo tin nhắn từ Sumire,《Xin lỗi, Bác nay không tới được》
Căn nhà cấp bốn cũ có hai phòng, một phòng nhường cho Kouhei và Shin, phòng còn lại Youta lăn ra dưới sàn nằm ngủ.
Đêm qua, trước khi hắn đi ngủ, hai người kia đã ngủ say, không biết giờ đã thế nào rồi, có đỡ hơn không? Bình thường Youta có bị cảm thì ngủ một giấc là hết, nhưng Kouhei với Shin thì khác, cả hai trông ốm yếu hơn mọi người cùng tuổi rất nhiều. Lo lắng nên Youta bật dậy chạy tới xem sao, một trong hai tấm nệm hắn kéo tới tối qua trống không. Kouhei không thấy đâu, Youta chạy vội ra khỏi phòng.
Nghĩ cậu ấy quay về nhà. Hắn lập tức mở cửa chạy về khu chung cư cũ, và rồi…….
「Kou!」
「…………Youta」
Kouhei đang ngồi tựa vào chiếc hộp bí ẩn giấu dưới chân cầu thang ngoài khu chung cư, ngước nhìn lên hắn, cười tươi nói.
「Mưa tạnh rồi. Trời vẫn còn tối, nhưng không nhiều mây. Hôm nay chắc chắn trời sẽ rất đẹp!」
Youta khựng lại vài giây, sau lấy đà chạy thẳng tới kế bên.
「Ừm. Nay trời nắng đó!」
「Sao cậu biết?」
「Chú Iijima nói á. Người đọc bản tin thời tiết ấy. Hôm này còn là ngày “Bốn số một” nữa!」
「Bốn số một?」
「Mười một tháng mười một. Hôm qua chú ấy nói đó. Ngày mai trời sẽ nắng rất đẹp」
Hắn hớn hở giơ hai ngón trỏ hai tay lên để sát vào như số mười một, Kouhei thấy vậy cũng cười theo. Dưới màn trời còn chìm trong bóng tối, cả hai ngồi sát bên nhau.
「Cậu còn sốt không?」
「Không biết nữa. Tớ về kiếm nhiệt kế nhưng không có」
Mặc dù chỉ có cả hai, nhưng lại dính sát vào nhau nhỏ giọng thì thầm. Youta chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng hỏi「Về…..có ai không?」. Kouhei khẽ mỉm cười gật đầu「Không」
「Vậy à….… Shin vẫn còn đang ngủ」
「Ừm. Vậy mình về trước khi em ấy thức dậy nhé」
「Cậu biết khi nào em ấy tỉnh dậy à?」
「Ừ. Bằng cách nào đó」
Có hơi khó tin nhưng Kouhei lại rất tin vào điều đó, khiến Youta thán phục, nói nhỏ.
「Tuyệt thật đấy! Chắc chắn giữa Kou và Shin có sợi dây kết nối!」
Kouhei nghiêng đầu,「Hử?」. Youta lúng túng vừa hua hua tay minh họa vừa giải thích.
「Kou, lúc nào cũng biết rõ mọi chuyện của Shin. Tớ không có anh em nên không rõ, bình thường anh chị em đều vậy sao?!」
「………….Youta cũng vậy mà….」
Kouhei nói nhỏ. Hai tay ôm đầu gối tựa má lên nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng với Youta.
「Khi nào tớ muốn gặp cậu, cậu đều xuất hiện trước mắt tớ」
Kouhei cong mắt vui sướng nói.
「Tuyệt thật đấy! Tớ và Youta cũng có sợi dây kết nối」
Đôi mắt trong trẻo chứa đựng bóng hình Youta. Bí mật to nhỏ bên nhau, không ai trên thế gian này có thể nghe thấy.
「Mỗi khi tớ sợ hãi cầu cứu, Youta đều tới cứu tớ. Lúc nào cũng vậy!」
Kouhei liếc nhìn chiếc hộp phía sau lưng. Bên trong chứa đựng “Vũ khí bí mật” cả hai từng tạo ra vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
Cậu lại quay về phía Youta, đôi mắt khẽ nheo lại「Chắc chắn sau này cũng vậy!」
Youta mê mẩn chìm trong ánh mắt Kouhei, thấy hắn cứ im lặng nhìn mình, Kouhei tưởng bản thân nói quá, mặt đỏ lên lúng túng quay đầu đi.
Youta chợt bừng tỉnh, vội vàng nói「Ừ. Tớ luôn tới vì cậu!」
Kouhei mắt sáng lên, ngây ngô cười như một đứa trẻ.
「Nhưng lần tới, tớ sẽ đứng bên cạnh cậu chiến đấu. Bằng vũ khí bí mật hai ta!」
「Ừ! Mà nè Kou, cậu với Nakata làm lành rồi à? Tớ nghe Nakata gọi cậu là Kurosaki」
「À. Ừm, vừa rồi tớ có ngồi cạnh Nakata trong tiết mỹ thuật. Tớ khen lúm đồng tiền của cậu ấy, xong cậu ấy gọi tớ Kurosaki」
「Ể?! Vậy hai cậu thành bạn bè luôn rồi!!」
Kouhei gật đầu cười rạng rỡ, thấy vậy Youta cũng bất giác vui theo.
Màn đêm phía trời đông âm thầm tan biến giữa những dải sáng đang dâng lên. Thế giới xoay mình lúc nào không ai hay.
Kouhei tựa vào chiếc hộp, gọi tên Youta giữa không gian yên tĩnh sáng sớm.
「Chúng ta sẽ hạnh phúc mà đúng chứ?!」
「Hạnh phúc?」
「Ừm. Tớ muốn có một mái nhà hạnh phúc」
Kouhei khẽ khép lại hàng mi. Giọng có chút ngái ngủ.
Youta nhỏ giọng hỏi lại.
「Mái nhà hạnh phúc?」
「Ừm. ………..Là khi mọi người cùng trải bạt ở công viên cùng ăn cơm với nhau」
「À. Giống như cùng nhau ăn bánh kem vào Lễ Giáng Sinh ấy hả?」
「Ừ. Nhận quà nữa. Youta, nhà cậu có ông già Noel không?」
「Hả? Không」
「Vậy à. Tớ nghe nói, ông già Noel là bố ấy!」
Youta không hiểu gì cả. Nhưng tưởng tượng thử thấy cũng khá vui khiến hắn bật cười khanh khách.
「Rồi cậu cũng thành mà. Kou sau này lớn lên rồi cũng sẽ có một mái nhà thật hạnh phúc!」
Cả Youta lẫn Kouhei đều không biết. Tất cả những gì cả hai biết chỉ có trong tranh ảnh hay qua những thước phim cả hai từng coi.
「Kou tốt lắm, chắc chắn sau này cậu sẽ thành một ông bố tuyệt vời! Kou thông minh nữa nè, rồi sẽ có thật nhiều người thích cậu. Cậu sẽ thành một người cực kỳ giỏi giang, mua thật nhiều quà cho con mình」
Kouhei là người mong muốn nhưng lại được Youta khẳng định, cậu liền cười ngây ngô.
「Tớ, sau này sẽ giỏi giang sao? Haha……Còn Youta thì sao?」
「Tớ á? Chịu thôi! Tớ ngu lắm mà」
「Không có đâu!」
「Kou sẽ kết hôn với một cô giáo hiền lành dịu dàng」
「Được chứ?!」
Ai cũng thấy rõ, Kouhei rất quý cô giáo. Đó không hẳn là yêu nhưng ánh mắt cậu khi nói「Cô cho tớ bánh!」rất dịu dàng và tin tưởng.
「Ừm. Cậu sẽ ở trong một ngôi nhà rộng lớn có sân vườn. Trong vườn có xích đu, chó nè mèo nè. Tới Giáng Sinh, cậu sẽ thành ông già Noel….. À mà phải thành ông già Noel thật à?!」
「Haha, biết đâu có hươu nữa!」
「Cậu sẽ có năm đứa con! Mệt chết cậu chuẩn bị quà cho lũ nhóc!」
「Vậy đuối lắm đó!」
「Shin sẽ tới chơi cùng các con cậu. Đứa nào cũng tràn đầy năng lượng. Đứa nào cũng có quà. Nhà cậu sẽ khiến tất cả mọi người phải ghen tị」
「Ồ…….」
Khi thấy Kouhei giữa màn đêm u tối, điều đầu tiên Youta nghĩ đến『Cậu ấy còn sống không?』. Bởi lúc ấy, Kouhei co ro ngồi bất động dưới chân cầu thang.
Giờ phút này, cậu ấy đang dùng chút sức lực cuối cùng nói về tương lai với cặp mắt sáng lấp lánh. Gò má cậu ấy ửng đỏ như lúc còn sốt cao, ánh mắt long lanh.
Trời đông như khay màu pha trộn đủ thứ sắc màu, nổi bật nhất là sắc đỏ trên nền xanh lam. Trước khi kịp nhận ra, cả bầu trời đã rực đỏ, nơi nơi lấp lánh ánh cam vàng.
Kouhei mơ màng thốt lên.
「Tớ sẽ tặng tất cả những gì tớ có!」
Nói rồi, cậu ấy nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Youta ngắm nhìn hai bên má Kouhei, một bên tái nhợt một bên ửng hồng. Hắn nghĩ
———Kou sẽ làm được.
Cậu ấy làm được. Cậu ấy sẽ có một mái nhà ấm áp và tặng thật nhiều quà cho lũ trẻ. Shin và lũ nhóc con sẽ cười thật tươi. Sau này Kouhei sẽ sống một cuộc đời y như những gì mọi người hay kể, hệt như những bức tranh.
Bầu trời trong xanh tràn ngập nắng ấm. Cả khu phố lại chào đón một ngày mới yên bình.
Youta ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của Kouhei.
Lòng tràn đầy niềm tin.
―――――Nhất định sẽ được! Chắc chắn sẽ được!