Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 2
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 2 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi hai mươi (2)
Ngay từ khi nhỏ Kouhei đã không có nhiều bạn bè chơi cùng, tới những năm tiểu học chỉ có mình Youta. Hai mươi tuổi, bên cạnh Kouhei đã có thêm vài người bạn thân thiết. Tanita, bạn học từ hồi cấp ba cho tới đại học và Tokikawa, bạn chỗ làm thêm. Hai người. Ít nhất vẫn còn có người nói chuyện.
「Kouhei chả có bạn bè gì」
Tanita ngồi bên cạnh Kouhei đột nhiên lên tiếng vạch trần. Kouhei nắm chặt đôi đũa ngồi bất động, chớp chớp mắt. Đầu tháng mười sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, căn tin người tới người đi ồn ào náo nhiệt chẳng ai để ý tới cuộc hội thoại bàn này.
「A………………tôi, không có bạn?」
Kouhei lẩm bẩm nói nhỏ mấy câu, Tanita nghe được liền chưng ra bản mặt mất kiên nhẫn, nói như kiếm chuyện 「Không có hay là ít? Chuyện này ngộ đời thiệt chứ. Kouhei ngoan hiền vậy mà」, rồi lại nói thêm.
「Có hơi bình thường một chút nhưng trông cũng được mà. Mắt mọi người mù hết rồi hay sao. Chả có bạn bè gì? Nói tào lao gì vậy!」
Rõ ràng là tự bản thân khơi mào trước, xong giờ Tanita tự chửi mình. Không biết có phải sợ Kouhei buồn hay không mà cậu ta vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu bản thân 「Cái xã hội này thật lạ đời」. Thành thật xin lỗi, Kouhei ít bạn là thật nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn vì chuyện này. Chỉ có mình Tanita suốt ngày để tâm tới.
「À thì, nói sao ta, Kouhei nhà ta ít bạn quá mà, ngoài bọn này ra có ai đâu nên mới bức xúc nói vài câu」
「Tanita, nói vậy mà nghe được à?」
Tokikawa ngồi đối diện nghe vậy liền cười chen miệng vào. Đầu nghiêng đi như thể nghe được chuyện gì ngạc nhiên lắm. Mái tóc nâu khẽ lay động.
Tokikawa cùng khoa kinh tế năm hai như Kouhei, vì học cùng lớp nên cả thường đi ăn chung. Lúc nãy đang nhìn cặp mắt kính Tokikawa phủ đầy hơi nước do ăn mì ramen ở căn tin trường, Tanita từ đâu đi tới ngồi xuống cạnh Kouhei.
Lên đại học cậu thường tụ tập với hai người này nhất. Là boy thân thiện, khoé môi Tokikawa lúc nào cong lên nhưng bây giờ đã không chỉ còn cong lên mà là ngoác miệng cười lớn 「Kouhei, mặt cậu thối vãi」. Hàng lông mày Tanita hạ xuống, lo sợ nói「Kouhei, giận à?」. Hồi còn cấp ba tóc cậu ta đen như Kouhei nhưng khi lên đại học thì nhuộm nâu, nhìn sành điệu hơn nhiều.
「Không có. Tanita, cậu sao tự dưng lại nói vậy 」
「À, không. Chỉ là. Cái đó…..chắc tôi nhìn lầm rồi」
Gì vậy….Nhìn biểu cảm rối rắm của Tanita, cậu có dự cảm không lành. Tanita ngậm miệng lại không nói tiếp. Sau khi nuốt mấy ngụm nước miếng mới đi sâu vào vấn đề Kouhei ái ngại.
「Hôm kia, người tới phòng cậu là Mizoguchi….Youta, đúng không」
Tanita căng thẳng nói ra một cái tên. Giọng nặng nề tới mức như thể nói ra tên người không nên nhắc tới. Không, không chỉ giọng nói mà ngay cả vẻ mặt cậu ta cũng tệ.
Cậu luôn nghĩ tới chuyện này nếu bị bắt gặp nên nói thế nào đây. Nhưng nghĩ lâu như vậy mà vẫn chưa có câu trả lời.
Có lẽ Tanita tình cờ bắt gặp thấy Youta rời khỏi phòng Kouhei. Chuyện mà không bao giờ có khả năng xảy ra. Thà thiên thạch rơi trúng thành phố này, hay mai thức dậy thấy thây ma đầy đường còn đáng tin hơn là thấy Youta bên cạnh Kouhei.
Tanita đã ở bên cạnh Kouhei từ hồi còn học cấp ba nhưng cậu chưa bao giờ kể về mối quan hệ với Youta cho cậu ta nghe. Đây là lần đầu tiên. Không phải là muốn giấu chỉ là không biết phải nói sao. Nên nói là bạn thân từ nhỏ, hay là mối quan hệ kia. Kouhei không phải là người giỏi giao tiếp, gặp chuyện thế này cậu càng không biết phải mở lời thế nào.
「…….Là anh ấy đó」
Lại có người chen ngang vô trả lời hộ.
Ngẩng đầu lên thấy một mái tóc đen. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Tokikawa, nhe răng ra cười với Kouhei. Như thể bị giật mình, Tanita than vãn.
「Muro, cậu lại theo đuôi à. Chậc. Sao lúc nào cậu cũng phơi phới vậy……….cậu không có bạn học à?」
Muro, đàn em năm dưới nghe Tanita hỏi liền nhanh nhảu trả lời「Có mà. Em khác với anh Kouhei」.Ngay lập tức Tanita lơ đi 「Này! Hỏi cậu đó, Kouhei!」
Muro vừa là đàn em khoa kinh tế vừa là đàn em của cậu hồi cấp hai và cấp ba. Dù đã vào đại học rồi lâu lâu vẫn bám theo sau. Nói gì thì nói, trước đây không chỉ mình Kouhei, cậu ta suốt ngày một câu lại một câu『anh Youta』, thế nên chuyện gì liên quan đến Youta, cậu ta đều nắm rõ. Vậy nên nói đến chuyện này cậu nhóc này nói như đúng rồi.
「Anh Kouhei đang hẹn hò với anh Youta mà」
「Hả!!!」,Tanita trợn lớn mắt.
「Ồ, đỉnh vãi」, Tokikawa vuốt cằm lắc lắc mái tóc tỏ vẻ không tin được.
「Cả hai tới nhà nhau rồi. Sắp cưới rồi」
「Không, không phải người yêu」
Không thể im được. Kouhei vội vàng lên tiếng ngắt lời Muro.
Vài giây trầm mặc trôi qua. Cậu biết ngay mà. A, nói sai rồi. Mọi chuyện tới dồn dập khiến cậu cuống quá nói không suy nghĩ. Tanita lầm bầm vài tiếng, sắc mặt đã đen giờ càng đen hơn.
「Không phải người yêu, chỉ là tương tự vậy thôi」
「Hở, thật hả. Vậy mà em cứ nghĩ anh Kouhei thích anh Youta lắm cơ」
Lời vừa nói ra khiến sắc mặt Tanita càng cứng đờ hơn. Muro cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh ghim chặt vào Kouhei, chỉ có khoé môi cong lên.
「…..A…a, anh Kouhei. Anh tin người ghê. Chưa gì đã bị lộ rồi」
「Ê, này này Kouhei. Cậu giấu kiểu gì vậy」
Chuyện cũng đã rồi Kouhei nói nhỏ vài tiếng「Không có hẹn hò」. Tanita hít sâu một hơi rồi gật đầu.
「Được rồi. Không thì không nhưng mà phản ứng quá rõ ràng. Cậu thích Mizoguchi thật à?」
Chuyện của Youta, ai ngồi đây đều biết rõ. Mỗi người một suy nghĩ riêng.
Tanita là bạn cùng trường cấp ba, còn với Tokikawa thì đó là『Khách hàng đẹp trai quá sức』 hay ghé chỗ làm thêm. Muro xưa giờ đều lẽo đẽo theo sau Youta. Nụ cười thắm thiết thường hướng về Youta nay lại chuyển hướng sang Kouhei.
「Không phải người yêu thật sao. Hai người đang trong mối quan hệ đó mà」
Sao cậu ta lại biết『mối quan hệ』đó….. Kouhei chợt nhớ tới hình ảnh hai người họ lúc ở chung với nhau hồi cấp ba.
Muro vui vẻ kể chuyện với Youta, Youta trả lời. Đám con gái thấy cảnh này đứng từ xa ôm tim thét gào. Kouhei vẫn luôn nhớ rõ.
「……..Cậu hỏi Youta à?」
Tanita đã sốc lại càng thêm sốc, gào lớn「Youta!?」. Muro không trả lời Kouhei mà quay sang nói với Tanita.
「Anh Youta với anh Kouhei là bạn thân từ nhỏ」
「Giề!?!?! Hồi cấp ba có thấy hai người nói chuyện gì với nhau đâu. Tên Mizoguchi Youta đó……cậu với anh Mizoguchi, bạn thân từ nhỏ?」
Anh à? Kouhei cười khổ một tiếng trong lòng.
Gọi như vậy không chỉ mình Tanita. Hầu hết mọi người đều gọi Youta là 『anh Mizoguchi』. Chỉ có một số ít thân thiết mới được phép gọi tên. Anh chị lớp trên cũng vậy. Không một ai dám lấy tuổi tác ra để ra vẻ với Youta.
Kouhei nghĩ mọi người sợ Youta hẳn là vì khác biệt. Trường cấp ba cả hai theo học là trường dự bị đại học không có quy định về đồng phục. Chính vì là trường dự bị đại học nên Kouhei mới nộp hồ sơ vào đây. Còn Youta chắc chắn là vì không có quy định đồng phục. Ở ngôi trường đó cậu ta dễ dàng che giấu hình xăm trên vai và cánh tay, đeo đầy khuyên tai cũng không bị thầy cô nhắc nhở.
Trong trường không có một ai như Youta, chính vì vậy nên cậu ta khác biệt hoàn toàn với mọi người. Youta luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi dù chẳng làm gì, như Tanita đây, hồi còn học cấp ba cậu ta hay nói 『Mấy lần đi ngang qua anh Mizoguchi, tôi sợ tới mức muốn đái ra quần. Quá đáng sợ. Mấy tên giang hồ cool ngầu không thể nào so đo được』.
Đúng là ngay từ nhỏ Youta đã đẹp trai rồi, lớn lên cao trên mét tám, ăn mặc hợp thời không có gì để chê. Mái tóc đen xoăn đuôi làn da trắng mịn, ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn.
Tất nhiên người như vậy không thể nào khiến người khác chỉ nhìn vô đã sợ hãi. Hồi năm nhất, Youta hình như đánh nhau một trận lớn trong trường, chắc vậy. Kouhei không biết rõ lắm, chỉ biết Youta đã khiến một nam sinh khác cùng lớp sợ đái ra quần.
Nhưng thực tế lại không có cuộc ẩu đả nào cả. Youta chỉ đơn giản phát điên với lời cậu bạn nam sinh kia, còn tên kia thấy Youta cáu lên thì tự sợ tự đái. Lúc đó có mấy người chứng kiến tại hiện trường, sau đó cả trường ai cũng hay, vì vậy nên sau này ai cũng sợ Youta.
「Cậu là bạn thân từ nhỏ với anh Mizoguchi sao không nói với tôi!」
Tanita run rẩy hỏi. Giọng nói không chỉ sợ hãi và bất ngờ mà còn chất chứa thêm cảm xúc khác.
Mọi người đều như vậy khi nhắc tới Youta. Họ không hẳn là vì sợ Youta. Giống như Tanita bây giờ, trong lòng mọi người ai cũng có chút hâm mộ Youta.
Trái ngược với Tanita, Kouhei trả lời trọng tâm.
「Học cùng trường nhưng bọn tôi không có nói chuyện với nhau. Là bạn từ nhỏ nhưng đã không còn nói chuyện từ hồi cấp hai」
「Hai người chưa từng ở riêng với nhau đúng không? Khác quá khác mà. Kouhei với anh Mizoguchi là bạn thân từ nhỏ à…..không thể nào tưởng tượng được. Sao ta, như Muro với anh Mizoguchi còn dễ hình dung hơn」
「Thật à?」
Muro hơi nghiêng đầu cười khúc khích, mái tóc đen lắc lư. Ngay lúc đó Kouhei nhận thấy nụ cười của Muro có phần u ám. Nhìn lại thêm lần nữa thì không thấy. Có lẽ cậu nhìn nhầm.
「Hồi cấp hai hai anh lúc nào chẳng kè kè bên nhau. Em biết từ lúc đó」
「Tôi có nói sao?」
「Em nghe từ anh Youta」
Ký ức tuổi thơ ùa về. Khoảng thời gian trước khi bị Youta lơ đi. Hồi lớp tám, Kouhei với Youta không học chung lớp nhưng cùng chung nhóm trực nhật. Bồn hoa trường cấp hai chẳng mấy ai để tâm tới nên thỉnh thoảng mấy hôm trực cả hai đều tới tưới chút nước.
Lúc đó Muro thường hay chạy theo sau đuôi. Chỉ là không lâu sau Youta không còn hứng thú với chuyện này.
Từ hồi đó Muro đã rất nổi tiếng với đám con gái, ai cũng khen cậu ta 『dễ thương』. Muro hồi đó công nhận bé xinh như con gái thật. Nhỏ dễ thương lớn lên thành trai đẹp, nói chẳng sai.
「Gì vậy…..Không phải người yêu với nhau à. Anh Kouhei, em nghe nói anh tỏ tình với anh Youta mà」
「Cái…..」
Kouhei sốc cứng họng nói không nên lời. Cậu ta, chuyện này cũng biết?
「Đừng giận anh Youta. Lúc đó ảnh say rồi」
Muro hơi cau mày mỉm cười với Kouhei. Kouhei chưa bao giờ thấy Youta say chứ đừng nói tới chuyện thấy Youta uống rượu. Cậu khẽ cắn môi rồi bình tĩnh nói.
「Không sao. Chuyện đó là thật」
Muro nhìn chằm chằm phía này như muốn soi thấu tim gan khiến Kouhei đành phải quay đầu đi chỗ khác. Mới mấy phút trước cậu còn thảnh thơi ăn trưa, giờ nhìn cơm nước trước mặt động đũa cũng chẳng thấy ngon. Tanita thấy Kouhei bối rối cũng lo lắng nhưng bản tính hóng chuyện lại chiếm chủ quyền.
「Vậy, mối quan hệ, là kiểu đó à?」
「Kiểu đó? Kiểu gì」
「Không có hẹn hò mà làm với nhau ấy? Không phải bạn tình à. Vãi vậy!」
「Rác rưởi nhờ!…..」Muro nói nhỏ một tiếng, nụ cười trên môi nãy giờ đã không còn. Vẻ mặt cậu ta rất lạ, khiến Kouhei không khỏi không liếc nhìn. Ngay trước khi Muro ngẩng đầu lên, người ngồi đối diện cậu im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
「Anh Mizoguchi Youta với Kouhei à………Anh Mizoguchi đó, công nhận rất có sức cuốn hút」
Tokikawa nói một câu rồi cười nhẹ. Không chán cơm như Kouhei, cậu ta đã đánh chén xong bữa trưa của mình, giờ đang chống cằm lười biếng hóng chuyện. Mặt Tanita nhăn lại, đầy đầu chấm hỏi 「 Hở」
「Sao Tokikawa lại biết anh Mizoguchi, đã gặp lần nào đâu」
「Chỗ làm thêm ấy, cậu ta hay ghé lắm. Vậy, Kouhei thích anh Mizoguchi thật à?」
Tự dưng bị hỏi vậy Kouhei càng luống cuống không biết làm sao. Thêm nữa, mấy tên này không thấy dị khi hai đứa con trai dính lấy nhau sao……Kouhei chưa kịp trả lời Tokikawa đã cười khúc khích thành tiếng.
「Vui nha. Chuyện tình thơ ấu. Tôi ủng hộ nè」
「……………Tokikawa, bọn này là con trai với nhau đấy, không thấy tởm à?」
Nghe thấy câu ủng hộ như đúng rồi của Tokikawa, Kouhei ngập ngừng hỏi lại nhưng cậu ta vẫn tươi như hoa, nói 「Cũng chút chút. Nhưng mà mọi người có nói gì đâu」
「Tôi để ý nãy giờ rồi mà không thấy ai nói tới vấn đề này. Lạ đúng chứ? Thế nên tôi mới nghĩ nếu tôi nói ra trước thì coi như thua nên mới im không nói gì nãy giờ. Nhưng mà Kouhei, cậu nói rồi nên là cậu thua」
「…………」
「Rồi, sao đây. Nói trước là tôi ủng hộ đó」
「Tokikawa, cậu phởn thật đấy. Không, giống mất não hơn. Kouhei có tỏ tình với anh Mizoguchi nhưng mà nè anh ta có nói là thích cậu ấy đâu? Vậy nên là bạn tình đó! Mối quan hệ tệ hại. Vậy mà cậu Tokikawa đây còn vui vẻ nói gì mà ủng hộ, sợ thật!」
「Anh Kouhei, sao anh chơi được với mấy người mất não hay vậy?」
Muro im lặng uống trà đột nhiên che ngang. Ngay sau đó Tanita gắt lên.
「Mày mới mất não!」
「Thì không phải anh Tanita mới nói đó sao, mối quan hệ tệ hại. Anh tệ quá đi. Thật buồn cho anh Kouhei」
「Từ nãy tới giờ có mình mày bắt nạt cậu ấy thôi nhá!」
Mệt mỏi. Kouhei bất lực nói「Tanita tốt lắm…..」, sau lại tiếp tục ăn tiếp bữa trưa còn đang dang dở. Phần thịt rán sốt gừng đã nguội ngắt từ lâu. Kouhei bên này im lặng dùng bữa, phía bên kia còn đang căng thẳng.
「Nói gì thì nói, anh Mizoguchi cũng chơi được với con trai à? Bình thường anh ta đã chiến lắm rồi nhưng mà ai nghĩ tới con trai cũng không tha? Đỉnh thật. Đẳng cấp vãi」
「Anh Youta mà. Để mình đám con gái hưởng không thì phí quá」
「Mấy người ủng hộ Kouhei à?」
「Ủng hộ chứ. Nhưng sao để Kouhei với anh Mizoguchi tới với nhau đây?」
「Sao là sao. Phải nói rõ nên làm gì chứ」
「Trưng cầu ý kiến thấy sao?」
Nghe Tokikawa nói Kouhei liếc nhìn sang, thấy cậu ta đang nhe răng cười với Tanita đang xị mặt..
「Chứ rồi nói thử nghe coi, trong đám đứa nào có bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn còn giữ liên lạc hay bạn tình không, cho ý kiến cái. Trang…… Túi nhỏ câu hỏi ấy, cũng được đó, hỏi mấy câu rồi xem có câu trả lời nào hay không thì lấy làm tham khảo」
「Còn tí tế bào não nào không?」
「Lên hỏi mấy kẻ dư hơi rảnh rỗi trên mấy trang rác, anh nghĩ họ cho câu trả lời tốt à」
Kouhei không hiểu mọi người đang nói gì, ngừng đũa rồi hỏi 「Túi nhỏ câu hỏi?」. Ngay lập tức Tanita ôm đầu rầu rĩ nói 「Nơi tập trung những tên rác rưởi của xã hội, Kouhei ngây thơ quá đi mà」
「Đừng có mà chê anh Kouhei. Anh Kouhei, trang Túi nhỏ câu hỏi là trang web ẩn danh đăng câu hỏi tìm người giải đáp thắc mắc, vấn đề gì cũng được, tình cảm có khuất mắc cũng có thể đăng đàn đặt câu hỏi. Anh thử xem sao」
「Kouhei, đừng có thử」
「Nhưng mà có chuyện này…………… Anh Youta có thích một người lâu lắm rồi mà không hiểu sao tới giờ vẫn chưa có bạn gái」
Lời nói vừa đi vào tai, Kouhei xém tí làm rớt đôi đũa. Xung quanh Kouhei ai nấy đều đứng hình, đồng thanh「Hả?」. Không biết im lặng trôi qua bao lâu, Kouhei mới mở môi miệng run rẩy.
「……..Thích một người?」
「Đúng vậy. Từ hồi còn đi học, đám con gái tỏ tình với anh Youta đều bị từ chối hết. Anh còn nhớ chị Serizawa chứ. Chị ta đẹp như vậy mà đầu anh Youta vẫn lắc. Mà chị ta cứng lắm, thấy phiền quá nên anh Youta mới nói 「có người thích rồi」. Xong chị ta cay quá, đi nói với bọn em 『Bị đá do anh Youta thích người khác』」
Lồng ngực ứ nghẹn. Kouhei cụp mắt nhìn xuống bàn.
Hơi thở nặng nề thoát ra khỏi bờ môi khô khốc. Đầu óc tê liệt không hiểu được lời Muro nói. Không cần nhìn cũng biết sắc mặt Tanita rất tệ và đang nhìn chằm chằm vào Kouhei. Chỉ cần nghe giọng, cậu cũng biết Muro đang cười.
「Thế nên lúc biết tới mối quan hệ giữa anh Kouhei và anh Youta, em đã nghĩ anh ấy đã từ bỏ cô nàng kia rồi」
Giọng Muro có chút xa xăm. Ba chữ 『Cô nàng kia』nghe sao thật dị hởm.
「Anh Youta cũng bướng thật, cần gì phải tiếp tục cố gắng với người không đáng chứ」
「…….S-sao vậy?」
Cuối cùng Kouhei cũng nói được. Giọng nói run rẩy. Youta….có người bản thân thích rồi? Đầu óc choáng váng như mới bị đánh, Kouhei sắp xếp câu từ rồi thì thào.
「Cậu không nghĩ tôi cũng giống mấy cô gái kia sao? Cũng bị Youta từ chối nhưng vẫn đeo bám. Sao cậu lại nghĩ vì tôi mà cậu ấy từ bỏ」
「Vì anh là bạn thân từ nhỏ anh ấy chứ sao」
Kouhei cắn môi. Hít thở thôi cũng cảm thấy nhói đau.
「Từ bỏ mới hẹn hò với anh Kouhei được chứ. Đúng là anh Youta có khác, có thể để người bạn thân mình thích bấy lâu làm bạn tình. Đỉnh thật. May anh Kouhei không phải kiểu người đám con gái yêu thích」
「…….Youta vẫn còn thích người kia nhỉ」
Càng cố giữ bình tĩnh, giọng cậu càng nhỏ dần. Câu「Ai biết không?」nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Muro lại không bỏ sót một câu nói nào của Kouhei, cứ như cố tình nhắm vào cậu, muốn biết bộ dạng thảm hại cậu trông ra sao.
「À. A, đúng rồi. Sakura hay Yuri gì đó, em hay nghe thấy anh ấy gọi điện cho một người có tên mấy bông hoa」
Tên mấy bông hoa…… Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng. Thấy Kouhei không nói nữa, Tokikawa với Tanita cũng im theo. Muro đột nhiên nhìn xuống điện thoại. Giống như lúc mới đến, cậu ta đột ngột đứng dậy.
「Vậy em đăng vài câu trên Túi nhỏ câu hỏi giúp anh nha」
Muro uống hết ly nước, giơ tay phải lên vẫy vẫy. Nở nụ cười trên khuôn mặt được nhiều người yêu thích rồi quay đầu đi thẳng.
Ba người ngồi lại không ai nói năng gì. Kouhei lại tiếp tục ăn, Tanita là người lên tiếng đầu tiên.
「Tên Muro kia ghét cậu lắm à? Sao tôi cảm giác nó baby tree thế nào ấy. Lần sau thấy mặt nó tôi đuổi thẳng cổ mới được!」
「……Chỉ lần này thôi」
Bạn bè từ hồi cấp hai cấp ba tới khi học đại học ngồi tụ tập lại khiến cậu có chút hoài niệm. Nhưng có lẽ mọi thứ đã không còn như xưa, Kouhei nghĩ vậy. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, lẽ nào. Muro với Youta cũng…..
「Này, bạn thân từ nhỏ thật à?」
Tanita không tin được mà lặp đi lặp lại một câu. Không để Kouhei trả lời, Tokikawa chen miệng vô nói trước.
「Đúng đó. Còn là bạn thân từ nhỏ cực kỳ thân thiết」
「Tokikawa thì bỏ đi, Kouhei sao chuyện này trước giờ cậu không nói với tôi. Hồi còn cấp ba, tôi cũng chưa từng thấy cậu ở chung với cậu ta bao giờ. Hai người có lén đi chơi với nhau không?」
Kouhei lắc đầu. Tanita nhăn mày đổi câu hỏi.
「Là bạn gần nhà à? Không nghĩ hai người tới mức đó đấy. Bạn tình hay gì đó, sao lại không dắt cậu ta tới trường mình tham quan rồi ra mắt bọn này?」
Kouhei lẩm bẩm mấy tiếng 「à, chuyện này」. Youta không học cùng trường đại học với cậu. Trường cấp ba chỉ là ngẫu nhiên.
「Khi nào mấy cậu gặp nhau? Tối à?」
「Buổi trưa」
Tanita chớp mắt「Buổi tối không được?」. Kouhei bình tĩnh đáp lại「Tối làm thêm」
「Vậy là tối anh Mizoguchi rảnh rỗi. Bạn tình à, hình như anh ấy còn mấy người khác」
「………chắc là sáu」
Cậu cũng không rõ lắm. Chưa bao giờ cậu hỏi ngoài cậu ra, Youta còn bạn tình nào khác không. Nhưng cậu từng nghe qua hồi còn học cấp ba, Youta có tới năm bạn tình. Như thể đoán được suy nghĩ của Kouhei, Tanita thở dài một hơi.
「……..Sao vậy, sao cậu lại thích anh Mizoguchi. Này Kouhei, cậu là gay à?」
「Không biết. Tôi chỉ thích mình Youta thôi. Mà Youta lại là con trai, chắc tôi là gay thật」
「Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy ấy ấy với con gái」
Có lẽ ý của Tanita không phải『nhìn』mà là『cảm thấy』. Kouhei cũng thành thật đáp lại「Không. Cả con trai cũng vậy」. Tanita lại im thêm một lúc. Có mấy lần há miệng ra rồi ngậm lại, có vẻ như cậu ta cũng không biết phải nói lời tiếp theo thế nào.
「Cậu tắt nắng rồi à!」
「Đồng chí Tanita. Tôi không nghĩ cậu khốn vậy luôn đó」
Tokikawa mặt nghiêm túc uống trà phán xét khiến Tanita ngượng ngùng cụp đuôi xuống xấu hổ vì lỡ lời.
Kouhei nghĩ lại chuyện của mình với Youta…..Đâu có đâu. Đang khi cố phủ định trong đầu, cậu vô thức nhìn xuống điện thoại tình cờ thấy có thông báo.
Đột nhiên Tanita mới rồi còn xấu hổ đã đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn Kouhei hỏi.
「Này Kouhei, cậu tính tiếp tục tới bao giờ?」
Youta gửi tin nhắn tới. Chỉ với một câu《Giờ gặp nhau được không?》, Kouhei đã bật dậy.
Phần thịt rán sốt gừng với bắp cải thái sợi vẫn còn. Biết là có lỗi nhưng cậu vẫn đeo cặp lên vai.
「Xin lỗi, tôi đi trước」
「Là anh Mizoguchi?」
Mặt Tanita tràn đầy sợ hãi. Kouhei gật đầu rồi cầm lấy khay cơm.
「Kouhei! Tiệc tối nay nhớ tới!」
Đi không được mấy bước, sau lưng có tiếng Tanita la lớn. Kouhei lắc đầu, không rõ là đồng ý hay không, chỉ thấy cậu chạy thẳng ra ngoài giống như chạy trốn. Ra khỏi căn tin, cậu bước nhanh tới nhà ga.