Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 3
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 3 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi hai mươi (3)
Youta thường tới phòng Kouhei đợi. Cậu vội chạy nhanh về, vừa bước tới hành lang đã thấy Youta đứng trước cửa phòng mình. Cái nóng ngày hè đã tan từ lâu, ngày tháng mười trời đã bắt đầu se lạnh, Youta đứng đó khoác trên mình áo nỉ dài tay cùng quần jean.
「Mừng về nhà, Kou」
「Youta, để cậu đợi lâu rồi」
「Mới tới thôi」
Đêm qua mưa cho tới sáng nên giờ trời lạnh buốt da. Nhìn Youta, cậu tự hỏi không biết cậu ấy lạnh không? Đương lúc cậu tay chân vội vàng tra khóa mở cửa, Youta lại hỏi.
「Sáng nay cậu có tiết à? Ăn trưa chưa?」
「Ừ. Tớ ăn rồi」
「……..Vậy à」
Câu trả lời của Youta có chút bâng quơ khiến cậu bối rối, nhưng vẫn vội vàng mở cửa bước vào. Tới khi Youta bước vô mới thấy trên tay có cầm túi giấy. Thấy Kouhei nhìn túi giấy trong tay mình, Youta liền đưa lên lắc lắc vài cái, mỉm cười.
「Còn đói thì….」
「A? Cái đó…..bánh mì? Cậu mang cho tớ à, xin lỗi tớ không biết」
「À, không sao. Cũng không phải chuyện to tát gì. Này có người cho thôi」
Có người tặng cậu ấy à? Ai vậy. Mà cũng đúng, ngay từ nhỏ Youta lúc nào cũng có người tặng bánh kẹo.
Bon chen ở hành lang chật hẹp cởi giày rồi bước lên một bước, Kouhei quay lại cười nói với Youta vẫn còn đứng trước cửa「Lên đại học rồi cậu vẫn hot ghê」. Youta không trả lời mà im lặng nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên đưa tay tới vòng qua cổ cậu kéo lại gần.
Môi chạm môi. Sau lưng Youta, cánh cửa đã khép lại. Giữ nguyên tư thế, khi thì thầm môi Youta gần như chạm lấy môi Kouhei.
「Cậu ăn không?」
Đối với Youta hành động thế này chẳng có gì nhưng Kouhei lại không bình tĩnh được như vậy, mọi lần như mọi lần tim đều nhảy dựng lên. Cánh cửa sau lưng đã vào chốt, không gian xung quanh chỉ còn cậu với Youta. Kouhei đứng đờ đó tim đập loạn nhưng Youta vẫn một vẻ dửng dưng.
Lần đầu cũng vậy. Lần đầu Youta hôn Kouhei cũng thản nhiên áp môi mình lên mặc cho Kouhei cứng đờ ra vì sốc, phải cố lắm mới không cuống lên đẩy cậu ấy ra. Giờ hai mươi, Kouhei cũng đã học được cái đáp lại. Mặc dù đã quen rồi nhưng không lần nào cậu không bối rối trước những cái hôn bất ngờ thế này, để che giấu đi, cậu chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, trả lời lại.
「À, ừ…….không. Đấy là tặng cho Youta mà, sao tớ ăn được」
「Ừ, thôi vậy」
Youta đáp lại qua loa rồi cởi giày bước vô. Kouhei đứng bên nắm chặt dây đeo cặp.
Căn phòng sinh viên nghèo chẳng rộng lớn được bao nhiêu. Từ cửa chính bước vào ba bước đã thấy ngay giường ngủ cùng bàn thấp trắng nhỏ, sát tường kê một tủ sách. Youta bước tới ngồi xuống tấm thảm xanh lam.
Xanh lam là màu Youta thích thế nên cậu đã chọn màu này. Góc bếp nằm gần cửa ra vào ít được dùng tới nên vẫn còn nguyên vẹn như lúc mới thuê. Rót trà lúa mạch trong tủ lạnh vào hai cốc rồi mang tới đặt lên bàn. Youta ngồi xếp bằng quay lưng lại phía cửa sổ, còn Kouhei ngồi dựa lưng vào giường.
Trái tim đập loạn vì nụ hôn mới nãy giờ đã tạm bình ổn rồi mà ngồi lại gần Youta, cậu vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Và hạnh phúc, trong lồng ngực như có dòng nước ấm chạy quanh.
Không biết Youta có như cậu không, thấy vui vì ở bên cạnh nhau thế này.
Kouhei liếc nhìn Youta qua khóe mắt, thấy cậu ấy đang nghịch đuôi tóc hơi xoăn của bản thân, làu bàu 「Sáng thấy mưa nhỏ nên không mang dù, ai ngờ, giờ tóc cứ xoăn xù lên」. Tấm rèm cửa xanh lam nhạt đã bị kéo lại không thấy rõ bên ngoài đang ra sao, cửa đóng kín có mưa cũng không biết. Giờ trong phòng chỉ có hai đứa.
「Tóc Youta cứ như uốn vậy」
「Kou à, cậu nói câu này từ nhỏ rồi đó」
Đôi mắt nâu nhạt híp lại dưới mái tóc đen dài che khuất tầm mắt.
Ừm, bạn thân từ nhỏ có khác.
『Này, bạn thân từ nhỏ thật à?』
Kouhei chợt nhớ tới câu hỏi của Tanita mới nãy, quay sang hỏi Youta.
「M, mẹ cậu dạo này khỏe chứ?」
「Hả?」
Youta ngớ người nghi ngại nhìn cậu, thấp giọng hỏi ngược lại「Sao lại hỏi tới bà ấy?」
Bình thường khi ở bên nhau, ít khi cả hai nhắc tới người nhà.
Nhớ không lầm thì dạo gần đây cả hai mới trò chuyện nhiều với nhau…..
À, chỉ mới một năm rưỡi gần đây. Vì trường và chuyên ngành khác nhau nên ít gặp mặt. Chưa kể nói tới Kouhei còn đi làm thêm.
Cậu không rõ bình thường Youta làm gì nhưng Kouhei luôn cố gắng dành thời gian cho Youta, dù mỗi ngày có bận rộn ra sao. Với khoảng thời gian ít ỏi, cả hai chẳng nhắc gì tới gia đình mình, thậm chí còn ngầm hiểu tự né tránh.
「Chỉ là tự dưng nhớ đến hồi nhỏ hay qua nhà cậu ké cơm mẹ cậu nấu. Cũng lâu rồi tớ không gặp cô」
「Không gặp thì tốt hơn」
Youta đáp cụt lủn. Câu chuyện dừng lại tại đó. Không hẳn là bực tức chỉ là trông Youta có chút khó chịu nên Kouhei cũng im lặng không nói nữa. Hình như trong bốn năm không bám dính lấy nhau, Youta đã thay đổi rất nhiều. Ừm, nhớ lại hồi đó ai cũng phải sợ Youta mà…
Không gian vắng lặng đột nhiên có tiếng gruuu thông báo có cuộc gọi của điện thoại, ngay khi cậu cầm lấy thì thấy cuộc gọi đã tắt.
「…………Ai gọi à?」
Youta co một chân lên, tay chống lên đầu gối nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Kouhei.
「Ừm, nhưng mà tắt rồi」
「Tanita?」
「Hả? À, không phải…..」
Nói rồi cậu mới nhận ra. Là từ Tokikawa.
「Là Tokikawa, Youta, cậu nhớ không? Người làm thêm cùng với tớ hồi cấp ba, là tên đẹp trai lúc nào cũng cười khúc khích ấy」
Hồi còn học cấp ba, Kouhei đã đi làm thêm ở một quán cà phê sách gần nhà. Quán đó rất ưu ái nhân viên, dù là nhân viên bán thời gian, những lúc nào không có khách thường để nhân viên tự do ôn bài. Trong quán thường ít có khách tới trò chuyện nên không gian rất yên tĩnh, nói là quán cà phê nhưng vẫn kinh doanh bán sách, thế nên thường có khách tới mua, Youta cũng là một trong số đó.
Không biết mọi người có biết không, Youta rất thích đọc sách, tháng nào cậu ấy cũng ghé một lần. Bình thường Youta mua sách xong đều rời đi ngay nên cậu không có cơ hội trò chuyện với cậu ấy.
Vào thời điểm đó, trong quán cậu chỉ thân thiết mình Tokikawa do cùng tuổi. Từ lần đầu gặp gỡ Tokikawa đã vui vẻ giúp đỡ Kouhei, thấy cậu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học không giỏi nói chuyện nên thường hay lao ra đỡ hộ trước mấy tình huống khó đỡ. Với vẻ ngoài nổi bật lôi kéo khách hàng ghé tới, chắc Youta còn nhớ.
「Tóc nâu nhìn như con lai ấy」
Như thể nhớ ra, Youta gật gật đầu「…….À」, vẫn tư thế cũ quan sát cậu.
「Sao giờ cậu ta lại gọi điện cho cậu?」
「Cậu ấy học cùng trường với tớ. Bạn học….ừm thành bạn học」
「…….Là sao?」
Youta ngước khuôn mặt đang tựa đầu vào cánh tay lên. Thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, Kouhei có chút do dự trước khi trả lời「là cậu ấy nói với tớ」.
「Ngành kinh tế trường này vừa có thư viện lớn, học phí rẻ đã vậy đồ ăn căn tin còn ngon nữa. Thế nên tớ mới thay đổi nguyện vọng」
「Vì Tokikawa nên cậu mới tới đó?」
Câu hỏi này có hơi bất ngờ khiến cậu lúng túng nhưng mà nghĩ lại cũng không sai.
「Ừm, chắc vậy. Mà lúc đó tớ thấy cũng tốt. Nhờ Tokikawa mà tớ mới biết tới ngôi trường này, đã vậy cậu ấy cũng học cùng nữa. Cậu ấy tốt lắm, lúc nào cũng điềm tĩnh. Giờ hai đứa cùng học chung chuyên ngành nên là lúc nào cũng đi cùng nhau」
「Thân đấy ha」
Lại một câu trả lời cụt lủn, nói rồi Youta lại vùi mặt vào cánh tay. Youta chưa từng để ý tới Tanita nhưng Tokikawa, cậu ấy từng nói chuyện vài lần. Nếu cậu ấy thân với Tokikawa hơn thì lần sau hẳn có thể đi chơi chung với nhau.
「Ừ, Tokikawa với ai cũng tốt lắm. Youta, lần sau….」
「Làm thôi」
Phút chốc. Youta chống tay xuống thảm tiến lại sát gần cậu, trước khi kịp nhận ra môi cả hai đã dính lấy nhau. Khi tách ra, cậu ấy đã nắm lấy tay cậu kéo lên giường. Đang khi còn ngơ ngác đã bị ấn xuống giường, Kouhei nằm trên giường ngước nhìn Youta đè phía trên.
「Không được?」
Youta mặt lạnh hạ giọng hỏi. Tiếng mưa bên ngoài cậu không nghe thấy nhưng lời Youta nói, cậu nghe không sót một từ.
Giọng nói như thể xuất phát từ trái tim, mới nghe thấy thôi tim cậu đã rối loạn.
「……Không phải không được」
Đúng lúc trả lời, môi lại quấn lấy nhau. Không giống mới nãy chỉ chạm vào rồi thôi, mà là một nụ hôn sâu không ngừng khuấy đảo bên trong miệng và lật tung cả đầu óc cậu lên.
Bàn tay quen lối chẳng mấy chốc đã lột sạch cậu, mình trần nằm dưới Youta. Mái tóc xoăn xù chạm vào ngực cậu, cảm giác ngưa ngứa tê dại. Tim đập như muốn nổ tung, tưởng chừng sắp sửa phá tan lồng ngực cậu lao ra, nhưng ngay khoảnh khắc Youta tiến vào, cảm xúc choáng ngợp mới nãy thế chỗ khoái cảm tới bất chợt.
Kouhei vòng tay ôm lấy lưng Youta. Sống chết bám lấy đón nhận những cú thúc đẩy mạnh bạo bên dưới. Mồ hôi lăn dài từ đầu vai tới cánh tay phủ kín hình xăm. Những đóa hoa nở rộ giờ thêm thêm những giọt mồ hôi trông cứ như sương sớm đậu trên cánh hoa.
Hơi thở đứt quãng giữa những nụ hôn nồng cháy thô bạo trong khoang miệng, lồng ngực run rẩy. Youta càng đòi hỏi, Kouhei càng vui sướng.
「A…..ư、ức a! A」
Mỗi lúc càng kịch liệt hơn. Eo bị nắm chặt lấy, bên trong không ngừng cọ xát, điểm nhạy cảm bị nghiền ép liên tục.
「Á a, a ức! Haa, ư ư….a」
Tiếng rên rỉ thoát ra sau mỗi cú thúc đẩy. Kouhei không biết phải làm sao mới có thể ngăn bản thân thôi rên rỉ trước Youta.
Bởi Youta biết rõ nơi nào của Kouhei mềm mại nhất, nơi nào khiến cậu cao giọng rên rỉ. Thứ nóng bỏng cứng nhắc bên dưới không ngừng nghiền nát cậu. Đầu óc cậu đắm chìm trong khoái cảm không muốn thoát ra, cứ như bị chôn vùi trong vũng lầy dục vọng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu sắp tới.
「Aaa, Yo…ta…ức, ra….á……ư!」
Trước khi Kouhei tới, bên trong bị đâm sau tới tận cùng. Bụng như bị khoét rỗng co thắt dữ dội. Cơ thể rũ rượi mất sức. Phần đùi và bụng dưới co giật run lẩy bẩy, khoái cảm mãnh liệt khiến nước mắt cậu lăn dài trên gò má.
Kouhei run rẩy ngước nhìn Youta. Thứ bên trong cậu vẫn còn cứng rắn như lúc nãy.
「Ừm, ráng thêm chút nữa nha」
Youta cau mày khẽ lẩm bẩm. Mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt cậu ấy. Kouhei cố gắng gật đầu. Ngay sau lại một vòng cuồng hoan mới, mạnh bạo tới mức như muốn thổi bay linh hồn. Youta nhấc bổng cơ thể Kouhei lên, để cậu dựa vào người mình.
Lại lần nữa Kouhei chịu trận với cơn sóng khoái cảm đổ ập tới.