Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 4
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 4 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi hai mươi (4)
…..Hôm nay cậu không muốn nhận cái đó.
Sau khi kết thúc tim Kouhei nặng trĩu mặc lại quần áo. Youta giờ đang tắm. Mới nãy Youta có hỏi cậu muốn tắm trước không nhưng cậu đã từ chối 「tớ muốn nằm thêm xíu nữa, lát tắm sau」. Bình thường có quấn lấy nhau bao lâu thì cũng kết thúc trước khi trời tối. Dù sao cũng không phải người yêu nên cậu không thể chiếm dụng nhiều thời gian của Youta.
Hôm nay cũng thế. Kể cả không đi làm thêm thì mọi chuyện vẫn vậy. Đằng nào Youta cũng có chìa khóa phòng cậu, đành nhờ cậu ấy khóa cửa hộ vậy.
「…………Sao cậu lại thay đồ?」
Ngay lúc cầm lấy túi đeo, sau lưng có tiếng hỏi. Quay đầu lại mới thấy Youta đã tắm xong từ lúc nào, giờ còn đang trần thân trên.
「Tối nay cậu đâu có đi làm thêm. Sao lại không tắm?」
Kouhei đơ người…………Vì không muốn nhận cái đó nên cậu đã tính rời khỏi phòng trước khi Youta ra vậy mà vẫn không kịp.
Mặc dù tâm loạn như bong bóng vì dự tính thất bại nhưng vẫn còn cái cớ chuẩn bị trước đó, cậu căng mặt nói.
「Hôm nay tớ được rủ đi nhậu. Nãy tớ lau người sơ qua rồi….」
Ngay khi cậu trả lời, Youta bước nhanh tới làm cậu vô thức bước lùi lại. Dưới ánh nhìn từng trên xuống của Youta, tim cậu khẽ run rẩy. Không hẳn là sợ. Chỉ là căng thẳng tột độ.
「Lẽ nào là cuộc gọi mới nãy?」
「…………………Hả?」
Mỗi khi cuống quá Kouhei thường phản ứng rất chậm. Nhìn vào mái tóc còn đang nhỏ nước của Youta, cậu cố bình tĩnh lại đáp lời「Ừ. Cậu thấy rồi mà」. Nãy Tokikawa có gọi tới nhưng không thể kết nối nên đã gửi tin nhắn cho cậu, địa điểm ăn nhậu đã thay đổi.
Youta gật đầu「À, ừ……」, sau lấy khăn tắm vắt trên vai vò qua mái tóc ướt cùng lau sơ qua phần cổ.
「Kou uống rượu rồi à」
「Ừm. Đợt trước có uống」
Youta vẫn đứng đối diện Kouhei không nhúc nhích. Kouhei cũng bất động nắm chặt dây đeo.
「Uống chút rượu mà dễ say lắm」
「Ừ. Với Tanita à?」
「Ừm」
「Tokikawa nữa?」
「Ừm……」
Cuối cùng Youta cũng chịu mặc áo nhưng phần cổ vẫn ướt đẫm. Kouhei tự hỏi cậu ấy không biết lạnh à. Trong phòng có máy sưởi không sao nhưng mà ngoài trời tối rồi. Lát ra ngoài lạnh lắm. Nghĩ vậy Kouhei tính lên tiếng nhắc nhở Youta nên sấy tóc khô trước khi ra ngoài, 「Youta, ngoài lạnh lắm….」nhưng bị cắt ngang.
「Tớ đi cùng nha」
Kouhei há họng.
「………À hả!?」
「Bạn học mà」
Youta nhặt lấy cái móc treo cái khăn lên, không để ý tới Kouhei đứng đó sửng sốt.
「Tanita với Tokikawa đúng chứ? Họ biết tớ mà. À còn ai khác không?」
「……..Không, không biết nữa」
Tự dưng lúc này không hiểu sao Kouhei có thể đoán trước được vẻ mặt Tanita khi thấy Youta. Cũng giống như đang cầm lấy ly nước. Dù có rớt xuống hay làm nghiêng kiểu gì nước bên trong cũng tràn ra.
「Cậu không biết?」
Đối với câu trả lời của Kouhei, Youta khẽ híp mắt lại nghi ngờ. Thế nên nắm lấy tay Kouhei kéo lại gần, ấn xuống giường. Kouhei ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nhỏ giọng khai báo.
「Chủ yếu là bạn bè trong câu lạc bộ của Tanita, có rủ thêm tớ với Tokikawa tới kết bạn」
「Hửm」
Youta nói nhỏ một tiếng rồi đứng dậy cởi cái áo nỉ đang mặc ra.
「Tớ cũng đi」
「Tanita chắc khóc đó」
「Khóc thì khóc đi. Kou, cậu mặc cái này đi」
Không cho phép chống đối, Youta chồng thêm cho Kouhei cái áo len bên ngoài, khiến cậu lắc lư kêu a. Tới khi đầu chui ra khỏi cổ áo, cậu mới hỏi「sao vậy?」. Trong khi Youta đứng đó với áo phông tay dài. Vừa cầm lấy túi đeo, Youta vừa nói.
「Cậu mặc ít như vậy không sợ lạnh à. Thu rồi đó」
「Youta không ít? Với, lạnh có xíu thôi mà」
「Kou nè, nào mua thêm ít đồ mùa đông cho bản thân đi. Đừng có suốt ngày gửi cho em trai cậu」
Cậu không trả lời. Youta cũng không quan tâm, xoay người đi.
「Đợi đó, tớ đi sấy tóc. Cấm cậu đi trước」
Không đợi câu trả lời, Youta bước thẳng vào nhà tắm. Ngồi ngơ người một lúc Kouhei mới móc điện thoại ra.
Trên màn hình điện thoại vẫn dừng ở tin nhắn từ Tanita 《Đi đúng không?》.
Đi thì đi, cơ mà…. không phải một mình.
「…….Ơ đệt!」
Vừa mới bước vào quán chốt hẹn, Tanita thoáng thấy bóng dáng Youta đã phóng ngay vào toilet. Phải vài phút sau mới quay lại, túm cổ Kouhei lôi ra một góc, gào ầm vào tai「Cậu điên à」.
「Xin. xin lỗi」
「Mi, Mizogu…đệt, đó không phải anh Mizoguchi sao」
Chủ trì bữa tiệc hôm nay là bạn của Tanita. Đứng không xa Youta, luống cuống không biết phải mở lời làm sao「À, ừ thì, cái đó, mọi người, giới thiệu chút nhé」
Hình như hôm nay còn có các sinh viên tới từ trường khác, sau vài lời phát biểu của Tanita, mọi chuyện đều chót lọt. Có cô nàng nào đó vẫy vẫy Youta, cậu ấy theo hướng đó bước lại ngồi xuống. Tanita thấy vậy tái mặt thì thầm.
「Là anh Mizoguchi đó? Này cậu thấy chưa……? Anh Mizoguchi. Sao cậu lại lôi anh ta tới!」
Lôi gì chứ, là cậu ấy tự đòi đi theo. Nhìn chuyển động yết hầu, cậu biết Tanita đang không ngừng nuốt nước bọt. Vẻ mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy.
「Cả buổi chiều hai người ở bên nhau…..này này nhìn kìa」
Nhìn theo hướng Tanita chỉ, xung quanh Youta không biết lúc nào đã vòng trong vòng ngoài các cô gái, ai nấy đều xinh đẹp.
「Vợ lắm thế」
Mới có bao lâu đâu. Tanita mếu máo lẩm bẩm「ông trời bất công vãi………………」
「Hic anh Mizoguchi đó. Sao mà người ta cool ngầu vậy chứ. Thôi né ra nào, không lao vào được vòng vây đó đâu」
「A, ừ」
Nghe vậy cậu lui lại bước tới bàn kế bên. Nghe Tanita nói quán Izakaya này hôm nay đã bao trọn rồi.
「Vãi thật chứ. Ngầu vậy chời. Anh ta tính đánh chiếm địa cầu à?」
Tanita ngồi xuống phía đối diện, đưa cho cậu ly olong mới gọi. Kouhei nhận lấy, trả lời cho có.
「Người ta mặc phong phanh phang thời tiết vậy. Kouhei, cậu coi cậu kìa, nóng không」
「……Ừm」
「Kouhei, tới ngồi cạnh đi. Bình thường như cậu ngồi cạnh anh Mizoguchi nổi lắm đó」
「Tanita. Cái mỏ cậu bớt bớt lại đi」
Ngước lên nhìn người mới nói thì thấy là Tokikawa mới tới. Tương tự như Kouhei, Tokikawa tới khá trễ.
Tokikawa ngồi xuống cạnh Kouhei, mắt lạnh nhìn về phía Tanita.
「Nói xấu mà nói thẳng mặt vậy nghe được à」
「Tôi vì Kouhei mới nói chứ bộ! Vậy mới ngồi gần anh Mizoguchi được chứ. Mà Kouhei mỏng manh thế này, kiểu gì cũng bị đè bẹp cấu xé thành miếng giẻ rách cho coi」
Miếng giẻ rách….Một đám con gái bu vào cấu xe, ực. Nghĩ thôi đã thấy rợn sống lưng. Tanita bỏ qua chuyện đó, cau mày nói「Ê này Tokikawa, sao không đợi tới lúc tính tiền rồi tới」.
「Xin lỗi được chưa」
「Thật lòng xin lỗi?」
「Từ tận đáy ruột. A, Kouhei. Phần cậu, tôi trả nha」
Kouhei ôm tách trà bằng hai tay, nghiêng đầu「Hả?」. Nhận lấy ly bia từ nữ sinh mang tới, Tokikawa nhe răng cười 「Cảm ơn nha」,khiến cô nàng đỏ cả mặt bẽn lẽn cười lắc đầu「Không có gì」. Nhìn theo cô nàng về chỗ, uống một ngụm bia rồi Tokikawa mới nói tiếp.
「Vở bài tập qua mua, Kouhei trả hộ rồi còn gì」
「A, ừ. Đúng rồi」
Đầu óc hôm nay sáng giờ cứ như trên mây. Đã vậy mới nãy còn làm chuyện ấy ấy đầu óc đã trên mây giờ còn bay cao hơn chưa chịu hạ cánh.
「Mua đồ lúc nào cũng đòi tiền mặt, mà tôi chuyên gia quên mang theo tiền bên người」
「Thì đó là đương nhiên rồi. Bớt đổ lỗi cho người bán giùm cái」
「Rồi thôi, vậy trai đẹp kia là sao」
Tanita rầu rĩ ậm ờ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói「Kouhei dắt tới đó」.
「Ồ. Rồi bạn Kouhei sao lại ngồi đây. Không ngồi cạnh bạn trai à」
「Kouhei sao bon chen vô chỗ đó được. Nhìn đi, Harada đó」
「Harada?」
Tokikawa khó hiểu quay đầu về phía sau. Ly bia trong tay cạn lúc nào không hay.
「Kouhei, nhớ chứ, bạn cùng trường cấp ba đó. Cô nàng tóc nâu cột cao ấy」
Tanita quay sang nói với Kouhei nhưng cậu mải nhìn ly không trong tay Tokikawa, không trả lời ngay.
「Vậy sao?」
「Cô nàng trong nhóm Serizawa」
Serizawa. Người Muro từng nhắc tới. Cô nàng tỏ tình với Youta rồi bị từ chối hồi cấp ba.
Đặt dĩa chất đầy mì pasta, gà rán và khoai tây chiên xuống, Tanita nói「Ăn đi, không uống được thì đừng có uống」,xong lại nói thêm「Đừng có nhìn nữa. Có nhìn cũng vậy」
Kouhei im ỉm không trả lời, len lén nhìn về phía Youta. Youta đang uống ly cocktail highball. Kế bên có cô nàng tóc vàng. Vậy ngồi đối diện Youta chắc là『Harada』.
Không dám thẳng thắn nhìn về phía Youta, cậu chỉ dám vểnh tai nghe lén.
「Cậu là Mizoguchi?」
Cô nàng tóc đen khác nhìn phía cậu ấy hỏi. 『Harada』nhanh nhảu thay Youta trả lời.
「Bọn này hay gọi cậu ấy là anh Mizoguchi」
「Không phải trường mình đúng chứ. Trường Y* à? Đỉnh vậy!」(* Tên trường, không phải trường y)
「Anh Mizoguchi có tham mấy cuộc thi Nam Vương không?」
「Bấm khuyên đau không? Xăm thật à?」
「…..Gì mà bà kia đột nhiên ngoan hiền dữ vậy」
Ngay lúc Kouhei quay đầu lại, Tanita lẩm bẩm mấy tiếng, nghe vậy cậu khẽ gật đầu hiểu. Không nghe thấy câu trả lời của Youta. Thêm xoay lưng lại nên cũng không thấy vẻ mặt Youta đang ra sao.
Kouhei thở dài một hơi. Hình ảnh vừa rồi có chút quen thuộc, cứ ngỡ như ngày còn học cấp ba.
Youta đi đâu cũng có người vây quanh. Còn Kouhei chỉ có thể dõi theo từ đằng xa. Hồi còn học cấp ba cho tới khi tốt nghiệp cả hai nói chuyện với nhau đúng ba lần. Bình thường có muốn cũng không thể lại gần.
Cậu sợ bước tới gần Youta và đám người đó. Rõ là học cùng trường nhưng cậu vẫn cảm thấy rõ bản thân và Youta đang sống trong hai thế giới riêng biệt. Cậu từng nghĩ rất nhiều. Những lúc lời nói của cậu không thể chạm tới Youtta.
Có nói bao nhiêu đi chăng nữa, Youta đều không nghe thấy rồi lại lơ cậu đi. Vì cậu sợ nên cậu không dám bước tới. Ừm…hình như bây giờ vẫn vậy.
「Anh Mizoguchi có bạn gái chưa?」
Bọn con gái hỏi nhiều nhất là câu này. Còn câu trả lời của Youta cậu chưa từng nghe thấy. Có lẽ không phải chưa từng nghe mà là không thể hiểu. Ý nghĩ của lời nói đó chắc vì không sống chung thế giới nên cậu không thể hiểu….
Đã từ rất lâu rồi nhỉ, chuyện này? Hồi nhỏ cả hai hiểu nhau tới mức chỉ nói đái khái cũng có thể đoán được đối phương muốn nói gì, sao giờ lại.
Với lấy ly nước gần đó, Kouhei đưa lên uống. Không hiểu sao cổ họng cậu khát khô lạ kỳ. Đau. Và đắng. Vị nước này à, hay là do trái tim cậu.
Những ký ức chôn giấu bấy lâu dần sống lại. Mí mắt bỗng nặng trĩu rồi nhắm lại. Hết nam rồi nữ mỗi người một câu cười nói trong quán Izakaya, náo loạn đầy rực rỡ sắc màu hòa lẫn với tâm trí rối loạn u tối.
Bỗng có tia nắng ấm tỏa sáng.
……À, ánh hoàng hôn. Bầu trời chói lóa cuối ngày tựa như màu hổ phách, cậu thấy bản thân hồi nhỏ và Youta.
『Tớ với Kou là một đội』
Cậu nhóc với mái tóc xoăn xù ngồi cạnh Kouhei. Vì đánh nhau với mấy tên to xác trong lớp, cậu nhóc…Youta, đầu gối Youta rươm rướm máu. Cả hai đang ngồi trên bậc cầu thang dưới khu chung cư Kouhei từng sống.
『Đội? Hai chúng ta?』
Kouhei cũng te tua không kém nghiêng đầu qua hỏi. Máu vẫn còn chảy nhưng với từng này vẫn chưa thấy đau. Hồi đó Kouhei lúc nào cũng mang trên người đầy rẫy vết bầm cùng trầy xước lớn nhỏ, không chỉ ở mỗi đầu gối mà khắp cơ thể.
Chỉ cần ở bên Kouhei, cậu sẽ không thấy đau.
『Đội kiểu nhóm hai người ấy. Battery*!』(* đội hình người bắt và ném bóng trong bóng chày)
Cả hai không biết nhiều về bóng chày. Youta chỉ nói ra câu từ từng được học được.
Rồi tươi cười dưới sắc đỏ cuối ngày, chói lóa hơn bao giờ hết. Youta nhét trái banh nhỏ vào túi đựng đồ ăn. Kouhei ngồi bên cạnh ngắm nhìn một bên mặt Youta, hỏi.
『Battery?』
『Không biết nhưng mà chúng ta là đồng đội đó. Còn đây, vũ khí của chúng ta. Nãy Kou dùng cái này đánh ngã bọn chúng đúng chứ? Vậy dùng cái này đi. Để mạnh hơn cần phải gia cố nó』
『Dùng túi đựng đồ ăn, bị la thì sao?』
『Không nói với thầy là được mà. Không thì bảo làm mất』
Bên trong túi bị moi ra hết. Thấy vậy Kouhei khẽ cười hỏi『chỉ túi thôi?』.
『Ừ. Chỉ túi thôi….Xong! Vũ khí bí mật của chúng ta. Với cái này không cần sợ bố con thằng nào』
Youta bật dây xoay xoay túi đựng trái banh xong thử đập mạnh xuống bậc cầu thang, bôm bốp.
『Kou』
Sau lưng Youta bầu trời rực đỏ. Quá chói lóa khiến Kouhei híp mắt lại.
『Chúng ta, hôm nay thua nên phải quay về điểm xuất phát nhưng lần sau nhất định thắng. Dẫn trước một điểm nguy lắm nên người thua là bọn chúng』
Đá banh hay bóng chày? Lời tuyên bố chẳng đâu vào đâu, ai mà biết có thể sử dụng vũ khí trong trận đấu hay không.
Youta nắm dây túi giơ cao lên trời.
『Vẫn chưa kết thúc đâu. Người thắng là chúng ta!』
Kouhei hồi đó lúc nào cũng thua. Cậu không biết thắng là như thế nào, thậm chí cũng không nghĩ vừa rồi là một trận chiến.
『Đầu tiên phải lấy thêm một điểm đã. Sau đó lại thêm một điểm! Chiến nào』
Youta tin cả hai sẽ chiến thắng………..Một điểm. Bị dẫn trước thì sao, chúng ta vẫn còn phản công được. Youta cực kỳ tin vào điều đó.
Vũ khí bí mật được giấu trong cái hộp không biết làm gì để dưới bậc cầu thang dưới khu chung cư Kouhei ở. Chuyện dùng tới túi đựng đồ ăn bị người lớn phát hiện no đòn là cái chắc nên cả hai giữ kín như bưng không nói ra rồi thành bí mật chung của hai đứa.Chỉ mình Kouhei và Youta biết. Như báu vật, như tiếng nói chung.
Một điểm nữa thôi. Cả hai sẽ thắng……