Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 5
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 5 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi hai mươi (5)
「…….Tớ không muốn thua」
Cảm giác cứ như bị yêu quái nắm lấy trái tim dụ dỗ. Ý thức dần quay trở lại, Kouhei ngơ ngác nhìn quanh. Vẫn ồn ào náo nhiệt như ban nãy, Tanita với Tokikawa còn đang tám nhảm chưa xong.
「Đi rồi chết mất. Đau đó nhưng mà nghĩ tới cảnh gặp bác sĩ nha khoa khai sâu răng, chân bước không nổi. Tokikawa không hiểu đâu. Tôi rối rắm lắm chứ bộ」
Tự rót thêm rượu, Tokikawa nói như đúng rồi「Đi đê」. Giọng cáu gắt hơn thường ngày. Tanita bên này say quắc cần câu xua tay phải liên tục.
「Tôi tự biết chứ bộ, nhưng mà éo muốn đâu. Éo muốn biết bệnh đâu. Éo muốn thấy đâu. Không biết gì là tốt nhất. Cứ răng sâu Schrödinger* đê」
*nhái theo thí nghiệm mèo của Schrödinger (thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử)
「Nín. Ngậm mồm lại rồi phắn đi viện đi」
「Sợ lắm. Đã nói Tokikawa không hiểu đâu. Bớt tỉnh dùm cái. Vì ông tỉnh quá nên mới không hiểu đó. Nói như ông, ai mà không nói được. Làm ơn đứng ở vị trí tôi đi rồi nói. Ông có bị đâu mà biết cái cảm giác sợ đi không nổi. Ớn lắm. Sâu răng đó? Có chút xíu thôi, sơ suất cái ông bà gọi đi luôn đó. Mới nói bị đi rồi biết. Lúc đó Tokikawa, ông ấy hả」
「Tôi mà là cậu, tôi đặt lịch hẹn sớm」
「……Ồ, dậy rồi à? Kouhei」
Tanita thấy cậu tỉnh không lải nhải nữa. Tokikawa thấy vậy cũng không tranh luận nữa mà rót cốc nước đưa qua「Kouhei, nước này」. Chống tay lên bàn tựa cằm, Tanita nói.
「Này, Kouhei uống rượu lúc nào vậy? Bữa trước chưa sợ à? Đã một ly là gục rồi mà còn… nãy đã nói cậu, nay đi chỉ có ăn thôi mà đúng chứ」
Não vẫn chưa hoạt động. Kouhei lơ ngơ trả lời.
「Ăn….」
「Kouhei, uống nước đi」
Nhận lấy ly nước Tokikawa đưa qua nâng lên uống. Ngọt, rất ngọt. Mắt nhắm lại, thính giác trở nên nhạy bén hơn.
Xa xa có ai đó ngọt ngào gọi「anh Mizoguchi」. Dù không muốn nghe nhưng vẫn cứ đi vào tai.
「…………..Anh, Mi………..ai rủ anh tới……….?」
「A, đúng rồi…… Anh quen ai sao….? Hay anh để ý nhỏ nào?」
Kouhei lẩm bẩm muốn xua đi mấy giọng nói bên tai.
「Tớ muốn về………」
「Hả!!! Về gì cơ chứ!」
Tanita khó chịu gắt gọng, Kouhei ngơ ngơ lắc đầu.
「Về. Không ở đây nữa đâu…..」
「Ôi chời, uống chi không biết. Này, ngủ à?」
Thấy cậu gục đầu xuống, Tokikawa bên cạnh liền đỡ lấy.
「Để tôi đưa cậu về?」
Kouhei liếc nhìn Tokikawa, thấy cậu ta cười uống hết ly rượu.
「Tôi cũng đang muốn về」
「Tokikawa, ông còn tỉnh mà. Cỡ này nhằm nhò gì」
「Vậy mới phải về. Kouhei, về nào. Tanita, tiền tính sao đây, tiền mặt à? Không có mang đâu」
「Đệt, bó tay」
Haaーthở dài một hơi, Tanita mới tha cho đi「Tí về chuyển khoản cho tôi nghe chưa」.
Tokikawa vui vẻ 「Thank you!」một tiếng rồi nhặt lấy áo khoác. Dịu giọng nói với Kouhei「Kouhei, đứng lên được chứ? Về thôi」.
Nương theo tay Tokikawa, cậu bước lảo đảo, mấy cô nàng thấy cảnh này liền lên tiếng hỏi「Tokikawa, cậu về à」.
Có ai đó tiếc nuối than「Ể, chưa nói chuyện được tý nào」. Tokikawa mỉm cười trả lời「Xin lỗi, nào gặp ở trường nha」. Bỏ lại mọi người sau lưng bước ra khỏi quán, bên ngoài cũng ồn ào náo nhiệt không kém, trời về đêm không ít người qua lại nói cười. Bỗng sau lưng có tiếng mở cửa.
「Kou」
Chân bước được mấy bước vội dừng lại. Quay lại nhìn thấy Youta đứng đằng sau.
「Cậu về à?」
「…………Youta?」
Nhờ có Tokikawa bên cạnh đỡ, không cậu đứng không nổi. Ngay cả mắt cũng mở không nổi nhưng Kouhei vẫn ráng gật đầu「Ừ」.
「Tớ buồn ngủ lắm nên về trước. Youta ở lại chơi thêm đi」
「Tớ cũng về」
Kouhei nghiêng đầu. Tớ cũng ếch*….Ếch? Là sao, Kouhei mắt mở hết nổi, gục luôn.
*Raw câu Youta là俺も帰る(かえる – về), nhưng Kouhei say nên nghe lộn sang 蛙(かえる – con ếch). Từ cùng âm khác nghĩa.
「Tokikawa, đúng chứ」
Youta thấp giọng nói nhưng vẫn nghe được. Chỉ là còn ngái ngủ nên Kouhei vẫn không hiểu rõ.
「Ừ. Anh Mizoguchi, nhỉ」
Rõ là bạn cùng tuổi vậy mà lại gọi Youta là 『anh』. Khiến Youta trầm giọng gọi lại「Anh, Tokikawa」.
「Kou để tôi đưa về」
「Sao vậy? Đằng ấy đang vui mà?」
Không gian lặng thinh. Mãi sau Youta mới mở lời trước, giọng điệu như xách theo dao「Tôi?」.
「Đang vui……?」
Có tiếng thở khô khốc vang lên. Sau lại có tiếng nói lạnh như băng.
「Anh Tokikawa đây thì biết gì」
「………À ừ」
Tokikawa im lặng nãy giờ bỗng rên một tiếng rồi thấp giọng cười「Haha」. Ngay lập tức Youta khó chịu ra mặt「Hả?」.
「Cười gì」
Tokikawa đáp nhẹ một tiếng「Không」sau đó thả Kouhei ra. Ngay lập tức có người nắm lấy vai, Kouhei ngơ ngước nhìn lên theo cánh tay, thấy là Youta.
「Vậy thôi tôi quay lại đây」
「…..Anh Tokikawa đây không về nữa à?」
「Không, do thấy Kouhei gật gù quá nên muốn đưa về thôi」
Cố lắc tỉnh đầu óc còn choáng váng, Kouhei vừa lẩm bẩm「A. Tiền……tôi……」
「Hả? À, được rồi. Phần Kouhei, tôi trả rồi」
「Hử? Sao lại trả?…….Phần Kou, để tôi trả. Ba ngàn đúng chứ」
Trước khi Kouhei kịp lên tiếng, Youta đã cướp lời hỏi trước. Tokikawa nhìn cả hai lại bật cười.
「Anh? Gì mà để tâm tới mức đó vậy?」
「Kou sẽ do tôi đưa về. Tiền cũng do tôi trả」
「Thôi được rồi, tôi trả thì có làm sao」
「Hả?」
Youta nắm chặt đồng mười ngàn yên, giọng khó chịu hơn trước.
「Sao cậu muốn trả thay Kou」
「Hả? À hahaha. Bí mật á」
Kouhei ngước lên nhìn Youta, thấy gân xanh nổi rõ một bên mặt.
「…….Cười cái gì」
「Aa, xin lỗi, xin lỗi」
「Sao cậu lại trả?」
「Hửm~ Không nói đâu. Không nói cho anh Mizoguchi, tôi với Kouhei thân tới mức nào đâu. Vì anh là người ngoài mà」
「…….Cậu!」
「Vậy nha. Kouhei, thứ hai gặp nha」
Nói rồi Tokikawa quay đầu quay lại đẩy cửa. Ngay lập tức tiếng kêu la um trời như núi lở rồi tắt ngúm sau cánh cửa đóng kín. Kouhei dụi dụi mắt「Ể」. Tokikawa, tiền?
「Về thôi」
Youta nắm lấy bắp tay cậu. Dù không cưỡng ép nhưng không hiểu sao cậu thấy Youta đang nắm chặt hơn mọi lần.
「A ừ? Cái đó, phần tớ」
「Không nói nữa. Chẳng hiểu ra sao」
Hậm hực, Youta nhét tờ mười ngàn yên vào lại túi đeo. Bước thẳng. Cặp mắt sắc lạnh ẩn hiện sau mái tóc mái xoăn.
「Thân? ……Kou, cậu với tên đó là sao?」
Thân*? Là sao? Cậu ngơ người không hiểu nên không biết trả lời thế nào, Youta nhìn xuống Kouhei.
*khúc này Kouhei vẫn say nên nghe không hiểu
Thấy cậu không trả lời, Youta cắn chặt môi như thể cố đè nén mớ cảm xúc muốn bùng phát bên trong. Mãi sau sắc mặt mới dịu lại, bước chân không còn nhanh như mới nãy. Thở dài một hơi, Youta nói.
「Cậu uống bao nhiêu rồi? Từ lúc tới giờ mới bao lâu」
Giọng vẫn lạnh như băng. Khiến cậu rùng mình, thấy vậy Youta lại thở dài một hơi, lục túi đeo lấy ra cái áo khoác hoodie. Kouhei lèm bèm trả lời.
「À, hả…..tớ….uống rượu….à」
「Lạnh thì mặc vô」
Vai bỗng bị choàng áo khoác. Ngoan ngoãn luồn tay vào xong cậu ngước lên cười, Youta im lặng không nói.
「Cảm ơn. Cậu tốt nhất」
「……..」
「Youta vẫn vậy. Uống rượu….không say. Giỏi ghê」
「Tớ không uống nhiều」
Thấy mũ áo bị lộn ngược mặt trong ra ngoài Youta liền đưa tay chỉnh lại, sau cả hai lại bước đi tiếp. Trời về đêm càng lạnh, đầu óc mơ hồ dần tỉnh táo.
Cậu chưa từng đi uống rượu với Youta. Lúc nào cũng chỉ dính lấy nhau trong phòng ban ngày, lâu lâu có cùng đi ra ga nhưng chưa bao giờ đi bên cạnh nhau, chỉ hai người thế này.
Sao lại vậy. Đi bên cạnh nhau giữa đường đêm thế này, lần gần nhất là bao giờ nhỉ. Ráng nghĩ nhưng tâm trí rối bời, không thể cho ra câu trả lời. Trong khi đầu óc còn đang quay cuồng, cậu bỗng nhớ tới….từng có lần cậu tình cờ nghe Youta nói.
『Ừm, hay đi hẹn hò』
Lần đó tình cờ cậu nghe được Youta đang nói chuyện với một người bạn. Nghe giọng đều đều, cậu biết mấy lời đó là thật.
『Không phải bình thường ghét lắm mà? Ở bên cạnh ai đó ấy. Kiểu đi đâu đó hai người, không phiền à』
Cậu nghe lén được chừng đó vì lo sợ nên rời đi ngay lập tức. Ai vậy….Không biết người kia biết tới Kouhei không. Nhưng chuyện mới nói đó chắc chắn không phải nói về bạn bè. Là mấy cô bạn khác thân thiết với Youta à? Vậy đó chắc chắn không phải chỉ mình Kouhei mà là một 『ai đó』 khác.
Để Youta không cảm thấy『phiền』 nên trước giờ cậu luôn giữ mối quan hệ ở mức thể xác, chưa bao giờ dám nhắc đến『hẹn hò』. Cậu chỉ gặp khi nào Youta nói『gặp được chứ』, ngay cả cuộc sống cá nhân cậu ấy, cậu cũng không bon chen vào phá rối. Và tất nhiên chưa bao giờ Youta rủ cậu đi đâu đó.
Đã một năm rưỡi rồi. Giờ Kouhei thấy.
Cả hai hai mươi rồi. Nếu lấy cớ đi uống hay đại loại mấy chuyện đi ăn này nọ na ná như 『hẹn hò』, rủ cậu ấy chắc được nhỉ. Đằng nào cũng đủ tuổi rồi*.
*Ở nhật, luật quy định đủ hai mươi mới được uống rượu. Khi mua bia rượu thường nhân viên cửa hàng hay đòi xem thông tin cá nhân để xác nhận độ tuổi.
「………………Youta」
Nghĩ sao nói vậy. Dù biết suy nghĩ này không nên nhưng cậu vẫn muốn hy vọng một lần.
「Tớ hai mươi rồi, nào đi uống với tớ một ly không?」
Cậu cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, thậm chí khẽ cười. Youta lại đen mặt nhìn xuống cậu. Kouhei nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Và cả lời Youta nói.
「Đừng nhắc tới chuyện này nữa」
「………….A, à, ừ」
Kouhei không nghĩ Youta sẽ từ chối ngay lập tức, cũng không nghĩ tới giọng Youta có thể lạnh lùng tới vậy, cậu ập ừ đáp lại. Đầu óc như bị xối một thau nước lạnh. Đầu ngón tay lạnh toát, ngay cả đầu óc còn đang quay cuồng vì rượu cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Vì hơi men, vì được đi cùng Youta dưới trời đêm khiến cậu hưng phấn.
Hưng phấn tới nỗi lỡ nói ra những lời không nên, giờ có hối hận cũng muộn. Sao cậu lại không nghĩ tới việc sẽ bị từ chối? Rõ ràng nên nghĩ tới ngay từ đầu mới đúng chứ, sao cậu lại…..
Cậu tiếp tục bước đi với trái tim nguội lạnh. Đầu óc đã không còn mơ mộng. Tính giả vờ như chưa có chuyện gì nhưng không thể, cậu không biết nên nói gì tiếp theo vào lúc này. Im lặng kéo dài theo từng bước chân. Youta đi bên cạnh cũng không dám ngó nhìn. Đột nhiên điện thoại Youta có tiếng chuông.
「…………Youta, cậu không nghe máy?」
Cuối cùng Kouhei cũng bắt được chuyện, mở miệng ra nói.
Ngước lên nhìn Youta như chưa từng tổn thương. Youta nhìn cậu xong lại nhìn vào màn hình điện thoại.
「À, ừ」
Nghe Youta trả lời cậu có chút khó hiểu. Thấy lạ nên cậu vô thức nhìn xuống màn hình điện thoại, thoáng thấy tên người gọi đến. Youta đã giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng Kouhei vẫn thấy được. Người đó……
「…………Youta, cậu đi ngược tuyến tàu tớ đúng chứ」
Lưng bỏng rát. Đầu óc sôi sùng sục. Kouhei cảm nhận rõ sức nóng, khẽ lẩm bẩm.
Youta nắm điện thoại trong tay, cau mày「Kou?」. Cởi áo khoác ra, Kouhei ấn trả lại Youta.
「Tớ ổn rồi, về một mình được」
「Nhưng」
「Tớ là con trai mà, không cần đưa về đâu. Gặp cậu sau nha」
「Kou」
Cậu không muốn nói gì thêm. Quay lưng bước đi như muốn chạy trốn thật nhanh, ngay lúc đó, tay bị nắm kéo lại.
Youta cắn môi dưới như rối rắm. Tay khác với vào túi đeo lấy nó ra.
「Hôm nay tớ có hẹn rồi nhưng vẫn làm phiền cậu, xin lỗi」
Kouhei bị ép cầm lấy nó――mười ngàn yên.
……A, lại nữa, đầu óc quay mòng mòng nhìn xuống tờ tiền trong tay.
Lần nào sau khi làm tình xong, Youta đều đưa tiền cho cậu.
Kouhei cứ mỗi lần nhận lấy cái này là lại cứng đờ ra, không biết nên phản ứng thế nào thì tốt.
「Gặp cậu sau」
Youta nói rồi quay người đi. Chắc mấy chốc bắt được taxi bên lề đường. Trước khi lên xe còn xem lại điện thoại. Trong đầu Kouhei lúc này ngập tràn tiếng chuông mới nãy.
Kouhei đứng đó một lúc rồi cũng quay lưng bước đi, bước thật chậm. Tờ mười ngàn yên được nhét vào túi đeo bên người. Kouhei không biết số tiền này tiền gì. Ngay lúc bọn Tanita phát hiện ra chuyện cậu với Youta, cậu cũng không dám nhắc tới số tiền này. Không dám nói với bất kỳ ai, cậu sợ nên không dám hỏi.
Cậu biết rõ đưa tiền thế này là rất kỳ lạ………Nên cậu không muốn biết.
Ngoài Youta ra cậu không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương với một ai khác. Xung quanh cũng không có bạn bè yêu đương cùng giới nên càng không biết đối chiếu thế nào, Kouhei không biết『Yêu đương bình thường』sẽ ra sao.
Nhưng Youta lại khác cậu, chắc chắn cậu ấy từng qua lại với vài người. Kouhei chỉ có mình Youta. Nên không biết gì cả, không hiểu gì cả.
Trong đầu bỗng hiện lên cái tên trong màn hình điện thoại.
「……..Chị, Sumire」
Trên màn hình để tên『Sumire』. Đó chắc là cô nàng Muro từng nhắc tới, tên mấy bông hoa. Muro nói『Cô nàng Youta thích』.
Muro thường nghe thấy Youta nói chuyện điện thoại với cô nàng ấy. Đây là lần đầu Kouhei thấy Youta nhận điện thoại từ người đó, còn Muro thường theo sát kè kè bên Youta suốt ba năm cấp ba, nên thường xuyên thấy Youta nói chuyện điện thoại với 『Chị Sumire』nhỉ.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, cái tên này Kouhei từng nghe qua. Vào một mùa thu hồi cấp ba, trong lễ hội thể thao, Youta mặc cái áo đen bên trong che đi hình xăm. Bạn bè xung quanh ai cũng hỏi, xăm đau không? Lúc đó Youta đã trả lời『Tay nghề Sumire tốt nên không sao』
「Người xăm……………」
『Chị Sumire』là người đã xăm cho Youta. Hình xăm đó đã có từ hồi cấp hai, vậy là từ đó đến giờ, Youta và người đó vẫn còn liên lạc với nhau. Lễ hội hôm đó, Youta còn nói.
『Đó là người tôi ngưỡng mộ』
「……………Muro nói không sai」
『Chị Sumire』là người phụ nữ đặc biệt đối với Youta.
Vì đó là người mà Youta ngưỡng mộ.
Cậu dừng chân trước quầy soát vé. Phía sau có người bước vội qua đụng vào vai cậu, chậc lưỡi khó chịu. Thấy vậy Kouhei vội cúi đầu xin lỗi rồi quét thẻ đi qua. Đờ người chao đảo trong toa tàu, may mà kịp bừng tỉnh trước khi quá trạm.
Một mình đi dọc con đường băng qua khu dân cư yên tĩnh dưới trời đêm. Bầu không khí yên tĩnh nơi đây khác hoàn toàn với quán Izakaya mới nãy. Nãy có cô nàng hỏi Youta có hẹn hò với ai chưa, không biết cậu ấy trả lời thế nào.
「Tớ về rồi đây」
Thanh âm khô khốc vang lên trong căn phòng hiu quạnh. Trong góc có túi bánh mì nãy Youta để quên. Vì đặt trong hộp giấy nên cậu không biết bên trong là bánh gì. Nên xử lý sao với cái bánh đây, Kouhei muốn hỏi nhưng lại không dám nhắn tin cho Youta.
Chuyện đơn giản thế này cũng không xử lý được. Không vì lý do gì cả. Cậu sợ mở cái hộp đó ra.
……………Từ năm mười bốn tuổi không còn qua lại với Youta, cậu vẫn vậy.
「…..Thật là, nhát quá đi」
Y như Tanita nói. Cậu luôn 『chết nhát』. Từ hồi cấp ba tới giờ vẫn vậy.
Kể từ lúc đó, đã luôn như vậy.