Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 6
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 6 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi Mười bảy
「Uwa, hậu cung kìa」
Sau giờ học. Kouhei đang chép lại sổ ghi chép, Tanita ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên.
Ngước lên, Kouhei nhìn theo Tanita. Ngoài hành lang chẳng thấy ai. Chỉ có bóng dáng một đám nam nữ mới đi ngang qua.
……….Hậu cung à. Ở trường này từ này không mang theo nghĩa thông thường. Mà ám chỉ『Mizoguchi Youta』và đám đông theo đuôi vây quanh cậu ấy.
「Đúng rồi Kouhei, anh Mizoguchi học cùng trường cấp hai cậu đúng chứ? Thất Trung ấy?」
Tanita, người bạn thân cận nhất sau khi lên năm hai, không nhìn ra hàng lang nữa mà quay đầu về phía cậu. Kouhei cũng quay lại với cuốn sổ ghi chép, tiếp tục viết. Vừa gật đầu vừa ghi ở cột tiết Lịch sử Nhật Bản hàng thứ sáu《Ai cũng buồn ngủ》. Hàng thứ năm, do mới học thể dục nên nhiều người ngủ gật. Ỏ cột tổng kết nguyên ngày,《Ngóng trông chuyến tham quan》.
「Anh Mizoguchi hồi trước cũng đáng sợ vậy à?」
Đóng lại sổ ghi chép, cậu lấy balo treo bên cạnh bàn đặt lên đùi. Tanita chống tay lên bàn Kouhei, lại nhìn theo hướng 『Hậu cung』đi qua.
「Không thấy rõ lắm nhưng trên vai với cánh tay có hình xăm đó? Khuyên tai đeo đầy luôn. Nhìn sợ vãi nồi. Lúc nào cũng thấy cười đó, mà sao tôi thấy mắt anh ta lạnh băng…..Mà nói gì thì nói, mé đẹp trai vãi đạn. Này hồi cấp hai cậu có nói chuyện với anh Mizoguchi lần nào chưa?」
Kouhei cúi đầu xuống gật gật, có thể hiểu không hoặc có. Tanita chọn vế trước.
「Biết ngay không mà. Nghe nói hồi cấp hai, anh Mizoguchi trốn học suốt. Không biết đứa nào nói, từng thấy anh Mizoguchi đi chơi chung với mấy tên anh chị nữa kìa. Dám cá anh ta đi theo họ từ hồi cấp hai. Haa, người với người khác quá đi. Khác hoàn toàn với Kouhei nên sao mà nói chuyện được」
Lấy áo khoác máng sau ghế lên mặc vào. Trời tháng mười có chút lạnh, sáng nay mây mù phủ kín, càng lạnh thêm. Áo sơ mi thêm áo khoác vẫn lạnh run người.
Tanita mặc thường còn Kouhei lại mặc đồng phục. Trường này không có quy định về đồng phục, ai thích mặc sao thì mặc. Hầu hết nam sinh trong trường mặc thường phục, Kouhei lại không như vậy. Quần ống rộng cậu đang mặc là của anh sinh viên đại học ở cùng chung cư cho, đồ anh ấy từng mặc hồi cấp ba. Thân trên mặc áo sơ mi trắng không khác gì đồng phục mấy trường khác, cũng chỉ cần hai cái áo thay đổi mỗi ngày, trong suốt một năm rưỡi qua đồ mặc tới trường Kouhei chỉ có vậy.
「Chuyến tham quan tuần sau rồi, nhanh vãi」
Tháng này chẳng có chuyện gì ngoài chuyện này. Tanita vui vẻ cười ngoác miệng.
「Nôn quá đi. Về cái là tới Lễ hội thể thao nhờ? Sướng thế không biết. Kouhei, nay có làm thêm không?」
「Có. Mà phải ghé tưới nước bồn hoa đã」
Cậu đứng dậy cầm lấy sổ ghi chép với balo, thấy vậy Tanita cũng đứng dậy đòi đi theo「Tôi đi với」. Phòng giáo viên không có ai. Để sổ ghi chép lên bàn giáo viên xong, cả hai đi tới bồn hoa sau khuôn viên trường.
Bồn hoa có người chăm sóc riêng, hay còn gọi là『Phụ trách chăm hoa』. Nhưng trên thực tế những ai phụ trách chăm sóc bồn hoa chưa bao giờ có mặt, năm hai chỉ có mình Kouhei cùng hai cô bạn lớp khác thay phiên tới tưới nước cho đám hoa dành cho năm hai. Bồn hoa năm nhất trồng rau rồi để cỏ dại mọc um tùm. Trong đám năm nhất có Muro, đàn em từ hồi cấp hai, lâu lâu cậu hay gặp trong mấy buổi họp phân chia phụ trách.
Kouhei vào kho lấy hai bình nhựa rỗng tầm hai lít, đưa cho Tanita một bình. Đến vòi nước lấy nước. Đợi gần đầy rồi xách mang tới bồn hoa tưới nước.
「Này, nghe thầy Naga nói được ở Lữ quán đó, đã không kia chứ. Sân vườn đỉnh chóp lắm cơ. Phong cách Wabi Sabi* thì phải? Tôi không rành lắm mà đẹp cực. Chắc nó đó! Buổi tối tòa thành gần đó lên đèn cũng được lắm đấy! Ban nào muốn đi tự bắt taxi đi. Bọn mình đi chứ?」
*Phong cách Wabi Sabi là sự kết hợp giữa Wabi – thể hiện sự đơn sơ, mộc mạc và Sabi – vẻ đẹp được mài giũa qua thời gian. Thuật ngữ Wabi Sabi là tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo và đơn giản.
「Ừm, sao cùng được」
「Nhưng mà Kouhei, tiềnーkhông có. Taxi rồi vé vào cổng nữa, tốn kém lắm」
「Không sao. Không thì tôi ở lại phòng cũng được. Cậu cứ đi chơi đi」
「Thật không, Kouhei chẳng bận tâm chút nào vậy. Cậu được đó」
Mặc kệ Tanita lải nhải bên cạnh, Kouhei chuyên tâm tưới cây. Đáng lý hôm nay cô bạn bên lớp E tưới cây nhưng có vẻ cô nàng quên rồi, thế nên cậu bị nhờ vả『Tưới cây hộ tớ sau giờ học được không?』
「Sao lại để Kouhei trả tiền taxi cho tôi được. Thôi chơi ở phòng cũng được. Chơi bài đi. Ăn tối xong đi ra ngoài cũng lười gì đâu」
「Cậu không cần vậy đâu」
「Không không. Tôi vẫn chưa quên vụ cậu nói『muốn đi bus đêm』tới Kyoto đâu」
Vừa kiểm tra lại độ ẩm đất, Kouhei nhỏ giọng「Xin lỗi」. Đúng là có chuyện này. Trên đường về sau khi đóng tiền tham gia chuyến tham quan của trường, mức phí quá cao khiến cậu tiếc đứt ruột nên mới nói ra câu đòi tự đi xe xuống.
「Hay cứ đi dạo chơi ta. Tối mà? A, nôn quá đi」
「A. Đúng rồi, Tanita, cậu cầm theo nhiều không?」
Mặc dù đổ đầy hai bình nước nhưng không tưới hết. Cậu vừa rửa tay vừa nghe Tanita hớn hở trả lời.
「Tiền cầm theo à? Mẹ tôi hứa cho hai mươi ngàn yên rồi」
「Hử, hứa cho à…..」
Hai mươi ngàn yên…..Một tháng tiền ăn. Kouhei thầm nghĩ, có năm ngày thôi mà xài hết từng đó à. Thôi, ráng phải kiếm từng đó mang theo. Tanita nói vậy rồi cậu cũng đâu thể chỉ vì không có đủ tiền mà từ chối, khác nào trắng trợn kéo chân sau mọi người.
「May có Kouhei đi cùng. Thế là có người đi ăn chung! Kouhei đó, trước nghỉ hè còn khăng khăng nói không đi, giờ thì tôi không còn cô đơn nữa」
「Ừ, đúng lúc trống lịch」
Tanita ngoác miệng cười ha hả「Xạo chó!」. Ừ, xạo thật. Chẳng qua là vì mẹ biết thôi. Hình như trường gọi cho mẹ. Nếu không làm gì có chuyện cậu đi.
Đã giấu vậy rồi vẫn bị lôi ra.
「Phải ráng ăn thật nhiều món ngon mới được. Nara có gì hot không nhỉ? Bánh quy hươu*? Ăn được không nhờ? Kệ đi. Đằng nào mà chả là bánh quy」
*Bánh quy hươu, là bánh làm riêng cho hươu ăn, thường làm bằng bột mì và cám gạo. Khách du lịch tới Nara thường mua cho hươu ăn, khi đó hươu sẽ cúi đầu chào. Người không chắc ăn được^^
Cả Nara và Kyoto, cậu chưa từng đi. Hồi cấp hai trường có tổ chức đi nhưng cậu không đi nên không rõ, mà hươu thả rông vậy có tấn công con người không. Cậu liền hỏi, Tanita tròn xoe mắt「Hả?」
「Ừ? Hươu á, có tấn công không?」
「Tất nhiên là không rồi. Làm gì có chuyện đó, hồi cấp hai cậu không đi tham quan à?」
「À, ừ」
「Gì vậy. Vì tiền à? Tội vậy. Dạo trước cậu nói, trước đó nhà cậu ba người một phòng? Không tin được. Gặp tôi sao chịu nổi. Mẹ, rồi em trai cùng chung một phòng. Y chang sống chung. Cậu đang sống chung với Ririko à」
「Đừng có gọi tên mẹ tôi như vậy」
「Ừ thì thôi, mong tới ngày đi chơi quá đi!」
Thấy cậu bật cười quát, Tanita càng cười tươi hơn. Nhưng, đột nhiên tiếng cười tắt ngúm, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm vào khu phòng học như thấy ma. Đang tự hỏi chuyện gì, Tanita đã đưa tay chỉ.
「A, này, nhìn đi. Nhìn kia kìa. Kouhei, hướng đó!」
Tanita chỉ về phía khu phòng học sau lưng Kouhei. Cậu quay lại nhìn theo chỉ dẫn thấy ba dáng người.
「Anh Mizoguchi………」
Kouhei nheo mắt nghi ngờ. Mà có thể là thật.
Cạnh cửa sổ có người nhìn từ đằng sau na ná Youta. Mặc dù khoảng cách không quá xa nhưng mắt Kouhei lại quá yếu để có thể gật đầu. Chắc phải đeo kính áp tròng như Tanita, may ra mới nhìn rõ được.
Người đó bắt đầu di chuyển. Biến mất cuối hành lang, đứng dưới này chẳng còn thấy được gì nữa.
Nước trong bình hết sạch. Nghe Tanita thở dài than「Sợ vãi」, Kouhei gật đầu đại rồi quay về kho cất bình đựng nước.
Bình thường cậu làm thêm ở quán cà phê sách cạnh ga tàu, gần khu chung cư cậu từng sống. Có chút xa với nhà ở hiện tại và trường nhưng được cái yên tĩnh, thoải mái nên cậu rất thích làm ở chỗ này. Khách tới nếu không cần thanh toán ngay thì cậu cũng không cần phải làm gì khác. Nói là quán cà phê nhưng phần đông khách tới đây để mua sách nên bình thường công việc khá nhàn hạ.
Kouhei thường tranh thủ những lúc như vậy để làm bài tập hoặc ôn lại bài cũ. Lần nào khách tới thấy Kouhei đều tấm tắc khen「Siêng thế」.
「Kouhei, vất vả rồi」
「Ừ. Tokikawa, nay cũng làm phiền cậu」
Tokikawa cùng tuổi với cậu, lần nào chung ca gặp nhau đều nói thế. Có là trước khi bắt đầu ca hay sau khi kết thúc đều cười nói một câu『vất vả rồi』. Cậu ta rất thích đọc sách, cứ rảnh xíu là rúc một góc đọc.
Hôm nay Kouhei đứng quầy thanh toán, Tokikawa phụ trách quầy pha chế. Bánh Muffin với các loại đồ ăn vặt khác được nhập từ cửa hàng bánh mì gần đây nên đám nhân viên Kouhei không phải làm. Quản lý còn đang kiểm tra lại số sách mới nhập về.
Hôm nay mệt rồi đây. Vì nay có mặt Tokikawa. Cậu ta cao ráo đẹp trai lại dễ tính, rất được lòng khách hàng ghé tới. Kouhei ở quầy thanh toán làm bài tập tiếng anh, còn Tokikawa dõi mắt về phía kệ sách.
Bỗng Tokikawa ghé sát bên cậu nói nhỏ vào tai.
「Kouhei, người đó tới nữa kìa」
Nghe vậy cậu ngẩng mặt lên, thấy Youta đẩy cửa bước vào.
Youta không nhìn về phía cậu mà đi thẳng tới dãy kệ sách. Tokikawa nhỏ giọng hơn xíu nữa.
「Cùng trường với Kouhei đó. Trước tôi nhặt được thẻ học sinh cậu ta. A, tới kìa」
Tokikawa nhanh chóng lượn đi. Youta cầm một cuốn sách trong tay bước tới quầy thanh toán. Kouhei đứng lên khỏi ghế chờ đợi.
「……….Một cuốn đúng chứ. Hết sáu trăm tám mươi yên ạ」
Youta yên lặng để cuốn sách lên bàn, ngoài mặt cậu bình tĩnh nhận lấy quét mã nhưng trong lòng nổi sóng.
Youta mỗi tháng đều ghé một lần. Không uống cà phê mà chỉ mua sách. Xung quanh đây rất nhiều nhà sách lớn nhưng tới đây thường xuyên như vậy, có lẽ là quán ruột, chứ không sao cậu ấy lại tới tận đây mua sách. Bình thường khi thanh toán, cả Youta lẫn Kouhei đều không giao tiếp nhiều. Ngay cả câu xác nhận lại số tiền cũng hiếm khi có.
Bởi Youta thường tới những lúc cậu không đứng quầy thanh toán. Thậm chí từ những ngày đầu tiên làm thêm ở đây, cậu cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được Youta. Vẻ mặt vô cảm của Youta khiến cậu không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cậu đoán Youta chắc cũng ngạc nhiên khi thấy Kouhei làm ở đây. Chắc không phải kiểu ngạc nhiên khó chịu đâu nhỉ.
Hồi nhỏ người thân nhất với Kouhei là Youta. Nhưng đó lại là chuyện trước năm thứ hai cấp hai. Từ sau năm đó trở đi Youta đều mặt lạnh lơ cậu đi, Kouhei cũng tự biết bản thân đã bị ghét bỏ.
Sau khi vào cấp ba, cả hai càng không nói chuyện với nhau. Không có cách nào để biết cậu còn bị ghét hay không. Thế nên khi thấy Youta tới cửa hàng, không chỉ ngạc nhiên cậu còn lo lắng tột độ. Lỡ cậu ấy lộ ra vẻ mặt chán ghét rồi đi thẳng luôn thì sao.
Tuy nhiên bất ngờ là Youta lại tiếp tục đến. Thậm chí bây giờ Kouhei đang thanh toán, cũng không thấy Youta để lộ vẻ khó chịu bất mãn nào. Dưới ánh nhìn lạnh nhạt, Kouhei đếm lại tiền thối.
………Nói thêm vài câu nữa, được không nhỉ. Suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
Không phải vì Youta thấy Kouhei đứng ở quầy rồi mà vẫn bước tới.
Mà là vì cuốn sách trong tay Youta, Kouhei cũng thích cuốn đó.
「………………Youta」
Tiền thối được để vào khay đẩy tới. Ngón tay thon dài khi nhận lấy khẽ run lên.
「Cậu cũng đọc cuốn này à」
Kouhei cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể. Không một câu trả lời. Chỉ có những giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng du dương phát ra trong cửa hàng. Chưa tới mức ngượng ngùng túng quấn, chỉ là tim Kouhei đập mạnh dữ dội. Không phải vì căng thẳng khi nói chuyện với người bạn thân ngày xưa.
Mà là vì người cậu thích hiện tại. Kouhei phải lòng Youta. Từ rất lâu rồi, chỉ dám đơn phương.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, giọng nói trầm thấp cất lời, khuấy đảo trái tim Kouhei.
「Ừ, thích」
Chỉ từng đó đã khiến trái tim cậu tan chảy. Cố nín nhịn hạnh phúc vỡ oà, Kouhei ngượng ngùng mỉm cười.
「Tớ cũng thích」
Youta lại im lặng. Sau mới gật đầu nói khẽ「vậy à」.
Chắc chắn cậu ấy rất bất ngờ, nên không biết phải nói sao. Kouhei bối rối xấu hổ cắn chặt môi. Youta vẫn không có phản ứng gì. Biết bản thân lại nói chuyện không đâu, cậu hoảng loạn cầm lấy cuốn sách nhét vào túi giấy, sau lại mở hộp kẹo trước mặt ra chọn lấy một viên. Youta khó hiểu nhìn. Kouhei đưa túi giấy cùng viên kẹo tới.
「Tháng này Halloween nên là phân phát kẹo. Vị này, ngon lắm. Youta thích vị sữa mà đúng chứ. Chúc mừng Halloween. Cảm ơn cậu ghé thăm」
「………..Này, Kou」
Tầm hai giây sau Youta mới nhỏ giọng nói. Ngay lập tức Kouhei theo phản xạ ngậm miệng lại.
Mới nãy hình như cậu nghe thấy Youta nói「thi」thì phải, lẽ nào nghe nhầm. Cậu ấy cười một tiếng rồi nói.
「Tớ thích vị này. Cảm ơn. Làm phiền cậu rồi」
Câu ngắn, ngắt ba lần. Một lần mất khoảng ba giây. Từng này đã đủ cho Kouhei vui vẻ một khoảng thời gian dài. Youta nhận lấy túi giấy rồi rời khỏi cửa hàng. Kouhei bất động đứng đó. Biết là nói về kẹo và sách nhưng cậu đã nghe Youta nói「thích」………….
Còn đang ngẩn ngơ, Tokikawa đột nhiên lên tiếng.
「Nãy, nói chuyện với người ta rồi nha」
Ừm, nói một chút. Không biết bao lâu rồi nhỉ…..『nói chuyện』thế này. Kiềm lại trái tim đập loạn vui mừng, Kouhei nhỏ giọng「ừ」. Cậu vừa mới ngồi xuống ghế, Tokikawa đã bon chen lại gần chống tay lên quầy nhìn theo hướng Youta rời đi.
「Hmm. Biết ngay mà, Kouhei với cậu ta hợp nhau đấy chứ?」
「Hả?」
Kouhei mải nhìn về phía cánh cửa Youta mới bước qua, nghe vậy liền ngước lên nhìn về phía Tokikawa.
「Cùng sở thích á. Kouhei không thấy sao, cậu ta toàn mua mấy cuốn nổi tiếng không」
Tokikawa thản nhiên nói, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
「Tôi để cử vài cuốn rồi mà có thấy cậu ta mua đâu. Cay thật đấy」
「………………Không phải vẫn mua đấy à」
Thể loại yêu thích của Youta chung với Kouhei chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên lời Tokikawa mới nói càng khiến tim cậu nhảy cẫng lên, nụ cười Kouhei càng tươi hơn. Đúng lúc đó lại có khách bước vào, cả hai thôi tám nhảm mà quay lại công việc. Hôm nay cậu vui vẻ niềm nở với khách hàng hơn mọi ngày.
Nãy Youta có nói『thích』đó. Chuyện vui như thế này, chắc chắn không có lần sau. Nghĩ vậy, tim Kouhei càng phấn kích hơn.
Bây giờ Kouhei với Youta đã không còn liên lạc với nhau. Trước gần nhà còn hay gặp mặt, giờ không còn được như vậy nữa.
Đúng thời điểm Kouhei lên năm hai, Shin em trai cậu vào cấp hai, nhà Moriyoshi chuyển khỏi khu chung cư cũ tới khu chung cư khác. Căn hộ một phòng ngủ trước đó, giờ thành hai. Một phòng sáu tấm chiếu tatami*, một phòng bốn tấm. Phòng sau là của em trai. Kouhei để đồ ngoài phòng khách kiêm phòng ăn.
*Đơn vị tính diện tích phòng ở nhật, một tấm chiếu Tatami khoảng 1.62m2.
Quần áo Shin đa số đều từ Kouhei để lại nên Kouhei cũng chẳng có nhiều đồ. Đồng phục cấp hai rồi thường phục, dụng cụ học tập hồi cấp hai, ngay cả đồ cá nhân Kouhei, hầu như toàn bộ đều để lại có Shin.
Đối với chuyện này, Shin chưa bao giờ lên tiếng oán trách mẹ và anh trai. Để mua được bộ đồ bản thân yêu thích thì nhà Moriyoshi cần phải vắt sức ra làm mới có được. Hơn nữa Shin mới học năm nhất thôi mà đã rất cao, chẳng mấy chốc mà vượt qua Kouhei. Thế nên cậu luôn phải cố gắng làm thêm để mua đồ cho đàng hoàng.
Chính vì vậy, từ năm ngoái cậu đã không còn cơ hội đụng mặt Youta.
Dưới cầu thang bên ngoài tòa chung cư ấy, không biết cái hộp nọ còn tồn tại hay không. Vũ khí bí mật vẫn còn ngủ quên à. Cậu không có cơ hội quay lại. Ngày nào cũng quay cuồng học tập rồi làm thêm.
Thời gian tập trung chuyến tham quan hôm nay là sáu giờ rưỡi. Bình thường cậu đều đi xe đạp tới trường, nay vác theo nhiều đồ đành phải cuốc bộ ra ga đi tàu. Từ nhà tới ga khá xa nên bốn rưỡi sáng cậu phải dậy, năm giờ ra khỏi nhà. Đồ cho chuyến đi năm ngày bốn đêm đã chuẩn bị từ trước, cậu ăn tạm trái chuối rồi đứng dậy đi đánh răng.
Đúng lúc đang xả nước, tấm gương trên bồn rửa mặt bỗng xuất hiện một bóng đen.
「Anh hai, chào buổi sáng……giờ anh đi hở?」
Shin. Ngoài trời vẫn còn tối thui. Cậu không bật đèn, cố hạn chế phát ra tiếng động hết mức có thể mà vẫn đánh thức nó. Mẹ làm đêm không có nhà. Em trai xoa đôi mắt nhập nhèm bước tới bật công tắc đèn bồn rửa mặt.
「Ừ, lát nữa anh đi. Xin lỗi nha, đánh thức em rồi」
「Tự em tỉnh thôi. Em muốn tiễn anh mà. A, anh hai nhớ mang theo tiền không đó?」
Mặc kệ trong đầu còn đang lùng bùng, cậu vẫn gật đầu. Shin lại không tin, mặt nghi ngờ quay đầu chạy đi. Gì vậy, đang còn khó hiểu, tiếng bước chân rầm rầm mới chạy đi đã quay trở lại, dí phong bì dày tới trước mặt Kouhei.
「Anh cầm rồi á! Xạo quá đi! Mẹ đưa cho anh đó. Mười ngàn!」
「…….Hả, mười, nhiều, nhiều vậy?」
Thấy Kouhei ngạc nhiên, Shin gật đầu móc tờ mười ngàn yên ra.
「Đây, của anh hai」
Nó ấn thẳng vào người cậu, bắt cầm lấy cho bằng được, im lặng nhìn vài giây, cậu bỏ tờ mười ngàn yên vào lại phong bì. Chỉ vì chuyến tham quan mà cho cậu mười ngàn, sao cậu cầm được.
「Được rồi. Anh có tiền làm thêm mà. Đúng rồi, Shin, lấy cái này mua vé cơm trưa đi. Ăn cơm anh nấu không thấy chán à. Cơm trưa trường Thất Trung ngon lắm đó, lấy này mua đi」
Shin cũng như Kouhei học trường trung học số bảy.
Học sinh mua vé cơm, phía nhà trường sẽ chuẩn bị cơm trưa. Một phần ba trăm yên, có thêm cả tráng miệng, ăn rất ngon nên phần lớn học sinh đều mua vé cơm trưa. Mười ngàn có thể ăn hơn một tháng, tất cả các khẩu phần khác nhau. Nghe đồn là vậy.
Shin lại xị mặt nói.
「Không có chán! Ngon mà」
「Đồ ăn kèm có chút éc」
「Làm gì có. Cơm thôi là đủ rồi. Hồi trước chiến tranh, mọi người còn ăn cám kìa」
「Chiến tranh………………」
So nhà mình với hồi chiến tranh, không biết nên khóc hay cười đây. Ngày ấm no xa thế.
「Anh hai cầm đi. Không phải đi tham quan sao?」
「Ừ. Ở lữ quán, tốt lắm…………..vui nữa. Thế nên anh không muốn một mình ăn ngon」
「Không muốn gì. Không muốn quần què」
Nhanh chuồn tới trường thôi. Cậu nhét vội bình nước đã lấy nước sẵn vào bên hông balo.
「Gì nữa, em nghe nói tiền đi anh hai tự bỏ」
「Làm gì có chuyện đó」
Ban đầu cậu ứng trước tiền lương nhưng sau đó mẹ lại đưa lại cho cậu toàn bộ. Cậu đành dùng số tiền đó để trang trải chi phí sinh hoạt. Mong sao mẹ đừng biết. Có chút lo sợ, cậu ôm lấy balo bằng hai tay. Cái balo nhựa này cậu mua ở cửa hàng trăm yên, giờ mong sao nó đừng rách giữa chừng.
「Không phải nói mua quà đặc sản cho mẹ với em à」
「Mua chứ. Nhưng mà cái này Shin cầm đi. Nhớ giấu mẹ đó」
「Em không có mua đâu!」
Shin bám theo Kouhei ra cửa, lải nhải「Bánh quế Yatsuhashi hay Nanahashi gì đó cũng ngon đó!」. Rồi mua bánh quế Yatsuhashi*. Kouhei đi giày rồi gật đầu「Ừ, đừng quên mua vé cơm trưa」
*Bánh quế đặc sản Kyoto
Em trai vẫn bất mãn. Kouhei mỉm cười an ủi rồi đẩy mở cửa. Trời vẫn còn tối thui.
「Anh đi đây」
「…..Anh đi cẩn thận đó」
Khó chịu đó nhưng vẫn tiễn cậu. Kouhei cười với Shin rồi nhắc nhở trước khi bước ra khỏi nhà「nhớ khoá cửa」. Trong lòng có chút buồn phiền chỉ mình mình được đi chơi nhưng đâu đó trong Kouhei vẫn cảm thấy háo hức mong chờ, bước ra khỏi tòa chung cư tối mù.