Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 7
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 7 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi Mười bảy (2)
Ngày đầu tiên hoạt động theo lớp, ngày thứ hai thứ ba tự do vui chơi theo nhóm. Cậu cùng nhóm với Tanita, sau khi tới Kyoto lúc nào tên này cũng kè kè sát bên tận tình chăm sóc「Kouhei, cậu không có điện thoại, đừng có đi lung tung. Cứ theo tôi là được」. Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua, nay ngày thứ hai Tanita vẫn bám dính bên cạnh.
Tanita chấm một cửa hàng gần đó liền lôi cậu chạy vô. Tới gần mấy quầy đặc sản có để khay dùng thử. Vừa nhìn mấy miếng bánh trong khay, Tanita nói「À, đúng rồi」
「Kouhei, hôm qua cậu không đi tắm suối nước nóng à. Thầy không gọi cậu? Có mà nhỉ. Nay đi không? Hôm qua bọn này trải nghiệm rồi, mà ít thời gian quá. Đã vậy còn thiếu máy sấy tóc nữa chứ! À tới phòng Miyan đi. Xong chơi ở đó luôn」
「À, nay cũng không đi. Tôi dị ứng với suối nước nóng. Thầy có tới nói mà….sau thầy cho mượn phòng tắm thầy rồi. Cả máy sấy tóc nữa」
「Thật? Không biết đó. Mà phòng thầy có bồn tắm riêng à」
Tanita tin lời Kouhei không chút nghi ngờ. Thở phào trong lòng, cậu yên lặng thử miếng bánh trong khay.
「Bánh à? Ngon không? Ăn, ăn thôi. Thử cho bằng hết」
「Đồ ăn thử thôi mà cậu ăn vậy không được đâu」
Tanita mặc kệ ngoác miệng ra cười. Tiếp tục lôi kéo Kouhei ăn chung. Cả hai về lữ quán vừa kịp lúc giờ ăn tối. Kouhei yên lặng dùng bữa nhưng cậu bạn cùng lớp ngồi kế bên lại không yên「Mé ơi món thạch này ngon vãi. Moriyoshi ăn chưa? Không ăn à? Tao ăn hộ cho」
Lúc quay về phòng, đám Tanita đã chạy nhanh tới suối nước nóng. Kouhei lại tới mượn phòng tắm đứng của thầy giáo. Nhanh chóng tắm xong rồi sấy tóc, đúng lúc đó thầy quay lại.
「Moriyoshi, bò khô này ngon lắm nè. Ăn chút đi. À, bánh bao này nữa」
「Em cảm ơn thầy」
Không hiểu sao cậu bị dúi cho một đống đồ ăn vặt. Ngớ người tự hỏi sao thầy không phát cho mọi người.
Nghĩ vậy nhưng câu vẫn cảm ơn, sau đó ra khỏi phòng. Phòng thầy nằm cuối tầng một. Đứng ở hành lang cũng có thể nhìn thấy khu vườn, cạnh đó còn có cánh mở ra ngoài. Dép đi ra cũng được chuẩn bị sẵn. Tắm xong người có chút nóng, Kouhei tính ra hóng mát đôi chút nên mở cửa ra.
Cơn gió mát lạnh thổi qua mới dễ chịu làm sao. Trong khu vườn có bố trí vọng lâu*. Kouhei đi sandal bước tới. Ngồi xuống ghế gỗ ngây người nhìn hàng tre, bỗng có tiếng gọi.
* Vọng lâu hay còn gọi chòi nghỉ, là nơi nghỉ ngơi thư giãn và thưởng thức không gian xinh đẹp trong khuôn viên sân vườn
「Kou」
Mới đầu cậu tưởng ảo giác. Cơ thể theo phản ứng cứng đờ.
Cậu không quay lại, tiếng gọi đó lần nữa lên tiếng.
「Kou, cậu ngồi đây làm gì vậy」
Nhìn lại thấy Youta đứng đằng sau. Mặc áo phông đen, tay cầm khăn tắm.
「A, Yo, Youta」
Nuốt nước miếng. Tâm trí đang bình lặng như mặt hồ bỗng dậy sóng dữ dội. Youta không do dự bước tới, băng qua bàn ngồi xuống ghế. Kouhei không biết phải nói gì, đành ngập ngừng chào.
「Chào buổi tối」
Youta cũng đáp lại「Chào buổi tối」. Khác với Kouhei đang nội tâm dậy sóng, Youta vẫn điềm nhiên như thể đi ngang qua muốn ngồi nghỉ tí. Bắt gặp Kouhei ngồi đây nên mới nói vài câu cho có.
Youta ngước mặt lên nhìn mái hiên, bình thản nói「có nơi như thế này à」. Ánh đèn ấm áp thắp sáng khu vườn chiếu lên cần cổ trắng của Youta. Cậu ấy không đeo khuyên. Có lẽ mới tắm xong.
「Ừm, tớ mới tình cờ thấy…..You-ta mới tắm xong à?」
「À…………ừ」
Khăn tắm vẫn cầm trên tay. Suối nước nóng nằm ở lầu ba, chắc cậu ấy mới đi lang thang khá lâu trong lữ quán.
「Ngâm suối nước nóng thoải mái lắm nhỉ?」
「Ừ, cũng được. Kou không đi à?」
「Tớ, mượn phòng tắm của thầy」
「…………À」
Chắc cậu ấy đã nhận ra nên không nói nữa. Ngón tay thon dài nghịch tóc mái, cúi xuống nhìn đống đồ ăn trên bàn「Cậu mang theo nhiều vậy」.
「Là thầy cho ấy. Tớ nghĩ thầy muốn tớ chia cho mọi người, Youta ăn không?」
「Mọi người, Tanita à?」
Cái tên Youta mới nhắc có đôi chút bất ngờ. Dù vậy cậu vẫn đáp lời「Ừm. Chung phòng với tớ」
「À….vậy tớ ăn mấy miếng」
「A? Đây, cậu lấy đi. Bánh bao nha」
「Cảm ơn」
Kouhei căng thẳng cầm lấy cái bánh bao trắng đưa tới. Youta nhận lấy, vừa xé vỏ vừa hỏi「nãy cậu chưa ăn tối à?」. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Thấy Youta không cầm về phòng mà ăn tại chỗ khiến tim Kouhei vui vẻ nhảy dựng lên. Cậu không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Kouhei đè lại trái tim, gật đầu nói「Có. Tớ ăn rồi. Đồ ăn ngon lắm」
「Vậy à. Hoạt động nhóm vui không?」
「Ừm, vui lắm. Kyoto có nhiều chỗ thú vị lắm」
「Kou này, hồi cấp hai, cậu không đi tham quan đúng chứ」
Youta cắn một miếng bánh bao rồi khẽ nói「ngon」. Biết ngay cậu ấy sẽ thích mà. Kouhei vui sướng gật đầu.
「Ừ, đây là lần đầu tớ tới Kyoto」
「Sao hồi cấp hai cậu không đi? Bố cậu lại làm gì à?」
Trước giờ chẳng có ai hỏi sâu về chuyện nhà cậu. Nhưng Youta lại khác. Từ hồi còn nhỏ, cậu ấy đã như là người nhà cậu. Đã rất lâu rồi cậu mới được trò chuyện với tư cách『bạn thơ ấu』, trái tim cậu mềm nhũn đi. Chắc vì vậy nên cậu mới thành thật nói ra.
「Bị lấy mất」
「Hả?」
「Ông ta….bố tớ, lấy mất tiền để dành của tớ」
Hồi đó rất tệ, chuyến tham quan bị bỏ qua. Đúng ngay thời điểm Youta không còn nói chuyện với cậu. Kouhei chưa từng nghĩ tới chuyện Youta biết cậu không tham gia chuyến tham quan.
Mà nói đúng hơn như bây giờ chẳng hạn, cậu không hiểu sao Youta lại tới nói chuyện với cậu. Rõ ràng Youta đã ghét bỏ lơ cậu đi từ hồi mùa hè năm hai cấp hai.
Tuy nhiên sau khi vào cấp ba Youta thấy cậu ở quán cà phê đã không còn lơ đi, bây giờ còn nói chuyện bình thường với cậu. Hết ghét cậu rồi, đúng không. Hay là, đã không còn quan trọng nữa?
Youta hồi cấp hai hay qua lại với mấy anh chị đáng sợ học nhiều thói xấu nhưng giờ nhìn ngoan hiền hơn nhiều rồi. Ngoan hiền nhưng qua thái độ của Youta cho thấy bọn họ đã không thể nào quay lại như ngày còn nhỏ. Cứ nghĩ tới chuyện đó là thấy đau nhưng chỉ cần Youta không còn lơ Kouhei nữa là cậu thấy mãn nguyện rồi.
「Lúc đó Shin buồn lắm, tớ có nói để dành lại được mà nhóc ta vẫn rầu rất lâu」
Youta tiếp lời「vậy nên ông ta bị bắt」. Kouhei cười khổ.
「Đó cũng không phải là nguyên nhân chính…..Youta, cậu biết mà」
「Ừm, sát bên cạnh mà. Lần này may rồi đúng chứ, không bị lấy mất 」
「Ừ. Mà không đủ」
Cậu biết giữa cả hai có một bức tường trong suốt. Thân thiết ngày xưa đã không còn. Bức tường đó rất lạnh, chạm vào chắc buốt tay. Thế nên cậu chỉ dám nhìn, không dám lại gần.
Vậy giờ là sao…Bạn thuở nhỏ à, nói chuyện xung quanh rồi chuyện ngày xưa, cậu có chút vui.
「Tớ muốn vào đại học nên phải ráng làm thêm rồi để dành tiền thật nhiều tiền, sau đó kiếm một công việc ổn định」
Không dè chừng mà cứ nói ra hết cùng tiếng thở dài. Youta nhìn cậu chằm chằm.
「Đại học. Trường công à?」
Kouhei gật đầu nhai bánh, nói nhỏ「nếu rớt, tớ sẽ đi làm」.
「……Kou, làm ở tiệm sách đó vẫn học bài ở quầy thanh toán mà?」
「…….Cậu thấy?」
Cậu ấy biết? Kouhei nhếch mép cười gian, Youta cũng bật cười hùa theo như đồng phạm.
「Công việc tốt à」
「Ahaha. Youta cũng lên đại học đi?」
「Ừ」
「Vậy ráng lên nha」
Xung quanh im lặng trong giây lát. Cả hai tiếp tục xử hết cái bánh trong tay. Cuộc trò chuyện cũng tới lúc dừng lại. Youta lắm bạn nhiều bè không lý nào ngồi đây mãi. Nghĩ vậy cậu liền lên tiếng「à, thì」
「Kou bận bịu thật đấy」
Youta mạnh miệng nói tiếp. Lơ đi lời Kouhei muốn nói.
「Bận bịu làm thêm rồi học tập. Là vì muốn lên đại học à, cậu không muốn đi đâu chơi?」
「Ừm. Có thời gian chút thôi, tớ cũng muốn làm thêm. Tại tớ có nhiều bạn bè đâu」
「Làm gì có chuyện đó」
Youta nghiêm túc nói. Với lời này Kouhei bật cười. Biết ngay Youta, tốt nhất mà.
「Youta còn nhớ Shin không?」
Cậu hỏi vậy thôi, không nhớ cũng không sao. Tuy nhiên, đối với cái tên đột nhiên nhắc tới, Youta trả lời ngay lập tức「nhớ」, khiến tim Kouhei lại nhảy dựng lên.
「Giờ, cấp hai rồi?」
「Ừ, đúng vậy! Trí nhớ cậu tốt ghê」
「Thôi đi, làm gì có. Tớ ngu lắm mà」
Youta nói rồi mỉm cười. Không đeo khuyên tai, nụ cười của Youta tựa như ngày còn nhỏ khiến tim cậu thắt chặt.
「Gì vậy. Youta làm gì mà ngu chứ. Cậu đang học trường dự bị đại học đấy」
「Ừ, mà…….cũng phải ráng lắm đó」
Youta lẩm bẩm trong miệng có chút mơ hồ, rồi quay qua hỏi「Shin học Thất trung?」
「Ừ. Năm sau có chuyến tham quan. Tớ muốn cho nó đi」
Lúc Shin lên cấp ba, Kouhei đã vào đại học. Có nhiều thời gian và tự do hơn bây giờ, việc có thể làm cũng nhiều hơn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, cậu đã thấy vui. Có Youta ở bên, cậu có thể nói những chuyện về nhà mình mà không cần giấu diếm. Kouhei vui mừng nói, giọng nói vô thức nhỏ nhẹ đi.
「Tớ vào đại học, Shin lên cấp ba. Lúc đó Shin với bạn bè sau giờ học tụ tập đi hát. Hay tới quán ăn gia đình nào đó cùng học nhóm. Tớ với mẹ sẽ lo lắng khi nó về nhà muộn. Nhưng mà không sao. Có thể gọi điện thoại mà! Shin sẽ đi chơi thật nhiều nơi với bạn bè rồi vui vẻ trở về nhà. Shin sẽ không còn phải mặc đồ cũ của tớ nữa. Shin sẽ mặc đồ nó thích, đi đôi giày vừa chân. Ước gì sớm thấy được điều đó」
Youta im lặng lắng nghe. Nở nụ cười dịu dàng như hồi nhỏ, Kouhei cũng mỉm cười theo. Có thể nói chuyện Youta thế này, vui quá đi.
「Lâu lắm rồi tớ nói chuyện của Shin!」
「Ừ. Lâu lắm rồi mới nghe Kou nói chuyện em trai」
Cậu không ngâm mình suối nước nóng không biết ra sao nhưng nói chuyện với Youta ấm áp hơn trong đó nhiều, đúng chứ.
Kouhei phấn khích tới mức tự khẳng định.
「A, Youta chỗ kia」
Cậu chỉ về phía bầu trời sau hàng rào. Một góc trời đêm sáng rực ánh sáng xanh.
「Chỗ đó là toà thành lên đèn? Ở đây cũng thấy được, đẹp thật đấy」
Khu vườn này cũng lên đèn rất đẹp thêm bầu trời đêm rực rỡ ánh màu, không gian trở nên kỳ ảo.
Kouhei còn mải ngắm nhìn, Youta bỗng nói.
「Chụp hình không?」
Kouhei nghiêng đầu, Youta đã lấy điện thoại ra.
Sau một loạt thao tác, quay cam về phía cậu. Mới nãy cậu ấy chụp rồi à? Không biết sao Kouhei có chút bối rối nói.
「Tớ, chụp rồi? Xin lỗi. Đáng lý tớ nên cúi đầu tốt hơn」
「Ổn mà」
Youta nhìn xuống màn hình.
「Hình đẹp lắm」
Youta nói nhỏ với nụ cười nhẹ trên môi. Sau đó ngước lên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng bất ngờ.
「Nói chuyện với Kou thế này, đã lâu lắm rồi. Hồi trước còn nói chuyện tới tận sáng, cậu nhớ chứ?」
Không nghĩ tới Youta sẽ nhắc lại chuyện ngày xưa. Cậu xúc động tới nỗi tim đập thình thịch, chóp mũi nóng bừng. Kouhei cố kìm lòng, giữ vững giọng đáp.
「Ừ. Hôm đó trời rất lạnh」
「Cũng tàm tạm thôi. Mà bình minh hôm đó rất đẹp」
Mười một tháng mười một. Hai người bọn họ cùng đón tia nắng đầu ngày. Youta vẫn nhớ ngày hôm đó.
Vui, rất vui, tới mức nói không nên lời. Youta nhớ lại, nói「muốn thấy thêm lần nữa ghê」
Đang khi cậu tính gật đầu đồng ý, bỗng nghe thấy tiếng nói cười từ xa lại gần. Nhìn lại thấy vài nam sinh đang đi trên hành lang. Ngay lập tức cậu choàng tỉnh về lại với hiện thực, Kouhei hoảng loạn bật dậy.
「Tớ, đi đây」
……………….Không muốn người khác nhìn thấy người như cậu ngồi bên cạnh Youta. Cậu phải đi ngay lập tức.
Tuy nhiên lúc cậu tính bước đi, Youta lại gọi.
「Kou!」
Kouhei quay lại. Nhưng Youta im lặng. Khi cậu nghiêng đầu khó hiểu, Youta mới lên tiếng.
「Ngày mai chơi vui nha. Bye bye」
Kouhei cười tươi đáp lại「Ừ. Youta cũng vậy」
Có nam sinh nhìn về phía này. Kouhei không muốn bị bắt gặp nên bước tới hành lang, không quay đầu lại mà bước lên.