Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau - Chương 8
- Home
- Bạn Tình Thứ Sáu Và Những Phút Giây Bên Nhau
- Chương 8 - Moriyoshi Kouhei, Tuổi Mười bảy (3)
Kouhei năm hai lớp B, còn Youta lớp H, làm gì cũng tách rời. Cả hai lớp chưa bao giờ đụng chung tiết thể dục hay mấy buổi sinh hoạt chung, đã vậy vị trí lớp nằm hai đầu hành lang trái ngược, cơ hội lướt qua nhau trên hành lang gần như bằng không. Sau tối hôm đó cậu không còn cơ hội gặp lại Youta chứ đừng nói tới dừng lại trò chuyện.
Mới đó đã ba tuần sau chuyến đi tham quan.
Ngày lại ngày trôi qua. Những ngày nhàm chán, người dưng nước lã với Youta. Không còn tình cờ đụng mặt Youta trên đường, cậu cũng dần nguôi ngoai căng thẳng, phấn khích. Nhưng mọi người lại khác. Chuyến đi tham quan đã kết thúc nhưng đám năm hai sau khi trở về vẫn hừng hực sức sống, chuẩn bị chào đón hoạt động sắp tới.
「Aaa, đội cổ vũ slay vãi!!」
Lễ hội thể thao cuối tháng 10 hàng năm bắt đầu. Một ngày trời thu trong xanh, nắng ấm bao trùm khuôn viên sân trường.
Dưới sân trường tràn ngập ánh nắng, học sinh tụ tập đây đó trong khi chờ đợi đội công tác chuẩn bị cho bài phát biểu của thầy hiệu trưởng trong vài phút tới. Kouhei không có việc gì làm cũng đi theo đám bạn học lượn xuống sân trường.
「Thấy không Serizawa, đội trưởng đội cổ vũ? Kia kìa, nhỏ đó. Xinh chứ. Lớp G đó. Mặc Gakuran* ngầu dữ」
*Gakuran: đồng phục nam sinh ở nhật, đặc trưng bởi chiếc cổ cao và hàng nút chạy dọc thân trước.
Đội cổ vũ trường này không hiểu sao lại chọn mặc Gakuran, cả nam lẫn nữ. Serizawa, Tanita chỉ đúng là rất xinh. Đang ngơ ngác ngắm nhìn, bỗng đám con gái trong lớp hét ầm lên. Mấy cô nàng túm tụm lại thì thầm vui sướng.
「Đám anh Mizoguchi tới kìa…….a! Mé ơi, ảnh ngon zai dữ thần」
「Seki, tóc xanh? Á chết mất. Anh Mizoguchi nữa, mẹ ơi con đẻ luôn rồi」
Mấy cô nàng học lớp cách xa lớp H như lớp A, lớp B bắt đầu reo hò hú hét. Đám con trai cũng không vừa, núp sau thì thầm 「Quần đoàn Mizoguchi ớn vãi」「Lâu rồi mới gặp anh Mizoguchi đi dưới ánh mặt trời đó. Mà sao lại mặc áo tay dài」「Mé có cần phải chiến vậy không(cười)」
「Kouhei nhìn kìa. Nay anh Mizoguchi mặc áo lót. Chắc thầy cô nhắc nhở không để lộ hình xăm trong lễ hộiー」
Bình thường cũng khó thấy hình xăm đằng sau lớp quần áo. Kouhei nhìn Youta, thuận miệng đáp「Chắc vậy」. Đúng là hôm nay Youta nhìn ngầu thật……. Mà xa nữa. Đây mới là khoảng cách của cả hai.
Ngay lúc cậu ủ rũ, chuông tập trung reo lên. Lễ khai mạc bắt đầu.
Kouhei không giỏi chơi thể thao nhưng vẫn phải tham gia mấy hoạt động cạnh tranh như nhảy dây nhóm. Với tất cả các hạng mục cậu tham gia đều cố gắng hết mình trong tiếng động viên bạn học nhằm tránh kéo chân cả lớp. Hạng mục năm hai gói gọn trong buổi sáng, giờ nghỉ trưa tới với tâm trạng buông xuôi tất cả.
Giờ ăn trưa, nhà trường khuyến khích ăn cơm trong khuôn viên trường hoặc phòng thể chất. Không được vào khu phòng học, nhưng cấm cũng như không, vẫn có học sinh lén về lớp học nghỉ trưa.
Còn Kouhei lại được thầy chủ nhiệm nhiệt tình cho phép「Em cứ về phòng mà ăn trưa, không có gì làm thì nghỉ luôn ở đó cũng được」. Đứng quá lâu dưới ánh mặt trời, đúng là cơ thể cậu có chút đau đớn khó chịu. Thế nên cậu ngoan ngoãn nghe lời dùng cơm trưa tại phòng học. Đã hẹn với Tanita rồi nhưng cậu ta có chút chuyện tới sau. Kouhei đi tới khu phòng học trước, leo lên cầu thang cạnh lớp H rồi về lớp mình.
………….Không biết Youta đang ở đâu.
Không thấy cậu ấy ở sân trường, có lẽ đã quay lại lớp học.
Trong lớp H có tiếng nói chuyện, Kouhei giật mình lùi lại. Núp dưới cầu thang bên cạnh lớp H, đứng trên hàng lang hay trong lớp H khó mà thấy được. Tiếng nói chuyện khá to, đứng đây vẫn nghe thấy rõ.
「Serizawa chấm Youta? Trai xinh gái đẹp, được đó chứ」
Trong lớp, mấy người thường hay vây quanh Youta tụ tập tám nhảm. Họ gọi trực tiếp tên Youta.
Serizawa, cô nàng xinh đẹp đội trưởng đội cổ vũ. Cô ấy cũng thích Youta à.
Lồng ngực bỗng nhói đau, Kouhei ngồi xuống bậc cầu thang. Để về lớp B giờ cần phải đi ngang qua lớp H, nhưng chân bước không nổi. Vì nghe ai đó nhắc tới『Youta』.
「Youta hình như không thích mấy đứa còn trinh, kiểu phiền á, nếu vậy okay quá rồi còn gì」
「Serizawa? Aa, nhỏ đó à, cũng khốn lắm…………」
「Ê mà này, Youta nói chuyện với tên kia? Đứa con ngoan ấy」
「À tao cũng thấy. Tên phụ trách chăm hoa? Mà mặt mũi có chút chút」
Kouhei trợn mắt nín thở.
Tim đập mạnh khó chịu. Theo tiếng nói bên trong「Aa!」cắt ngang mạch suy nghĩ vẩn vơ của cậu.
「Moriyoshi?」
Không thở được. Mắt Kouhei mở lớn.
「Ai?」「Tên lớp B ấy. Hay thấy ở mấy bồn hoa. Lúc nào cũng mặc đồng phục. Con ngoan trò giỏi」「Hả………Tên đó? Với Youta?」「Mày có nhầm không vậy」「Nhầm éo gì, tận mắt tao thấy nó nói chuyện với Youta, ở Kyoto đó」
Chuyện đó. Tối hôm đó bị thấy rồi.
「Giỡn à. Moriyoshi với Youta? Đừng chọc tao cười chứ, mày nghĩ sao vậy」
「Moriyoshi nhìn chán bỏ bà. Nói chuyện với Youta không khóc chứ. Trông mà được à」
Kouhei bụp chặt miệng. Thay vì bịt tai, cậu sợ bản thân phát ra tiếng động.
Bỗng có giọng nói khác chen vào.
「Gì vậy」
――――Youta…….
Kouhei không biết Youta đi từ đầu hành lang bên kia về lớp. Có tên nào đó kêu lên「Youta!」, kế có nhỏ nào đó phấn khích nói「Về Moriyoshi!」
「Hả? Sao lại nhắc tới?」
Youta hỏi ngược lại. Nhỏ nào đó tò mò.
「Youta, cậu thân không? Moriyoshi ấy. Cậu ta nhìn cũng dễ thương lắm mà」
Tim cậu đập mạnh dữ dội. Đầu ngón tay cứng đơ. Những lời nói đó cứ liên tục tấn công thần kinh cậu.
「…………Không thân. Không dễ thương」
Youta gắt gỏng đáp lại. Trong giây lát, cậu cảm tưởng như cầu thang vụn vỡ. Chớp mắt liên hồi mới nhìn rõ trước mắt. Lại nghe thấy cuộc trò chuyện phía trên.
「Hả? Gầy nè, đã vậy còn yếu đuối nữa? Không dễ thương, cậu chê ác vậy」
「Nín đi」
Youta nhàm chán lẩm bẩm. Như thể biết ý không muốn nhắc tới Kouhei nữa, bạn thân Youta lên tiếng.
「Được rồi bọn bay. Lắm chuyện quá đấy」
Kouhei cẩn thận đứng dậy, cố không phát ra tiếng động. Trong lớp H đột nhiên có tiếng cười lớn.
Giọng nói tiếng cười như ma ám đuổi theo cậu chạy trên cầu thang. Mãi khi lên tới hàng lang năm ba, cậu mới dừng lại thở hổn hển. Cố lấy lại không khí bù đắp mới nãy nín nhịn không dám thở. Haa, haa, vừa thở Kouhei vừa ngây người bước đi. Phía bên kia hàng lang có cầu thang đi xuống, từ đấy cũng có thể về lớp B.
Não trống rỗng vậy mà lời Youta nói cứ văng vẳng bên tai. Giọng nói gắt gỏng khó chịu. Cậu ấy không muốn thừa nhận…….Kouhei là bạn thân từ nhỏ.
Tiếng 『Nín đi』như con dao chém đứt tất cả.
「Haa……ha, haa, ha………….」
…………Cậu sao vậy.
Không phải đã biết trước không thể nào quay lại như ngày xưa, cần gì phải sốc tới mức này.
Ba chữ bạn thơ ấu đã là chuyện ngày trước, cậu cũng đã bị chối bỏ lâu lắm rồi.
Trong phòng học năm ba cũng có người. Cậu cúi đầu bước nhanh không dám nhìn vào trong xem anh chị lớp trên nói cười. Kouhei không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào nên cậu chưa từng tiếp xúc với『đàn anh đàn chị』. Chỉ có một lần duy nhất nhưng lại không phải kí ức tốt đẹp gì.
―――Đó là sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè năm hai cấp hai.
Trước kỳ nghỉ hè năm đó cậu vẫn còn nghĩ mình là bạn thân nhất của Youta. Nhưng trong suốt kỳ nghỉ đó, cậu không có kế hoạch nào đi chơi với Youta, ngay cả gặp mặt cũng không gặp được. Cậu lo lắng gọi cho Youta bao nhiêu lần cũng không bắt máy. Trong khi cậu lo sợ có chuyện tồi tệ nào đó đã xảy ra, kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua. Ba ngày sau khi đi học lại cậu vẫn chưa gặp được Youta, tới giờ nghỉ trưa ngày thứ tư cậu mới nghe thấy Youta tới trường.
Từ sau khi lên cấp hai Youta đã thường xuyên trốn học, thêm nguyên kỳ nghỉ hè không gặp mặt được, cậu cực kỳ lo lắng.
「Youta」
「……….Kou」
Nghe bạn học nói Youta tới trường, cậu mê man đi kiếm.
Rồi bắt gặp cậu ấy đang tụ tập với một đám người có nam có nữ phía sau khu phòng học. Kouhei không biết một ai trong số họ. Nhìn như mấy anh chị lớp trên. Đúng lúc mấy anh chị ấy rời đi còn lại một mình Youta, cậu mới dám bước lại gần bắt chuyện.
Ánh mắt Youta nhìn sang cậu lạnh tanh. Kouhei vô thức nín thở. Sau đó nói nhỏ.
「Youta, nay cậu về cùng với tớ nha……..」
「A? Ai đây」
Đột nhiên sau lưng có giọng nam xa lạ vang lên. Người tới là một đàn anh năm ba.
Vì quá căng thẳng muốn nói chuyện với Youta, cậu không để ý tới xung quanh. Kouhei hoang mang trước thái độ cùng giọng điệu thô lỗ. Đàn anh kia lừ mắt nhìn Kouhei rồi lại trầm giọng nói.
「Thằng nào đây」
「Không quen」
Youta nói. Cách nói chuyện của cậu ấy có chút đáng sợ. Cứ như không để Kouhei vào mắt, Youta đứng dậy rồi rời đi. Nhưng đàn anh năm ba vẫn còn ghim Kouhei.
「Mày, năm hai?」
「A……………」
Giọng nói phát ra run rẩy tới mức tự cậu còn thấy ngạc nhiên. Tên đàn anh bỗng nở nụ cười khinh khỉnh.
「Mày……Mặt mày tởm vãi」
Kouhei đơ người. Tên đàn anh cười nhạo nghiêng người ghé lại sát gần Kouhei.
「Này, sao lại lớn lên thành thế này vậy? Cỡ mày mà còn muốn nói chuyện với Youta…」
Ngay lúc đó, tên đàn anh đứng trước mặt Kouhei bỗng biến mất.
Tầm nhìn hạ xuống. Tên đàn anh mới nãy còn cười cợt Kouhei giờ đã ngã văng ra chỗ khác.
Âm thanh「Bốp」nặng nề Kouhei nghe một giây trước là do đây. Kouhei cứng đờ trước âm thanh cùng cảnh tượng mới xảy ra, một ngón tay cũng không dám nhúc nhích.
Cứ ngỡ Youta đã bỏ đi nhưng cậu ấy vẫn còn đứng đó. Nắm chặt lòng bàn tay, giận dữ nhìn xuống tên đàn anh kia. Không gian vắng lặng. Đầu óc choáng váng. Mồ hôi lăn dài trên trán Kouhei. Sau vài lần cố hít thở đều, tiếng ve ngày hè, lá xanh xào xạc….dần quay lại với cậu. Át đi tiếng thở hổn hển của Kouhei. Youta đang làm bộ mặt đáng sợ nhất mà cậu từng thấy.
「Đi」
Youta nói nhỏ. Khoảnh khắc đó tiếng ve kêu dừng lại, sau đó lại kêu to như núi lở.
Kouhei khẽ gọi, giọng nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy「Yo, Youta」
「Biến đi」
Kouhei ngừng thở. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu, Youta khẽ quát.
「Biến ngay đi」
Ánh mắt ngày đó từng lớn giọng tuyên bố『Chúng ta là một đội』đã không còn.
Chỉ có con ngươi tối đen nhìn chằm chằm vào Kouhei. Giống như kẻ địch.
Sau đó ra sao Kouhei không còn nhớ rõ. Chỉ biết lúc đó chạy đi theo lời Youta, và sau đó―――
Sau tiếng「Biến đi」, đến tận mùa hè năm nay, khoảng cách rời xa chưa từng rút ngắn.
Sau khi lên cấp ba, cậu tự cho mọi chuyện không còn tệ như lúc trước. Dù biết rõ đã bị chối bỏ từ lúc đó. Vậy mà vẫn ôm hy vọng ngày nào đó cả hai có thể thân thiết trở lại. Câu trả lời không phải đã luôn nằm ở đó rồi sao. Trước giờ vẫn một câu nói đó.
「…..không được rồi」
Kouhei nói nhỏ. Không còn mối quan hệ bạn thân thuở nhỏ, Kouhei chẳng là ai cả tựa như ba năm trước. Tại sao không tự nhận ra mà cứ phải đợi người khác tới nhắc nhở.
Đương khi bước đi trên hàng lang tới cầu thang xuống tầng năm hai, Kouhei không chịu nổi nữa mà khuỵu xuống. Hít thở khó nhọc, đuôi mắt đỏ ửng như bốc cháy. Cậu không muốn nghĩ tới nhưng lời nói của Youta cứ bám lấy cậu không tha.
Một đàn chị năm ba bước ra khỏi lớp thấy cậu, hoang mang tiến lại gần「Sao vậy?」. Sau đó lo lắng hỏi han「Say nắng? Năm hai à?」.
「Không phải……………. Khó thở à?」「Phòng Y tế còn trống đó」「Sao vậy!?」「Có nhóc gục xuống, có vẻ không ổn」「Thở chậm lại nào. Không sao. Từ từ thôi, đúng rồi」
Rõ là thở được nhưng lại hít thở không được. Lồng ngực đau nhói, tay chân tê dại. Đau, rất đau. Cảm nhận được sự quan tâm của những anh chị không quen biết, nước mắt cậu kiềm không được mà rơi ra.
Cậu không muốn bản thân thảm hại thế này. Bản thân như vầy làm sao có thể đứng bên cạnh Youta.
Sau đó mọi người rời đi tham gia lễ hội thể thao. Cậu cảm ơn các anh chị đã đưa cậu tới phòng y tế rồi nằm đó một mình. Mấy ngày sau khi lễ hội thể thao kết thúc, quản lý quán cà phê sách thông báo tạm đóng cửa một thời gian, lại lần nữa cậu mất đi sợi dây liên kết với Youta.
Nhận phỏng vấn công việc mới, ngày ngày bận rộn qua lại, chẳng mấy chốc mà tới ngày đó.
Từng ngày một từng ngày một. Ngày mười một tháng mười một.
………..Ngày cậu ngồi dưới chân cầu thang chung cư trò chuyện với Youta cho tới khi trời sáng.
Tia nắng ngày hôm đó vẫn lưu giữ sâu trong kí ức cậu. Khi những tia nắng đầu tiên lấp ló phía trời đông, sau đó mặt trời rực lửa xuất hiện. Tia sáng chiếu rọi khu phố. Cả hai sát lại bên nhau vừa ngắm nhìn vừa thì thầm như chia sẻ bí mật.
Kouhei thức giấc.
Rạng sáng ngày mười một tháng mười một, cậu thức giấc mà không cần tới báo thức. Kiểm tra lại ngày tháng rồi thở dài một hơi. Bên ngoài vẫn tối hù. Trong đầu nhớ lại buổi tối ở lữ quán trong chuyến đi tham quan.
『Hồi trước còn nói chuyện tới tận sáng, cậu nhớ chứ?』
Youta vẫn nhớ ngày mười một tháng mười một. Cậu ấy còn nói 『muốn thấy thêm lần nữa ghê』.
Kouhei mặc áo khoác, cầm lấy chìa khoá nhét vào túi rồi ra khỏi nhà. Leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ, hướng về tòa chung cư từng sống. Rạng sáng trời lạnh như muốn cắt da. Bóng đèn nhấp nháy hai bên đường trong trời đêm. Quyết tâm chạy đi. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Gió trời đông lướt qua gò má.
Như một phép màu, toà chung cư xuất hiện trong tầm mắt cậu giữa trời đêm u tối. Cả tòa nhà u ám như bỏ trống không có người ở. Trong thế giới đơn điệu, toà chung cư ấy tựa như một bức tranh.
Kouhei bước xuống xe để dựa vào lan can cầu thang rỉ sét, ngồi xuống bậc cầu thang.
Không biết qua bao lâu. Bầu trời phía đông dần chuyển sang màu xanh đậm.
Những đám mây xám nhạt trông như bằng phẳng dần nhuộm ánh sáng mặt trời, to lớn rực rỡ. Mặt trời đỏ rực vươn mình lên khỏi những đám mây, toả ánh sáng vàng cam. Bên kia trời tây còn chìm trong bóng tối, bên này trời đông đã rực rỡ ánh nắng.
Bầu trời trong xanh ngập tràn ánh nắng. Đẹp lộng lẫy.
Kouhei một mình ngắm. Một mình ngước nhìn bầu trời.
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Kouhei choàng tỉnh, đứng dậy dắt xe đạp chạy đi. Chạy về phía tây, nơi những tia nắng còn chưa chạm tới. Giữa buổi sáng tĩnh lặng, Kouhei bình tĩnh tới bất ngờ, nhận ra một điều.
………….Cậu, đã không còn cơ hội ngắm bình minh với Youta lần thứ hai.