Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 11
Gã đàn ông không giải thích nỗi oan ức của mình mà cúi gập người xin lỗi Eun-yul và Kang Ha-joon.
Thay vì giải thích nỗi oan ức của mình, gã cúi gập người xin lỗi Eun-yul và Kang Ha-joon rồi lùi lại. Những người khác thấy vậy cũng biến mất, chỉ còn lại Eun-yul và Kang Ha-joon.
“Đây là chuyện gì vậy…”
Eun-yul chớp mắt vì tình huống vừa diễn ra quá nhanh khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Vì vậy, những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt cậu lại lăn dài trên má. Eun-yul lau nước mắt và quay người khỏi Kang Ha-joon.
“Sao cậu lại đến đây?”
“….”
Eun-yul lén quay đầu nhìn Kang Ha-joon. Cậu đến đây vì sao ư…
“Ông lão bảo tôi đến ạ.”
“Vậy nên tôi hỏi cậu đến đây làm gì.”
“Tôi cũng không biết rõ nữa.”
“Xem ra cậu ngốc đến mức không thể đoán được lý do.”
“Tôi chỉ nghe nói là sẽ gặp được một người quen.”
Cậu không hề nổi giận trước lời chửi “ngốc”. Cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Kang Ha-joon, cậu không biết sao anh ta có thể nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy. Cậu chỉ mong anh ta nhanh chóng biến đi cho khuất mắt.
“Người quen đó có vẻ không phải là cái tên vừa định thương hại cậu bằng tiền đâu.”
“Tôi cũng chẳng biết nữa. Xin phép tôi đi trước.”
Eun-yul chỉ kịp thốt lời tạm biệt qua loa rồi vội quay lưng bước đi. Cậu chẳng muốn dây dưa cảm xúc khi vô tình gặp Kang Ha-jun ở chốn đông người thế này. Trong lòng cậu giờ chỉ mong tìm được vị lão ông (*yeong-gam-nim*) rồi nhanh chóng rời đi, nên mắt liếc khắp nơi với vẻ sốt ruột.
May thay, cậu phát hiện ra ông đang đứng cách đó không xa. Nghị sĩ Han Cheol-seung cũng nhận ra Eun-yul, liền xin phép mọi người xung quanh rồi tiến về phía cậu. Đang chờ ông đến gần, bỗng Kang Ha-jun – người vừa im lặng ngẫm nghĩ – lên tiếng từ phía sau:
“Không lẽ người đó là tôi?”
“Anh vừa nói gì cơ…?”
Eun-yul định làm ngơ vì giọng điệu quá đỗi thản nhiên của anh ta, nhưng rồi vẫn ngoái lại.
“Ngoài người gọi em đến đây, chỉ có mỗi tôi biết em làm ở quán canh giải rượu Soon-yi.”
Ánh mắt điềm tĩnh của Kang Ha-jun như ngầm khẳng định dù Eun-yul có nghĩ thế nào thì sự thật vẫn thế, khiến cậu há hốc miệng. Trên đời này sao lại tồn tại loại người vô liêm sỉ đến thế? Nhưng kỳ lạ là sự vô liêm sỉ ấy lại hợp với anh ta đến khó tin.
“Nhầm rồi.”
Một giọng nói khác cắt ngang, thay Eun-yul đáp lời. Nghị sĩ Han Cheol-seung mỉm cười hướng về cậu, vỗ nhẹ lên đầu cậu như thói quen, đồng thời sửa lại lời của Kang Ha-jun:
“Hai người đang trao đổi gì mà vui vẻ thế? Nên là, chắc chắn không phải như cậu nghĩ đâu.”
Eun-yul liếc nhìn Kang Ha-jun khi nghị sĩ Han Cheol-seung phủ nhận thẳng thừng, và nhận thấy một bên lông mày của hắn nhíu lên, như thể vừa bị ai đó lừa gạt.
“Đi theo lối này. Có người đang chờ cậu.”
Nghị sĩ Han Cheol-seung vòng tay qua vai Eun-yul, dẫn cậu đi. Nhưng nơi họ đến lại chính là nhóm đàn ông mà nãy giờ cậu suýt chút nữa đã trao đổi bằng nước mắt và tiền bạc.
‘Vậy ra, người gọi mình đến đây không phải Kang Ha-jun?’
****
“Hủy hôn?”
“Ừ.”
Hyun Jae-ha liếc nhận diện kẻ vừa xông vào văn phòng mình mà chẳng thèm gõ cửa, rồi tháo kính ra. Từ khoảnh khắc người đàn ông này xuất hiện, cậu đã biết mình chẳng thể tập trung vào công việc được nữa.
Từ đôi lông mày cau có đến sống mũi cao kiêu hãnh, hay đôi môi bĩu ra đầy thách thức – dù đã ở tuổi trung niên, khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ phản kháng chống lại cả thế giới. Hyun Jae-ha đứng dậy khỏi ghế, thầm nghĩ ít nhất khí chất của hắn vẫn y nguyên từ thời trung học.
“Nam Gung-hyuk, tôi đã dặn cậu phải gõ cửa rồi.”
“Biết đâu tôi gõ rồi mà cậu điếc đặc không nghe thì sao?”
“Cậu đâu có gõ cửa.”
“Nếu cậu cứ khư khư từng li từng tí như thế này thì bàn chuyện hủy hôn làm gì? Tại sao phải hủy?”
Hyun Jae-ha pha cà phê, đặt trước mặt Nam Gung-hyuk rồi thong thả ngồi xuống nhấp ngụm của mình.
“Tôi ghét cảm giác mình là kẻ quá lụy tình.”
“Cái gì?”
“Như thể chỉ mỗi tôi tha thiết với cuộc hôn nhân này.”
“Thế nên cậu hủy?”
“Ừ.”
“Cậu chịu đựng bao lâu nay chỉ để giờ đưa ra quyết định này…?”
Nam Gung-hyuk bật dậy nửa người trong phẫn nộ, nhưng ngay khi ánh mắt Hyun Jae-ha chạm tới, hắn lập tức cụp đuôi ngồi phịch xuống. Dù có là tay gangster chuyên đi dọa người đòi nợ đi nữa thì trước Hyun Jae-ha vẫn chỉ là con giun dễ bắt. Nếu cha Nam Gung-hyuk thấy cảnh này, có lẽ ông ta vừa đập bàn vừa cười ngặt nghẽo.
Nam Gung-hyuk hung hăng giật phăng cà vạt, gương mặt nhăn nhó đầy bực dọc.
“Chia tay cho xong việc chẳng phải tốt hơn sao? Tôi thật sự không hiểu nổi. Cả cậu lẫn thằng chó đẻ Kang Ha-jun kia, sau khi giở trò quái đản một lần là xong, mặc kệ hậu quả thế nào. Đồ điên! Tự dưng đi trả nợ thay cho thằng khốn nạn đó…”
Nam Gung-hyuk phun ra chuỗi lời giận dữ, nhưng đột nhiên im bặt khi nhận ra ánh mắt Hyun Jae-ha đã chuyển sang sắc lạnh.
Anh ta hy vọng Hyun Jae-ha không nghe thấy những lời đó, nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào ánh mắt Hyun Jae-ha khi anh ta đặt chiếc cốc xuống, điều đầu tiên anh ta nghĩ là “chết tiệt”.
“Cậu vừa nói gì?”
Anh ta đã lỡ lời rồi. Lẽ ra anh ta không nên đề cập đến chuyện đó trước mặt Hyun Jae-ha.
Nam Gung-hyuk đảo mắt bồn chồn, khác hẳn với con người thường ngày của anh ta, rồi thở dài và nói:
“Cái gã mà hồi trước huênh hoang là người yêu của cái tên đó ấy.”
Không cần giải thích thêm, Hyun Jae-ha đã nhận ra ngay đó là ai. Nam Gung-hyuk đọc được biểu cảm của Hyun Jae-ha và gật đầu như thể xác nhận.
“Lúc thì quát phải cướp sạch của nó, đến khi nó trắng tay thì Kang Ha-jun – không hiểu đầu óc nó nghĩ cái quái gì – lại dúi cho nó 500 triệu.”
Nam Gung-hyuk nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Như kiểu cha tôi ấy. Mỗi lần vắt kiệt mấy tay doanh nhân xoay tiền tỷ, ông cụ luôn ném lại cho chúng 50 ngàn. 50 ngàn với ông ấy chẳng đáng gì, nhưng đám bị ném tiền thì…” Hắn cười gằn, “nhục nhã mà không dám khinh thường. Không ít đứa điên đầu vì trò tâm lý đó. Tôi cứ tưởng Kang Ha-jun cũng thế.”
Hyun Jae-ha nhìn chằm chằm vào tách cà phê nguội lạnh.
“Nhưng nó vốn là đứa quái dị. Kiêu ngạo với mấy đồng tiền bán mạng cha mẹ, lại hành hạ cậu như thế…” Giọng Nam Gung-hyuk đột nhiên đầy phẫn nộ, “Nhìn mà phát ớn!”
Dường như cơn giận chưa nguôi khi hồi tưởng, Nam Gung-hyuk siết chặt bàn tay rồi buông lỏng. Hắn đã nhẫn nhịn nhìn thằng khốn ấy phá phách bao lâu, rồi khi hạ bệ được nó, hắn thỏa mãn bóp nghẹt nó – nhưng vẫn không đủ. Hắn khao khát được đấm thẳng vào mặt nó thêm một lần nữa.
“Cứ nói tiếp đi.”
Hyun Jae-ha giờ đã hiểu hết tình hình.
“À phải, cậu biết rồi còn gì.”
Nam Gung-hyuk chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều. Ban đầu hắn chỉ định giải thích sơ về nhân vật đó thôi.
“Tóm lại thì cả Kang Ha-jun lẫn tôi đều tưởng thằng đó sẽ tự tử. Ấy vậy mà nó lại lành lặn bước ra từ cái nhà trọ tồi tàn – nơi chúng tôi đã chắc mẩm nó đã treo cổ trong đó.”