Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 12
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu câu chuyện, Hyun Jae-ha quay sang nhìn thẳng vào Nam Gung-hyuk.
“Hóa ra nó không đủ can đảm để chết dù đã trắng tay. Thế là tôi định tống nó vào ‘hầm’…”
‘Hầm’ – nơi những kẻ nợ nần phải lăn lộn đến chết để trả nợ. Hyun Jae-ha không cần nghe thêm cũng đoán được ai đã ngăn cản chuyện này.
“Kang Ha-jun trả nợ thay cho nó rồi ra lệnh tôi không được đụng đến nó nữa. Thế là tôi buông tay.”
Nam Gung-hyuk giang rộng hai tay như tuyên bố đã nói hết sự thật. Cử chỉ đó như muốn chứng minh sự trong sạch của đôi bàn tay trắng, nhưng không thể qua mặt được ánh mắt truy vấn của Hyun Jae-ha.
“Trước đó cậu đã làm gì với nó?”
“Đồ khốn, cậu luôn nhạy cảm không đúng chỗ.” Nam Gung-hyuk càu nhàu, “Nó vay nợ ở hai nơi: một là tôi, hai là cha tôi.”
Nam Gung-hyuk khoanh tay trên thành ghế sofa, nhún vai một cách bất cần:
“Tôi chỉ đòi lại tiền của mình thôi. Kang Ha-jun đã trả phần tôi, còn khoản nợ cha tôi…” Hắn cười khẩy, “Sau 5 năm chắc đã phình to như quả bóng tuyết rồi nhỉ? Điều thú vị là Kang Ha-jun không hề biết chuyện này.”
Hyun Jae-ha chậm rãi nâng mắt nhìn lên:
“Sao cậu không nói với hắn?”
“Xem như một dạng bảo hiểm vậy.” Nam Gung-hyuk đứng dậy, vẻ mặt đầy mưu mô, “Lúc đó tôi không biết thằng đó trở về sẽ làm gì cậu, nên đã giữ lại thông tin. Ai ngờ… lâu quá tôi quên bẵng đi.”
Không khí trong phòng đặc quánh khi Nam Gung-hyuk đột ngột đề xuất:
“Tiện thể đã nhớ ra, hay chúng ta đi tìm xem thằng khốn ấy đang trốn ở xó xỉnh nào đi?”
Sự im lặng chết người bao trùm. Hyun Jae-ha cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu trong tách cà phê đen ngòm, nơi gương mặt anh biến dạng trong làn nước tối.
<Kang Ha-jun, cái thằng đó, sau khi làm cái trò kỳ quái một lần thì sau đó cứ làm mọi thứ theo ý nó.>
Lời nói của Nam Gung-hyuk về Kang Ha-jun cứ văng vẳng trong đầu anh.
Eun-yul nép sát vào ông già Han Cheol-seung khi cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lấy ông già làm tấm chắn để thoát khỏi ánh mắt của Kang Ha-jun, cậu cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
Chỉ cần phớt lờ anh ta là xong, nhưng hình ảnh Ha-neul cứ hiện lên trong đầu khiến cậu khó chịu.
“Ngay từ lúc vào, tôi đã thấy con trai tôi có vẻ rất mừng rỡ khi gặp cậu, xem ra hai người quen nhau à.”
Eun-yul quay đầu lại khi nghe thấy lời của người đàn ông, người mà Kang Ha-jun đã nhắc đến lúc nãy. Khi ánh mắt cậu chạm phải người đàn ông định đưa tiền cho mình, ông ta ho khan một cách ngượng ngùng.
Ông ta đưa tay ra như thể muốn nói rằng đã gặp lại nhau rồi thì hãy đưa số tiền mà lúc nãy chưa đưa. Vì thế mà người đàn ông nhìn sắc mặt của cha mình, rồi khẽ giơ tay xuống. Hành động đó, nếu giơ tay lên thì trông cứ như đang high-five vậy……. Eun-yul ngớ người nói:
“Gì vậy.”
“Sau này tôi sẽ mời cậu một bữa cơm.”
Người đàn ông hứa sẽ mời cơm thay vì đưa tiền nhìn kỹ mặt Eun-yul. Sau đó, khi thấy cậu có vẻ đã ráo nước mắt,người đó thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng. Lúc nãy còn nói những lời tệ hại như vậy, xem ra bản chất không phải là người xấu. Nhưng Eun-yul cũng không có lý do gì để bỏ qua cho người đó.
“Cơm thì tôi tự lo được.”
“Ai bảo cậu không biết kiếm cơm đâu? Tôi chỉ là…….”
“Chỉ là gì?”
Eun-yul hỏi dồn, người đàn ông bối rối há miệng tìm lời để nói. Xem ra ông ta muốn trả lại chuyện lúc nãy bằng một bữa cơm, nhưng không dễ gì để nói ra.
“Tôi chỉ muốn mời cậu dùng bữa thôi mà, sao cậu khó hiểu thế?”
“Còn việc anh không hiểu cảm xúc của tôi thì không thành vấn đề à?”
“…Xin lỗi.”
Người đàn ông cúi gằm mặt xuống. Nghị sĩ Han Cheol-seung quan sát cuộc trao đổi với vẻ thích thú. Nhận ra con trai mình đã phạm sai lầm, ông ta vội can thiệp:
“Jeong-hoon à, chuyện còn lại ra ngoài kia nói đi.”
“Được. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?”
Eun-yul cảm nhận bàn tay người đàn ông nắm lấy tay mình, cậu gật đầu – không phải vì đồng ý đi cùng, mà vì vừa biết được tên hắn: Jeong-hoon
Dù sao cậu cũng định rời đi, nhưng rồi cậu lại cảm nhận được ánh mắt ấy. Ánh nhìn nặng trĩu hơn trước khiến cổ họng Eun-yul nghẹn lại. Cách duy nhất để thoát khỏi Kang Ha-jun là rời khỏi nơi này.
“Jeong-hoon-ssi, tôi phải về rồi. Bữa ăn xin miễn.”
Eun-yul giật tay lại, quay lưng bước đi. Từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này. Chỉ nhờ không ai công khai xua đuổi mà cậu còn trụ lại được, nhưng giờ đã đủ rồi.
“Này, cậu định đi ngay à?”
“Còn việc gì khác phải làm nữa sao?”
“Không… Ít nhất cho tôi xin số điện thoại đi.”
Jeong-hoon chìa điện thoại ra. Eun-yul thấy rõ hành động bảo cậu nhập số vào và quay lưng đi.
“Không thích.”
Đằng nào cũng sẽ không gặp lại nữa, vậy làm gì cho mất công.
Eun-yul phớt lờ tiếng gọi của Jeong-hoon và đi ra khỏi vườn.
Vẻ mặt của Eun-yul trên xe buýt trở về nhà nặng trĩu. Lúc mới đến Seoul, cậu chỉ nghĩ đến việc liệu có chạm mặt người quen hay không, nhưng giờ cậu cảm thấy mình đang gánh một gánh nặng không thể so sánh được với điều đó.
Nếu như trước đây Eun-yul sợ rằng Kang Ha-jun sẽ phát hiện ra cậu là ai, thì bây giờ…
“Nếu Ha-neul nhìn thấy thì sẽ thế nào?”
Ngay cả bà cậu cũng nhận ra ngay khi nhìn thấy, cậu không nghĩ rằng Kang Ha-jun sẽ bỏ qua mà không nhận ra.
Nếu thực sự anh ta không nhận ra dù đã gặp mặt thì không sao, nhưng thay vì hy vọng vào khả năng đó, thà cứ giấu kín còn hơn.
Eun-yul tựa đầu vào khung cửa sổ và nhắm mắt.
Cậu đã suy nghĩ xong về việc phải làm gì và chỉ cần làm theo thôi, nhưng tâm trạng rối bời vẫn không thể dịu đi.
***
Eun-yul trở về quán Soon-yi và ôm chầm lấy Ha-neul đang mừng rỡ đón cậu.
“Về nhà thôi.”
Thời gian đã gần 10 giờ, nên bây giờ cậu phải nhanh chóng về nhà và chuẩn bị đi ngủ thì mới kịp.
Eun-yul bế bổng Ha-neul lên và cúi đầu chào Im Bong-soon. Những lời như “Con về rồi ạ” hay “Ông già định đưa quần áo cho con thay” đều bị bỏ qua vì cậu không có thời gian. Eun-yul thấy bà cậu vẫy tay qua loa rồi quay đi.
“Xin lỗi vì về muộn.”
Ha-neul nhìn chằm chằm vào Eun-yul rồi vùi mặt vào lòng cậu.