Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 14
“Trình chửi max level của bà cũng khiến con thấy yên tâm nữa ạ.”
Eun-yul khen tài chửi tục điêu luyện của bà và phải trả giá bằng việc bị nghẹn trứng cuộn.
“Á Ù ao ì ười ó ũng ông bít on à ai(Dù sao thì người đó cũng không biết con là ai.)”
Có vẻ như anh ta hoàn toàn không nhận ra cậu dù đã gặp nhau vài lần, vậy nên chỉ cần không gặp lại anh ta thì bà cũng không cần phải ra mặt.
****
Kang Ha-jun liên tục nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở khu vườn. Nghị sĩ Han Cheol-seung đã gọi chàng trai làm ở quán ăn đến.
Cậu ta lảng vảng ở chỗ đó với trang phục không phù hợp với những buổi tiệc xa hoa, nên rất nổi bật. Hầu hết mọi người đều chế nhạo vẻ bề ngoài của cậu, một số người lại để ý đến cậu và nói rằng dù trang phục có tồi tàn nhưng khuôn mặt thì cũng đáng xem.
Có người còn trực tiếp đến bắt chuyện với cậu ta. Anh định phớt lờ đi, nhưng anh không thể làm ngơ trước ánh mắt của mọi người cứ hướng về cậu ta.
Không còn cách nào khác, anh tiến về phía chàng trai làm ở quán ăn và đuổi gã đang định mua một đêm của cậu ta đi.
“Tại sao lại gọi cậu ta đến một nơi như vậy…….”
Anh không thể hiểu được ý đồ của nghị sĩ Han Cheol-seung khi biết cậu ta sẽ bị đối xử như thế nào. Chẳng phải ông ta đã rất quý cậu ta khi gặp ở quán ăn sao? Hay là ông ta quý cậu ta theo một nghĩa khác, anh thấy rất khó hiểu.
Khi nghĩ rằng có lẽ là theo một nghĩa khác, anh cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Dù anh đã chọn nghị sĩ Han Cheol-seung vì ông ta là người ngay thẳng hơn ai hết, nhưng anh có những suy nghĩ đó cũng là điều đương nhiên. Chàng trai làm ở quán ăn có một sức hút quyến rũ ánh nhìn của mọi người đến vậy mà.
Nhưng anh không thể nào biết được nguồn gốc của cảm giác déjà vu mỗi khi nhìn thấy chàng trai làm ở quán ăn.
“Mình đang bỏ lỡ điều gì vậy?”
Anh quyết định xem xét lại từ đầu.
Lý do anh không cảm thấy xa lạ khi nhìn thấy chàng trai trẻ có lẽ là vì anh đã từng gặp cậu ta trước đây hoặc cậu ta giống một ai đó. Cảm giác của Kang Ha-jun nghiêng về phía anh đã từng gặp cậu ta trước đây. Lý do là giọng nói của cậu.
Giọng nói của cậu ta còn lôi kéo sự chú ý của anh hơn cả khuôn mặt.
Kang Ha-jun gõ nhịp đều đặn lên bàn rồi gọi thư ký vào.
“Điều tra về chàng trai trẻ làm việc ở quán ăn mà tôi đã gặp nghị sĩ Han Cheol-seung. Chỉ cần có thông tin tối thiểu thôi, trong vòng 30 phút mang đến cho tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Thư ký đi ra, Kang Ha-jun đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi bước đến cửa sổ.
“Đứa trẻ đó là ai nhỉ?”
Anh đã tình cờ nhìn thấy cậu ta và một đứa trẻ đi cùng nhau. Nhìn tư thế quen thuộc khi họ nắm tay nhau rồi bế đứa trẻ lên, có vẻ như họ có mối quan hệ thân thiết.
Một người đàn ông trẻ tuổi như vậy thì làm sao có con được.
“Không, có thể chứ?”
Cậu ta trông chỉ tầm giữa 20, nếu lớn tuổi hơn thì cũng có khả năng.
Anh cảm thấy thật nực cười khi không chỉ bận tâm đến chàng trai trẻ mà anh mới chỉ gặp vài lần, mà còn phải xem xét và suy luận từng chút một như thế này, nhưng nếu không giải tỏa được thì sự bứt rứt này sẽ không biến mất.
Nếu anh cứ ngồi yên thế này, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng nhớ xem đã nhìn thấy cậu ta ở đâu và cố gắng nhớ ra đứa trẻ đó là ai. Thay vì vậy, thà cứ điều tra cậu ta rồi nhanh chóng dứt bỏ còn hơn.
“Tôi mang đến rồi đây.”
Thư ký đặt máy tính bảng lên bàn rồi đi ra. Kang Ha-jun nhận ra 30 phút đã trôi qua từ lúc nào không hay và khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Anh vừa ngồi xuống và định cầm máy tính bảng lên thì điện thoại reo. Kang Ha-jun xác nhận người gọi rồi nhấc máy.
Anh bận à?
“Không.”
Bố anh gọi điện. Nghe lý do anh hủy hôn xong bố muốn gặp anh.
Lông mày Kang Ha-jun nhướn lên. Điều khiến tâm trạng anh dao động không phải là “hôn ước” mà là “bố”.
Bố của Hyun Jae-ha là viện trưởng viện kiểm sát Hyun, còn bố anh là chính trị gia. Bố của Kang Ha-jun là người mong muốn hơn ai hết rằng mối quan hệ giữa họ sẽ được thắt chặt bằng cuộc hôn nhân của con cái họ.
Ông ta chẳng quan tâm anh nghĩ gì về Hyun Jae-ha. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng cho anh kết hôn để ông ta có thể bước đi trên con đường sự nghiệp chính trị trải đầy hoa hồng, nhưng không đời nào.
“Anh biết rồi. Anh sẽ trực tiếp đến nói chuyện với bố.”
– Bố bảo em đi cùng. Khi nào thì mình đi được ạ?
Những cảm xúc rối bời chỉ là nhất thời, Kang Ha-jun lấy lại vẻ điềm tĩnh và gõ gõ vào màn hình máy tính bảng.
“Để anh gọi điện hỏi trước rồi báo cho em sau…….”
Khi màn hình bật lên và anh nhìn thấy bức ảnh mà thư ký đã mở sẵn, Kang Ha-jun không nói hết câu.
– Alo? Ha-jun à?
Kang Ha-jun không nghe thấy tiếng gọi của Hyun Jae-ha và không thể rời mắt khỏi bức ảnh. Chẳng mấy chốc anh đã đặt điện thoại xuống và cầm máy tính bảng lên. Tiếng cuộc gọi bị ngắt truyền đến yếu ớt rồi biến mất, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vẻ ngạc nhiên biến mất khỏi khuôn mặt Kang Ha-jun và một tiếng thở kinh ngạc phát ra.
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh, một sợi ký ức đang ngủ say dưới vực sâu trỗi dậy. Ký ức tụ lại và tạo thành một hồ nước lớn.
Trong hồ nước đó còn có cả lời của nghị sĩ Han Cheol-seung.
<Hãy tìm kết quả của những việc mà giám đốc điều hành đã gây ra. Câu trả lời sẽ ở trong đó.>
“Đây là nó sao?”
Kang Ha-jun dùng một tay che mặt. Tiếng cười rộ lên qua kẽ tay. Có lý do anh không nhận ra.
Kang Ha-jun lại nhìn vào bức ảnh. Trong ảnh là Sung Eun-yul đang đau khổ với vẻ mặt trộn lẫn giữa bi thương và tuyệt vọng như thể tất cả đã kết thúc. Nhưng Sung Eun-yul mà anh đã thấy lại có khuôn mặt ngây thơ đang cười.
“Là cậu à.”
Kang Ha-jun gọi thư ký bằng điện thoại nội bộ.
“Tôi sẽ đến quán canh giải rượu Soon-yi.”
Một vẻ vui vẻ lướt qua khuôn mặt anh.
“Cậu có vẻ đã nhận ra tôi, nếu tôi nói rằng tôi biết cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Anh đã rất mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của Sung Eun-yul khi khoảnh khắc đó đến.
“Cứ ngoan ngoãn đợi đi.”
Vì bây giờ anh sẽ đến ngay.
***
Vào thời điểm Kang Ha-jun khởi hành đến quán ăn, Eun-yul đang cong hai tay như cào và chép miệng.
“Cam đây! Ăn cam thôi.”
“Kyaaa. Ba ơi, là con nè. Ha-neul nè. Con không phải cam.”