Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 15
“Tròn như thế này mà không phải cam là sao. Phải ăn thôi.”
“Kyaahaha. Ăn thử con đi.”
Ha-neul mặc bộ đồ màu cam chạy trốn để không bị Eun-yul ăn thịt.
“Mấy con ngựa non này.”
Im Bong-soon lẩm bẩm và đứng dậy cầm vá múc canh, dù đã bảo không được chạy trong quán ăn.
Ngoại trừ tiếng gió từ chiếc vá múc canh, quán canh giải rượu Soon-yi vẫn yên bình.
Bà Im Bong-soon đưa Ha-neul đi tắm, Eun-yul thì chăm chỉ dọn dẹp quán ăn. Cậu dùng cây lau nhà đẩy sàn, dùng khăn nóng lau bàn. Sau khi kiểm tra kỹ xem có vết bẩn nào không, đến cả hộp gia vị, hộp đựng thìa đũa, cậu mới chuyển sang bàn khác.
“Hay là hôm nay chuẩn bị hết nguyên liệu nấu nước dùng cho ngày mai rồi về nhỉ?”
Như vậy buổi sáng sẽ có thời gian thảnh thơi hơn và cũng không cần phải đánh thức Ha-neul dậy sớm. Gần đây, Ha-neul không thể đi ngủ đúng giờ vì nhịp sinh học giấc ngủ đã bị phá vỡ.
“Chắc phải nói chuyện với bà để đi đâu đó trên núi gần đây thôi.”
Nếu được vận động thỏa thích, chắc thằng bé sẽ ngủ được vào giờ quen thuộc? Tiện thể đi chơi lâu lâu một lần thì Ha-neul cũng sẽ thích cho xem.
Trong lúc đang lau chiếc bàn cuối cùng, Eun-yul nghe thấy tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên và nói mà không cần quay đầu lại.
“Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Cơm cũng hết mà canh giải rượu cũng không còn đâu. Mời quý khách đến sớm vào sáng mai ạ…”
Tôi luyên thuyên nói một mình, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì cả.
Eun-yul ngẩng đầu lên vì cảm thấy déjà vu như thể đã từng có chuyện này xảy ra trước đây rồi.
‘Lần trước cũng thế…….’
Không phải là cậu nhầm. Cậu đã từng chạm mặt Kang Ha-jun như thế này rồi.
Eun-yul định nói sao anh lại đến nữa khi thấy Kang Ha-jun bước vào, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu liền im bặt. Kang Ha-jun vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi. Nhưng có gì đó hơi khác.
‘Gì vậy?’
Cậu không biết vì sao, nhưng khi cậu đang nhìn anh thì Kang Ha-jun không chỉ bước vào mà còn tiến đến chỗ cậu.
“Nếu đến ăn cơm thì phải ngồi vào chỗ chứ, sao lại đến chỗ tôi…….”
Lời hỏi “ạ” biến mất trong cổ họng khi anh tiến sát lại gần.
Eun-yul ngả người ra phía sau nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt người đàn ông vì anh ta quá gần, cậu nói với vẻ mặt vô cùng bối rối:
“Anh sao vậy. Có phải tại tôi nói hết cơm nên anh giận không? Tôi không nói dối đâu. Lần trước là vì bà tôi không có ở đây nên không thể phục vụ, còn hôm nay thì hết cơm thật ạ.”
“Vẫn ngốc nghếch như ngày nào.”
“…”
Như ngày nào?
Cậu không biết anh đang so sánh cậu với ai. Cậu có thể nghĩ rằng anh đang so sánh cậu với một người xa lạ, nhưng Eun-yul lại cảm thấy bất an vì có điều gì đó cắn rứt cậu.
“Xin lỗi nhưng anh có thể lùi lại một chút được không? Tôi không biết lý do gì chúng ta phải ở gần nhau như vậy.”
“Lý do?”
Rõ ràng là Kang Ha-jun không hề cười. Nhưng giọng nói của anh ta dường như đang vui vẻ nên âm cuối hơi vút lên.
‘Có lẽ nào anh ta đã nhận ra rồi?’
Nếu anh ta đã nhận ra rằng cậu là Sung Eun-yul của quá khứ, thì tất cả mọi chuyện bây giờ đều có thể hiểu được.
Eun-yul nuốt nước bọt và im lặng, Kang Ha-jun khẽ cười đầy ẩn ý rồi quay đi.
“Tôi tới ăn cơm.”
Eun-yul thở phào nhẹ nhõm khi anh ta đi ra xa, nhưng rồi cậu lại nổi giận trước yêu cầu trơ trẽn đó. Nghĩ lại thì cậu đã bắt đầu nói trống không với anh ta từ khi nào ấy nhỉ.
À. Từ khi ở khu vườn rồi.
ừm…. dù sao thì cũng không thể tùy tiện nói trống không như vậy chứ!
“Anh gửi đồ ở đây à?”
“Đói bụng.”
“Đây là quán ăn chứ không phải cơm lúc nào cũng sẵn sàng đâu. Tôi đã bảo là bán hết phần hôm nay rồi mà?”
“Hôm nay tôi chưa ăn gì cả.”
“Xung quanh đầy quán ăn, lại còn có giao đồ ăn tận nơi nữa. Vậy sao anh lại đến đây làm gì?”
Eun-yul bực dọc ra mặt. Lúc anh ta đòi cơm thì cậu thấy thật vô lý, nhưng nghe anh ta nói là chưa ăn gì cả ngày thì cậu lại thấy khó chịu. Anh ta đã từng nhịn đói nhiều như vậy khi còn nhỏ, chẳng phải bây giờ anh ta càng phải ăn uống đầy đủ hơn sao?
“Vì có nhiều việc phải làm. Với lại cũng không có tâm trạng ăn uống vì có chuyện phải lo lắng.”
“Anh nghĩ nói như vậy thì cơm sẽ tự mọc ra à, hự.”
Eun-yul nhận ra giọng mình đang ngày càng lớn hơn nên cố gắng cắt ngang câu nói. Sao cậu lại cảm thấy tức giận như vậy vì một mối nhân duyên đã kết thúc từ lâu rồi chứ.
“Đợi chút.”
Eun-yul nghĩ rằng thà cho anh ta ăn qua loa rồi đuổi đi thì hơn nên cậu đi vào bếp. Khóe miệng Kang Ha-jun nhếch lên khi nghe thấy tiếng cậu xử lý dụng cụ nhà bếp một cách bực dọc.
“Sung Eun-yul đã thay đổi đến vậy sao.”
Sung Eun-yul trước đây giống như một con cáo giả nai khi quyến rũ anh, trở nên gai góc khi hành hạ người khác, và u ám khi mất tất cả.
Nhưng bây giờ, dù cậu đang tức giận và thở dốc để hạ nhiệt, nhưng anh lại không cảm thấy có một luồng khí u tối nào cả.
Ban đầu, anh định sẽ thú nhận rằng mình đã nhận ra cậu ngay khi vừa đến quán ăn. Anh đã rất mong chờ được nhìn thấy phản ứng của Sung Eun-yul khi đó, nhưng anh đã thay đổi ý định.
Sung Eun-yul đã nhận ra anh nhưng lại giả vờ không biết. Vì vậy Kang Ha-jun quyết định sẽ quan sát Sung Eun-yul trong một khoảng thời gian ngắn.
“Chắc là cái loại người không biết từ ‘làm phiền’ là gì. Sao lại nói trống không hả, nói trống không! Lớn tuổi thì hay lắm chắc?”
Kang Ha-jun không thể kìm được tiếng cười khi nghe những lời như muốn anh nghe thấy vậy.
Eun-yul đi vào chưa đến 10 phút rồi đi ra, cậu đặt một chiếc bát có thể đựng mì và một ít kim chi ăn kèm lên khay. Và nhìn cậu ngồi phịch xuống đối diện thì có vẻ như cậu sẽ không trốn vào bếp như lần trước. Chắc chắn cậu nghĩ rằng mình cứ ở yên đây cũng được vì anh không nhận ra cậu.
Anh cảm thấy thật tệ khi không nhận ra suy nghĩ đơn giản đó. Anh đưa tay lên che miệng để che giấu nụ cười đang chực trào ra. Nếu anh cho rằng việc ban đầu anh không nhận ra cậu là nguyên nhân khiến cậu giảm bớt cảnh giác, thì tình hình hiện tại cũng không tệ lắm.
“Không phải là có cơm mà không cho anh ăn đâu, mà là thật sự không có đấy.”
“Nên tôi đã nấu tạm mì cho anh đó, ăn rồi về đi. Tiền thì khỏi ạ.”
“Sao lại cho không tôi?”
“Nếu anh trả tiền thì nó sẽ thành món ăn bán ra mất. Lỡ anh thấy ngon rồi bảo lần sau lại mua ăn thì tôi từ chối trước đấy ạ.”
Giọng nói của Eun-yul thể hiện rõ rằng cậu sẽ không cho anh bất cứ thứ gì vào lần sau.
Nghe lời Eun-yul, Kang Ha-jun nhìn món ăn trước mặt. Ngay từ khi anh ngửi thấy mùi cay nồng, anh đã biết đây là một tô mì khá mạnh.
Không chỉ có mì mà còn có hành lá, giá đỗ và trứng, trông khá ngon miệng.
“Còn không mau ăn đi? Mì nở hết bây giờ.”
Eun-yul thúc giục anh nhanh ăn.
Kang Ha-jun cầm đũa gắp mì. Anh nhìn làn khói bốc lên rồi húp một hơi thật to. Miệng anh nóng ran như muốn bỏng, nhưng hơi nóng đã theo làn hơi anh thở ra mà thoát ra ngoài. Nhiệt độ đã giảm đến mức anh có thể nhai được nên anh khép miệng lại.
Đây không phải là vị mì mà anh từng biết. Vừa cay lại vừa thanh mát, giá đỗ lẫn vào giữa sợi mì làm tăng thêm cảm giác ngon miệng.
Anh đặt đũa xuống và dùng thìa húp nước dùng thì biết rằng cậu đã cho thêm một nguyên liệu nào đó khác. Vị cuối rất thanh, anh có thể cứ thế mà húp nước dùng mãi thôi.
“Tôi nấu bằng nước dùng còn thừa đấy ạ.”
Eun-yul nhận ra Kang Ha-jun đang thử nếm nước dùng nên hơi ra vẻ đắc ý.
“Mì nấu bằng nước lã không thôi đã ngon rồi, giờ nấu bằng nước dùng thì ngon đến cỡ nào nữa cơ chứ.”
Chưa kể còn có hành lá, giá đỗ và trứng, một sự kết hợp tuyệt vời đến mức phát cuồng.
“Kim chi là phần kết thúc đấy ạ, ăn cùng nhau đi.”
Kang Ha-jun làm theo lời cậu và ăn mì kèm kim chi, Eun-yul im lặng nhìn anh.
‘Không có tiền thì nhịn đói, có nhiều tiền cũng nhịn đói.’
Nếu áp dụng lý thuyết hạnh phúc khi được ăn ngon của cậu thì Kang Ha-jun là một người rất bất hạnh.
‘Không, biết đâu anh ta toàn ăn bít tết, món ngon hơn nhiều, thỉnh thoảng mới nhịn đói thôi thì sao? Có mỗi chuyện anh ta nhịn đói một ngày mà mình đã nghĩ lung tung cái gì thế này.’
Eun-yul tự đánh vào đầu mình rồi liếc nhìn cái bát.