Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 16
Chẳng mấy chốc anh đã ăn hết phần mì, chỉ còn lại nước dùng, nhìn cách anh múc thì chắc là vẫn còn đói.
Eun-yul bất lực lấy ra thứ cậu đã để trong túi tạp dề.
“Của anh đây. Nếu vẫn đói thì chan vào mà ăn.”
“Không phải cậu bảo không có cơm sao?”
“Tôi học từ bà tôi đó. Giả vờ có mà không có, giả vờ không có mà có.”
“Cậu giỏi nói dối thật.”
“Thế giới này khắc nghiệt lắm, làm sao mà cứ thật thà được chứ. Phải nói dối, phải hèn hạ thì ờ? Như vậy mới sống sót được.”
“Ừm…… Ra là vậy.”
Kang Ha-jun kéo dài giọng sau khi nghe câu trả lời của Eun-yul dựa trên kinh nghiệm bị bà lừa dù bà không hề nấu nước dùng. Eun-yul không thích Kang Ha-jun nên cũng không thích anh ta kéo dài giọng, cậu thúc giục anh ta nhận lấy cơm và đưa bát cơm ra. Kang Ha-jun cười và nhận lấy.
Eun-yul thấy anh không bỏ bát cơm vào nước dùng ngay vì cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay và nói một câu:
“Tôi biết là ăn mì phải ăn với cơm nguội, nhưng bà tôi không làm cơm nguội.”
Kang Ha-jun ngẩng đầu lên và ánh mắt hai người chạm nhau, Eun-yul là người né tránh trước.
“Bà tôi bảo cơm phải ấm dù mọi thứ khác đã nguội lạnh…… Vậy nên dù không ngon thì cũng ăn đi ạ.”
Kang Ha-jun vẫn im lặng nghe Eun-yul nói rồi sau đó mới bắt đầu hành động. Anh trộn cơm vào nước dùng rồi Eun-yul lấy ra món ăn phụ từ chiếc túi tạp dề còn lại. Cậu mở nắp hộp đựng đồ ăn nhỏ xíu và đưa cho anh.
“Nếu đã trót nghiện món kim chi hành này rồi thì. Không thể nào quên được đâu ạ.”
Kang Ha-jun ngoan ngoãn ăn kim chi hành, Eun-yul nhìn anh với ánh mắt lấp lánh như thể đã dụ được anh ta vào tròng.
‘Thay vào đó, anh sẽ ngửi thấy mùi hành trong miệng liên tục cho xem.’
Đây không phải là hành động cho Kang Ha-jun ăn món kim chi hành ngon, mà là hành động khiến anh ta phải khổ sở vì mùi hành còn sót lại ngay cả sau khi đánh răng.
‘Hãy dính lời nguyền kim chi hành đi.’
Không hề hay biết về suy nghĩ thâm độc của Eun-yul, Kang Ha-jun đã ăn sạch mọi thứ trong bát.
“Ăn xong rồi thì đi đi ạ.”
Ánh mắt Kang Ha-jun dõi theo Eun-yul bê khay bát đĩa vào bếp. Cậu có vẻ sẽ không ra nữa, anh biết rằng đã đến lúc mình phải đứng dậy.
Hôm nay cậu ta vẫn cứ diễn như không hề hay biết anh đã nhận ra cậu ta, anh càng mong chờ được nhìn thấy cậu ta sẽ thể hiện bộ dạng gì vào lần sau.
Kang Ha-jun vừa đứng dậy thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình và quay sang nhìn. Đôi mắt nhăn nheo đang nhìn chằm chằm vào Kang Ha-jun qua khe cửa hé mở.
Đôi mắt đó dường như biết hết mọi thứ, kể cả việc anh đã nhận ra sự tồn tại của Sung Eun-yul.
Kang Ha-jun cúi đầu chào rồi rời khỏi quán ăn.
“À, đúng rồi. Bà ơi!”
Trong khi đó, Eun-yul đang rửa bát trong bếp thì bỗng giật mình ngẩng đầu lên.
Cậu đã hoàn toàn quên mất bà Im Bong-soon và Ha-neul.
Eun-yul vội vàng tháo găng tay cao su ra và nhanh chân đi về phía căn phòng có bà, nhưng cậu khựng lại khi phát hiện ra một thứ gì đó.
Đó là chỗ Kang Ha-jun đã ngồi lúc nãy. Có một vật lạ được đặt trên chiếc bàn đó, cậu tiến lại gần và nhặt nó lên.
“Cái gì đây.”
Đó là một tờ giấy gấp làm đôi và một chiếc danh thiếp được kẹp ở giữa.
“Dù tôi có nói không nhận tiền thì…….”
Tờ giấy này là gì chứ. Anh ta không thể biến mất một cách gọn gàng mà không để lại gì được sao?
Eun-yul lẩm bẩm vì không thích tất cả mọi thứ rồi mở tờ giấy ra. Vì anh ta đã để nó lại để cậu đọc nên cậu cũng định xem thử một lần.
“Cái gì đây? Địa chỉ nhà à?”
Không thì cậu không thể nào giải thích được nội dung này.
Eun-yul nhìn lướt qua vài lần rồi lắc đầu và đặt nó lên quầy tính tiền một cách qua loa. Xem thì được gì chứ. Cậu cũng có đến đâu. Danh thiếp thì càng không cần thiết.
***
“Bà ơi.”
Eun-yul tiến lại gần phòng và lớn tiếng gọi, Im Bong-soon mở hé cửa và đặt ngón tay lên môi.
“Ha-neul ngủ rồi ạ?”
Eun-yul hiểu ý và giảm âm lượng ngay lập tức.
“Chờ rồi ngủ quên mất.”
Ha-neul gối đầu lên chân Im Bong-soon và đang ngủ say. Eun-yul bật cười vì kinh ngạc khi thấy bé còn khẽ ngáy nữa. Dạo gần đây bé toàn ngủ muộn hơn giờ giấc mọi ngày khiến cậu lo lắng, ai ngờ bé đã tự quay trở lại như trước kia.
“Con cảm ơn bà ạ.”
Eun-yul ngồi xuống cạnh Ha-neul.
“Người quen mà lại làm thế à?”
“Con làm gì ạ?”
Cậu đã lường trước việc mình sẽ cảm thấy ngại ngùng và lảng tránh vì đã bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Eun-yul lại thấy bối rối khi bà lấy đó làm cớ để nói móc cậu.
“Nếu mày nghĩ đến những gì tao đã làm cho mày từ trước đến giờ thì mày không được nói gì nếu tao dùng nước dùng đó.”
“Nước dùng…”
…Không ngờ bà lại nhắc đến nước dùng.
“Nếu mày biết tao già cả rồi, đến nhấc cái thùng nước dùng lên cũng khó thì mày phải tự giác mà nấu rồi dâng lên cho tao chứ. Chắc mày tưởng nước dùng của mày ngon lắm nên tao mới dùng à, nếu tao trẻ lại 30 năm thì tao không thèm dùng của mày đâu.”
“Con biết rồi ạ. Từ giờ con sẽ nấu ạ.”
“Thế còn mớ củ cải non kia thì sao?”
“Con sẽ muối ạ.”
Eun-yul vội vàng hạ mình xuống. So với ân huệ đã chăm sóc Ha-neul thì nước dùng với củ cải non có là gì.
“Còn cái thằng đó thì sao?”
“Con cũng sẽ muối chung với nhau ạ.”(kkkk)
“À……. Thằng đó thì không muối được rồi. Nếu mày đang nói về Kang Ha-jun thì sao… Đã bảo đừng đến mà nó vẫn cứ đến kìa.”
“Đã vậy thì hồi trước còn cố sống cố chết để trốn làm gì.”
“Con đã vậy ạ?”
“Không phải mày cứ nghĩ chỉ cần giấu cái đầu đi là xong rồi chạy trốn à.”
“À…”
Eun-yul không thể thốt ra lời phủ nhận. Cậu đã cố gắng hết sức để không bị phát hiện, nhưng cậu cũng thấy rằng mình đã hành động rất vụng về. Cậu cũng bảo rằng tuyệt đối không được để Ha-neul lộ diện, nhưng cậu lại để thằng bé ở một nơi mà Kang Ha-jun có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Không phải chỉ mình cậu không biết điều đó. Cho dù Kang Ha-jun chưa nhận ra cậu thì có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“Con biết là mình đang hành động rất tệ mà. Nhưng con không muốn trốn chạy.”
Dù không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào từ bà, Eun-yul vẫn biết rằng bà đang nghe tất cả và tiếp tục nói.
“Vụng về, sơ hở, mỏng manh đến mức anh ta có thể hỏi con có phải là Sung Eun-yul hay không ngay ngày mai, nếu con trốn chạy thì. Ha-neul cũng sẽ phải tiếp tục trốn chạy.”
Eun-yul cười ngây ngô.
“Ha-neul thích trường mẫu giáo bây giờ và bé còn phải vào học cấp 1 ở gần đây để có thể tiếp tục chơi với bạn bè nữa chứ. Nên con không thể đi được.”
“Mày có thể đến một nơi nào đó mà thằng đó không thể nào tìm được mà.”
“Nhưng nếu bị phát hiện thì sao ạ? Con có thể tin Ha-neul và chuyển đi một lần, nhưng con không thể làm vậy mãi được và con không muốn sống trong bất an cả đời.”
Eun-yul trải lòng hết rồi và duỗi thẳng hai tay như thể trút được gánh nặng.
“Dù sao thì bà cũng sẽ bảo vệ con, nên nếu bị phát hiện thì cứ để bị phát hiện đi ạ. Cho dù có biết thì anh ta cũng không thể mang Ha-neul đi được. Con sẽ nói là chúng ta cứ sống tốt cuộc đời của mình thôi ạ.”
“Mày làm được chắc.”
“Con làm được ạ. Bà có biết lúc nãy tại sao con lại ngồi trước mặt cái người đó không ạ?”
Eun-yul nháy mắt một bên rồi nói.
“Vì anh ta không biết con là ai nên con thấy vui. Con là cái loại người thích cảm giác mạnh mà. Với lại, con làm vậy một phần cũng là để không bị căng thẳng liên tục nữa ạ.”
“Cái thằng ngốc này.”
Eun-yul không nghe thấy Im Bong-soon lẩm bẩm gì nên đứng dậy với vẻ mặt sảng khoái.
“Vậy con dọn dẹp tiếp nhé ạ. Chắc hôm nay phải cho Ha-neul ngủ ở đây thôi.”
“Tùy mày.”
“Lâu lắm rồi ba bà cháu mình mới ngủ cùng nhau ha.”
Eun-yul ngân nga và đi lấy nguyên liệu nấu nước dùng, Im Bong-soon vuốt ve đầu Ha-neul.
“Đời không phải lúc nào cũng như ý mày đâu.”
Đến cả con cũng đã đẻ rồi mà sao nó vẫn ngốc nghếch đến vậy cơ chứ.
***
Một chiếc xe thể thao dừng lại với tiếng gầm rú chói tai, một người đàn ông bước ra. Người đàn ông đeo kính râm đen che kín mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trước biển hiệu quán canh giải rượu Soon-yi.
Đó là Nam Gung-hyuk, anh ta đã chạy đến ngay khi biết Sung Eun-yul đang ở đâu.
“Ở đây thật à?”
Thằng nhóc đáng yêu này.
“Cứ tưởng sẽ trốn chui trốn lủi như một kẻ đào tẩu chứ, ai ngờ lại giở trò tinh quái thế này.”
Hay là mình sẽ có một cuộc tái ngộ đáng mừng sau 5 năm nhỉ?
Nam Gung-hyuk nhếch mép cười rồi bước vào quán ăn.
Tuy nhiên, hơi ấm cùng với mùi canh giải rượu xộc vào khiến chiếc kính râm của anh ta bị mờ đi, anh ta không thể tiến vào sâu hơn mà dừng lại, cùng lúc đó một giọng nói tươi sáng vang lên.
“Chào mừng quý khách.”
‘Người….Vitamin?’
Ký ức chợt ùa về – có lần một tên bạn nhậu từng ví von bạn gái hắn như “vitamin” của cuộc đời. Lúc ấy Kang Ha-jun chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, cho đó là thứ tình cảm rẻ tiền. Vậy mà giờ đây…Vậy mà… Sao anh ta lại nhớ đến cái biệt danh đó nhỉ.
Nam Gung-hyuk kéo kính râm xuống một nửa thì thấy một người đàn ông đã tiến đến trước mặt anh ta từ lúc nào và đang tươi cười rạng rỡ.
“Anh đi một mình ạ? Chỗ kia còn trống, anh ngồi ở đó nhé?”