Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 17
‘Wow…Đây có thực sự là Sung Eun-yul không vậy?’
Có đúng là cái thằng đã từng gào thét đến khản cả cổ khi hành hạ Hyun Jae-ha không vậy?
“Quý Khách?”
Nam Gung-hyuk cứ đứng im nên Sung Eun-yul vẫy tay trước mặt anh ta.
“À…… Ngồi chỗ nào ạ?”
“Chỗ kia ạ. Nếu anh thấy bất tiện vì phải cởi giày thì chỗ khác cũng được ạ. Anh cứ ngồi ở bất cứ đâu anh muốn ạ. Áo khoác thì anh treo lên móc áo ở đằng kia ạ.”
Trước lời hướng dẫn trôi chảy và mềm mỏng của Sung Eun-yul, Nam Gung-hyuk như bị thôi miên, cởi chiếc áo da khoác lên móc áo rồi cởi giày và đi lên phía được hướng dẫn lúc đầu.
Không phải anh ta không quen ngồi bệt, mà là hơi ấm bốc lên từ sàn nhà như đang đỡ lấy mông anh ta khiến anh ta thấy hơi kỳ quặc. Chính vì thế mà anh ta cứ ngọ nguậy vài lần, Sung Eun-yul bèn mang bình nước và cốc đến.
“Chắc anh thấy hơi nóng đúng không ạ? Ở đây toàn khách lớn tuổi nên chúng tôi sưởi ấm chỗ này như sưởi ấm phần dưới của lò sưởi ấy ạ. Thay vào đó tôi sẽ rót nước đá cho anh ạ.”
Nam Gung-hyuk vốn dĩ cũng đang cảm thấy hơi khát nước nên ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước đá. Anh ta uống nước vào thì cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái như vừa được khai sáng.
“Xin anh đợi một chút ạ. Tôi sẽ mang canh giải rượu đến cho anh ạ.”
“Khoan đã.”
“Anh cần gì thêm ạ?”
“Tôi không cần gì thêm, mà là……”
Ngay lúc Nam Gung-hyuk định đi thẳng vào vấn đề chính thì anh ta vô tình nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong chiếc gương treo trên tường và ấp úng. Không, anh ta đến đây để đe dọa Sung Eun-yul, vậy mà lại đang có vẻ mặt ngớ ngẩn như thế này.
“Còn người khác đến nữa ạ?”
“Không.”
“Vậy anh muốn tìm món khác ạ? Nhưng mà làm sao bây giờ, quán chỉ có một món duy nhất là canh giải rượu thôi ạ. Chắc anh đến đây lần đầu đúng không, tôi sẽ lấy thêm đồ ăn kèm cho anh ạ.”
Trước khi Nam Gung-hyuk kịp trả lời thì anh ta nghe thấy tiếng phàn nàn từ những người ở gần đó, hỏi tại sao họ lại không được cho thêm đồ ăn kèm. Tuy nhiên, Sung Eun-yul vẫn không hề biến sắc và nói.
“Đã đến lúc chúng ta phải thu hút khách hàng trẻ tuổi rồi. Anh không biết chiêu dụ khách hàng à? Với lại tôi cũng đã từng phục vụ đồ ăn kèm cho mọi người rồi mà.”
Trước lời nói thấu đáo của Sung Eun-yul, những vị khách đang bất mãn bắt đầu im lặng. Sung Eun-yul tự do thay đổi bầu không khí rồi quay sang nhìn Nam Gung-hyuk.
“Vậy anh thấy một bát canh giải rượu là ổn đúng không ạ?”
“Cho hai bát.”
“À, ra là vậy ạ? Quả nhiên là phải nhắm đến giới trẻ rồi. Như vậy mới bán được hai bát thay vì một bát chứ……..”
Sung Eun-yul vui vẻ đứng dậy rồi biến mất. Đến lúc đó Nam Gung-hyuk vẫn còn ngơ ngác, anh ta nhớ ra mình đã gọi hai phần ăn và sờ lên mặt mình.
“Mình đang làm cái quái gì vậy.”
Sung Eun-yul, mày không biết mày vẫn còn nợ tiền à? Mau trả ngay cho tao. Nếu không thì mày sẽ phải trả bằng thân đấy. Đáng lẽ tao phải nghi ngờ đến cùng mới phải, bị như vậy là tại mày ngu thôi.
“Thưa quý khách?”
“Ừ?”
“Anh cứ lẩm bẩm một mình mãi, anh không sao chứ ạ?”
“Không có gì. Mà sao cậu gọi tôi?”
“Canh giải rượu ra rồi ạ.”
“À…”
Nam Gung-hyuk lại ngớ ngẩn, anh ta nhìn bát canh giải rượu để đánh trống lảng.
“Trứng ốp la là món ăn kèm ạ. Đây không chỉ là trứng bình thường đâu ạ. Anh ăn thử sẽ thấy bất ngờ cho xem ạ.”
Chỉ với một quả trứng ốp la mà cậu ta luyên thuyên như thể đó là một món ăn gì đó rất tuyệt vời.
“Anh ăn thử đi ạ.”
Sao cậu ta còn chưa đi à?
“Vâng ạ.”
Sung Eun-yul ngồi đối diện anh ta.
“Thấy anh cứ nói một mình mãi nên tôi nghĩ anh cần người nói chuyện cùng, nên tôi mới đến đây ạ.”
“Tôi không cần đâu.”
“Vậy tôi đi nhé?”
“Không.”
Anh ta không đến đây để ăn cơm mà là để gặp Sung Eun-yul, anh ta không thể để cậu ta đi được.
“Anh ăn đi.”
Sung Eun-yul không hề biết đến ý định của anh ta và đang chờ đợi với ánh mắt lấp lánh. Trước ánh mắt đầy mong đợi đó, Nam Gung-hyuk không còn cách nào khác ngoài việc cầm thìa lên. Anh ta đã ăn trưa nên không có hứng thú lắm với đồ ăn.
“Ừm?”
Nam Gung-hyuk trộn cơm rồi ăn một miếng, sau đó ngước lên nhìn Sung Eun-yul.
“Ngon chứ ạ?”
“Không tệ.”
Đến đây để đòi tiền mà lại khen đồ ăn ngon, anh ta tự hỏi mình đang làm cái trò gì thế này…… Ăn cơm xong rồi làm.
“Mà trông anh trẻ trung, cao lớn, chắc ăn khỏe lắm, mà canh giải rượu của quán tôi vốn dĩ nhiều lắm ạ. Vậy nên chắc anh ăn hết cả hai bát được đúng không ạ?”
Sung Eun-yul đã thấy anh ta ăn hết hơn nửa bát và mở to mắt ngạc nhiên. Nam Gung-hyuk thoáng nhìn vẻ đáng yêu đó rồi lại tập trung ăn cơm.
“Ngon chứ ạ? Nước dùng làm nền cho món này là do tôi nấu đấy ạ.”
“Trước đây cậu có hay nấu ăn à?”
“Ừm……. Vì tôi hay sống một mình nên tôi nấu đến mức quen tay rồi . Gọi đồ ăn thì đắt mà đã ăn thì tôi lại muốn ăn đồ ngon, nên tôi quan tâm đến chuyện nấu ăn lắm ạ.”
“Một mình…… Đắt đỏ……..”
Anh ta đã chửi cậu là cái thằng không cha không mẹ mà lại đanh đá, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến điều này.
Nếu xét đến hoàn cảnh túi tiền đã bị anh ta bóc lột sạch sẽ thì ờ…… Chắc là cậu không ăn được đồ đắt tiền rồi.
Vậy mà cậu vẫn cười tươi như vậy.
Thằng nhóc này…….
“Vị…… Tuyệt đỉnh thật.”
Tuyệt đỉnh thật.
Sung Eun-yul nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nam Gung-hyuk và cười với vẻ tự hào.
***
Nam Gung-hyuk ra khỏi quán sau khi đã có một bữa ăn thỏa mãn và súc miệng bằng nước có ga mát lạnh.
“Sao toàn nhà một tầng thế này.”
Khu phố này chỉ cao nhất là 2 tầng nên trông thật xoàng xĩnh. Anh ta uống nước và nhìn tên của các cửa hàng khác. Quán canh giải rượu Soon-yi, Siêu thị Young-yi, Cửa hàng kim khí Cheol-yi.
“Hay là ở đây toàn người quen biết nhau sống nhỉ?”
Khi anh ta nghĩ rằng bảo sao tên cửa hàng lại giống nhau đến vậy thì Eun-yul đi ra theo.
“Anh bỏ quên cái này ạ.”
Nam Gung-hyuk liếc nhìn thứ cậu đang cầm trên tay rồi nhìn thẳng về phía trước. Anh ta ném lon nước ngọt đã uống hết vào thùng rác bên cạnh.
“Không phải của tôi.”
“Dạ? Nhưng lúc nãy anh cầm nó mà. Tôi đã thấy anh để nó bên cạnh và ăn cơm rồi ạ.”
“Tôi bảo không phải của tôi mà.”
Đôi môi của Eun-yul suýt nữa thì bĩu ra trước lời từ chối hờ hững của Nam Gung-hyuk. Cậu biết nơi này không phải là trung tâm, nếu để quên đồ thì khó mà quay lại lấy được nên cậu mới tốt bụng mang ra, vậy mà anh ta lại không nhận.
“Nếu không phải của anh thì tôi mở ra xem được không ạ?”
“Tùy cậu.”
Anh ta hoàn toàn không có ý định lấy lại nên cậu cố tình khiêu khích, nhưng ngược lại anh ta lại trả lời như thể không quan tâm. Eun-yul chỉ định đe dọa bằng lời nói rồi bỏ qua, nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào nên đành cẩn thận xé miệng túi. Nếu anh ta có nói gì muộn thì cậu sẽ dán lại.
“Bên trong có giấy ạ.”
“Thế cậu tưởng bên trong có tiền à?”
“…”
Không phải anh bảo không phải của anh sao….
“Cứ lấy ra xem đi.”
Cứ tưởng là cậu sẽ không dám làm à? Eun-yul cố tình lấy tờ giấy ra và mở nó ra. Cậu lướt qua những thuật ngữ khó hiểu được viết ở trên cùng rồi ngay lập tức xem tên ở dưới cùng.
“Ở đây có tên của quý khách nè. Sung Eun…… Yul.”
Giọng nói của Eun-yul nhỏ dần khi đọc đến tên mình. Chẳng lẽ người đàn ông kia không phải là người trùng tên với cậu, vậy thì tờ giấy này hoàn toàn là của cậu.
Eun-yul cứ đứng im nên Nam Gung-hyuk quay lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chào, bé con. Lâu rồi không gặp.”
“……Anh là ai.”
Eun-yul lần đầu tiên nhìn Nam Gung-hyuk với vẻ cảnh giác trước lời chào nở một nụ cười toe toét của anh ta.
“Nam Gung-hyuk.”
Ngay khi nghe thấy tên của người đàn ông, Eun-yul vô thức lùi lại một bước.
‘Nam Gung-hyuk? Nam Gung-hyuk?’
Dù đã lâu không nghe thấy cái tên này, nhưng cậu vẫn không thể không nhớ ra đó là ai. Vai phụ si tình yêu nam chính Hyun Jae-ha trong nguyên tác. Người đàn ông không từ bỏ tình cảm của mình dù biết Hyun Jae-ha và Kang Ha-jun đang tốt đẹp, và đã chọn ở lại bên anh ta với danh nghĩa bạn bè.
“Tại sao…”
Eun-yul định hỏi anh ta đến đây làm gì nhưng rồi lại im bặt. Vừa nãy Nam Gung-hyuk đã gọi cậu là gì ấy nhỉ.
Vừa rồi Nam Gung-hyuk đã gọi cậu là lâu rồi không gặp. Đó là vì Nam Gung-hyuk là người đã cướp đi tất cả mọi thứ của Sung Eun-yul trước đây. Cậu đã bị cướp hết bất động sản và mọi thứ vì đã vay tiền của Nam Gung-hyuk, và ngay khi cậu đến nhà trọ với 5 triệu won nhận được từ Kang Ha-jun và định tự tử thì cậu đã trở thành Sung Eun-yul.