Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 18
“Cứ tưởng trốn ở những nơi như thế này thì tao sẽ không tìm được à?”
Nam Gung-hyuk đi đi lại lại xung quanh Eun-yul và nhìn quán ăn.
“Tao là chuyên gia tìm người mất tích đấy.”
“……Tôi không trốn tránh anh.”
Eun-yul nhìn thẳng vào Nam Gung-hyuk với ánh mắt lạnh lùng. Lý do cậu, một kẻ trắng tay sau khi bị cướp hết mọi thứ, che giấu hành tung chỉ có một, đó là vì cậu đã mang thai. Cậu có thể muốn giấu Kang Ha-jun, nhưng không phải với Nam Gung-hyuk.
“Không phải vì tao hay vì ai thì cái đó không quan trọng. Nhìn lại xem này.”
Nam Gung-hyuk ân cần chỉ vào tờ giấy, và Eun-yul nghĩ rằng nếu không xem thì cậu không thể đối phó được nên đành phải đọc lại nội dung. Giờ thì dòng chữ in đậm nhất ở trên cùng mới lọt vào mắt cậu.
Nợ, thúc ép…
Tờ giấy là để thông báo về khoản nợ của Eun-yul.
So với số lãi đã tăng lên thì tiền gốc thực sự rất nhỏ bé và không đáng kể. Số lãi tích lũy trong 5 năm qua thật sự không đùa được đâu.
“Sao anh lại…… Bây giờ. Không, có nợ thì cũng phải nói cho tôi biết sớm chứ. Hay là anh cố tình làm cho lãi tăng lên? Vậy cái này không phải là bất hợp pháp à? Không bị vướng vào mấy cái kiểu hết…… thời hiệu gì đó hả?”
“Ừm. Không bị vướng đâu.”
Nam Gung-hyuk vừa nói vừa chạm vào đâu đó trên tờ giấy.
“Giao dịch cá nhân thì tối đa là 10 năm mà. Đấy là lý do tao không đợi đến lúc đó mà đến tìm mày chỉ sau 5 năm đấy? Mày phải cảm ơn tao mới phải.”
Nam Gung-hyuk cười và gõ nhẹ vào má Eun-yul. Thằng nhóc này 5 năm rồi mà vẫn mềm mại nhỉ.
“Tao đến để lấy tiền. Tiện thể thì cái này là mày vay của bố tao chứ không phải của tao, nên tao không thể tự ý giảm cho mày được.”
Eun-yul không thể rời mắt khỏi tờ giấy. Cậu cảm thấy như từng con chữ được viết trên giấy biến thành dao đâm vào cậu. Cậu không nghe thấy lời Nam Gung-hyuk nói.
“Nếu không có tiền thì…….”
Eun-yul rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn Nam Gung-hyuk.
“Tôi sẽ phải vào cái ‘hầm’ đó ạ?”
Trong tiểu thuyết, đó là một cửa hàng bắt người ta làm việc để trả nợ, và nó được gọi là ‘hầm’ vì nó trông giống như một cái hang kiến.
“Nếu không có khả năng trả thì phải vào thôi.”
Trước câu trả lời dứt khoát của Nam Gung-hyuk, Eun-yul nhớ lại số dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Cậu có thể trả được tiền gốc, nhưng số tiền đó quá ít để trả lãi.
‘Mình đã sống đến bây giờ như thế nào mà lại bị rơi xuống vực thẳm như thế này chỉ trong một khoảnh khắc?’
Eun-yul cười cay đắng. Cậu đã không từ bỏ cuộc sống dù đã trở thành Sung Eun-yul bị cướp hết mọi thứ. Vì vốn dĩ cậu đã là một người không có gì, nên cậu nghĩ rằng cho dù có là Sung Eun-yul thì cậu chỉ cần nỗ lực thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Và cuộc sống của cậu đã trở nên tốt hơn rõ rệt nhờ những nỗ lực đó, nhưng một người bỗng nhiên xuất hiện và khiến những trụ cột mà cậu đã xây dựng bị lung lay trong chốc lát.
“Để nghĩ sau đi, giờ thì có người trước mặt đây này. Mày phải đối phó với tao trước đã.”
Nam Gung-hyuk cúi người xuống để đối diện với Eun-yul đang cúi gằm mặt. Thông thường trong trường hợp này chỉ có một phản ứng thôi, đó là nhận ra tình cảnh của mình và khóc.
Anh ta nghĩ rằng Eun-yul cũng không khác gì. Vì anh ta thấy ngon miệng với bữa cơm mà cậu đã cho anh ta ăn nên anh ta đã giải thích một cách tử tế, nhưng dù sao thì cậu ta cũng đang nợ một khoản tiền lớn như vậy, liệu cậu ta có thể không khóc được không.
“Trước hết là đừng khóc…… Ơ?”
Nam Gung-hyuk kêu lên một tiếng bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt của Eun-yul.
Cậu không khóc. Không chỉ vậy mà…….
“Đồ hèn hạ!”
Anh ta còn bị chửi nữa.
“Nếu ngay từ đầu định đưa cái này cho tôi thì tôi đã không ăn cơm ở đây rồi. Ăn cơm ngon lành xong rồi mới lôi cái này ra à?”
“Ờ… tôi cũng đến đây có việc, nhưng cậu bảo có chỗ rồi bưng canh giải rượu ra mà.”
“Anh bảo hai bát cơ mà! Ai là người bảo ăn hai bát?”
Lời của Eun-yul nói đúng. Eun-yul là người gợi ý trước, nhưng Nam Goong-hyuk đã không từ chối mà còn gọi món. Ban đầu định nói mục đích đến đây, nhưng thấy mặt mình ngơ ngác quá, không khí không được tốt nên đành gọi cơm ăn. Dù sao đi nữa…
“Đây là quán ăn, ăn cơm có gì to tát đâu?”
“To tát chứ. Đã đến đây để hút máu người khác, còn mặt mũi nào mà ăn cơm nữa?”
“Này, nghe đủ rồi đấy, cậu nói nặng lời quá rồi. Sao cứ nói là ăn chực ăn chờ mãi thế?”
“Vậy tôi phải nói với anh là ‘Mời ngài dùng bữa’ à?”
Eun-yul gào lên.
Trước đây, khi đến một cái vườn gì đó, bị người quen của Sung Eun-yul mỉa mai thì đã khóc. Lúc đó, khóc để giải tỏa nỗi bực dọc trong lòng, nhưng bây giờ thì không. Thay vì khóc, la hét lại giúp cậu giải tỏa hơn.
“Chỉ vì một bát cơm, mà tôi đã thanh toán hết rồi, thôi đi được không?”
“Nực cười. Vậy anh thanh toán xong rồi cho tôi đi luôn à?”
“Nếu mà theo logic đó thì tôi đã không mang cái này đến rồi. Trả lại tiền cơm đây.”
“Bao nhiêu?”
Nam Goong-hyuk móc ví ra. Anh ta không muốn cãi cọ về tiền cơm làm gì.
“Hai mươi triệu won!”
Nhưng anh ta khựng lại trước cái giá mà Eun-yul thốt ra. Nam Goong-hyuk nhíu mày nói:
“Gì mà toàn bọn lừa đảo thế này.”
“Ai mới là kẻ lừa đảo chứ.”
“Bát canh giải rượu đó là cái gì mà tận hai mươi triệu won. Người khác cũng phải trả giá đó để ăn à?”
“Sao cứ so sánh với người khác làm gì?”
Nam Goong-hyuk phản bác như thể điều đó thật vô lý, nhưng Eun-yul không chịu thua mà xông vào:
“Ai mà chẳng ăn canh giải rượu giống nhau.”
“Không phải chỉ có cậu được ăn thêm đồ đặc biệt à.”
“Tôi ăn thêm đồ đặc biệt gì chứ. Rắc vàng vào canh giải rượu của tôi à?”
“Trứng ốp la!”
“……Hả?”
Nam Goong-hyuk định hỏi lại xem vừa rồi anh ta nói gì, thì đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy.
“<Trứng ốp la là món ăn kèm. Đây không phải là trứng thường đâu. Nếu ăn thử một lần, cậu sẽ phải bất ngờ về hương vị đấy. Tôi đảm bảo.>”
Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Goong-hyuk, Eun-yul dõng dạc hô lớn:
“Cái món trứng ốp la hương vị khiến người ta phải bất ngờ đó. Giá của nó là thế đấy.”
“Lừa đảo cũng vừa vừa thôi chứ.”
“Sao lại là lừa đảo chứ. Tình yêu và sự chân thành của tôi ở trong đó, đương nhiên là nó có giá trị như vậy rồi?”
“Tình yêu? Chân thành?”
Nam Goong-hyuk ngớ người, nhắc lại lời của Eun-yul. Rồi anh ta cúi người về phía Eun-yul.
“Có thằng cha nào nhập vào người cậu à. Sao thay đổi nhiều thế?”
Eun-yul giơ tay lên định đẩy mặt Nam Goong-hyuk ra, nhưng ngược lại bị anh ta nắm lấy. Chưa hết, Eun-yul còn bị Nam Goong-hyuk kéo đi, mặt cũng bị giữ lại khiến cậu phải nhón chân lên. Cậu không nghĩ mình thấp bé gì, nhưng Nam Goong-hyuk còn cao hơn nữa.
“Nói đi. Cậu là ai?”
“… nói”
Má bị ép, môi trề ra, Eun-yul trừng mắt nhìn Nam Goong-hyuk.
“Sung Eun-yul ngày xưa đâu rồi. Đi đâu rồi mà lại thế này…….”
Ánh mắt của Nam Goong-hyuk lướt qua khuôn mặt của Eun-yul.
“Chỉ còn lại một kẻ đáng yêu thôi.”
“Đồ điên…”
“Chửi cũng xinh đẹp nữa.”
Nam Goong-hyuk không quan tâm Eun-yul đang giãy giụa, mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu.
“Bàn tay còn đẹp hơn.”
Bàn tay này đẹp đến vậy sao?
***
Ngôi nhà của người giàu nhất Hàn Quốc được xây dựng trên mảnh đất hội tụ linh khí của núi. Ngôi nhà gỗ Hanok tráng lệ, bao trọn diện tích rộng lớn, đã biến mất, thay vào đó là một công trình kiến trúc như pháo đài, không khác gì một tòa thành.
Lý do ngôi nhà Hanok bị phá bỏ và xây dựng một tòa thành mới, bất chấp thời gian lâu đời nó đã trải qua, tất cả là vì một người cháu mà người giàu đặc biệt yêu quý. Một cậu bé đột nhiên được đưa về, câu chuyện cậu bé là cháu ngoại của người giàu khiến mọi người tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Cũng bởi vì cậu bé vốn đã có cuộc sống sung túc, là con trai của một doanh nhân nổi tiếng. Vậy tại sao lại phải xây nhà mới rồi đưa đứa trẻ về chứ?
Ai cũng tò mò, nhưng sự thật thì mãi vẫn chưa được hé lộ. Người đàn ông bận rộn xoa dịu trái tim cậu bé hơn là để ý đến ánh mắt của người khác. Ngôi nhà này chính là tấm lòng của người ông dành cho cháu trai.
‘Đôi khi, ta sẽ là hiệp sĩ vì con, và tạo ra một hàng rào vững chắc như thành trì để bảo vệ con.’
Nhờ có người ông ngoại xoa dịu trái tim mình, Kang Ha-joon đã nhanh chóng chữa lành vết thương và tìm lại được sự ổn định.
Cho đến gần đây thì vẫn là như vậy.
“Nghe nói con đã gặp nghị viên Han Cheol-seung.”
Kang Ha-joon im lặng uống trà, không hề biện minh. Chẳng có gì để biện minh cả. Tất cả đều là sự thật.
“Nếu là người đó thì chẳng phải là cùng đảng với cha con sao. Con có thể nói cho ta biết vì sao con gặp ông ta không?”
“Cháu xin lỗi.”