Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 21
Giải thích tình hình cho anh ta, người biết rõ về Nam Goong-hyuk sao? Chuyện đó không thể xảy ra được. Nam Goong-hyuk và Kang Ha-joon, hai người đó đã vét sạch toàn bộ tài sản của Sung Eun-yul trong nguyên tác. Thì…… Lỗi của Sung Eun-yul ngốc nghếch kia cũng lớn, nhưng thôi.
“Vậy là cậu có ý định làm thêm việc.”
Cậu bảo là đừng làm phiền mà hắn ta lại giải thích theo ý mình, Eun-yul nhắm mắt lại thở dài. Phiền phức. Muốn tống khứ hắn ta đi. Muốn không phải nhìn mặt hắn ta trong một thời gian.
“Tôi xin lỗi, nhưng ông cụ thì anh tự liên lạc mà gặp đi, sau này đừng đến quán ăn nữa.”
Kang Ha-joon thì còn có ông ngoại giàu có xuất hiện cứu vớt, còn mình thì.
Eun-yul giật mình ngẩng phắt đầu lên khi có một bàn tay ôm lấy vai mình.
“Sao vậy.”
Kang Ha-joon nghiêng đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cứ như thể nếu cậu không nói thì anh ta sẽ không lùi bước. Nhìn gương mặt đang nhìn thẳng vào mắt mình, Eun-yul lẩm bẩm trong miệng.
“…a…”
“Cậu nói gì?”
“Anh thật sự không biết ạ?”
Thật sự không biết mình là ai sao, ánh mắt Eun-yul liên tục dò xét gương mặt Kang Ha-joon.
Nam Goong-hyuk thì nhận ra mình ngay lập tức, vậy mà Kang Ha-joon tại sao lại không nhận ra?
“Cậu cần tiền à?”
Cậu hỏi là anh thật sự không biết mình là ai sao, nhưng lại diễn đạt một cách mơ hồ. Vì vậy Kang Ha-joon đã hiểu là cậu muốn hỏi anh có biết lý do cậu muốn làm việc hay không. Nghe câu trả lời của Kang Ha-joon, Eun-yul cười như thất vọng.
“Vâng, tôi cần ạ.”
“Cần bao nhiêu?”
“Rất nhiều ạ.”
Nhiều đến mức phát ra tiếng “Ức”.
Eun-yul lẩm bẩm với tâm trạng bế tắc.
***
“Haa.”
Eun-yul thở dài như thể đã mệt mỏi trước khi bắt đầu buôn bán. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Nam Goong-hyuk đang dựa vào xe chờ đợi cũng đứng thẳng người tiến lại gần.
“Yo.”
“Anh thích tôi à? Nên mới theo dõi tôi?”
Quán ăn còn chưa đến. Buổi sáng thì Kang Ha-joon xuất hiện đi theo rồi tự ý bám lấy biến mất, lần này lại là Nam Goong-hyuk. Hai tay cậu đang xách đầy đồ, phải đối diện với Nam Goong-hyuk khiến cậu cảm thấy đuối sức.
“Bảo đàn em điều tra thì chúng nó cũng biết, việc gì tao phải theo dõi mày.”
“Đúng rồi, là có quan tâm.”
“Sao lại thành ra như vậy nữa rồi.”
“Vì anh không trả lời câu hỏi có thích tôi không, mà chỉ biện minh việc không theo dõi thôi.”
“Tao có biện minh bao giờ. Cái này…… Tóm lại là tao không có quan tâm đến mày, có chuyện muốn nói nên mới đến.”
Nam Goong-hyuk xua tay bảo cậu đừng nói nhảm, Eun-yul bĩu môi. Việc cậu hỏi anh ta có quan tâm đến mình hay không chỉ là nhất thời tức giận thôi. Cậu biết rõ anh ta thích Hyun Jeha nên muốn bảo anh ta lo cho bên đó đi. Nhưng Nam Goong-hyuk chẳng có chút tinh ý nào nên không hiểu.
Eun-yul xách đồ đi tiếp. Cậu nghe thấy tiếng Nam Goong-hyuk đi theo phía sau, nhưng cậu phớt lờ. Một người thì không biết khi nào sẽ mang con trai cậu đi, còn một người thì không biết khi nào sẽ lấy đi nội tạng của cậu. Sau khi gặp hai con người nguy hiểm đó, giờ cậu chán ghét tất cả mọi thứ.
“Tao bảo là có chuyện muốn nói mà?”
“Tôi cũng có chuyện muốn nói.”
“Vậy thì dừng lại đi chứ.”
“Haa.”
Eun-yul thở dài rồi quay người về phía Nam Goong-hyuk. Rồi bất thình lình đưa cho anh ta một túi đồ vừa mua.
“Ức, mày.”
“Nặng đúng không ạ? Tôi đang xách hai túi này, đứng nói chuyện thì có được không?”
“Vậy thì phải nói chứ…….”
Nam Goong-hyuk lầm bầm rồi nhận lấy đồ. Lúc nãy có lẽ vì bối rối nên mới nghĩ là nặng, chứ xách lên thì thấy nhẹ hơn so với tưởng tượng. Thấy vậy, Eun-yul chỉnh lại chiếc túi đang cầm trên tay phải rồi bước đi.
“Tôi sẽ trả.”
“Ồ, xem ra có tiền rồi à?”
“Tôi sẽ trả trước một phần, còn lại thì trả góp hàng tháng ạ.”
Giọng Eun-yul nhỏ hơn lúc nãy. Cậu biết là phải trả tiền, nhưng cậu hơi lo rằng Nam Goong-hyuk sẽ không đồng ý.
Có lẽ nhận ra được tâm trạng đó của Eun-yul, mắt Nam Goong-hyuk híp lại rồi lại nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh.
“Trả được bao nhiêu? Tao nghe thử xem, nếu được thì tao nhận.”
“50 triệu won.”
“Ừm? Nhiều hơn tao tưởng đấy? Bị vét sạch rồi mà tiền đó ở đâu ra vậy?”
“Số tiền tôi tiết kiệm được trong 4 năm 2 tháng, mỗi tháng 1 triệu won.”
Đó là số tiền sau khi trừ đi những khoản vào tài khoản của Ha-neul và chi phí sinh hoạt. Sau này, cậu muốn dùng số tiền này để tìm một căn nhà thuê có thêm một phòng nữa. Giờ thì nó đã trở thành một giấc mơ không biết có thể thực hiện được nữa hay không.
“Chà, Sung Eun-yul nổi tiếng lại đi gom tiền cơ đấy? Thật đáng khen.”
Nam Goong-hyuk dùng bàn tay to lớn xoa đầu Eun-yul.
“Bỏ tay ra trước khi tôi cắn.”
“Nói năng lúc lên lúc xuống đáng yêu ghê.”
“Tôi bảo là cắn đấy nhé?”
Eun-yul trừng mắt nhìn Nam Goong-hyuk với ánh mắt thực sự khó chịu.
“Ngày xưa chỉ biết tiêu tiền thì ngu ngốc, đến giờ lại……!”
Nam Goong-hyuk nhanh chóng rụt tay lại. Anh ta nhìn Eun-yul như nhìn một thằng điên, vì chỉ chậm một chút thôi là đã bị cắn rồi.
“Không phải chó, tự dưng cắn người là sao!”
“Anh cũng cắn tôi còn gì.”
“Hả?”
“Anh cũng cắn tôi một phát rõ đau còn gì. Cố tình không cho tôi biết là tôi có nợ, ai mới là chó. Tự mình chó hơn còn gì.”
Nam Goong-hyuk bật cười như không nói nên lời trước những lời lẩm bẩm của Eun-yul.
“Mày giờ bắt đầu xõa rồi đấy à? Mày, tưởng có 50 triệu đó nên mới thế này à, không biết còn phải trả bao nhiêu tiền nữa hả? Nếu tao không nhận thì mày tính sao?”
“Nếu vậy thì anh đã không đích thân đến đây rồi.”
“Ờ…… Có lẽ vậy?”
“Nếu không định lấy nội tạng của tôi để trả một lần thì đưa số tài khoản rồi biến đi.”
“Tưởng nó hiểu đời rồi, ai ngờ lại càng độc mồm hơn. Tại con à?”
Tách.
Eun-yul dừng bước. Cậu cứng đờ, không có bất kỳ hành động nào, Nam Goong-hyuk lén lút đi sang bên cạnh để xem biểu cảm của Eun-yul.
“Này.”
Đúng là cái khuôn mặt mà anh đã từng thấy. Bị tuyệt vọng bao trùm…….
“Cái gì?”
“Đừng có…”
“Đừng có lôi con tôi ra.”
Eun-yul nghiến răng trừng mắt nhìn Nam Goong-hyuk. Dù cậu có ra sao đi nữa thì Ha-neul tuyệt đối không được. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chất chứa ý chí đó, Nam Goong-hyuk giơ hai tay lên lùi lại phía sau.
Nếu như Sung Eun-yul ngày xưa định buông xuôi bản thân trong tuyệt vọng, thì bây giờ cậu ta lại đáng sợ như thể sẽ cắn xé mình rồi cùng nhau rơi xuống địa ngục.
“Được rồi, tao sẽ làm theo ý mày. Gửi tiền vào tài khoản, còn lại thì trả góp hàng tháng. Và mày đến làm việc ở cửa hàng của tao.”
“Cái gì?”
Eun-yul nhìn chằm chằm vào Nam Goong-hyuk với đôi mắt nhăn nhó kỳ quái.
“Không phải tôi đã bảo là sẽ làm việc trả góp sao? Mà lại bảo tôi vào cái ‘hang động’ đó?”
Trả nợ bằng thân xác ư?
Cậu ghét việc không thể nhìn thấy Ha-neul hơn là nỗi khổ do chính công việc đó gây ra. Vì vậy, cậu đã nghe lời ngoan ngoãn để ít nhất không phải vào cái “hang động” đó, vậy mà Nam Goong-hyuk vẫn cố kéo cậu vào.
“Dù con người có là rác rưởi đi nữa thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Tôi bảo là tôi sẽ trốn à? Không những tìm đến giục ngay trong ngày, còn đòi nhốt tôi vào cái hang động đó…….”
“Tao có bảo nhốt mày vào đó bao giờ?”
“Hả? Vừa nãy rõ ràng anh bảo là cửa hàng mà giờ lại chối à?”
“Ừ, cửa hàng.”
Nam Goong-hyuk còn lấy cả những món đồ còn lại trên tay Eun-yul.
“Tao mở nhà hàng món cung đình.”
Anh ta đi trước, biến thành thế cục Eun-yul phải đi theo. Cậu vừa lẩm bẩm lại những lời Nam Goong-hyuk vừa nói, vừa nhanh chóng bước đi.
‘Món cung đình?’
Đó là một ngành nghề hoàn toàn khác với những gì Nam Goong-hyuk đang làm. Rồi cậu nhớ lại trong nguyên tác Nam Goong-hyuk đã rũ bỏ việc cho vay nặng lãi như thế nào, nhưng chỉ có vậy thôi.
Nam Goong-hyuk đặt đồ xuống trước quán ăn, vừa đặt đồ anh ta mang theo bên cạnh xuống vừa nói:
“Tao đang tuyển mày vào đó.”
Đi theo một dòng chảy mà cậu không hề lường trước được, Eun-yul không biết phải phản ứng thế nào nên im lặng. Việc Nam Goong-hyuk làm nhà hàng món cung đình thì coi như xong đi, nhưng việc anh ta cố kéo cậu vào đó mới là điều cậu càng không thể hiểu được.
Nếu chỉ vì món nợ nên mới bắt cậu đến làm để trả nợ thì…… ừ, nếu là như vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng một cửa hàng mới mở thì chẳng phải phải để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất hay sao? Vậy mà tại sao lại là cậu?
Nam Goong-hyuk nhìn Eun-yul với vẻ mặt ngày càng trở nên phức tạp hơn, cứ như thể anh ta đã biết trước sẽ như vậy.
“Mày nhận được lời đề nghị này chắc cũng thấy bối rối lắm nhỉ. Đương nhiên tao không phải là người sẽ chăm sóc mày chu đáo rồi. Nhưng mà tao đã ăn món trứng ốp la 20 triệu won của mày rồi, nên đặc biệt muốn mày….. Ư! “