Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 22
Nam Goong-hyuk ôm lấy gáy rồi quay lại nhìn. Ở đó có một ông lão cầm vá múc canh và một ông lão quen thuộc.
“Dám cướp người kế vị của ta ngay trước mắt ta hả?”
“Bình tĩnh đi nào.”
Ông lão cầm vá múc canh thở hồng hộc, còn ông lão quen thuộc thì cười ha hả.
“Bảo ta bình tĩnh kiểu gì? Hôm nay ta phải dạy dỗ cái thằng mất đạo đức kinh doanh này…….”
“Nghe nói cha của thanh niên kia là một ông trùm làm việc trong bóng tối đấy.”
Nam Goong-hyuk xoa xoa gáy vì quá bàng hoàng, rồi muộn màng nhận ra thân phận của ông lão quen thuộc kia. Đó là nghị viên Han Cheol-seung.
“Sao cái ông già đó lại ở đây?”
Nam Goong-hyuk hỏi Eun-yul, nhưng không nhận được câu trả lời. Eun-yul len lén chen vào giữa nghị viên Han Cheol-seung và bà Im Bong-soon rồi mếu máo.
“Cháu sợ lắm ạ.”
“Wow…”
Vừa nãy ai bảo tao như chó, như rác rưởi cơ mà. Nam Goong-hyuk tức nghẹn, nhưng vì trước mặt nghị viên Han Cheol-seung nên anh ta không thể làm gì được.
***
Eun-yul huýt sáo, thái rau củ. Vào thời điểm này, nghị viên Han Cheol-seung nhất định sẽ đến. Vào mùa bầu cử thì càng đến nhiều hơn. Nếu người khác hỏi tại sao người ta phải đến đây mà không đi chỗ khác thì ông ta bảo là đang trong thời gian vận động tranh cử, tóm lại là dạo này ông ta đến thường xuyên. Nhưng với Kang Ha-joon thì anh lại bảo là ông ta không đến.
Và cậu đã thẳng thừng từ chối lời mời của Nam Goong-hyuk. Cậu không thích làm việc dưới trướng những kẻ cậu không muốn nhìn mặt.
Sau khi cho Kang Ha-joon và Nam Goong-hyuk mỗi người một vố, cậu cảm thấy không gì có thể vui hơn.
“Sau này đừng đến nữa.”
Sau khi nói một mình những lời mà hai người kia không nghe thấy, Eun-yul cho rau đã thái vào rổ để ráo nước, rồi gọi lớn về phía Im Bong-soon:
“Con đi đón Ha-neul đây ạ.”
Mặc dù không nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, nhưng cậu biết bà sẽ không tìm mình, vì đã đến giờ Ha-neul tan học. Cũng vừa đúng lúc kết thúc buổi buôn bán buổi trưa, nên chắc cũng không bận rộn gì. Chắc là đang chơi với ông cụ Han Cheol-seung.
“A, đáng lẽ ra mình nên hỏi xem lần trước sao ông ấy lại gọi mình đến nhỉ.”
Nghĩ lại thì cậu vẫn chưa nghe được lý do Han Cheol-seung gọi mình đến vườn. Vì bận rộn nên cậu đã quên mất, nhưng cậu nghĩ rằng sau khi đón Ha-neul về thì hỏi cũng được.
Eun-yul đi đến nơi xe đưa đón học sinh đến với bước chân nhẹ nhàng.
Không lâu sau, chiếc xe màu vàng xuất hiện, và Ha-neul nhanh chóng bước xuống. Thằng bé nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, rồi trao đổi những lời chào như tín hiệu “Cảm ơn cô ạ” với cô giáo, sau đó chạy ào đến.
“Ba.”
Eun-yul ôm Ha-neul với vẻ quen thuộc, rồi ra sức xoa hai má phúng phính của thằng bé.
“Hôm nay con đi học có vui không?”
“Vâng ạ, a! Phải mặc đồng phục thể dục mùa đông cơ ạ.”
“Đồng phục thể dục mùa đông? Ừ thì, thời tiết cũng sắp trở lạnh rồi.”
Vì buổi sáng và buổi tối trời khá lạnh nên cậu cũng đã chuẩn bị áo khoác.
Eun-yul định quay người, nghĩ đến việc lấy quần áo thu đông đã cất riêng trong hộp ra, thì dừng lại vì có người chắn đường.
Gần hơn cậu tưởng.
Eun-yul ôm chặt Ha-neul, định tránh sang một bên, nhưng cậu khựng lại vì mùi hương đột ngột ập đến.
Pheromone của thế giới này, thứ mà cậu vẫn nghĩ là nước hoa rồi bỏ qua.
Mùi hương của ai đó mà dạo gần đây cậu đã ngửi thấy vài lần.
Eun-yul bất động, ngẩng đầu lên xác nhận đối phương, và cậu hoàn toàn cứng đờ.
Kang Ha-joon đang đứng đó, và anh ta đã chính diện đối mặt với Ha-neul.
Eun-yul cố kìm nén cơn thôi thúc mãnh liệt muốn che mặt Ha-neul, cậu nắm chặt tay. Gương mặt thằng bé giống Kang Ha-joon như đúc, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra ngay.
“Ba ơi, ai vậy ạ?”
Kang Ha-joon và Eun-yul im lặng nhìn nhau, Ha-neul bị kẹp giữa hỏi. Ai ư…… Là ba lớn của Ha-neul đấy.
“Khách của quán Soo-ni.”
Eun-yul cố gắng rời mắt khỏi Kang Ha-joon, trả lời câu hỏi của Ha-neul.
Cậu cố gắng mỉm cười, khiến khóe miệng co giật và mí mắt run rẩy, nhưng cậu không thay đổi biểu cảm.
“Vậy sao chú lại đứng ở đó?”
“Chú ấy thân với ba. Thân đến mức sáng nay cũng gặp nhau nữa đấy .”
Ừ, vì thân nên cái người mà cậu tưởng là đã đi rồi lại xuất hiện. Lại còn đúng vào giờ Ha-neul tan học.
Eun-yul cắn môi, quan sát biểu cảm của Kang Ha-joon. Trong đôi mắt nhìn Ha-neul của Kang Ha-joon không hề có chút xao động nào, chỉ có nụ cười lịch sự là tất cả. Ánh mắt đó không hề cho thấy anh ta nhận ra Ha-neul là con mình.
‘Thì mình còn không nhận ra mà, sao anh ta nhận ra Ha-neul được. Với lại anh ta còn chưa kết hôn, còn độc thân nữa.’
Nếu không phải là người từng sinh con hay nuôi con, thì có rất nhiều người không nhận ra ai là con của ai. Việc Kang Ha-joon chưa kết hôn lại có ích trong những lúc thế này.
Eun-yul với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, đi lướt qua Kang Ha-joon.
“Ơ? không đi cùng chú kia ạ?”
“Nếu đến ăn cơm thì chú ấy sẽ đến quán ăn thôi.”
Eun-yul nói như thể không cần phải lo lắng cho Ha-neul nữa, nhưng đó cũng là những lời cậu muốn Kang Ha-joon nghe thấy. Và nếu Kang Ha-joon đến thẳng quán ăn, thì Eun-yul sẽ về nhà. Cậu sẽ gọi điện cho bà ngoại, nói rõ tình hình, chắc bà sẽ hiểu cho cậu.
“Tôi ăn cơm rồi.”
Eun-yul chỉ nhíu mày, không phản ứng gì thêm trước lời nói của Kang Ha-joon đang đi bên cạnh cậu.
“Hình như cũng không có mấy người, chắc là hết giờ bán buổi trưa rồi.”
Anh ta ăn cơm ở quán Soo-ni à. Ăn từ khi nào nhỉ. Cậu ở trong bếp đi ra nên không để ý đến bên ngoài.
“Ha-neul?”
“Ơ? Chú biết tên con ạ?”
Ha-neul chỉ vào mình, ngạc nhiên, còn Eun-yul thì cắn mạnh vào má trong.
<Con đi đón Ha-neul đây ạ.>
Kang Ha-joon đã nghe thấy tiếng cậu gọi vọng ra để bà nghe.
“Chú thân với ba của Ha-neul, hay là chúng ta ngồi ở đằng kia một lát rồi đi?”
Kang Ha-joon nói bằng giọng nhẹ nhàng, Eun-yul trong lòng trút ra đủ thứ bất mãn. Anh ta biết nói với cậu thì cậu sẽ không nghe nên mới nói với Ha-neul. Anh ta đã nhận lại y nguyên cái cách mà cậu đã dùng Ha-neul để đẩy Kang Ha-joon ra.
“Chú thân với ba con thì hỏi con làm gì ạ?”
Sung Ha-neul, giỏi lắm, đúng là con trai của ta, nice!
Cậu đang ôm Ha-neul nên không thể giơ nắm đấm lên được, nhưng cậu cảm thấy hả hê đến mức bật cười thành tiếng. Lồng ngực đã ngừng lại vì kinh ngạc, giờ đã trở về nhịp đập bình thường.
“Ở đằng kia có sân chơi, hay chúng ta nói chuyện một lát rồi đi?”
Trước giọng nói ẩn ý của Kang Ha-joon, Eun-yul ngớ người há hốc miệng, rồi muộn màng nghĩ rằng mình muốn nhổ hết tóc trên đầu.
Sao cậu lại nghĩ đến câu “Ăn mì rồi đi” ở đây chứ. Eun-yul lắc đầu rồi bế Ha-neul, đổi hướng sang bên trái.
“Muốn đến sân chơi thì phải đi đường này .”
Tôi có bảo là muốn đến sân chơi đâu chứ. Buồn cười thật.
“Con sẽ mua kem rồi đi ạ.” Ha-neul vẫy tay, ân cần giải thích, khiến mọi thứ đổ bể hết.
***
Vừa ăn kem vừa đón những cơn gió mát lạnh, cậu cảm nhận được thời tiết đang thay đổi. Vừa đến sân chơi, Ha-neul đã đưa que kem đang ăn dở cho Eun-yul rồi chạy vụt đi, chơi đùa với những đứa trẻ đã đến trước như những người bạn thân thiết.
“Tôi đến quán ăn thì thấy cả nghị viên Han Cheol-seung, cái ông nghị viên đó nữa đấy.”
“Vậy ạ? Thường ngày ông ấy không đến dạo này mà, lạ thật.”
Kang Ha-joon nhìn cậu khi Eun-yul nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Cậu vốn dĩ nói dối giỏi vậy à?”
Eun-yul cầm que kem đã ăn hết đứng dậy. Cậu đi đến nơi có thùng rác vứt que kem, đồng thời cũng ổn định lại những cảm xúc đang dao động. Eun-yul trở lại chỗ ngồi với dáng vẻ chậm chạp như thường, rồi đáp lại với một biểu cảm đã hoàn toàn chỉnh đốn lại:
“Tôi nói dối khi nào ạ?”
“Lúc cậu bảo không có cơm cũng vậy, rồi còn cả việc nghị viên không đến nữa.”
“Thì tôi nấu mì cho anh còn gì. Nghị viên thì có thể là chợt nhớ ra nên đến cũng nên.”
“Cậu vốn dĩ trơ trẽn vậy à?”
“Không phải tôi trơ trẽn, mà là ai đó không có bằng chứng gì chắc chắn mà cứ khăng khăng bảo là nói dối mới là người sơ hở đấy ạ.”
“Bằng chứng, bằng chứng sao.”
Trong lúc Kang Ha-joon nói năng ấp úng, Eun-yul kiểm tra xem Ha-neul có chơi ngoan không.
“Sao cậu lại làm việc ở đây?”
Trước câu hỏi đột ngột đó, con ngươi của Eun-yul liếc nhìn anh rồi lại quay đi.
Cậu cầm 5 triệu won mà Kang Ha-joon đã cho và que thử thai, rồi rời khỏi nhà trọ. Cậu đã giữ gìn 5 triệu won đó, và cố gắng cầm cự bằng số tiền lẻ vét được từ trong túi, ăn uống kham khổ và ngủ ngoài đường.
Rồi cậu đã gặp được bà ngay trước khi phải tiêu đến 5 triệu won đó. Lúc đó cậu đã thực sự rất khó khăn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu đã gặp may.
“Vì cơm ngon ạ.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Thấy người ta tuyển nhân viên nên tôi vào làm ạ.”
“Ba ơi!”
Eun-yul đang trả lời thờ ơ thì nghe thấy tiếng Ha-neul gọi, cậu nhìn về phía con trai. Ha-neul nhìn thấy một đứa trẻ khác được ba bế lên làm máy bay nên vẫy tay gọi Eun-yul. Eun-yul nhận ra ý thằng bé là muốn được chơi máy bay, cậu định đứng lên thì Kang Ha-joon nhanh hơn.
“Tôi đi cho.”
Kang Ha-joon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía Ha-neul.
“Ơ ơ? Không, để tôi…….”