Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 3
Ha-neul buông tay cậu ra rồi dang rộng hai tay. Có lẽ vì ở gần bà Im Boong-sun lâu ngày nên Ha-neul thường xuyên bắt chước bà, và bây giờ cũng vậy.
“Cái thân già này của tôi nó yếu quá đi không nổi nữa. Không biết cái thân tàn này còn trụ được bao lâu nữa, mà mấy cái lũ thối tha kia không có tay có chân hay sao mà cứ kéo nhau đến ăn canh giải rượu thế không biết. Sao không tự nấu mà ăn ở nhà đi.” Những lời này được diễn đạt một cách ngây thơ từ góc nhìn của một đứa trẻ.
“Vậy thì ba phải bế con đi thôi.”
Eun-yul bế Ha-neul lên rồi cho cậu ngồi lên tay mình. Lúc bế lên, Ha-neul như bay bổng lên không trung, tiếng cười trong trẻo của cậu bé vang lên. Eun-yul nghe tiếng cười của con mình mà…
bỗng nhìn kỹ gương mặt của Ha-neul.
“May mà con chỉ giống ba thôi đấy, chứ mà giống người kia thì thật sự là to chuyện mất.”
Ha-neul ngơ ngác không hiểu gì, Eun-yul cười xòa như không có gì. Thật sự là may mắn vì con chỉ giống cậu thôi. Vì gương mặt của Ha-neul chính là bản sao hoàn hảo của Kang Ha-joon, chỉ cần nhào nặn vài đường nét trên khuôn mặt anh ta là ra ngay.
Việc cậu nhận ra Kang Ha-joon ngay lập tức không chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của giới truyền thông, mà còn có công rất lớn của nhóc Seong Ha-neul này nữa.
“Sao con trai ba lại ra nông nỗi này cơ chứ. Sao lại có thể vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, lại còn vừa dễ thương như vậy chứ?”
Cái người kia thì khô khan, đáng sợ và đầy khí chất lãnh đạo.
Eun-yul dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào chiếc mũi tròn xoe của Ha-neul. Ha-neul vội vàng lấy tay che mũi lại như để bảo vệ nó.
“Không được làm thế. Mũi con đã tròn rồi, mà bị ấn vào nữa thì nó càng tròn hơn đấy.”
“Đừng lo. Khi nào con hết sữa em bé thì mũi sẽ cao lên thôi. Đầu mũi cũng sẽ nhọn hơn đấy.”
“Sao ba biết?”
“Thì là vì……”
Vì mũi của Kang Ha-joon cũng y chang như vậy…… Eun-yul không thể nói ra câu đó nên đành đổi lời.
“Vì hồi nhỏ ba cũng tròn như con vậy đó.”
“Nhưng bây giờ ba vẫn tròn mà.”
“…..”
“Mà ba cũng có má bánh bao mà. Bà nội cứ bảo má của hai ba con mình cứ phúng phính ra ấy ạ?”
“Cái bà Im Boong-sun này thật là…….”
Không phân biệt được cái gì nên nói với trẻ con, cái gì không nên nói. Eun-yul nhíu mày, không biết nên bắt đầu từ đâu. Có nên nói cho con biết là ba đã lớn rồi nên đó không phải là má bánh bao mà là mỡ không, hay là nên biện minh rằng mũi ba tuy hơi tròn nhưng so với mặt bằng chung thì không hề thấp chút nào, rồi mặt của Seong Ha-neul sẽ to như Kang Ha-joon……
“Thôi bỏ đi.”
Eun-yul ôm chặt Ha-neul hơn. Cậu định quay lại quán ăn thì lại nhớ đến Kang Ha-joon.
“Không lẽ anh ta vẫn còn ở đó?”
******
“Hôm nay có người đi cùng nên tôi phải về sớm, nhưng lần sau tôi sẽ ở đến khi mặt trời lặn đấy, cứ biết vậy đi.”
Im Boong-sun hừ một tiếng trước lời nói của Han Cheol-soo khi thanh toán. Dù ở ngoài kia là một nghị sĩ đáng kính của quốc gia, nhưng ở đây thì cũng chỉ là một trong số những ông già đầy đường, nên bị đối xử rất khắc nghiệt.
Cùng là những kẻ già nua cả rồi, cái chức nghị sĩ quốc hội thì có là gì chứ.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Han Cheol-soo bước ra trước, Kang Ha-joon đi theo sau rồi chợt quay đầu lại nhìn. Không nghe thấy tiếng động nào khác phát ra từ nhà bếp, anh tự hỏi chàng trai lúc nãy đã đi đâu mất rồi.
“Cháu trai bà đâu rồi ạ?”
“Cháu trai? Cậu nhóc lúc nãy hả?”
Kang Ha-joon gật đầu, Im Boong-sun liền nhăn mặt khó chịu.
“Sao cứ nhất quyết gọi cái thằng xấu xí đó là cháu trai tôi thế không biết, phải cho mấy người xem cái mặt của tôi hồi trẻ thì mới không dám nói thế nữa.”
“Vậy chàng trai đó bây giờ đang ở đâu ạ?”
“Hồi đó á, chỉ cần tôi bước chân ra đường thôi là y như rằng á? Người ta xếp hàng dài dằng dặc đến tận đằng kia kìa. Toàn là lũ kéo nhau đến chỉ để được nhìn mặt tôi một cái thôi đó…….”
Kang Ha-joon câm nín trước câu chuyện thời trẻ không đầu không cuối của bà lão.
Cuối cùng, anh vẫn không thể biết được chàng trai không phải cháu trai kia đã đi đâu.
*****
Eun-yul dựa lưng vào cửa, chỉ hé khuôn mặt ra nhìn ngó khắp bên trong quán. Cậu lén lút quan sát xem Kang Ha-joon đã đi chưa hay vẫn còn ở đó.
“Có vẻ là không có rồi.”
Một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hé ra từ phía eo của Eun-yul. Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang ngậm cây kem và bắt chước ba mình. Cậu bé không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là thấy thú vị thôi.
“Làm trò con bò.”
Im Boong-sun đang lặt rau cằn nhằn.
“Còn không mau vào trong!”
Nghe tiếng quát của Im Boong-sun, Eun-yul và Ha-neul vội vàng chạy vào. Khách trong quán thấy hai người đứng cạnh nhau trước mặt bà lão thì bật cười thích thú.
“Con chỉ xem có đông khách không thôi mà.”
“Thấy đông khách thì phải nhanh chóng vào làm việc chứ ai đời lại chỉ thò mỗi cái đầu ra.”
“À, con bận mà.”
“Đồ thối tha, dẫn theo cả một đứa con nít mà còn bận cái gì.”
Eun-yul chỉ vào Ha-neul đang mải mê liếm cây kem dính đầy tay để biện minh cho mình.
“Con còn phải chọn kem nữa chứ.”
“Đồ thần kinh.”
Im Bong-soon vỗ mạnh vào lưng Eun-yul rồi nắm tay Ha-neul dẫn vào bếp. Cả hai người biến mất cùng với những lời cằn nhằn rằng không được liếm tay khi chưa rửa, Eun-yul như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống ghế.
“Thật may mắn.”
Cậu đã lo lắng không biết Kang Ha-joon có tiếp tục ở lại không, nhưng khi thấy bà đang lặt rau củ ở chỗ đó, cậu đã an tâm hơn.
Chắc giờ sẽ không đến nữa đâu.
Eun-yul vuốt mớ tóc dính trên trán. Cậu không biết đó là mồ hôi chảy ra vì thời tiết nóng hay vì căng thẳng nữa.
***
<Tôi có một điều kiện.>
Câu trả lời của nghị viên Han Cheol-seung, người đang lắng nghe một cách nghiêm túc, nằm ngoài dự đoán của anh.
<Anh phải giải được câu đố mà tôi đưa ra. Nếu làm được, tôi sẽ xem xét nghiêm túc đề nghị của giám đốc.>
Anh nghĩ rằng mình không thể từ chối. Kang Ha-joon đã đưa thông tin cho nghị viên để giúp đỡ, và nếu ông ta sử dụng nó, nghị viên Han Cheol-seung có thể củng cố vị trí của mình hơn nữa.
Nhưng nghị viên Han Cheol-seung cư xử như thể ngay cả việc sử dụng nó cũng phụ thuộc vào việc Kang Ha-joon sẽ hành động như thế nào.
<Tôi phải giải cái gì?>
<Không khó đâu. Hãy thử đoán xem điều gì là quan trọng nhất đối với tôi.>
Đó là một câu đố vừa có vẻ dễ, vừa khó vì nó là suy nghĩ cá nhân của Han Cheol-seung.
“Chuẩn bị thông tin về nghị viên Han Cheol-seung.”
“Tôi hiểu.”
“Và…”
Kang Ha-joon ngập ngừng rồi lại mở lời.
“Hãy để trống buổi trưa thứ Sáu.”
“Ngài có một cuộc hẹn ăn trưa với Hyun Je-ha, tôi có nên hoãn lại không?”
“Hãy làm vậy đi.”
“Tôi hiểu.”
Sau khi thư ký điều chỉnh lịch trình trên máy tính bảng, cô rời khỏi phòng giám đốc. Kang Ha-joon, người còn lại một mình, tựa lưng vào ghế và nhớ lại những lời cuối cùng mà nghị viên Han Cheol-seung đã nói.
<Hãy tìm kết quả những việc mà giám đốc đã làm. Trong đó sẽ có câu trả lời.>
‘Những việc tôi đã làm’
***
Quả nhiên, Kang Ha-joon đã không đến nữa.
“Dù sao thì anh ta cũng không phải là người thích những chỗ như thế này.”
Đối với họ, đây là một nơi ấm cúng, nhưng đối với Kang Ha-joon thì không.
“Cái tên cuồng sạch sẽ đó làm sao có thể đến những nơi như thế này được.”
Bàn tay đang lau bàn cần mẫn dần chậm lại. Ngay cả sau khi tự mình nói ra, lòng cậu cũng nặng trĩu như có đá đè lên.
“Ác, thật bực mình. Bây giờ mình đâu phải là người có thể lo lắng cho ai chứ, sao lại thế này.”
Eun-yul thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cậu biết lý do Kang Ha-joon mắc chứng cuồng sạch sẽ nên không thể nào cảm thấy thoải mái được.
Anh ấy đã bị cha bỏ rơi từ khi còn nhỏ và sống trong một ngôi nhà gần như đổ nát. Đêm đến, anh phải ngủ với tiếng gián và chuột bò, ban ngày anh phải đi trên những con hẻm bẩn thỉu. Chỉ vì ánh mắt không vừa ý mà anh đã bị những thanh thiếu niên hư hỏng đánh đập.
Ở trường, mọi người đều coi anh như người vô hình.
Tất cả những điều đó xảy ra sau cái chết của người mẹ luôn bảo vệ anh.
“Nghĩ lại thì nhân vật chính cũng thật đáng thương. Chỉ cần sinh ra trong một gia đình tốt, ăn ngon mặc đẹp, gặp một người xinh đẹp rồi kết hôn là xong. Tiểu thuyết cứ bình lặng trôi qua thì có gì sai? Tại sao cứ phải cho nhân vật chính trải qua gian khổ vậy?”