Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 30
Anh ta không thể nói lời chào đó. Vì bé đã ra khỏi phòng và đi ngang qua Kang Ha-joon rồi.
“Chào buổi sáng ạ.”
Ha-neul chỉ nói một lời chào rồi đi vào phòng tắm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Kang Ha-joon rất cẩn thận bước về phía phòng tắm.
Nghe tiếng nước xả, có vẻ như bé vội đi vệ sinh rồi đi thẳng vào phòng tắm?
Anh ta liếc nhìn thì thấy cửa không đóng. Rồi Kang Ha-joon nhận ra Ha-neul đang ở đâu, anh ta đã đứng trước phòng tắm từ lúc nào.
Bé trèo lên bục kê chân, lấy bàn chải đánh răng rồi nặn kem đánh răng. Anh ta nghĩ bé thật tháo vát khi tự làm được đến bước đó, rồi bé bắt đầu đánh răng và nhìn vào gương.
“Một, hai, ba, bốn, five, six, seven, eight, nine, ten…”
Dù phát âm không rõ vì còn đang ngậm bàn chải trong miệng, nhưng bé vừa đếm số bằng tiếng Hàn vừa đếm bằng tiếng Anh. Anh ta nghĩ chắc bé đang đếm số lần chà một bên.
Sau khi chà kỹ răng hàm, răng cửa, mặt trong của răng, thậm chí là cả lưỡi, bé súc miệng bằng nước trong cốc. Rồi bé rửa mặt, sau đó bước xuống và lau mặt bằng khăn.
Ha-neul, với khuôn mặt rạng rỡ, đã tỉnh ngủ hoàn toàn và bước ra khỏi phòng tắm. Kang Ha-joon không thể đuổi theo Ha-neul vừa lướt qua mình, anh ta nhìn vào phòng tắm. Vừa nãy bé tự đánh răng và rửa mặt ở đây sao?
Đó không phải là động tác mà một hai lần mới làm được. Nhưng đứa trẻ 5 tuổi có thể tự làm một mình như vậy sao? Kang Ha-joon chưa từng nuôi con nên không biết, anh ta nghiêng đầu rồi tìm Ha-neul.
Anh ta tự hỏi bé đã đi đâu thì thấy bé đang uống nước rồi trèo lên ghế để ngắm nghía bên trong tủ lạnh. Đang ngắm xem bên trong có gì thì bé đột ngột quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta vừa nghĩ cuối cùng bé cũng chịu nhìn mình thì Ha-neul chỉ tay vào bên trong tủ lạnh.
“Con muốn ăn dâu tây, chú rửa cho con được không ạ?”
“Ừ.”
Bé muốn mình làm cho, sao anh ta có thể từ chối chứ.
Kang Ha-joon đi đến phía sau Ha-neul rồi nhìn vào bên trong tủ lạnh. Quản gia nói đã chuẩn bị cái này cái kia, và quả thật tủ lạnh có khá nhiều đồ. Anh ta cầm hộp dâu tây lên, Ha-neul liền nhảy phốc xuống khỏi ghế. Bé đẩy ghế vào bàn ăn, rồi còn ngồi xuống một cách lịch sự nữa chứ.
Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật kỳ lạ khi một đứa trẻ chưa bằng nửa người mình lại có thể tự mình làm mọi thứ một cách trôi chảy như vậy. Anh ta cứ mải nghĩ về chuyện đó mà đứng im, Ha-neul liền quay lại nhìn.
“Dâu tây ăn vào buổi sáng rất tốt ạ. Vừa tốt cho da vừa giúp con không bị cảm nữa. Vậy nên con ăn cũng không sao đâu ạ.”
Có vẻ như bé cho rằng Kang Ha-joon không nhúc nhích là vì anh ta đang do dự xem có nên ăn dâu tây hay không.
“Ừ. Dâu tây tốt cho sức khỏe mà.”
Lúc đó, một giọng nói ngái ngủ vang lên. Eun-yul vừa mới tỉnh dậy, lảo đảo bước ra.
Cậu thậm chí còn chưa định mở mắt ra, đi đến đối diện Ha-neul rồi gục luôn xuống bàn.
“Nhưng ba biết chứ. Vì sao Ha-neul lại muốn ăn dâu tây.”
Trong giọng nói uể oải của Eun-yul ẩn chứa sự tinh nghịch.
“Vì con là hoàng tử dâu tây mà.”
“Á á.”
“Dù buổi sáng có thể ăn táo, nhưng hoàng tử lại chọn dâu tây. Vì dâu tây tốt cho da à? Không phải đâu. Vì Ha-neul của chúng ta thích dâu tây nhất mà.”
“Ư hư. Bị bắt gặp rồi.”
Ha-neul ôm má, giả vờ ngạc nhiên rồi cũng gục xuống bàn giống Eun-yul. Hai ba con nhìn nhau cười khúc khích, thật là một buổi sáng bình yên.
Trừ Kang Ha-joon vẫn còn ngơ ngác ra.
Đứa trẻ 5 tuổi tự rửa mặt một mình, còn ông bố kia thì lại lười biếng nằm ườn ra đó. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức, liệu có phải chỉ mình anh ta thấy lạ hay không?
Chuyện này là sao vậy.
Cứ như thể anh ta lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Sau khi ăn sáng xong với dâu tây và những món khác, Ha-neul lặng lẽ nhìn quần áo của mình.
“Con cởi quần áo ra đi. Ba đã để quần áo cho Ha-neul thay ở trong phòng rồi.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Ha-neul, Eun-yul vừa uống cà phê vừa nói. Nghe vậy, Ha-neul liền cởi quần áo ngay tại chỗ rồi bỏ vào giỏ trước phòng giặt và chạy vào phòng.
“Có phải bình thường ở độ tuổi đó trẻ con đều tự làm những việc đó một mình không?”
“Có đứa làm, có đứa không, nhưng xung quanh Ha-neul thì không có ai như vậy cả.”
Kang Ha-joon xác nhận rằng mình không nghĩ sai khi nghe câu trả lời của Eun-yul. Anh ta hỏi.
“Vậy là cậu đã dạy con tự làm những việc đó à?”
“Vâng.”
Kang Ha-joon chỉ gật đầu, Eun-yul liền ngước mắt lên.
“Cứ hỏi hết đi.”
“Dù sao thì anh cũng cần phải biết về Ha-neul mà. Anh không cần phải nghĩ xem có nên hỏi hay không đâu.”
Như thể đã đọc được biểu cảm của Kang Ha-joon, Eun-yul thờ ơ nói. Gương mặt anh ta đầy vẻ tò mò mà cứ ngậm miệng không nói gì.
Kang Ha-joon liền hỏi những gì mình nghĩ đến khi Eun-yul nói ra những lời như khai thông bế tắc.
“Chẳng phải việc đánh răng thường do người lớn làm cho sao?”
“Buổi tối tôi làm cho bé, và cứ 3 tháng một lần tôi lại đưa bé đến nha khoa để kiểm tra xem có bị sâu răng không và bôi flo. Bé bị sâu răng từ năm 2 tuổi, và tôi vẫn luôn theo dõi bé từ đó đến giờ. Bác sĩ bảo là tôi chăm sóc bé rất tốt.”
Kang Ha-joon sẽ không bao giờ biết được Eun-yul đã lo lắng đến mức nào và đã đến nha khoa thường xuyên như cơm bữa trước khi để Ha-neul tự đánh răng.
“Tuyệt vời thật.”
Eun-yul giật mình trước lời cảm thán của Kang Ha-joon cùng với nụ cười của anh ta. Cậu dán mắt vào tách cà phê của mình rồi chuyển chủ đề.
“Tuyệt vời” chắc là vì anh ta thấy việc Ha-neul tự làm mọi thứ thật đáng khen.
“Anh không còn gì muốn hỏi nữa à?”
“Hoàng tử dâu tây là gì?”
“Vâng. Bé thích dâu tây nhất. Bé thích dâu tây, kiwi và xoài, còn nho đen thì phải bóc vỏ và bỏ hạt thì bé mới ăn.”
Eun-yul nói rất nhanh mà không hề nhìn vào mắt Kang Ha-joon.
“Táo và lê thì cứng nên bé không thích, còn cà chua bi thì bé đã từng bị nôn ra nên bé không thích ăn. Nếu anh nhớ những loại trái cây bé thích thì sẽ có ích đấy.”
“Ừ, chắc là dễ nhớ thôi.”
Kang Ha-joon uống cà phê giống Eun-yul.
“Dễ nhớ ạ?”
“Ừm…”
Eun-yul nhìn anh ta rồi không hỏi thêm gì nữa. Có vẻ như cậu không cần hỏi cũng biết lý do. Eun-yul thích táo giòn trái ngược với Ha-neul nên bà Im Bong-soon mới bảo phải mua đủ loại trái cây ấy nhỉ.
Eun-yul cầm tách cà phê đã uống hết lên. Cậu đặt tách xuống bồn rửa, quay người lại rồi mở tủ lạnh ra nhìn vào bên trong, sau đó lại đóng lại.
“Tôi ăn sáng ngon miệng lắm.”
Eun-yul đứng lại trước Kang Ha-joon trước khi bước qua anh ta.
“Hôm nay tôi ăn cùng vì sợ Ha-neul sẽ cảm thấy xa lạ, chứ bình thường tôi không ăn sáng đâu. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã ăn rồi, nên tôi sẽ chuẩn bị cho anh.”
Ý cậu là cậu sẽ trả lại đúng những gì đã nhận. Cảm giác xa cách lại ùa về, ánh mắt Kang Ha-joon chùng xuống.
“Khi nào quen với chỗ này thì hãy động tay vào sau nhé, và liệu anh có thể đến quán ăn không?”
Kang Ha-joon mỉm cười như thể đã trút bỏ được gánh nặng khi nghe câu hỏi của Eun-yul. Anh ta tự thấy thật đáng thương khi tự hỏi bản thân mình đã mong đợi điều gì.
“Lát nữa tôi sẽ đến đón cậu. Lúc đó cho tôi ăn cơm nhé.”
Một bước.
Anh ta sẽ không mong đợi quá nhiều mà chỉ định tiến lại gần cậu một bước mà thôi.
Eun-yul gật đầu rồi đi về phía phòng, nhưng cậu lại dừng lại. Cậu đứng đó một lúc như thể vừa nhớ ra điều gì đó rồi quay lại hỏi.
“Anh có ăn cà tím không?”
Kang Ha-joon nhăn mặt để thay cho câu trả lời.
“Có vẻ như khẩu vị của Ha-neul là do anh ta di truyền cho rồi.”
Eun-yul vừa lẩm bẩm vừa đi bộ đến quán ăn sau khi đưa Ha-neul đến trường mẫu giáo. Cậu đã dạy Ha-neul từ khi còn nhỏ rằng không được kén ăn, và Ha-neul cũng rất hiểu chuyện.
“Cà rốt tốt cho mắt.”
“Ăn rong biển thì sẽ khỏe mạnh.”
… Cậu giải thích lý do tại sao phải ăn rau, Ha-neul sẽ cố gắng thử cho đến khi quen rồi thấy ngon. Nhờ vậy mà sau này dù có cho bé ăn cơm trộn thì bé cũng ăn rất ngon, nhưng chỉ có một thứ duy nhất là cà tím thì không thể.
Ha-neul cũng hiểu rằng cà tím tốt cho sức khỏe nên đã cố gắng ăn, nhưng bé vẫn không thể nào quen được và sự khó chịu đó ngày càng tăng lên. Vì vậy cậu đã không thể ép bé ăn cà tím được nữa.
Cậu cứ thắc mắc tại sao bé lại không ăn được cà tím, thì ra lý do lại ở chỗ khác.
“Sung Eun-yul.”
Eun-yul không ngẩng đầu lên để xem ai đang đứng trước mặt mình, mà chỉ lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.