Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 31
“Alo. Sở cảnh sát ạ? Tôi đang bị cưỡng đoạt tiền, xin hãy đến giải cứu tôi…”
Nam Goong Hyuk giật lấy điện thoại rồi chạm vào màn hình với ý định trực tiếp ngắt cuộc gọi. Nhưng khi màn hình sáng lên mà không có gì cả, hắn nhận ra mình đã bị Eun-yul chơi xỏ và cười khẩy.
“đang làm cái trò gì đấy?”
“Cảnh cáo đấy.”
Eun-yul không hề đòi lại điện thoại mà chỉ ngước mắt lên nhìn Nam Goong Hyuk.
“Tôi vay tiền anh, nhưng anh không phải chủ nợ, anh chỉ là người mua lại nợ thôi đúng không? Anh đã gửi thư cho tôi chưa? Anh đã nói với tôi là tôi nợ anh 5 năm trước chưa? Anh đã liên lạc với tôi chưa?”
“Cậu……”
“Tôi không hỏi mấy chuyện đó và cũng không gửi tiền. Vì tôi không hề mong đợi anh sẽ làm theo pháp luật. Tôi mà mong đợi gì ở xã hội đen chứ.”
Eun-yul chế nhạo. Việc hắn động vào Sung Eun-yul của 5 năm trước thì có thể coi là đáng đời vì cậu ta đã làm chuyện tày trời, nhưng việc hắn xuất hiện theo kiểu này thì quá đáng rồi.
“Xã hội đen… Này!!!!. Mồm miệng đỡ tay chân hả?”
“Vậy còn anh thì sao, dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện chắc? Tôi làm việc ở đâu là quyền tự do của tôi, vậy mà anh lại đe dọa để lôi tôi đi. Anh muốn tôi ngoan ngoãn chịu đựng mà không được nói gì sao?”
Eun-yul quát lớn khiến những người đi ngang qua liếc nhìn. Thấy vậy Nam Goong Hyuk bắt đầu để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
“Này anh kia, tôi là người có con rồi đấy, sao anh cứ nhắm vào tôi mãi vậy!”
“Nhắm với nhắm cái gì. Nhỏ tiếng lại và lựa lời mà nói đi?”
“Nực cười. Anh bảo cho tôi 3 ngày, rồi còn bảo sẽ đưa tôi đi nữa chứ. Anh nghĩ tôi dễ dụ đến vậy à? Anh nghĩ tôi sẽ nấu cơm dâng cho anh ăn chắc.”
Một người đi đường dừng hẳn lại để xem, Nam Goong Hyuk nhăn nhó liên tục vuốt ngược tóc. Đến mức này thì cậu cũng chẳng còn gì để xấu hổ nữa.
” đúng là dẻo miệng thật.”
“Vậy nên anh mới cứ tìm đến tôi còn gì. Vì tôi thú vị mà.”
Lần này thì hắn không còn gì để nói. Không phải sai đàn em mà đích thân hắn ra tay vì hắn thấy phản ứng giận dữ của Eun-yul rất thú vị. Nam Goong Hyuk suýt nữa thì bị Eun-yul dụ dỗ, nhưng hắn đã tỉnh lại.
“…cậu muốn gì?”
“Tôi không làm việc dưới trướng anh.”
Eun-yul đẩy vai Nam Goong Hyuk sang một bên rồi bước đi. Nam Goong Hyuk đi theo cậu.
“Và nợ thì tính lại theo lãi suất pháp định đi, chỉ việc tôi trả nợ gốc thôi là anh đã lời lắm rồi đấy.”
Kang Ha-joon bảo sẽ bảo vệ Ha-neul nên cậu đã nói ra hết những lời mà mình kìm nén trong lòng.
“Sung Eun-yul. Tôi cứ tưởng cậu chỉ giỏi đấm đá thôi chứ.”
“Đồ điên.”
Eun-yul phớt lờ Nam Goong Hyuk như thể không muốn đôi co thêm nữa.
“Mà cậu nấu ăn ngon đấy. cậu giỏi từ khi nào vậy?”
“Tôi làm việc ở quán ăn thì không giỏi mới lạ chứ?”
“Cậu làm phục vụ mà, không phải người phụ trách bếp, vậy mà cậu nấu ăn ngon là chuyện đương nhiên à?”
“Tôi còn bới cơm nữa.”
Eun-yul trả lời cho qua chuyện.
“Ừ. cậu là người thừa kế của bà Soon-yi nên nấu ăn ngon cũng phải thôi.”
“Thừa kế cái gì chứ…”
Hắn ta cứ nói như thể cậu là người thừa kế của một chuỗi cửa hàng nhượng quyền lớn có mặt trên toàn quốc, Eun-yul phản bác như thể không thể tin được. Nhưng Nam Goong Hyuk đã đứng lén sang một bên khi thấy khóe miệng cậu giật giật. Giờ thì hắn thích rồi đấy. Thì ra đây là lý do cậu từ chối lời mời của hắn.
Chắc chắn hắn đã biết tôi sẽ xuất hiện.
“Mà cậu gặp lại Kang Ha-joon từ khi nào vậy?”
“Anh biết để làm gì.”
“cậu biết tôi hơn cậu 5 tuổi không?”
“Anh biết để làm gì.”
Nam Goong Hyuk nhìn cậu như thể thấy điều gì đó kỳ lạ rồi lại nói theo ý mình.
“tôi hỏi là cậu còn vương vấn Kang Ha-joon không thôi mà…”
“Không phải việc của anh.”
“Nếu có Hyun Jae-ha nên cậu mới giả vờ không biết thì sao?”
Eun-yul dừng bước trước câu hỏi của Nam Goong Hyuk. Cậu vẫn nhìn về phía quán ăn, nhưng vẻ mặt cậu cho thấy cậu đang nghiền ngẫm những gì Nam Goong Hyuk vừa nói.
“tôi chỉ nói là có lẽ nào cậu lại chen chân vào giữa hai người đó lần nữa không thôi. Giờ cậu cũng đủ tuổi rồi đấy…”
“Câm mồm.”
“Câm… Cái gì?”
Eun-yul quay người lại.
“Quên mất hành lá rồi.”
“không nghe những gì tôi nói à?”
“Có cần gì phải quan tâm đến những chuyện không phải việc của tôi chứ.”
Eun-yul vừa càu nhàu vừa bỏ đi, Nam Goong Hyuk nhìn theo bóng lưng cậu.
“Không phải việc của cậu á?”
Vậy thì tại sao hôm qua mày lại đi theo Kang Ha-joon chứ… Chắc là ý mày là giờ mày không có ý định chen chân vào giữa hai người họ nữa hả?
Trước khi mở cửa quán, Eun-yul và bà Im Bong-soon đã cùng nhau tất bật trong bếp.
“Nghe nói cậu ta phá cửa rồi chuồn hả?”
Không, chỉ có Eun-yul tất bật thôi. Bà Im Bong-soon khoanh tay đứng đó như thể chỉ muốn truy hỏi Eun-yul thôi.
“Không phải cháu phá mà. Cháu đã liên lạc với chủ nhà để bảo anh ta sửa rồi ạ.”
Eun-yul vừa nếm thử nước dùng của món ăn đang được ninh trong nồi vừa nếm thử. Vừa đủ ngọt và vừa đủ đậm đà.
“Đồ thối tha.”
“Trời ơi, sao bà lại đột nhiên chửi cháu vậy. Cháu bảo là người ta sẽ sửa cửa và xin lỗi rồi mà?”
Eun-yul giật mình nhảy dựng lên vì bà Im Bong-soon đột nhiên hét lên. Vì vậy mà nước dùng còn sót lại trên muôi bắn lên mu bàn tay, cậu vội vàng đưa miệng lên húp.
“Trời ơi, làm hết hồn.”
“Người biết điều thì phải đến đây chứ sao lại không đến mà đi chỗ khác hả.”
Eun-yul lấy cớ liếm mu bàn tay để né tránh ánh mắt của bà. Vốn dĩ hôm qua cậu định đến đó. Nhưng Nam Goong Hyuk lại xuất hiện và bảo sẽ đi theo đến quán ăn, nên cậu đã thay đổi địa điểm. Không phải vì cháu không tin tưởng bà mà là…
“Mày lảm nhảm gì đấy?”
“Cháu thấy có lỗi ạ.”
Nếu là bà Im Bong-soon thì bà sẽ che chắn cho cậu bằng cả thân mình. Việc cậu tìm hiểu về khoản nợ một cách hợp pháp cũng là nhờ có bà, khi bà gọi điện thẳng cho một luật sư trong số những khách quen và bảo ông ấy đến ăn cơm, nhờ vậy mà mọi chuyện mới thành.
“Có gì mà phải thấy có lỗi chứ.”
“Thì… vì là bà mà. Bà lại che chở cho cháu và Ha-neul rồi hét ầm lên cho mà xem.”
“Cháu không thích như vậy.”
“Sao mày lại lớn tiếng vậy.”
“Tại bà hét to hơn nên cháu mới vậy.”
“Đồ khỉ. Cứ hét to vào, hét to vào.”
“Bà… sao bà không biết giữ gìn sức khỏe gì hết vậy, hả?”
Eun-yul càng hét lớn hơn vì cảm thấy có lỗi.
“Giữ gìn cái thân xác này để làm gì.”
“Phải giữ gìn thì mới sống lâu được chứ.”
“Sống lâu để làm gì.”
“Sống lâu thì tốt chứ sao.”
“Thằng nhãi này…”
Im Bong-soon vừa cầm vung nồi lên thì Eun-yul đã rụt người lại.
“Đừng có đánh cháu.”
“Cháy rồi kìa!”