Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 32
“Thằng kia….”
Eun-yul nhanh chóng đẩy nồi sang một bên và lục lọi dưới đáy nồi. Không, không bị cháy sém và mùi cũng ổn.
“Huu, suýt nữa thì hỏng món sườn om của bà rồi.”
May mà công sức của bà không đổ sông đổ biển khi bà cất công lôi chiếc nồi ít khi dùng đến ra từ một góc bếp.
“Tự dưng làm sườn om làm gì.”
“Có người để cho ạ.”
“Ai?”
“Có đấy ạ. Là Một người thà chết chứ không muốn mắc nợ ai.”
Cậu cảm thấy khó chịu và ghét cay ghét đắng cảm giác như mình đang mắc nợ Kang Ha-joon. Dù tình huống không thể tránh khỏi, nhưng ghét vẫn là ghét.
Sáng nay cậu đã mở tủ lạnh và thấy có sườn om. Cậu không biết khi nào mới được ăn món đó, nhưng cậu muốn cho anh ta biết rằng đồ ăn của cậu ngon hơn.
“Mình phải cho anh ta ăn những món thật ngon để đường đường chính chính hơn mới được.”
Vốn dĩ không có đòn nào mạnh bằng việc dùng đồ ăn để làm người ta mất mặt cả. Eun-yul nghiến chặt răng, dồn hết sự khó chịu khi sáng nay phải ngồi gượng gạo nhìn anh ta vào món sườn om.
“Mình sẽ cho anh ta thấy mình không dễ dãi đâu.”
Eun-yul vừa lẩm bẩm một mình thì bà Im Bong-soon nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng.
“Đồ thối tha… Sao mày không đối xử với tao tốt như vậy hả!”
“Bà khác mà.”
“Khác cái gì mà khác.”
“Bà là bà mà. Là người thích cháu và che chở cho cháu.”
“Không phải lúc nãy mày bảo tao giữ gìn sức khỏe à!”
“Á cháu không biết.”
Eun-yul và Im Bong-soon lại bắt đầu la hét om sòm, Nam Goong Hyuk đang chiếm một chỗ ngồi trong sảnh đưa tay ngoáy tai.
“Mất bà hay gì….”
Sao hai người này giống nhau thế không biết.
****
“Ý là sếp đang ở đây đúng không?”
Gã đàn ông to con nhìn bảng hiệu quán Haejangguk Soon-yi, Park Joo-hwan khẽ kéo kính râm xuống. Chỉ cần vậy thôi là đôi mắt nhỏ của anh ta đã dễ dàng nhìn ra khỏi kính râm và nhìn vào bảng hiệu.
“Còn đòi tìm đầu bếp ở đây nữa chứ… Đúng là sếp cũng lạ thật.”
Vừa lẩm bẩm “thật khó đoán”, Park Joo-hwan vừa bước về phía quán ăn. Anh ta bảo sẽ đến đón, nhưng lại không liên lạc gì, nên anh ta đã đến hỗ trợ vì lo rằng sếp có thể cần giúp đỡ.
Cùng lúc Park Joo-hwan bước vào quán ăn thì một chiếc sedan màu đen dừng lại trước cửa. Chiếc xe đậu vào chỗ quen thuộc một cách thuần thục, rồi người lái xe bước ra.
Là Kang Ha-joon, người đã hẹn gặp Ha-neul sau khi bé tan học ở trường mẫu giáo. Xem đồng hồ thì thấy vẫn còn khá lâu nữa mới đến giờ ăn trưa.
“Mình đến sớm hơn một chút chắc không sao đâu.”
Không lâu sau khi Kang Ha-joon bước vào quán ăn thì tiếng hét của Im Bong-soon vang lên.
“Mấy đứa khỉ này! Định để cháy hết à thì bảo!”
***
“Trời!Tôi đang làm cái quái gì thế này.”
Nam Goong Hyuk cắm xẻng xuống đất rồi chống tay lên như chống gậy.
Park Joo-hwan đang cùng anh ta đào đất ở bên cạnh vừa duỗi thẳng lưng vừa lau mồ hôi bằng chiếc khăn quấn quanh cổ. Bộ vest bảnh bao đã biến mất từ lúc nào, giờ chỉ còn lại chiếc áo phông cộc tay.
“Đang xúc đất đấy ạ.”
“Ý tao là…”
Nam Goong Hyuk hít thở sâu một lát rồi thở ra qua kẽ răng.
“Ai mà chả biết là đang xúc đất? Ý tao là tại sao tao lại phải làm cái việc này ấy.”
“…Tuyển người ạ?”
Nam Goong Hyuk giơ cao xẻng lên, Park Joo-hwan giật mình.
“Đừng làm thế ạ. Người ta bảo đào để chôn chum kim chi đấy, chôn người xuống thì to chuyện đấy ạ.”
“Thời buổi này ai mà chôn hũ dưới đất nữa chứ.”
Nam Goong Hyuk cười ngớ ngẩn khi thấy Park Joo-hwan chỉ vào chỗ anh ta đang đào.
Thật nực cười, anh ta cứ nghĩ bụng “nhà này làm kim chi ngon ghê”, hóa ra là họ đang dùng tủ lạnh kim chi kiểu ngày xưa.
“Phải đào trước thì sau này chôn chum mới dễ ạ. Mau đào đi ạ.”
Park Joo-hwan đã hồi sức từ lúc nào, anh ta lại bắt đầu đào đất. Khi anh ta ấn xẻng xuống thì đất như tự động nhường chỗ, xẻng cắm xuống rất dễ dàng.
“Hừ áppp!”
Rồi anh ta lại dùng một tiếng hét lớn như thể muốn hất hết đất lên xẻng. Nam Goong Hyuk tặc lưỡi khi thấy anh ta cứ lặp đi lặp lại như vậy.
“Hay là nó có thiên bẩm riêng biệt rồi chăng?”
Đến mức này thì có lẽ nên nghi ngờ mới phải.
Nam Goong Hyuk nhìn thấy Park Joo Hwan đang hăng say đào đất thì giật mình, liếc mắt nhìn sang một bên. Ngay lập tức, anh cảm thấy ánh mắt lờ đờ của Im Bong Soon đang cầm cái vá theo dõi, nên Nam Goong Hyuk vờ như không thấy gì, quay mặt đi.
“Bà già đó.”
Anh ta cố lờ đi, nhưng kỹ năng vung vá của bà ta không phải là chuyện đùa.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi anh ta còn không xong việc của mình vì phải tránh cái vá đó mất. Nam Goong Hyuk quyết định.
Nam Goong Hyuk vứt xẻng xuống một tiếng “tạch”.
Ánh mắt của Im Bong Soon càng thêm sắc bén.
Nam Goong Hyuk cởi cả đôi găng tay trắng ném đi.
Cái vá của Im Bong Soon từ từ nâng lên.
Nam Goong Hyuk dùng tay không nắm lấy vạt áo dưới, vắt chéo tay hình chữ X rồi cởi áo. Sau đó lại cầm xẻng lên.
Ngay khi Nam Goong Hyuk hô hào khí thế và cắm xẻng xuống đất, Im Bong Soon hạ cái vá xuống và quay người đi.
Nam Goong Hyuk xác nhận bà ta đã đi vào trong rồi tặc lưỡi.
“Chết tiệt.”
Không biết có nhất thiết phải cởi cả áo ra để làm việc này không nữa…….
“Nhất định phải có được đầu bếp đời cháu đời cha này mới được .”
Dù bẩn thỉu hay hèn hạ đến đâu.
Nam Goong Hyuk bắt đầu đào đất một cách nghiêm túc, khiến Park Joo Hwan lộ vẻ cảnh giác. Lúc nãy anh ta làm qua loa thì không sao, nhưng bây giờ lượng đất anh ta xúc mỗi lần là rất lớn.
Lòng hiếu thắng mãnh liệt nổi lên, Park Joo Hwan không chịu thua kém, hăng say đào đất.
Và không xa đó, có những người đang theo dõi họ.
“Dạo này nhà Soon Yi có chuyện gì sao…….”
Nếu không có gì đặc biệt thì giờ này mấy bà lão đã ngồi đánh bài Go-Stop trước hiên siêu thị của nhà Young Yi rồi. Họ đang nhìn hai thanh niên vạm vỡ với ánh mắt hài lòng. Lúc đầu, họ bị thu hút bởi bắp tay như muốn nứt ra của gã to con, nhưng khi gã kia cởi áo, họ không thể rời mắt khỏi cơ thể lộ ra.
“Sao cơ thể thằng kia lại khô hạn thế kia. Nứt nẻ hết cả ra.”
Trong khi mấy bà lão đang thản nhiên thưởng thức thì lại có người từ nhà hàng bước ra. Tưởng là thằng nhóc hay hờn dỗi dễ thương kia, nhưng hóa ra lại là một gã trông rất sang trọng.
Anh ta vác cái chum trên vai, mặc áo sơ mi kín mít, không hở chút da thịt nào. Nhưng thật kỳ lạ, anh ta cũng khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ là vì áo sơ mi dính vào người vì mồ hôi, để lộ hết những đường cong cơ thể…….
“Sao mắt tôi không có ba con ngươi nhỉ.”
Nếu có thì mỗi người nhìn một cái cho công bằng, một bà lão luyến tiếc than thở, mấy bà khác cũng gật đầu đồng tình.