Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 34
Kang Ha Joon đã bối rối khi Eun Yul gắp thịt đặt lên bát cơm của anh. Nếu là Eun Yul mà anh quan sát gần đây, thì dù cậu có nói là tự mình nấu món đó, cũng không đời nào cậu lại cư xử thân thiện hơn thế.
Từ trước đến nay, chỉ có một người duy nhất từng làm như vậy với anh.
`<Ha Joon à, ăn thật nhiều vào nhé. Có ăn no mới có sức chơi chứ.>
`<Ăn rồi chơi cũng được ạ? Không học ạ? Bố bảo con phải học mà.>
`<Ha Joon mới có 7 tuổi thôi mà. Học thì khi nào chơi mệt rồi muốn nghỉ thì học cũng được.)
`<Thật ạ?>
<Ừ. Về chuyện đó thì mẹ sẽ nói với bố cho con. Nào ăn nhanh lên nào.)
Ký ức của những ngày thơ bé trồi lên. Đó là ký ức hạnh phúc nhất của anh, cũng là những ngày tháng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Sẽ không bao giờ quay trở lại…
“Này, hồn bay ở đâu rồi?”
Giọng của Eun Yul kéo Kang Ha Joon trở lại thực tại. Theo phản xạ, anh đưa thìa lên miệng, cơm quyện với thịt mềm ngọt và gia vị đậm đà.
“Ăn kimchi cùng nữa đi ạ.”
Eun Yul chỉ mắt về phía kimchi, Kang Ha Joon làm theo lời cậu, gắp kimchi ăn.
“Đậu hũ kimchi cũng là do tôi làm đấy…….”
Anh gắp đậu hũ ăn kèm với kimchi. Vị cay nồng mà thơm bùi của kimchi xào rất hợp với đậu hũ thanh đạm.
“Bánh tráng kiều mạch thì còn ngon hơn nữa đấy .”
Thấy Kang Ha Joon gắp bánh tráng kiều mạch lên ăn, Eun Yul nuốt tiếng cười vào trong.
‘Ăn ngon ghê nhỉ.’
Việc cho đồ ăn mà đũa của người khác đã chạm vào vào miệng là một việc không hề dễ dàng đối với Kang Ha Joon, người mắc chứng sợ bẩn. Vì vậy, cậu đã cố tình chia thức ăn ra bát cho từng người, và cho anh thấy là cậu không hề dùng đũa đã đưa vào miệng. Ấy vậy mà anh ăn rất ngon.
‘Vậy là ổn rồi.’
Bỗng dưng cả ba người phải sống chung với nhau, cậu đã lo lắng không biết Ha Neul có thể thích nghi tốt với một nơi ở mới hay không. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cậu bắt đầu nghĩ đến Kang Ha Joon.
Sáng nay anh đã không ăn ngon miệng. Có thể cho rằng là do anh lo lắng cho Ha Neul, nhưng sau đó Eun Yul chợt nhớ ra chứng sợ bẩn của Kang Ha Joon.
Chứng bệnh này phát sinh do chấn thương tâm lý thời thơ ấu, nên cậu không biết cách chữa trị. Chỉ là, vì trước mắt cả ba phải sống chung với nhau, nên cậu lo lắng không biết điều đó có gây ra nhiều bất tiện hay không.
Ít nhất thì anh cũng không tỏ ra khó chịu với Ha Neul.
Eun Yul định cầm đũa lên thì giật mình vì sự ngớ ngẩn muộn màng.
‘Mình đang làm cái quái gì với hai người họ thế này.’
“Haa.”
Tại sao cậu lại phải làm cái chuyện dò xét xem cậu và Ha Neul có thể sống tốt với anh ta hay không thế này. Eun Yul thở dài, Kang Ha Joon đang ăn ngon lành ngậm thìa trong miệng nhìn cậu.
Eun Yul bắt gặp ánh mắt anh ta thì bỗng nổi giận.
“Không phải chứ, sao anh lại ăn ngon đến vậy hả?”
Dù không có chuyện gắp thức ăn cho, Kang Ha Joon đến đây vẫn ăn rất ngon miệng.
“Bộ Anh ở nhà không ăn cơm hả?”
Kang Ha Joon nhìn xuống bát cơm của mình. Bát trống trơn vì anh đã vét sạch sành sanh đến hạt cuối cùng.
“Vì đói…….”
Anh ngậm cơm trong miệng, vừa nhai vừa nói, mà ngay cả như vậy cũng rất gọn gàng. Ngay cả điều đó cậu cũng không vừa ý. Người ta nói chuyện chẳng phải cơm cũng phải văng ra sao? Eun Yul bực mình đứng dậy.
Cậu đi vào bếp rồi đi ra, đặt nồi cơm điện ở giữa bàn.
“Ăn hay không thì tuỳanh.”
Eun Yul ngồi xuống, Kang Ha Joon liếc mắt một cái rồi lấy thìa mới xới cơm.
“Từ giờ tự xới cơm đi nhé.”
Lời cần nói cũng nói xong rồi, việc cần xác nhận cũng xác nhận xong rồi. Eun Yul quyết định từ giờ sẽ không quan tâm đến Kang Ha Joon nữa.
Sau đó, cậu nhìn sang các món ăn rồi lấy bánh tráng kiều mạch ăn, bỗng có ai đó chìa cái thìa không ra.
“Gắp cho tôi với.”
Là Nam Goong Hyuk. Giọng anh ta càu nhàu như muốn nói cho mọi người biết không chỉ có Kang Ha Joon ở đây.
Eun Yul gắp một miếng xương to và dày cộp lên thìa của anh ta.
“Cái này…… Ý cậu là bảo tôi gặm xương hả?”
“Ấy cha. Quên mất, anh là người mà lại gắp xương cho anh nhỉ.”
Eun Yul nói như thể đó là một sai sót, nhưng vẻ mặt lại rất giả.
“Cậu bảo tôi là chó hả?”
“Ôi đâu có đâu ạ.”
Eun Yul gắp một miếng kimchi dày cộp như thể đang ban phát ân huệ.
“Chó có tội tình gì.”
“Hừ.”
Nam Goong Hyuk trừng mắt đầy vẻ cạn lời, nhưng Eun Yul chỉ mút đầu đũa rồi thôi.
“Cậu coi thường tôi lắm hay sao ha…….”
Nam Goong Hyuk có vẻ định nói tiếp trong khi ăn kimchi, nhưng rồi lại im bặt và tập trung vào đồ ăn.
“Ngon thật mà.”
Eun Yul nhận ra lý do anh ta im lặng liền cười khẩy. Ngay khi Nam Goong Hyuk ăn hết kimchi, anh ta liền gắp sườn rim. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc như thể đang tham gia trận chiến chứ không phải ăn cơm của anh ta, Eun Yul ngẩng đầu lên.
“Cậu…… cậu biết sườn rim là đỉnh cao của Hanjeongsik (bữa ăn truyền thống Hàn Quốc nhiều món) nên mới cố tình đúng không?”
Eun Yul nhăn mặt trước ánh mắt như đang nhìn một kẻ xảo quyệt của Nam Goong Hyuk.
“Anh đang nói cái kiểu chó gặm xương gì thế hả?”
Nãy giờ ăn ngon lành, sao giờ lại dở chứng vậy.
“Cậu biết tôi coi trọng nhất là sườn rim nên mới cố tình làm thế đúng không?”
“Anh ảo tưởng đến mức này thì đúng là bệnh thật đấy.”
“Món này tốn công sức đến thế mà cậu bảo là làm mà không nghĩ gì hả? Quán canh giải rượu mà lại thơm mùi sườn rim thế này á?”
“Nếu không có anh xuất hiện thì ngay từ đầu anh còn chẳng có cơ hội được ăn ấy chứ. Tôi có làm cho anh đâu.”
“Vậy cậu nấu cho Kang Ha Joon ăn hả?”
Nam Goong Hyuk định tiếp tục nói những lời vô lý. Nếu Eun Yul đáp trả như mọi khi thì anh ta đã nói như vậy rồi.
“Thật á?”
Mấy lời lảm nhảm về tình yêu thương gì đó của Park Joo Hwan lúc nãy, chẳng lẽ cũng là thật?
“Này.”
Eun Yul thẳng thừng cắt ngang sự nghi ngờ của Nam Goong Hyuk.
“Người biết rõ mọi chuyện như anh, chắc không định suy nghĩ lung tung đấy chứ?”
Nam Goong Hyuk anh biết rõ mối quan hệ của cậu và Kang Ha Joon vướng mắc và kết thúc như thế nào, người khác không biết thì thôi.
Ừ, hắn biết. Biết nên hắn mới tò mò không biết Kang Ha Joon đến đây vì chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì, và tại sao cậu lại gắp thức ăn cho anh .
“Biết rồi thì ăn cơm đi. Hay là uống makgeolli đi.”
Eun Yul mang makgeolli đến với vẻ mặt không hề che giấu sự khó chịu. Nam Goong Hyuk vừa định vặn vẹo chuyện giữa hai người họ, giờ mắt lại không rời khỏi chai makgeolli.
Park Joo Hwan, người từ nãy đến giờ vẫn không có cơm, thận trọng vươn hai tay ra rồi bê cả nồi cơm đi. Sự bất mãn vì đã làm việc mà còn phải trả tiền cơm cũng tan biến đâu mất.