Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 38
Ha Neul tỉnh táo hơn, vui vẻ đi về phía tủ lạnh. Ngôi nhà to lớn không phải là điều gì to tát đối với Ha Neul, nhưng đến sống ở đây có một điều khiến cậu bé rất vui. Đó chính là dâu tây.
“Dâu tây dâu tây dâu tây dâu tây (hí hửng).”
Vì ngày nào cậu bé cũng được ăn dâu tây, thứ chỉ có thể ăn vào mùa đông, nên Ha Neul sáng nào cũng hạnh phúc.
‘Hôm nay chú vẫn chưa ra, nhưng mình cứ lấy dâu tây ra trước rồi chờ cũng được.’
Nghĩ vậy, Ha Neul mở tủ lạnh tìm dâu tây.
***
Trong lúc Ha Neul tìm dâu tây, Kang Ha Joon đang gọi điện thoại cho ông ngoại từ trong phòng.
“Cháu sẽ đến thăm ông sớm thôi ạ.”
Ông ngoại lo lắng không biết cháu mình sống thế nào sau vài ngày nên đã gọi điện vào sáng sớm. Ít nhất thì anh cũng nên gọi điện thoại cho ông một cuộc mới phải……..
Rồi bỗng anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
“Cháu chào ông ạ.”
Ha Neul sắp tắm xong rồi, Kang Ha Joon vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi ra phòng khách. Ha Neul quả nhiên đã dậy sớm và tắm rửa rồi, đang đứng trên ghế trước tủ lạnh.
Vì Eun Yul vẫn còn đang ngủ, nên bây giờ là khoảng thời gian duy nhất anh ở một mình với Ha Neul.
“Ha Neul à.”
Ha Neul, người đang tựa người vào tủ lạnh như thể sắp chui cả mặt vào trong, phản ứng lại tiếng gọi của Kang Ha Joon. Cậu bé quay đầu về phía có tiếng gọi, nhưng vì không phải là khuôn mặt mà anh thường thấy, Kang Ha Joon liền cau mày rồi nhanh chóng tiến lại gần.
“Sao lại khóc thế?”
Đôi mắt to tròn của Ha Neul ngấn đầy nước mắt, chực trào ra như treo lơ lửng trên bờ vực.
“Hức, hu oa oa!”
Mới hôm qua lúc chơi game, cậu bé có mếu máo vì lòng hiếu thắng, nhưng đâu đến mức khóc to thế này.
“Đừng khóc, nói cho chú nghe xem nào.”
“Không có. Không có dâu tây ạ.”
Kang Ha Joon hoảng hốt trước tiếng khóc nức nở của Ha Neul, ôm lấy cậu bé vẫn đang đứng trên ghế bám vào cửa tủ lạnh. Anh vỗ nhẹ lưng dỗ dành, nhưng cậu bé vẫn không dễ dàng nín khóc.
“Mình đã dặn phải chuẩn bị đầy đủ để không bị thiếu mà……..”
Có vẻ như người quản gia đã quên mất. Kang Ha Joon ôm Ha Neul ra xa khỏi tủ lạnh. Anh đóng cửa lại để ngăn hơi lạnh tỏa ra, xoa xoa tấm lưng lạnh ngắt của Ha Neul, cậu bé liền ôm chặt lấy cổ anh và khóc nức nở.
Kang Ha Joon cảm thấy xót xa trước tiếng khóc của Ha Neul, anh nhìn về phía phòng Eun Yul đang ngủ, rồi lại nhìn Ha Neul.
“Giờ cháu muốn ăn à?”
“Sáng nào cũng muốn ăn dâu tây cơ”
Dù mới được vài ngày, cậu bé đã tạo thói quen rồi, Kang Ha Joon gật đầu.
“Chúng ta cùng đi mua nhé?”
“Dạ.”
Nếu không có thì đi mua là xong thôi mà. Kang Ha Joon thấy Ha Neul gật đầu liền bế cậu bé vào nhà vệ sinh. Trước hết phải lau mặt dính đầy nước mắt cho cậu bé đã.
Một lúc sau, Eun Yul thức giấc, gãi đầu rồi bước ra khỏi phòng, chợt chớp mắt trước bầu không khí khác lạ. Ngôi nhà đáng lẽ phải ồn ào vào buổi sáng lại im ắng.
“Chuyện gì vậy …?.”
‘Sao lại không nghe thấy tiếng của đứa trẻ không bao giờ chịu ngừng nói nhỉ?’
***
“Chỉ mua dâu tây rồi về thôi . Ừ, cậu ngủ thêm đi.”
Kang Ha Joon đã gửi tin nhắn trước để Eun Yul khỏi lo lắng rồi, và nhận được tin nhắn trả lời. Kang Ha Joon nói anh và Ha Neul đã đến siêu thị rồi, anh sẽ về ngay thôi, rồi tắt máy.
“Dâu tây dâu tây.”
Không biết đứa trẻ buồn bã lúc nãy đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một Ha Neul đầy phấn khích. Kang Ha Joon nắm tay Ha Neul rồi đi vào siêu thị, anh suy nghĩ trước xe đẩy.
Trên xe đẩy có chỗ để Ha Neul ngồi, nhưng…….. Anh lo là chân cậu bé sẽ bị kẹp, và chỗ ngồi trông cứng nhắc và khó chịu. Nếu để Ha Neul tự đi bộ thì lại lo cậu bé sẽ bị xe đẩy nào đó đâm phải.
Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng Kang Ha Joon đã chọn cách ôm Ha Neul như hồi sáng.
“Oa, cao hơn cả bố nữa ạ.”
Kang Ha Joon thấy Ha Neul vui vẻ thì trong lòng cũng tự hào hẳn lên, một tay ôm Ha Neul, tay còn lại kéo xe đẩy rồi đi vào siêu thị.
“Chú không thấy nặng ạ?”
“Nhẹ lắm.”
Không phải là anh nói dối để Ha Neul vui lòng, mà thật sự là cậu bé nhẹ bẫng.
“He he.”
Ha Neul vui vẻ vòng một tay qua cổ Kang Ha Joon rồi nhìn về phía trước.
Trong khi đó, ở nhà, Eun Yul đặt điện thoại xuống rồi chìm vào suy nghĩ.
‘Không biết có cho bé ngồi lên xe đẩy không nữa?’
Lúc đi trung tâm thương mại cùng nhau cậu cũng lo lắng biết bao nhiêu. Chắc anh sẽ không để Ha Neul tự đi bộ, mà cho bé ngồi lên xe đẩy cũng gượng gạo, không biết anh có thử làm không nữa.
“Không lẽ lại bế con hả?”
Lúc mới bế Ha Neul lên thì có lẽ thấy nhẹ, nhưng……
“Lúc cảm thấy tay như sắp rụng rời thì chắc đã bắt đầu đau cơ rồi ấy chứ……ờ mà.. Thôi , không lẽ lại ngốc đến mức cứ bế như thế chứ.”
Dù gì cũng là người chưa từng nuôi con, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, chắc không đến nỗi vậy đâu.
Eun Yul tỉnh táo hẳn, đi thẳng ra bếp. Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu không ra nhà hàng, định làm bữa sáng đơn giản thôi.
Kang Ha Joon một tay ôm Ha Neul, một tay đẩy xe đẩy, việc đầu tiên là anh bỏ dâu tây vào.
“Một hộp là được chứ?”
“Ư… Chắc ăn hết hôm nay thôi à.”
Kang Ha Joon nín thở trước Ha Neul đang véo má anh rồi suy nghĩ. Anh Đã thấy cậu bé đáng yêu khi nhìn từ xa rồi, đến gần còn thấy yêu đến nghẹt thở.
Kang Ha Joon dường như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Ha Neul, cứ thế lấy hết những hộp dâu tây vớ được bỏ vào xe đẩy.
“Cho nhiều vậy cũng được ạ?”
“Ừ.”
Kang Ha Joon nói rất dễ dàng, như thể vì đó là món dâu tây bé thích, nên cái gì cũng được hết.
“Nhưng mà bố sẽ mắng cháu đó……..”
Rồi khi Ha Neul nhắc đến Eun Yul, anh mới giật mình tỉnh lại, lấy bớt vài hộp dâu tây đã bỏ vào xe đẩy ra.
“Chừng này chắc là ổn thôi. Đúng không?”
“Dạ.”
Ha Neul vui vẻ cười toe toét, Kang Ha Joon cũng yên tâm.
Tuy đến đây để mua dâu tây, nhưng nhân tiện đến đây rồi thì anh cũng định mua đồ khác, nên Kang Ha Joon bế Ha Neul vững hơn.
“Cùng đi xem đồ khác nhé. Cháu thấy được chứ?”
“Dạ được ạ. Chúng ta đi thôi ạ!”
Ha Neul vung một tay mạnh mẽ chỉ về phía trước, Kang Ha Joon mỉm cười rồi đi vào trong.
Từ quầy trái cây đến quầy bánh kẹo, Kang Ha Joon dần đắm chìm vào buổi mua sắm chỉ có hai người anh và Ha Neul. Trọng lượng của Ha Neul càng lúc càng trở nên nặng nề hơn, nhưng đến giờ anh vẫn còn chịu được. Thậm chí anh còn nghĩ thà bế Ha Neul rồi đi tập thể dục còn hơn.
“Mua cái này với cái này ạ.”
“Hay là mua cả hai đi?”
“Nhưng mà bố bảo không được ăn nhiều bánh kẹo……..”
Ha Neul vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, Kang Ha Joon cứ bỏ tạm bánh kẹo vào xe đẩy.
“Chúng ta bảo là mỗi ngày chỉ ăn một cái là được, nên không sao đâu.”
“Vậy thì mua cả hai đi ạ!”
Ha Neul hào hứng nhấp nhổm người, Kang Ha Joon hơi nhíu mày rồi lại thôi. Anh vẫn còn chịu được dù càng lúc càng thấy nặng khi bế Ha Neul, nhưng vừa nãy lúc cậu bé nhấp nhổm người thì anh cảm thấy hơi đuối sức.
“Ha Neul à.”
Anh vừa định hạ cậu bé xuống một lát rồi bế lên lại vì xung quanh không có ai thì.
“Ôi trời, hai bố con đi siêu thị kìa. Hai người giống nhau y hệt.”
Kang Ha Joon khựng lại, không dám hạ Ha Neul xuống trước lời nói của một bà cô đang chuẩn bị đồ dùng thử.
“Trời đất ơi, bố thì đẹp trai, con thì đáng yêu, đúng là hai bố con nhà giàu, nhìn thôi cũng no bụng rồi.”
Nghe lời khen của bà cô, Ha Neul nhún nhảy hai chân, ra hiệu muốn được thả xuống. Anh không biết tại sao cậu bé lại như vậy, nhưng cứ thả Ha Neul xuống thì cậu bé chạy ngay đến trước mặt bà cô rồi chắp hai tay trước bụng.
“Cháu cảm ơn ạ.”
“Ôi trời!”
Bà cô vỗ tay thích thú trước màn chào hỏi lịch sự của Ha Neul.
“Đã giỏi giang lại còn lễ phép nữa chứ. Sinh được đứa con thế này thì bố chắc ngày nào cũng hạnh phúc lắm.”
Những lời xuýt xoa của bà cô khiến mọi người xung quanh tò mò nên dần kéo đến. Những người đang chuẩn bị đồ dùng thử cũng như những khách hàng đến siêu thị mua đồ từ sáng sớm. Vốn dĩ hai bố con đã nổi bật ngay từ khi bước vào rồi, giờ mọi người muốn nhân cơ hội này đến nhìn gần hơn.