Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 39
Mọi người vây đến, Ha Neul lại giơ hai tay lên như muốn được bế, Kang Ha Joon liền bế cậu bé lên. Nụ cười kín đáo anh đã nở khi nghe người ta nói Ha Neul giống mình đã biến mất từ lúc nào, anh chỉ kéo xe đẩy đi. Anh chỉ giao tiếp bằng mắt với bà cô đã nói giống nhau ngay từ đầu, chứ không hề phản ứng gì. Vì những lời anh nghe được từ bà cô khiến anh không thể nói ra bất cứ điều gì.
‘Ngày nào cũng hạnh phúc lắm.’
Cơ hội để được hạnh phúc mỗi ngày anh đã tự tay đánh mất rồi. Anh chợt nhận ra điều đó, tâm trạng liền trùng xuống.
Kang Ha Joon ôm Ha Neul chặt hơn, Ha Neul nhìn biểu cảm của anh rồi lặng lẽ vòng tay qua cổ anh.
“Bố…….”
Kang Ha Joon giật mình khi nghe Ha Neul thì thầm vào tai mình. Cậu bé có nói gì đâu, mà không hiểu sao chỉ có thế thôi cũng khiến anh bối rối.
“Thích sữa cà phê ạ.”
Kang Ha Joon không nhìn, chỉ vươn tay ra khi nghe Ha Neul nói vậy và chỉ tay vào hộp sữa. Anh lấy sữa cà phê bỏ vào xe rồi xoa đầu Ha Neul như muốn khen cậu bé ngoan.
Danh xưng ‘bố’…….. không phải chỉ mình anh, vậy mà khoảnh khắc đó anh lại xao động mất rồi.
“Còn thích gì nữa không?”
Kang Ha Joon cố gắng kìm nén lòng mình, mỉm cười hỏi, Ha Neul liền hào hứng chỉ hết thứ này đến thứ kia.
Trong khi đó, có một người đang ngáp dài bước vào siêu thị.
“Tại sao cái con nhỏ kia lại đòi ăn sữa chua vào buổi sáng chứ, đúng là muốn mình liếm sạch cái nắp đấy mà.”
Jung Hoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm đủ điều bất mãn. Không hiểu sao cái người chị duy nhất này lại phiền phức đến thế.
“Ơ?”
Jung Hoon vừa dụi mắt vừa đi thì chợt đứng khựng lại khi phát hiện ra một người.
“Kang…… Ha Joon?”
Anh ta đã từng gặp người này rồi. Trong buổi lễ mà bố anh ta đến để nhận đề cử. Đó là người đã tạo ra mối quan hệ kỳ lạ giữa anh và Eun Yul khi vu cho anh tội dùng tiền để mua chuộc người khác.
“Đứa trẻ đang bế là ai vậy? Cháu à?”
Jung Hoon biết Kang Ha Joon không có con nên vừa lẩm bẩm vừa thấy kỳ lạ, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì liền bịt miệng lại.
“Người đó không đời nào bế cháu…… đâu chứ.”
‘Ngay từ đầu là anh ta còn chẳng có cháu nữa kìa, mà dù có thì cũng không phải là kiểu người thân thiện đến mức ôm ấp như vậy’. Jung Hoon biết rõ về gia cảnh của Kang Ha Joon, liền nảy sinh một nghi vấn khác.
“Vậy đứa bé kia là ai? Cũng không đời nào anh ta lại dẫn theo một đứa trẻ không quen biết…….. Không, mà sao đứa trẻ đó lại giống anh ta đến vậy?”
Jung Hoon cầm điện thoại lên, dường như bị thôi miên, chụp ảnh Kang Ha Joon.
“Đối xử với tao như cái nắp sữa chua liếm xong rồi vứt, mà bản thân thì lại có con hả?”
Jung Hoon chắc mẩm đó là con riêng của Kang Ha Joon nên cười khẩy.
Anh ta nhìn Kang Ha Joon và đứa trẻ trong điện thoại rồi cười nhạt.
“Tao sẽ giữ cái này thật kỹ rồi sẽ bung bét nó ra.”
Tất nhiên là không được tùy tiện đăng ảnh người khác lên khắp nơi khi chưa được cho phép, nên anh ta sẽ chỉ cho một người rất quan trọng xem thôi.
“Nhưng mà…”
Jung Hoon nhìn mặt đứa trẻ rồi nghiêng đầu.
“Cái thằng bé cười hình như giống ai đó……..”
Là ai nhỉ.
***
Eun Yul nhìn những thứ đựng đầy trong chiếc giỏ lớn rồi ngước mắt nhìn Kang Ha Joon. Cậu biết hai người họ biến mất sau khi cậu tỉnh dậy là vì đã đi siêu thị rồi.
“Vì Không có dâu tây nên…… khóc ạ?”
Cậu cũng biết là họ đi mua dâu tây rồi. Những chuyện đã xảy ra trước đó thì giờ mới nghe được. Eun Yul nhìn Ha Neul rồi lại nhìn tủ lạnh, Kang Ha Joon gật đầu.
“Haa.”
Cậu vừa thở dài vừa như thể đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu khi mới đến căn nhà này, cậu cũng đã giải thích trước một lần để Ha Neul không bị bối rối vì một không gian xa lạ.
Nhưng cậu đã không ngờ đến việc một thói quen bất ngờ là ăn dâu tây mỗi sáng lại được hình thành.
Eun Yul khụy gối xuống, nhìn ngang tầm mắt với Ha Neul.
“Vì không có dâu tây nên con bối rối à?”
“Vâng ạ.”
“Vậy Ha Neul có biết dâu tây được bán ở đâu không?”
“Siêu thị ạ.”
“Đúng rồi. À, Ha Neul có biết chuyện này không? Siêu thị có chân đó . Nên siêu thị chạy trốn khắp nơi đó ?”
“Ơ? Không phải ạ. Siêu thị không chạy trốn mà ạ.”
Ha Neul lắc đầu nguầy nguậy.
“Thật không ?”
“Thật mà ạ. Siêu thị là một tòa nhà, sao mà chạy được ạ. Kỳ lạ lắm ạ.”
Dù bảo là kỳ lạ, nhưng có vẻ như cậu bé đang tưởng tượng đến cảnh đó, Ha Neul ôm bụng cười. Eun Yul đợi Ha Neul cười thỏa thích rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu bé và nói.
“Vậy à? Vậy lần sau nếu không có dâu tây thì cũng không cần phải khóc nữa nhé. Vì siêu thị không chạy trốn mà.”
“Vâng ạ. Đúng mà ạ.”
Eun Yul xoa đầu Ha Neul rồi hỏi để xác nhận lại.
“Lần sau nếu chẳng may không có dâu tây thì con sẽ làm gì nhỉ ? Lại khóc sao?”
“Không ạ, con sẽ đi siêu thị mua ạ.”
“Đúng rồi.”
Nhìn biểu cảm của Ha Neul, Eun Yul cho rằng nói đến đây là đủ rồi, liền đứng dậy. Cậu nhìn vào mắt Kang Ha Joon, người đã im lặng quan sát từ nãy đến giờ.
Cậu cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến việc anh đã hoảng hốt vì chuyện xảy ra trong lúc cậu ngủ. Eun Yul ngượng ngùng chỉ tay về phía Ha Neul và tủ lạnh.
“Thường ngày bé không như vậy đâu ạ, chắc là bé bối rối nên mới khóc đấy ạ. Lần sau anh cứ giải thích cho bé là được. ‘Không có dâu tây à? Vậy mai mình mua nhé.’ Chỉ cần nói như vậy là bé hiểu hết mà. À, không nhất thiết phải mua đâu ạ. Nếu anh nói cả lý do thì bé cũng hiểu ạ.”
Kang Ha Joon nhớ lại tình huống lúc nãy. Nghĩ lại thì anh đã hoảng hốt vì Ha Neul khóc, nên chỉ nghĩ cách làm sao để dỗ cho cậu bé nín khóc, chứ chưa từng nghĩ đến việc giải thích tình hình cho cậu bé. Tại sao anh lại như vậy nhỉ.
“Tuy Ha Neul 5 tuổi, còn nhiều điều chưa biết, nhưng không phải là hoàn toàn không thể giao tiếp được, nên anh cứ dạy từ từ cho bé ạ.”
Kang Ha Joon nhìn Ha Neul, người dường như đã quên bẵng chuyện dâu tây rồi, đang chơi đồ chơi, thở dài đầy bất lực. Anh biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Anh đã nghĩ cậu bé còn quá nhỏ nên không biết gì cả. Nhưng bé đâu phải là một đứa bé chỉ biết khóc khi đói, chỉ biết tự ngủ khi buồn ngủ.
“Tôi chỉ nghĩ là mình đã quá vội vàng thôi. Có lẽ tôi nên tìm hiểu thêm mới phải.”
Eun Yul nhìn chằm chằm Kang Ha Joon đang thở dài rồi mỉm cười. Vốn dĩ bố mẹ phải từ từ học hỏi mà. Bà đã bảo rằng thay vì bực bội và khó chịu kiểu ‘Sao nó lại thế này’, chỉ cần mình thông cảm và quan tâm là đã làm tốt rồi.
Xét theo ý đó thì Kang Ha Joon không hề tệ. Anh đã hành động vì Ha Neul, và anh cũng lắng nghe những gì cậu nói nữa……..
Eun Yul đang nghĩ theo hướng tốt thì bỗng bất mãn.
‘Nghĩ lại thì anh ta không nên như vậy mới phải.’
Thấy anh thể hiện những mặt tốt như vậy thì cũng chẳng có gì hay ho cả.
“Đáng lẽ anh phải tìm hiểu trước chứ. Ờ thì, chỉ cần mua được ghế trẻ em thì xong à.”
Chỉ 3 tháng nữa thôi là cậu sẽ đi rồi, Kang Ha Joon giỏi giang thì được ích gì chứ.
“Sao anh lại mua nhiều bánh kẹo thế ? Nhỡ Ha Neul không ăn cơm mà chỉ ăn bánh kẹo thì sao……..”
“Chỉ cần chúng ta nói chuyện cho bé hiểu là được chứ sao lại……”
“Sao anh lại mua tận mấy hộp dâu tây thế này. Để lâu là nó hỏng hết đấy!”
Sự phản kháng yếu ớt của Kang Ha Joon im bặt trước tiếng mắng đầy khó chịu của Eun Yul.