Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 4
Cuối cùng, Eun-yul ném chiếc khăn lau đi và thô bạo vò mái tóc của mình. Điều khiến cậu bực mình nhất là việc cậu biết tất cả những khó khăn mà Kang Ha-joon đã trải qua khi còn nhỏ. Hoàn cảnh của cậu trở nên như thế này là do lỗi của cậu, nhưng cũng có một phần là do Kang Ha-joon không hề nương tay, và vấn đề là cậu không thể hoàn toàn ghét anh.
“Thôi được rồi. Đằng nào anh ta cũng không đến nữa, đừng nghĩ đến nữa. Đã sinh ra Ha-neul xinh đẹp là được rồi. Đã có bà chửi bậy như hát hay và một đứa con trai đội lốt thỏ thì không cần phải ghét nữa.”
Nói thẳng ra, nếu không phải cậu xuất hiện trong bộ dạng nghèo khổ như vậy, thì bà Im Bong-soon có chấp nhận cậu không chứ.
Nghe thấy tiếng cửa hàng mở ra, Eun-yul vội vàng cầm lấy chiếc khăn lau. Đó là một hành động phòng thủ vô thức vì sợ bị mắng vì đã lười biếng trong giờ làm việc. Sau đó, vì không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, Eun-yul nhận ra đó là khách và nở một nụ cười chào đón.
“Xin chào quý khách. Mời quý khách ngồi chỗ nào thoải mái…”
……ạ. Câu nói đó lại nghẹn ứ trong cổ họng cậu.
Eun-yul nuốt khan và cúi đầu khi chạm mắt với Kang Ha-joon. Trong đầu cậu gào thét hỏi tại sao cái người này lại quay lại, và cậu đã liếc nhìn xuống sàn nhà mấy lần để xem có ai đi cùng không.
chỉ có một đôi giày.
Trái tim Eun-yul cũng đập theo nhịp điệu đều đặn của tiếng giày.
Cậu có thể nghe rõ cả tiếng kéo ghế và ngồi xuống, Eun-yul siết chặt chiếc khăn lau trong tay như muốn cắn xé nó rồi lại buông ra. Việc anh ta quay lại đã là một chuyện, nhưng tại sao lại đúng lúc này…
Hiện tại, trong quán không có ai khác.
“Tôi… bà đi chơi bài và đi chợ rồi, bây giờ là sau giờ ăn trưa nên không có khách.”
“Cho tôi một bát canh giải rượu.”
“Hình như bây giờ là thời gian nghỉ nên khó mà dùng bữa được ạ.”
Eun-yul lẩm bẩm những lời như xin lỗi nhưng hình như không thể dùng bữa được. Lần sau hãy đến lại nhé. Cậu liếc nhìn Kang Ha-joon.
“Tôi không biết là có chuyện đó đấy. Hình như lần trước tôi cũng đến vào giờ này thì phải…”
“À, cái đó…”
Đương nhiên là không có thời gian nghỉ nào cả. Hôm nay bà đi đánh bài và những khách hàng thường xuyên ngồi lì trong quán cũng đi xem cùng.
“Vừa nãy cậu cũng bảo là mời vào mà.”
“Tôi định hỏi xem quý khách có muốn ngồi chỗ nào thoải mái rồi dùng bữa không ạ. Ở đây bà và ông thường xuyên đến đây nên cứ coi như là phòng khách vậy đó ạ.”
“Vậy thì tôi cũng sẽ làm như vậy.”
“À, không. Ý tôi không phải là như vậy.”
Eun-yul vội vàng xua tay. Vừa nãy cậu chỉ bịa ra để đuổi anh ta đi thôi, nhưng việc anh ta bảo sẽ đợi đến khi bà về còn khiến cậu khó chịu hơn.
“Một bát canh giải rượu cũng không được sao?”
“……Xin chờ một chút ạ.”
Cậu cứ nghĩ nếu cậu bảo không được thì anh ta sẽ đi… Eun-yul gần như bỏ cuộc và quay người đi. Lần trước chạm mặt anh ta đã không nhận ra cậu rồi, hôm nay anh ta thậm chí còn không có ý định nhìn mặt cậu. Cậu nghĩ bụng anh ta đang nhìn quanh quán nên chắc không quan tâm đến mình đâu, và Eun-yul lững thững bước vào bếp.
Cậu lấy bớt thức ăn kèm ra những cái bát nhỏ và múc canh giải rượu đã được hầm kỹ trong nồi đất, cậu thở dài thườn thượt. Cậu cứ lo không biết có khi nào nước bọt của mình rơi vào trong nồi đất không, nhưng bây giờ cậu chẳng còn để ý đến những chuyện đó nữa.
“Anh ta đâu phải là người không ăn cái này thì sẽ chết đói đâu, sao mình lại không đuổi anh ta đi được chứ…”
Cái thời Kang Ha-joon chỉ ăn được một bữa một ngày đã qua từ 20 năm trước rồi.
“Thà nhanh chóng đưa cho anh ta rồi vào bếp còn hơn.”
Làm vậy thì bà sẽ về, và sau đó cậu sẽ tùy cơ ứng biến rồi bảo dẫn Ha-neul với lý do đó mà chuồn là được.
Cậu bưng những món ăn kèm thường ngày ra và thêm cả những món mà bà làm riêng cho cậu. Trứng cuộn thì bà dặn là đừng có đem ra cho khách mà để mày tự ăn đi, nên cậu cứ việc cho thoải mái thôi.
Miệng thì không ngừng lẩm bẩm rằng Kang Ha-joon bây giờ là tài phiệt, là một người có tài sản dù có tiêu vài trăm vài nghìn mỗi đêm cũng không hề hấn gì, tay thì thoăn thoắt làm việc.
Cậu cũng bưng cả món mực xé sợi và trứng cút rim lên, thêm cả món kim chi nướng tự làm mà Ha-neul thích và kim chi củ cải non nữa, nên cái mâm đầy ắp.
Trước khi bưng nó ra, Eun-yul nhìn vào gương và vò rối mái tóc của mình. Cậu cố gắng giảm bớt diện tích khuôn mặt lộ ra dù chỉ là một chút.
Cậu bưng mâm ra và đặt từng món xuống trước mặt Kang Ha-joon. Cậu cảm thấy khó chịu vì ánh mắt anh ta cứ dõi theo tay mình, nhưng cậu nghĩ bụng chắc anh ta chỉ tò mò xem mình bưng món gì ra thôi.
“Mời anh dùng ngon miệng ạ.”
“Hình như đồ ăn kèm nhiều hơn thì phải. Cả cơm nữa.”
“À ừm. Bình thường tôi không xới cơm nên không biết cơm ra bao nhiêu. Với lại tôi cũng không biết có bao nhiêu món ăn kèm nữa…”
Eun-yul ôm chặt cái mâm như một tấm khiên và lúng búng nói. Không biết lượng cơm, không biết số lượng món ăn kèm. Cậu nhất quán trả lời là không biết.
Cậu đã quên mất những lời cằn nhằn của bà rằng cơm thì chỉ nên xới vừa đầy bát thôi, còn đồ ăn kèm thì chỉ cần ba món là đủ.
“Vậy sao?”
“Mời anh dùng ạ.”
Eun-yul lùi lại một bước và nói rất nhỏ. Trong đó cũng có ý là xin anh đừng bắt chuyện với tôi nữa.
“Nhưng mà.”
Kang Ha-joon vẫn nhìn bát canh giải rượu, lần này không biết anh ta lại tò mò về chuyện gì mà níu kéo Eun-yul đang định bỏ chạy.
Có nên giả vờ không nghe thấy không?
Hay là anh ta khát nước?
Eun-yul vừa quay người mở máy khử trùng bát đĩa đặt cạnh máy lọc nước và lấy một cái cốc ra thì…
“Hình như giọng nói này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.”
“……”
Cả người cậu cứng đờ lại khi vẫn còn đang cầm chiếc cốc.
Cậu đã lơ là vì nghĩ rằng anh ta không nhìn mặt mình, ai ngờ lại bị đánh úp một cú trời giáng.
“Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Anh nhận ra tôi bằng giọng nói cơ đấy, anh nghe chuẩn đấy. Tôi là Omega đã qua đêm với anh đấy. Sau đó tôi đã cư xử như thể mình là ai đó rồi bị anh cho một bài học nhớ đời. Bây giờ thì tôi chỉ là một kẻ chẳng ra gì
Tôi không thể nói những lời như kiểu tôi chỉ là một nhân viên làm thêm ở quán canh giải rượu thôi mà.
“Bây giờ….”
Eun-yul nuốt khan và quay người lại. Đối diện với Kang Ha-joon, Eun-yul phớt lờ trái tim như muốn nổ tung và nói.
Giọng cậu run rẩy nên cậu lại im bặt. Vì đã bị phát hiện là dao động nên cậu không thể nói câu “Tôi không biết anh đang nói gì” được nữa.
“Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?”
Đây là cái quái gì vậy.
Ngay cả khi tự mình thốt ra, cậu cũng cảm thấy như mình vừa lôi ra một từ cấm kỵ quá hiển nhiên, vô lý, trẻ con và không nên nói. Các ngón tay và ngón chân của cậu co quắp lại, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian được.
“Chỉ gặp nhau có hai lần mà anh đã hỏi tôi có từng gặp nhau ở đâu chưa thì…”
Thấy Kang Ha-joon cau mày, cậu vội vàng nói thêm lời biện minh.
“Tôi hiểu lầm vì thường thì câu hỏi có từng gặp nhau ở đâu hay không được dùng trong những trường hợp như vậy. Xin lỗi anh ạ.”
Eun-yul nhanh chóng rót nước vào cốc đưa cho anh ta rồi chạy trốn vào bếp.
Cậu tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh trái tim và lắng nghe tiếng động bên ngoài. Không biết có phải vì cậu vừa vào nên anh ta chưa di chuyển ngay hay không, mà mãi sau tiếng bước chân và tiếng kéo ghế mới vang lên liên tiếp.
Eun-yul xác nhận cả tiếng bát đĩa va vào nhau rồi cố gắng nhấc đôi chân run rẩy bước vào bên trong bếp.
‘Mới lần thứ hai mà mình đã run thế này rồi, không biết lần sau có ngất luôn không nữa.’
Cứ thế này không khéo mình chết yểu mất, Eun-yul cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với Kang Ha-joon.
****
Kang Ha-joon, người đã mất đi người duy nhất để trò chuyện, cầm thìa lên và nhìn xuống bát canh giải rượu. Lần trước chỉ là bát thường thôi, hôm nay lại là nồi đất.
Chỉ là cái bát thay đổi thôi mà mùi vị đã khác hẳn rồi. Kang Ha-joon lặng lẽ nhìn một lúc rồi cầm thìa múc một ngụm canh.
Mùi vị tồi tệ xộc thẳng vào miệng anh, đảo một vòng rồi trôi xuống. Anh đã ăn một miếng rồi, giờ thì mùi vị đó chắc đã ám vào anh rồi. Hoặc có lẽ nó đã ám vào anh từ khi anh bước vào quán ăn này rồi cũng nên.
“Dở tệ.”
Nước canh ấm áp sưởi ấm lòng anh lại dở tệ. Việc xới đống cơm cao ngất ngưởng như sắp đổ cũng là một việc.
Anh gắp đũa lên ăn đồ ăn kèm. Kim chi thì giòn và cay xè khiến anh không hài lòng, trứng cuộn thì mềm oặt khiến anh bực bội. Nói chung là anh chẳng thích gì cả, nhưng vẫn nhai một cách máy móc.
Khi Kang Ha-joon đang chăm chỉ vét sạch các đĩa đồ ăn kèm thì từng người một bắt đầu bước vào.
“Có khách hả?”
Một người nhìn thấy Kang Ha-joon rồi tự nhiên cởi giày và bước lên phía bàn ngồi bệt. Không biết có phải họ vừa đi đâu đó theo nhóm về không mà cả quán ăn bỗng ồn ào náo nhiệt, người vào sau cùng liền hét lên.
“Ồn ào muốn chết. Nếu không muốn ăn cơm thì cứ tiếp tục ồn ào xem.”
Lời đe dọa của chủ quán khiến mọi người chỉ hắng giọng vài tiếng rồi im lặng. Lúc đó, Im Bong-soon đi ngang qua Kang Ha-joon đang mải mê ăn.
“Đồ ăn tao bảo nó ăn thì không ăn lại đi nhét vào mồm thằng cha nào đấy, đúng là cái thằng đáng ăn đòn.”
Đáng ăn đòn. Đáng ăn đòn.
Nghe thấy lời của chủ quán, Kang Ha-joon đảo mắt nhìn lướt qua những đĩa đồ ăn kèm đã được vét sạch. Vì nhiều hơn lần trước nên anh đã phải cố gắng lắm mới ăn hết, quả nhiên là do lỗi của cậu thanh niên kia.
Kang Ha-joon vừa định đứng dậy rời đi thì Im Bong-soon trợn mắt nhìn anh.
“Đi đâu đấy.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ăn hết sạch cả những món không bán thì phải làm việc chứ.”
“Tôi sẽ thanh toán.”
“Tôi trông có giống kẻ phát cuồng vì tiền không?”
Kang Ha-joon không trả lời, nhưng ở những nơi khác thì đúng là có người nói như vậy.
“Thu dọn hết sạch đống bát đĩa bẩn rồi mang vào đây.”
“Khách hàng cũng phải làm đến thế sao?”
“Đừng để tôi phải nói đến lần thứ hai. Mang vào đây.”
Im Bong-soon thẳng thừng chỉ tay về phía bếp. Đây là lần đầu tiên anh gặp một chủ quán ăn vô lễ như vậy.