Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 5
Kang Ha-joon nhìn những chiếc bát đĩa trước mặt và suy nghĩ. Anh không hề có ý định làm theo lời chủ quán. Anh thà đẩy mạnh những chiếc bát đĩa này sang một bên cho vỡ tan tành để không ai có thể di chuyển chúng được nữa.
Kang Ha-joon vừa quyết định xong thì ngón trỏ của anh khẽ chạm vào nồi đất. Hành động chẳng có gì đặc biệt đó đã khiến ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Im Bong-soon, đổ dồn vào ngón tay của Kang Ha-joon. Anh không hẳn là người nói nhiều hay hành động lớn, nhưng cứ khiến người khác phải chú ý.
Chẳng mấy chốc, tay của Kang Ha-joon bắt đầu di chuyển. Anh nhấc đĩa đồ ăn kèm lên bỏ vào trong nồi đất, rồi lại nhấc bát cơm lên bỏ vào. Anh bỏ từng thứ một vào, cắm thìa và đũa vào chỗ trống, rồi bỗng nhiên dừng lại một lát.
“Sao cậu làm chậm như rùa thế.”
Nghe thấy một lời của chủ quán, Kang Ha-joon bèn bưng chồng bát đĩa lên và đi về phía bếp. Anh không biết tại sao mình lại làm theo lời bà ta, nhưng anh biết một điều. Đó là ở trong cái bếp kia có một kẻ chỉ cần chạm mắt với anh thôi cũng đã cuống cuồng không biết phải làm gì rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhìn thấy cái kẻ chỉ cần anh nhìn thôi là khóe mắt đã run rẩy phản ứng lại, rồi lại viện cớ tán tỉnh để trốn tránh…
“Người kia đang cười hay gì vậy.”
Kang Ha-joon vội vàng mím môi lại rồi bước vào bếp.
Anh đặt khay xuống một bên và định xem phản ứng của người bên trong, nhưng… không có ai cả?
Dù có bận đến đâu thì thần kinh của Kang Ha-joon vẫn luôn hướng về phía bếp. Không thấy ai đi ra, cũng không thấy ai cả. Nếu cậu ta trốn đi đâu đó thì anh sẽ tìm ra, nhưng đến cả tiếng động cũng biến mất. Thay vào đó, anh chỉ nghe thấy tiếng gió.
Tiếng gió.
Kang Ha-joon đặt đống bát đĩa đã thu dọn xuống một chỗ rồi bước vào bên trong bếp. Là nhà một tầng, nhưng bếp lại rộng hơn anh nghĩ.
Kang Ha-joon tò mò khi phát hiện ra cánh cửa sau đang mở hé.
Việc cậu ta không chạm mặt anh là ngẫu nhiên sao? Hay là…
****
“Tự dưng lại nổi cơn kì lạ gì vậy không biết. Sao lại bắt người ta làm những việc bình thường không làm bao giờ chứ.”
Eun-yul lầm bầm rồi rời khỏi quán ăn. Nếu lúc nào cũng thế thì còn nói làm gì. Sao tự dưng lại bắt Kang Ha-joon mang bát đĩa bẩn đi chứ.
“Tất cả là tại Kang Ha-joon hết. Nổi hứng gì mà lại đến cái chỗ này chứ. Cứ coi như là một lần bất đắc dĩ phải đến rồi quên đi là được, sao lại đến rồi làm người ta… xao xuyến chứ.”
Eun-yul bực bội vò rối mái tóc rồi ngồi phịch xuống. Ghét thật. Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, mình đang sống một cuộc đời thanh thản nuôi nấng Ha-neul, vậy mà tại sao những mảnh vỡ của quá khứ lại cứ chạm vào mình chứ.
“……Đến giờ đón Ha-neul rồi.”
Một người bố nuôi con thì đến thời gian để đau khổ cũng không có.
“Ha-neul à.”
Eun-yul dang tay về phía Ha-neul đang bước xuống từ chiếc xe buýt mẫu giáo màu vàng. Ha-neul nhanh chóng chào cô giáo rồi dang hai tay chạy về phía cậu.
“Con nhớ bố lắm.”
“Bố cũng nhớ con lắm.”
“Con nhớ bố nhiều đến mức nào?”
“Con được cô giáo khen cũng nhớ bố, ăn cơm cũng nhớ bố. Lúc vẽ tranh con cũng nhớ bố nên con nhớ bố lắm.”
Trên đời này… liệu có thiên thần nào ăn nói giỏi như vậy không cơ chứ?
Eun-yul ôm chặt Ha-neul vào lòng và dụi mặt vào má con.
“Con đúng là thiên thần mà. Bố lo con mọc cánh bay mất đấy. Để bố xem nào.”
Eun-yul một tay xách cặp đi học của Ha-neul, tay còn lại sờ soạng vào xương bả vai của con.
“Ơ? Có cái gì nhô ra kìa, chắc sắp mọc cánh rồi đấy?”
“Thật ạ?”
Ha-neul cố gắng quay đầu lại để nhìn xương bả vai của mình, nhưng làm sao mà thấy được.
“Vậy phải làm sao ạ? Nếu con mọc cánh bay đi thì con sẽ không được gặp bố nữa mất.”
“Đúng rồi. Phải giấu xương bả vai đi mới được. Ăn thật nhiều cơm để không mọc cánh nữa nhé.”
“Vâng ạ.”
Ha-neul nắm lấy tay Eun-yul. Một bầu không khí ấm áp lan tỏa xung quanh hai bố con.
“Bố ơi.”
“Ừ?”
“Hình như bà ghét con rồi.”
“Bà á?”
Người mà Ha-neul đang nói đến là bà Im Bong-soon. Bà là người đã chấp nhận cậu, giúp cậu sinh và nuôi nấng Ha-neul, và là người mà Ha-neul rất quý mến như bà nội ruột của mình.
“Bà bảo con là bánh đúc in từ khuôn ra.”
“Bánh đúc á?”
“Vâng ạ. Bà còn bảo con là bánh cá nữa… Bà cứ bảo mặt con là cái ván thôi. Con xấu xí lắm ạ? Mặt con có phẳng như cái ván không ạ?”
“Bố không biết nữa.”
Cậu không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Không, trước hết là cậu khó mà kiềm chế được sự bối rối của mình. Nếu bảo là bánh cá thì có nghĩa là giống nhau, nhưng từ trước đến giờ, khi Ha-neul lớn lên, Im Bong-soon chưa từng nói với cậu những lời như vậy.
“Chẳng lẽ…?”
“Thôi, chắc không phải đâu.”
Thấy Eun-yul lắc đầu nguầy nguậy, Ha-neul nhìn cậu chằm chằm.
“Bà trêu con đấy. Sao bà lại ghét con chứ. Sáng nay bà có cho con trứng cuộn không?”
“Có ạ.”
“Thấy chưa. Bà thương con đấy, trứng cuộn là tình yêu của bà đó.”
“Ra vậy ạ.”
Ha-neul gật gù rồi nhìn sang chỗ khác, Eun-yul âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Bố mua kem cho con nhé? Vừa ăn vừa đi nhé?”
Nhân tiện ra ngoài rồi thì cậu định trốn việc một lát, nên đã dụ dỗ Ha-neul. Chỉ cần con bé bảo ăn kem là cậu sẽ rẽ ngay hướng đến siêu thị.
“Bố ơi, mà cái xe kia là xe gì thế ạ? Xe của khách ạ?”
Ha-neul ngây thơ chỉ tay về phía chiếc xe, ánh mắt của Eun-yul cũng dõi theo ngón tay ấy. Một chiếc xe sedan hạng sang đỗ sờ sờ trước quán ăn. Kính xe dán đen kịt nên không thể nhìn vào bên trong, nhưng Eun-yul ôm Ha-neul vào lòng. Cậu ấn mặt Ha-neul vào gáy mình rồi trả lời.
“Chắc vậy.”
Giọng nói trầm thấp của Eun-yul chứa đầy sự cảnh giác đối với chủ xe, người mà cậu không biết là ai. Eun-yul giữ gáy Ha-neul để che giấu bé rồi nhìn chằm chằm vào chiếc xe.
Eun-yul nói với Ha-neul đang vùng vẫy đòi xuống:
“Ha-neul à, bố con mình chơi trò chơi vui nhé?”
“Trò gì ạ?”
“Lấy tay che trời.”
Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Eun-yul che khuất khuôn mặt của Ha-neul.
Chiếc xe đó đã ở đó từ bao giờ? Có lẽ nào họ đã nhìn thấy Ha-neul rồi không? Chủ xe có phải là người mà cậu đang nghĩ đến không?
Những câu hỏi lộn xộn cứ thế hiện lên trong đầu khiến vẻ mặt của Eun-yul ngày càng trở nên u ám. Ngay khi phát hiện ra chiếc xe, cậu đã che mặt Ha-neul đi, nhưng nỗi bất an vẫn không hề vơi bớt.
Eun-yul đứng chôn chân ở đó cho đến khi Ha-neul bắt đầu cựa quậy trong lòng cậu.
Vào lúc đó.
“Không vào còn làm gì!”
Tiếng quát khàn khàn của bà Im Bong-soon khiến vai Eun-yul giật bắn lên.
“Lại còn trốn việc nữa, cái thằng kia, cái loại trộm tiền lương không ở đâu xa cả.”
Những lời mắng mỏ mà bình thường cậu luôn muốn tránh né của bà lại đang giúp cơ thể cứng đờ của Eun-yul thả lỏng. Eun-yul càng ôm Ha-neul sát vào người hơn, bà Im Bong-soon tay cầm vá múc canh lững thững bước đến.
“Chuyện gì thế này…”
Bà Im Bong-soon nheo mắt nhìn chiếc xe ngoại, rồi bất ngờ giơ cao cái vá múc canh.
“Ơ ơ?”
Bà ơi, bà định làm gì vậy? Chắc không phải là cái con đang nghĩ đâu nhỉ?
Eun-yul giơ một tay ra định ngăn bà lại, nhưng chuyện đã xảy ra rồi.
“Cốp cốp.”
“Ăn cơm xong rồi thì phải dời xe đi chứ. Thật là vô ý thức…”
“Không, bà ơi. Cái việc bà đang làm mới là vô ý thức đó.”
Cậu không thể tin vào mắt mình khi bà đang dùng vá múc canh gõ vào chiếc xe ngoại… một chiếc xe ngoại đắt tiền đến mức muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Nếu chủ xe bắt đền thì có bán cả quán ăn đi cũng không đủ.
“Mau dời xe đi!”
Nhưng bà Im Bong-soon lại rất dũng cảm. Không chỉ vung vá múc canh, bà còn đá mạnh vào xe, bảo người ta mau dời xe đi.
Eun-yul muốn hỏi “Sao bà lại làm thế ạ” rồi từ từ tiến lại gần để ngăn bà lại thì nghe thấy tiếng động cơ xe.
Như thể không muốn hỏi gì bà, bà lùi lại, và chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển ra đường. Eun-yul ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang lao đi vun vút rồi lẩm bẩm.
“Bà ơi, rốt cuộc bà nghĩ gì mà lại làm thế ạ? Bà có sở thích đốt tiền vào hư không đấy à?”
Cậu định bảo bà có tiền đấy thì đưa cho mình, người gần như là cháu trai của bà đi, thì bà Im Bong-soon tặc lưỡi.
“Cái thằng đó cũng có mặt mũi chứ, làm sao mà dám bắt đền. Dám xông vào người đã nuôi con nó lớn á?”
Eun-yul đang đặt Ha-neul xuống đất thì khựng lại trong tư thế cúi người. Chẳng lẽ mình nghe đúng lời bà nói rồi ư?
Việc Ha-neul giống hệt Kang Ha-joon hay là bánh đúc in từ khuôn ra, rốt cuộc là dự đoán của cậu đã đúng rồi sao.
“Bà ơi, người vừa nãy ở trên xe…”
“Ha-neul, con vào ăn cơm đi.”
Bà Im Bong-soon đột ngột cắt ngang lời cậu rồi đưa Ha-neul vào trong quán ăn. Ha-neul cười tươi rói rồi đi vào quán, bà Im Bong-soon cầm vá múc canh tiến lại gần Eun-yul.
“Bà biết rồi ạ?”
“Bộ tưởng bà không biết hả? Giống nhau y đúc thế kia thì không biết mới lạ.”
“Nhưng mà cũng có thể chỉ nghĩ là Ha-neul giống người đó thôi mà.”