Nhân Vật Phản Diện Này Lại Mang Thai Con Của Alpha - Chương 7
“Oa, nhà mình kìa!”
Ha-neul hào hứng chạy vào, đi vài bước trong phòng khách mà không cởi giày, Eun-yul chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi thấp đầu bước vào. Vì nếu đứng thẳng lưng thì đầu sẽ chạm vào cửa.
Căn nhà mà Ha-neul thích thú chạy nhảy chỉ có một phòng ngủ, phòng khách rộng chưa đến hai pyeong liền với bếp và một phòng vệ sinh chật hẹp. Tuy nhỏ bé và chẳng có gì đặc biệt nhưng đó là không gian ấm cúng của họ.
Đây là căn nhà thuê tháng mà Eun-yul có được với 5 triệu won ít ỏi. Cậu đã nghĩ 5 triệu là một số tiền lớn, nhưng đời không như là mơ, với số tiền đó thì không thể tìm được một căn phòng đàng hoàng cho hai người ở. Căn nhà này cũng là nhờ chủ nhà thương tình hoàn cảnh của Eun-yul nên đã giảm tiền đặt cọc mới có thể vào ở được.
Người đầu tiên chấp nhận Eun-yul khi cậu lang thang khắp nơi chính là Im Bong-sun. Cậu làm việc và ngủ lại ở nhà hàng của bà ấy, sau khi gom góp được một ít tiền thì chuyển đến đây và mua sắm đồ đạc. Bà Im Bong-sun cứ bảo cậu sao không ở lại cửa hàng mà cứ nhất quyết dọn ra ngoài làm gì, nhưng Eun-yul quyết định dọn ra vì sợ mình sẽ trở thành gánh nặng nếu cứ bám víu lấy bà mãi.
“Con đã ăn tối ở quán rồi. À… tắm rửa cũng xong rồi nhé.”
Dù nói vậy, cậu biết mình vẫn nhận được sự chăm sóc âm thầm của bà Im Bong-sun.
Eun-yul vừa trải chăn ra, Ha-neul đã vội vàng rửa qua tay chân rồi chui tọt vào giường. Tấm chăn còn lạnh ngắt khiến cậu bé run lên bần bật, nhưng vẫn không ngừng cười khúc khích, đôi chân nhỏ cứ giậm liên hồi dưới lớp chăn.
“Ba vào ngủ với con đi!”
Nụ cười của Eun-yul bừng sáng trước sự đáng yêu của con trai. Cậu nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt Ha-neul vào lòng rồi bắt đầu trò chơi “hành hạ” quen thuộc – những ngón tay nghịch ngợm cù lét khắp bụng và chân cậu bé.
“Ư hư… ba đừng mà!”
Ha-neul cười ngặt nghẽo, người vặn vẹo như con sâu. Không dừng lại ở đó, Eun-yul còn cúi xuống bụng con, giả vờ tạo tiếng “xì hơi” khiến trận cười thêm náo loạn.
Dù biết Ha-neul giờ đã đủ khỏe để một cú đấm vô tình khiến mình đau chảy nước mắt, nhưng niềm vui được chơi đùa cùng con vẫn khiến cậu không thể ngừng lại.
“Vui không con?”
Eun-yul vén chăn bước ra, vừa hỏi vừa cười thì giật mình. Ha-neul đang nức nở với khuôn mặt đẫm lệ.
“Sao… sao con lại khóc?”
“Con… con đã bảo ba dừng mà…”
Giọng nói ngắt quãng đầy uất ức, Ha-neul vừa lẩm bẩm vừa lùi ra xa khỏi vòng tay ba.
Ha-neul hậm hực quay lưng, đôi vai nhỏ run lên vì tủi thân.
“A… Ba xin lỗi. Ba đùa hơi quá rồi.”
Eun-yul gãi đầu áy náy, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng con. Thôi hết giận đi mà, được không?
Sau vài lần năn nỉ, Ha-neul khẽ giơ bàn tay bé xíu ra:
“Bắt tay thì con tha cho.”
Eun-yul vội nắm lấy, lắc lắc thật mạnh khiến cậu bé bật cười.
“Chỉ tha cái này thôi đó! Không có cái sau đâu!”
“Ừ, ba biết rồi.”
bé dùng từ “một cái” thay vì “một lần” – sai ngữ pháp nhưng đáng yêu quá thể. Eun-yul ôm chặt Ha-neul vào lòng, mũi dụi vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội trẻ em hòa với hương sữa ngọt ngào.
Trong hương thơm ấm áp đó, hình ảnh người đàn ông buổi trưa chợt hiện về.
‘Kang Ha-joon giờ đang sống hạnh phúc với Hyun Je-ha rồi.’
Theo nguyên tác, giờ đã là 5 năm sau cái chết của mình. Chắc họ đã kết hôn, thậm chí có con chung…
‘Đứa bé đó… có giống anh ấy không?’
Tâm trí lan man vẽ nên cảnh gia đình hạnh phúc của họ – khoảnh khắc Kang Ha-joon và Hyun Je-ha đứng bên nhau trong bộ ảnh cưới.
Cậu đã tưởng tượng ra cả điều đó.
Không hề hay biết rằng vì cậu không chết mà rất nhiều thứ đã hoàn toàn khác so với nguyên tác.
****
Khi gần như đã kết thúc buổi bán trưa, Eun-yul muộn màng dọn cơm cho mình.
“Sao chỉ có ở đó có trứng cuộn vậy.”
Trước lời phàn nàn của vị khách quen còn sót lại, Eun-yul cố tình nhét trứng cuộn vào miệng một cách phô trương. Món trứng cuộn được cắt to gấp ba lần bình thường, đầy ắp trong miệng nhưng nhanh chóng tan ra. Xốp mềm, béo ngậy, lại thoang thoảng vị ngọt.
“Cái này chỉ có cháu của bà mới được ăn thôi.”
Eun-yul nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói một cách tự hào. Cậu lại gắp trứng cuộn ăn, vị khách quen kia đành bỏ cuộc và gắp kim chi ăn.
“Ừ, cuộc sống hạnh phúc là như thế này đây.”
Cuộc sống thường ngày bên cạnh bà Im Bong-sun và Ha-neul từ khi cậu bước chân vào thế giới này đã là hạnh phúc đối với Eun-yul. Cậu nhận ra rằng không cần phải sống một cuộc đời vĩ đại, chỉ cần những điều nhỏ bé này thôi cũng đủ khiến trái tim cậu tràn đầy.
‘Thật may vì mình đã không tuyệt vọng khi phát hiện ra mình nhập vào một nhân vật phản diện sắp tàn đời mà còn mang thai nữa chứ.’
Eun-yul hào hứng mở nắp bát cơm của mình và nhìn món canh giải rượu trông ngon mắt. Canh giải rượu do bà Im Bong-sun nấu.
Eun-yul múc đầy thìa canh và nếm thử thì khựng lại. Cậu nhớ lại hương vị canh vừa nếm, rồi lại múc một thìa nữa. Và khi đã chắc chắn với suy nghĩ của mình, Eun-yul đột ngột ngẩng đầu lên.
“Quá đáng!”
“Thằng kia nuốt cả ống khói xe lửa vào bụng hay sao mà gào lên như vậy.”
“Nước dùng!”
Im Bong-sun chỉ mấp máy môi chửi rủa. Vị khách quen đang ăn cơm giật mình trước tiếng hét lớn bất ngờ, tò mò quan sát. Hôm nay lại định cãi nhau vì chuyện gì đây.
“Cái gì?”
“Bà bảo không dùng nước dùng của con mà. Bà bảo con nít ranh thì biết gì mà coi thường con.”
Có câu “Chó nhà thầy ba năm cũng biết ngâm thơ”, làm việc ở nhà hàng lâu ngày nên tay nghề nấu ăn của cậu cũng tăng lên. Giờ cậu đã đạt đến trình độ tự nấu nước dùng để nâng cao hương vị món canh giải rượu, nhưng mỗi lần như vậy Im Bong-sun đều cười khẩy.
“Bà bảo sao con theo kịp được bí quyết 50 năm của bà, bà còn bảo nước dùng của con tanh mùi sữa, đến con Duk-gu còn không thèm ăn nữa là!”
Vì quá ấm ức nên Eun-yul cầm thìa gõ mạnh vào bát canh. Không phải canh giải rượu của Im Bong-sun không ngon. Canh có vị tương đậu đậm đà, thơm ngon.
“Hôm nay không kịp nấu nước dùng nên đành dùng tạm của mày đấy! Trong bếp của ta, mày bỏ đủ thứ linh tinh vào nồi rồi ta xài chút xíu mà làm ầm lên!”
Im Bong-sun quát lớn, mặt đỏ gay. Eun-yul cũng không chịu thua:
“Nhưng… bà luôn bảo nước dùng của con dở mà!”
“Cả đời ta còng lưng trong bếp, giờ sáng dậy mở mắt còn khó nữa là! Mày thử làm việc 50 năm đi rồi biết. Cứ thử mỗi ngày bê cái nồi đất nặng chịch hàng trăm lần xem!”
Eun-yul bỗng thay đổi sắc mặt, giọng nhỏ dần:
“Con… con vui vì bà dùng nước dùng của con đó ạ. Hay con nấu cho bà mỗi ngày nhé?”