[NOVEL] Nhật Ký Làm Vợ Tướng Quân Của Một Streamer - Chương 8
Chương 8
Livestream Game
Sau sự việc đầy bất ngờ vào buổi sáng, Kara không tài nào ngủ lại được như mong muốn. Cậu ngồi trước bàn trang điểm, trông lo lắng thấy rõ, đôi môi khẽ mím lại.
Lúc 8 giờ sáng, sau khi đã tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề, Kara bước xuống lầu với vẻ mặt hơi căng thẳng. Hôm nay cậu quyết định livestream ngay trong phòng mình. Bởi vì ngài tướng quân đã trở về, cậu không dám tùy tiện làm gì nữa.
“Cậu chủ xuống ăn sáng đi ạ. Ngài ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi, chắc giờ đang ngủ.”
“Vậy sao? Mà… ông ấy sẽ ở đây bao lâu nhỉ?”
“Chuyện này tôi cũng không rõ, không ai đoán được ý ngài ấy đâu.”
Kết quả là Kara đành phải ăn sáng dưới lầu như mọi ngày. Cậu ngồi xuống ghế, vô thức nhìn chằm chằm vào các món ăn đã bị ăn dở một nửa.
Đây là phần tướng quân đã ăn trước sao?
Có vẻ như người kia đã để phần lại cho cậu… Nhưng cậu vẫn không biết phải bắt chuyện với tướng quân như thế nào.
Thôi kệ vậy.
Kara cầm đũa lên, bắt đầu ăn như bình thường. Hôm nay đa số là các món xào nhiều dầu, có thịt heo xào rau, đúng món cậu thích nhất. Cậu ăn một cách ngon lành, miệng nhai nhóp nhép một cách hạnh phúc.
Cậu cần phải tự vỗ béo mình mới được.
Sau bữa sáng, Kara ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản. Một thông báo quen thuộc hiện lên.
[Thông báo: Số tiền thu được từ buổi livestream hôm qua đã được tính toán.]
Tổng thu nhập: 35.400 đồng thiên hà
Phí nền tảng trừ 30%: -10.620
Số tiền còn lại: 24.780
Số dư hiện tại: 61.540 đồng thiên hà
Kara nhìn số dư mỉm cười hài lòng.
Mới chỉ mấy ngày mà cậu đã kiếm được số tiền kha khá. Dù con số này vẫn thấp hơn so với các streamer nổi tiếng khác, nhưng cậu vẫn thấy mình làm rất tốt.
“Cậu chủ ơi, có hàng giao đến ạ… cái thùng này to lắm luôn!”
“Oa! Cảm ơn chị, để tôi tự mang lên nhé.”
“Ơ… vâng.”
Cái thùng to quá cỡ khiến Kara gần như không ôm xuể. Nhưng cậu vẫn cố gắng dùng hết sức để khiêng lên phòng, không nỡ để người hầu nhỏ bé kia phải vất vả vì mình.
Sau khi khóa cửa phòng cẩn thận, Kara chạy vội đến mở hộp, đôi mắt tràn đầy háo hức.
Bên trong là một bộ máy tính chơi game cực xịn!
Tất cả đều được đóng gói cẩn thận với lớp chống sốc. Màn hình siêu mỏng, không viền, CPU nhỏ gọn màu trắng thanh lịch, kèm theo bàn phím và chuột không dây.
“Tuyệt quá! Vậy là từ giờ mình sẽ livestream tiện lợi hơn nhiều!”
Trước tiên, Kara cần livestream để quảng bá máy tính theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Cậu chọn một bộ áo dài tay cổ tròn, phối với quần dày mềm mại, phù hợp với thời tiết lạnh giá. Sau đó, Kara cẩn thận đặt máy tính lên bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi, tay run run vì hồi hộp.
Cắm dây nguồn. Khởi động. Mọi thứ đã sẵn sàng.
“Ồ… máy này có cả camera tích hợp sao?”
Kara chợt nhận ra ở phần trên màn hình có một chiếc camera nhỏ. Cậu ngay lập tức sáng mắt lên.
Thật hoàn hảo!
Cậu đã hẹn với nhà tài trợ là sẽ nhận tiền sau khi hoàn thành buổi review, nhưng vẫn chưa biết livestream có thuận lợi hay không.
Bật máy lên, Kara phát hiện các phần mềm cần thiết đều đã được cài đặt sẵn.
“Nên chơi game gì bây giờ nhỉ?”
[Hệ thống: Các game sinh tồn đang rất hot, có thể thu hút nhiều người xem.]
“Thật sao…? Tiếc ghê, mình chỉ biết chơi game trồng trọt thôi…”
Nhưng nếu chơi game trồng trọt thì sẽ không thể test hiệu suất máy được.
Sau một hồi đắn đo, Kara quyết định cài đặt một tựa game sinh tồn. Đó là một game chơi theo nhóm 4 người, trong đó người chơi phải thu thập vũ khí, tìm kiếm tài nguyên, đồng thời tiêu diệt đội đối thủ để sống sót.
“Mới đọc mô tả đã thấy hấp dẫn rồi!”
Và thế là Kara tải game ngay lập tức.
Vấn đề duy nhất là… cậu chưa từng chơi bao giờ.
“Hệ thống ơi, tôi bắn vào bia tập mà trượt hết nè…”
[Có thể do tâm lý lo lắng hoặc chưa quen súng. Hãy cố gắng bình tĩnh.]
“…Trời ạ, mới vào game thôi mà tôi đã chóng mặt rồi. Không biết khi vào trận thật thì có bị hạ trước không nữa?!”
Sau 30 phút tập luyện, Kara bắt đầu cảm thấy thích thú với trò chơi.
Game có chế độ nhảy dù từ máy bay xuống, người chơi phải tìm kiếm vũ khí, di chuyển theo bản đồ, đồng thời tránh vùng độc lan ra để sống sót.
“Rồi, đến giờ livestream!”
Kara mở cả camera tích hợp trên màn hình lẫn camera rời, đảm bảo góc quay vừa thấy mặt mình, vừa thấy màn hình chơi game.
[Bắt đầu livestream.]
“Chào mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ chơi game nhé!”
Giọng nói rạng rỡ của Kara kết hợp với nụ cười dịu dàng khiến cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Chỉ trong vài giây, số lượng người xem đã tăng chóng mặt.
[Số lượng người xem: 820.]
“Hả? Sao lại tăng nhanh vậy?!”
[@NokNoy: Máy tính này đẹp quá! Đây là dòng cao cấp đó.]
[@AR: Nghe nói streamer này rất dễ thương nên tôi vào xem thử~] – Gửi 2 bông hoa
“Hửm? Sao lại có hashtag về mình nhỉ? Tôi không biết gì luôn!”
Số lượng người xem tiếp tục tăng mạnh, chưa đầy một phút đã đạt 1.400.
Vào trận, Kara bật mic, hỏi các đồng đội trong game:
“Mọi người định nhảy xuống đâu vậy?”
Một đồng đội có biệt danh “Salmon22” cắm cờ xuống một khu nhỏ trên bản đồ.
“Vậy tôi nhảy theo anh nhé, Salmon?”
“Ừm.”
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ mic, khiến khán giả phát cuồng.
[@NokNoy: AAAAAAAAA! GIỌNG AI VẬY?! Tim tôi loạn nhịp mất rồi!]
[@Josh: Streamer đỏ mặt kìa, dễ thương quáaa!]
Kara hốt hoảng sờ má.
“Tôi đỏ mặt sao? Đâu có…”
Cậu vội cúi đầu, tập trung vào trận đấu. Nhưng trong lòng… cậu cũng thấy hơi hồi hộp rồi.