Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 116
“Anh bảo là thích mà.”
“Nhưng… Dù sao thì em cũng không thể làm gì được. Tại em là lần đầu của anh mà…”
Trong lòng Yeowoon bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp khi nhìn Yoon Jigu đang lẩm bẩm với vẻ mặt ỉu xìu. Lẽ ra mình phải nhận ra từ cái cách cậu sờ soạng khắp người và hôn mình, Yoon Jigu đã rất cố gắng để ý đến phản ứng của Yeowoon cũng như khoái cảm của mình.
“So với lần đầu thì cũng ổn đấy.”
Thật ra là anh đã phê pha đến mức gần như mất trí trước những khoái cảm dồn dập, nhưng Yeowoon vẫn cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên và nhún vai. Và khi anh cười khúc khích như trêu chọc Yoon Jigu, cậu mím chặt môi và lườm anh. Khuôn mặt đỏ bừng vì hờn dỗi kia không còn đáng sợ nữa.
Yeowoon xoay người nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà. Anh phải đi tắm, nhưng anh lại quá lười. Hôm nay anh đã chơi bên ngoài cả ngày và cuộc làm tình đầu tiên cũng diễn ra khá thành công, giờ thì anh phải đi tắm và ngủ thôi….
“Á!”
……Vốn dĩ, ý định của Yeowoon là như vậy.
“Em làm gì đấy, …Này!”
“Sao ạ.”
Yoon Jigu hỏi với vẻ đương nhiên, vừa hỏi vừa đeo một chiếc bao cao su mới vào dương vật. Mới bắn được bao lâu chứ, mà dương vật cậu đã cương cứng đến tận bụng rồi. Cậu tự nhiên đặt Yeowoon nằm xuống giường và lại đâm dương vật vào bên trong anh. Bắt đầu hiệp hai một cách bất đắc dĩ, Yeowoon nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ kết thúc thôi.
Tuy nhiên, Yoon Jigu mới ngoài hai mươi, và đây lại là lần đầu của cậu. Thậm chí, cậu còn có thể lực tốt đến vãi cả lúa và cái thứ đó thì lại to đến điên người, khiến cơ thể anh phải chịu một gánh nặng không hề nhỏ. Anh chỉ muốn chế nhạo bản thân trong quá khứ, người đã từng nghĩ rằng không thể cảm nhận được bằng hậu huyệt, mỗi khi Yoon Jigu thúc mạnh vào sâu bên trong, anh lại cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Yoon Jigu tùy tiện dùng tay xoa dương vật anh khiến anh bắn liền bốn lần và bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
“Anh, nói thật cho em biết đi. …Em tệ lắm hả? Sao anh cứ bảo không thích thế? Nhưng anh đã bắn nhanh hơn em mà. Anh không thích thì anh có bắn không? Anh thích hành xác à? Thật ra anh là đồ biến thái đúng không? Đúng chứ?”
“…Này, đừng có giả vờ ngây thơ nữa. Em học mấy cái này từ đâu không khai thật mau!”
“Sao ạ? Em giỏi lắm hả? Lần này tốt hơn lần trước à? Em tiến bộ hơn hả?”
“Là thằng nào…! Vừa về đến nhà là phải in hết lịch sử tìm kiếm ra nộp cho anh!”
“Nói gì thế. Xem hết rồi em xóa hết rồi mà…”
Đêm càng về khuya, những con sóng đen ngòm lại nhấp nhô bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng trắng xóa phản chiếu trên mặt nước, nhẹ nhàng lay động theo làn gió. Đêm của họ vẫn chưa kết thúc.
Báo thức mà họ đã hẹn giờ cho thời điểm mặt trời mọc vang lên. Yeowoon chớp đôi mắt sưng húp và lờ mờ ngồi dậy tắt báo thức điện thoại. Qua tấm rèm mờ, anh có thể thấy lờ mờ dấu hiệu bình minh đang đến. Yeowoon vừa nhìn xuống Yoon Jigu đang ôm chặt lấy eo anh và gác cả chân lên người anh với vẻ đáng ghét, vừa lay vai cậu.
“Jigu à, dậy đi.”
“…Ư ư…”
“Chẳng phải bảo ngắm bình minh sao?”
“…Ngày mai ạ.”
Nhớ lại chuyện đã xảy ra vài tiếng trước vì giọng cậu ngái ngủ nên anh rất tức giận. Thật ra thì anh đã hơi, không, là rất thích, nhưng vì thế mà lưng anh vẫn còn nhức nhối mỗi khi cử động.
“Bảo dậy là dậy mau. Mặt trời sắp mọc rồi kìa.”
Yeowoon định vươn tay ra để đánh thức cậu, nhưng lại ngơ ngác khi đặt tay lên da cậu. Anh cảm thấy có gì đó lạ khi Yoon Jigu ấm hơn bình thường. Yeowoon cúi xuống và áp trán mình lên trán Yoon Jigu.
“…Ha, đúng là lắm trò thật.”
Anh không khỏi bật cười. Trán Yoon Jigu nóng hổi. Cậu đã làm gì mà bị sốt chứ. Sao không phải là anh mà lại là cậu bị ốm! Đúng là điên mà.
Yeowoon gỡ tay cậu đang ôm chặt lấy eo mình ra rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng. Anh lấy thuốc men và chai nước dự phòng mà mình đã mang theo trong túi xách, rồi quay lại đánh thức Yoon Jigu dậy. Yoon Jigu lờ mờ lẩm bẩm khi còn chưa mở được mắt, rồi nuốt viên thuốc mà Yeowoon đưa cho cậu. Và rồi cậu lại ôm chặt lấy eo anh và nũng nịu “ngủ thêm chút nữa đi…”.
“…….”
Từ đằng xa có thể thấy mặt trời đỏ đang hé đầu lên khỏi mặt nước. Không mất nhiều thời gian để mặt trời mọc hoàn toàn. Nhưng vì Yoon Jigu đang ôm chặt lấy eo mình và vỗ về tay anh như dỗ dành trẻ con, nên Yeowoon đành chịu thua nằm xuống bên cạnh cậu.
Cuối cùng, họ đã không ngắm được bình minh vào ngày đầu tiên, và vài tiếng sau Yoon Jigu đã thức dậy với vẻ mặt tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí cậu còn hùng hồn bảo anh đừng có mà nói dối vì bảo cậu bị sốt nên phải uống thuốc.
“Anh, hôm nay mình lại làm tiếp nha….”
Yoon Jigu đỏ mặt lẩm bẩm.
“Jigu à.”
“Dạ?”
“Sao em lại nói những lời xui xẻo như vậy ở bàn ăn sáng chứ.”
Yeowoon đặt thìa xuống bàn ăn. Cậu chỉ mới thoát khỏi cảm giác bị vắt kiệt sức chưa được bao lâu. Bỗng dưng anh mất hết cả ngon miệng. Yoon Jigu híp mắt lại nhìn anh rồi nghiêng đầu quan sát sắc mặt anh, rồi gật đầu.
“A. Em biết rồi ạ. Vậy để em nói vào buổi tối nha. Như vậy được chưa ạ?”
“…….”
“Em có nói gì sai à?”
“Yoon Jigu.”
“Sao ạ. Dù anh có lườm em như thế nào đi chăng nữa… Anh, đằng nào anh cũng thích em mà.”
Yoon Jigu chống cằm và cười tự tin. Đã vậy cậu còn ngẩng cao đầu để khoe chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cậu. Chính vì sự tự tin đó mà lưng anh mới ra nông nỗi này.
‘…Nhưng giờ biết làm sao được.’
Lưng anh hơi nhức mỏi nhưng không đến mức không chịu được. Chắc đến tối thì sẽ khỏi hẳn thôi. Hôm nay anh định lái xe chở Yoon Jigu dọc theo con đường ven biển và tận hưởng buổi hẹn hò. Và nếu anh gom hết những món tráng miệng ở tiệm mà cậu nhất định muốn đến thì sẽ có một lịch trình hoàn hảo.
Hôm nay trời cũng rất đẹp. Ánh nắng lấp lánh trên mặt nước khiến lòng anh cảm thấy bình yên. Một ngày quá đẹp để đi chơi.
“Năm sau mình lại đến đây nữa nha?”
Yeowoon hỏi về lịch trình của năm sau bằng một giọng rất đỗi bình thường. Yoon Jigu chậm rãi ngẩng đầu lên chớp mắt, rồi nuốt nốt những gì đang ở trong miệng và nhướn mày.
“Chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Em làm gì còn ai để cùng đến ngoài anh chứ.”
“…Em được một lần là được cả tràng à?”
Bàn chân đang lén lút vuốt ve chân anh dưới gầm bàn với ý đồ đen tối liền trở về vị trí cũ. Cậu lập tức ỉu xìu.
“Em đâu có làm một mình đâu mà anh lại nói như thể anh đang ban ơn cho em….”
Yoon Jigu giận dỗi một mình từ sáng, rồi ngượng ngùng tiến đến gần Yeowoon với vẻ mặt vô cùng hờn dỗi sau bữa ăn. Cậu hôn chụt lên má Yeowoon rồi vội vàng cầm bàn chải đánh răng bỏ chạy. Cậu tự mình giận dỗi rồi lại tự mình làm hòa.
Lưng tựa vào phong cảnh có biển xanh biếc, Yeowoon đuổi theo Yoon Jigu và đột ngột mở toang cửa. Yoon Jigu đang định cởi quần áo để tắm thì hét lên.
“Á! Sao anh lại vào đây!”
“Thích thì vào.”
Cửa phòng tắm đóng sầm lại. Gió mang theo hương biển khơi mơn trớn tấm rèm trắng qua ô cửa sổ đang hé mở. Bên kia cánh cửa khép kín, tiếng ồn ào và tiếng cười hòa lẫn vào nhau.
Hai người đã có một buổi sáng vô cùng bình dị, vì cả hai đều trân trọng nhau.
Những khoảng thời gian vô cùng bình thường sẽ còn có vô số lần như thế nữa về sau.
[ Hoàn.] còn ngoại truyện nhé