Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 78
Bây giờ cậu chỉ tò mò.
“Anh biết rồi….”
Đã bao giờ anh ấy thật lòng với cậu dù chỉ một chút không? Khi cậu nhận ra rằng người luôn nghiêm túc trong mối quan hệ với anh ấy chỉ có một mình cậu, cậu đã không thể kìm nén được nỗi tủi thân bấy lâu nay.
“Biết rồi mà sao anh có thể…!”
“Anh không biết là em đang… nói gì đâu….”
Bây giờ Lee Yeowoon định giả vờ không biết. Anh ta đã đẩy cậu ấy vào cái bộ dạng ngốc nghếch này rồi một mình định lươn lẹo trốn thoát.
“Anh cũng thích em mà.”
‘Mình hoàn toàn không hề như vậy…. Cái người tự tiện chen ngang vào cuộc đời mình dù mình không thích.’
“…Anh thích em mà.”
Chính vì anh đã khiến em thành ra như thế này. Anh phải chịu trách nhiệm.
“Jigu à, anh. ……Anh không biết.”
Lee Yeowoon vẫn ích kỷ đến phút cuối. Nghe những lời đó, cậu cảm thấy như có thứ gì đó sụp đổ từ bên trong. Cậu ấy theo bản năng biết. Đây là sự tuyệt vọng.
“Anh không biết. Anh bối rối lắm….”
Sự phản bội sâu sắc đối với đối phương, sự oán hận, sự tủi thân, sự chờ đợi, và sự cam chịu.
……Nếu đây là tình yêu thì mình không muốn yêu lần nào nữa.
“Cuối cùng… thứ anh muốn chỉ là cơ thể của em mà thôi. Anh đang đùa giỡn với em à? Em dễ dãi lắm sao?”
Cậu đã cố gắng không nổi giận, nhưng chính Lee Yeowoon đã tạo ra cậu như thế này. Vậy nên đó không phải là lỗi của cậu.
Lúc đó, Yeowoon đưa tay lên và nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Yoonjigu lúc đó mới nhận ra rằng mình đang khóc. Bàn tay ấm áp giống như Yeowoon lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu.
“Cảm ơn em vì đã thích anh.”
Đến phút cuối….
“……Cảm ơn em.”
Chấm hết. Cậu ấy sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ. Hôm nay, Yoonjigu quyết tâm sẽ từ bỏ mọi tình cảm dành cho Yeowoon. Việc bị một người đàn ông không có ý định tỏ tình với mình kìm kẹp và xoay chuyển, cậu đã quá mệt mỏi với điều đó rồi. Cậu phải dứt hết. Cho dù Yeowoon có hối hận muộn màng và cầu xin cậu thì cũng vô ích thôi.
“Jigu à, anh….”
…Vì mọi chuyện đã kết thúc rồi.
“Anh có thích em hay không, anh không biết nữa.”
“……?”
Đó là khoảnh khắc mọi thứ cậu đã nghĩ đến từ trước đến nay tan thành mây khói. Anh nói gì vậy. Anh… không biết có thích em hay không. Vậy có nghĩa là ngay từ đầu anh đã không thích em sao?
“Anh không biết lòng mình thì ai biết được!”
Thật là vô lý!
“……Đm, anh không biết thì làm sao em biết được.”
Cậu không biết làm thế nào để kìm nén nước mắt. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên của cậu…. Lần đầu tiên thích một người đến như vậy. Lần đầu tiên hôn ai đó trước….
“Sao anh lại đối xử với em như vậy. Sao, sao anh lại đối xử tốt với em. Sao….”
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy khóc lóc thảm thiết như thế này trước mặt người khác mà không thể làm gì cả. Cậu đã trao cho anh ấy tất cả những lần đầu tiên, tất cả những điều đặc biệt, nhưng cậu không hề mơ rằng mình sẽ bị phản bội ngay cả trước khi bắt đầu.
“Từ nay về sau đừng có nói chuyện với em. Đừng có nhìn em. Nếu không em sẽ viết tên anh vào di chúc rồi cắn lưỡi tự tử cho anh xem.”
“Không, sao lại cực đoan như vậy….”
“Em không đùa đâu!”
‘Mình thật sự sẽ dứt hết. Sẽ không có chuyện mình thích ai nữa, và Lee Yeowoon cũng nằm trong số đó. Anh ta không thể trở thành người đặc biệt của mình được nữa. Chính Lee Yeowoon đã tạo ra mình như thế này. Yeowoon… đã hủy hoại cuộc đời mình.’
“Anh biết chuyện em lén hôn anh.”
“…….”
“Anh đã biết rồi.”
“C, cmn….”
Cuộc đời mình đã tiêu rồi.
Bàn tay của Yeowoon ôm lấy mặt cậu ấy. Cậu ấy đã phơi bày tất cả mọi thứ về mình và trở nên tồi tệ trước mặt anh ấy, nhưng Yeowoon trước mắt lại quá đỗi trắng trong và xinh đẹp không khác gì ngày thường. Yoonjigu thấy tủi thân vô cùng vì điều đó.
Anh ấy đã biết tất cả. Cậu ấy chỉ muốn đập đầu vào tường và xóa đi ký ức.
“Đến mức anh không ghét thì anh thích em.”
“…….”
Một câu nói của Yeowoon lại khiến đầu óc cậu ấy rối tung lên. Anh ấy không phải đã nói rằng anh ấy không hề thích mình chút nào sao?
“Anh nói gì vậy ạ.”
“Đúng như lời anh nói.”
“Vậy là anh thích em? Vừa nãy anh còn bảo là không biết mà. Anh đang đùa giỡn với em à?”
“Không phải vậy nên anh mới nói. Chuyện này phức tạp lắm. Cho nên anh không muốn trả lời bằng một cảm giác mập mờ như thế này.”
“……Em không hiểu. Anh nói dễ hiểu hơn đi.”
Cậu có cảm giác như mình đã trở thành một kẻ ngốc. Chỉ có mình mình, chỉ có mình mình không hiểu sao?
“Sao, sao anh lại ấp úng? Không phải anh cố tình tra tấn em từ nãy đến giờ đó chứ? Anh nói gì đi chứ?”
Cậu ấy thúc giục Yeowoon. Anh ấy có vẻ khó xử và đảo mắt rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Và….
“……!”
Khuôn mặt anh ấy tiến lại gần. Đôi môi của anh ấy, chồng lên môi của cậu ấy. Trái tim đã bị vứt bỏ một cách bừa bãi trên sàn nhà lại trào dâng lên và đập loạn xạ. Yeowoon khẽ nhắm mắt và vẫn mở mắt khi chạm môi lên môi cậu. Yoonjigu bối rối không biết đây rốt cuộc là đang làm cái trò gì. Chẳng lẽ là, quà chia tay sao. Mặc dù ngay từ đầu đã chưa từng gặp nhau….
Yeowoon cắn môi cậu rồi nhẹ nhàng liếm lên chỗ đó. Giống như cho thuốc sau khi gây bệnh vậy. Mọi hành động của anh ấy đều kích thích đến nghẹt thở. Yeowoon lại nhắm mắt và cứ thế trêu đùa và chơi đùa với cậu ấy. Vậy mà anh cũng không thích mình… Cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Anh dường như muốn cho cậu biết rằng những gì cậu ấy đã lén lút làm không phải là một nụ hôn. Thật sự, thật sự Yeowoon đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Anh lại cướp đi lần đầu của cậu.
“Jigu à.”
“……Dạ.”
“Hôm nay những lời em nói coi như chưa từng xảy ra đi.”
Nói xong câu đó, anh ta bảo cái gì cơ?
“Em chưa từng tỏ tình, và anh cũng không hề từ chối em. Biết chưa? Đừng chuyển nhà.”
“Sao lại chuyển nhà ạ…? Nhưng em đã nói gì ạ…. Với cả từ nãy đến giờ anh cứ nói vòng vo mãi…. Sao vậy, thật đó….”
Những lời mà Lee Yeowoon nói quá khó hiểu. Mình ước gì anh ấy nói dễ hiểu hơn.
“Cho anh chút thời gian suy nghĩ.”
“…….”
Một câu nói đó khiến cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy đã nghĩ rằng mọi chuyện là không thể, nhưng một chút hy vọng đã lóe lên.
“Cần bao lâu ạ…?”
“Cho đến khi anh chắc chắn.”
“Vậy là đến khi nào ạ. Với cả chuyện em, không, chuyện anh hôn em là sao….”
“Anh cũng không biết. Chỉ là anh muốn làm vậy thôi.”
“…….”
“Anh cũng không biết nữa….”
Cậu cảm thấy những lời đó khác hẳn so với lúc nãy. Nếu như lúc nãy có vẻ như anh đang cố gắng trốn tránh thì bây giờ thật sự Yeowoon cũng đang bối rối. Có lẽ cậu đã hiểu lầm, nhưng ít nhất thì lần này cậu cảm thấy như vậy. Thật nực cười, nhưng trong tình huống này, cậu lại muốn hôn Yeowoon lần nữa. Một cách đột ngột.
“Vậy thì ai biết được chứ ạ. Em phải đợi bao lâu ạ? Em đợi đến già rồi chết thì anh có chịu trách nhiệm không ạ? Anh định chịu trách nhiệm thế nào ạ?”
“Đừng đợi. Nếu em có tình cảm với người khác thì em cứ thích người đó cũng được.”
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Vì cậu đã quyết tâm sẽ không thích ai trước nữa rồi. Cậu không muốn lặp lại cái trò này nữa.
“Vậy thì anh cũng hứa với em một điều đi.”
“Gì?”
Vào khoảnh khắc đó. Yoonjigu đã đưa ra một quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình.
“……Gu của anh em sẽ cố gắng chiều theo ạ.”
“Gì cơ?”