Nhóc Cùng Bang Hội Là Hàng Xóm - Chương 79
“Nghĩa là nếu anh có ai khác ngoài em thì… anh phải dứt hết đi.”
“Không có, làm gì có chuyện đó.”
“……Anh nói là chỉ có em thôi đi.”
“Chỉ có em thôi.”
Liệu đó có phải là sự thật hay không thì chỉ Lee Yeowoon mới biết. Nhưng chỉ cần anh ấy nói rằng chỉ có mình cậu ấy thôi, cậu ấy đã muốn tin vào điều đó rồi.
Trong 23 năm cuộc đời, chưa có đêm Giáng Sinh nào thảm họa đến thế!
***
Yoonjigu, người đã trở về sau khi làm hỏng mọi chuyện, nằm dài trên ghế ở phòng khách và mân mê môi mình cho đến tận sau nửa đêm. Khi cậu ấy tưởng tượng đến xúc cảm mềm mại bất ngờ xâm nhập vào trong miệng, mặt cậu ấy lại nóng bừng lên. Cậu ấy muốn ngừng nghĩ về Lee Yeowoon. Tinh thần của cậu ấy hoàn toàn tơi tả, và trong khi đó những lời mà Yeowoon đã nói vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy sắp thuộc lòng những lời mà anh ấy đã nói thì cậu ấy đã ngủ thiếp đi.
Yeowoon đã xuất hiện trong giấc mơ đêm đó. Chuyện đó thường xuyên xảy ra, nhưng hôm nay thì khác. Yeowoon ôm chặt lấy cổ cậu và nhón chân lên hôn cậu. Giấc mơ kết thúc ở đó. Khoảnh khắc Yeowoon định mút môi cậu, Yoonjigu bừng tỉnh và cảm thấy có điều gì đó khác với những buổi sáng thường ngày. Cậu kiểm tra quần của mình vì sợ nhỡ đâu.
“…….”
Đm….
Vào buổi sáng Giáng Sinh trắng sau mười năm, Yoonjigu đã phải giải quyết chuyện mộng tinh ngoài kế hoạch. Trong khi cậu ấy đang cố gắng kìm nén cái tâm trạng chó má đó, cậu lại nhận ra rằng mình đang tiếc nuối vì giấc mơ đã kết thúc ở đó, cậu thật sự chỉ muốn chết đi cho xong.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tồi tệ nhất. Chắc chỉ có mình mình là kẻ ngốc mộng tinh chỉ vì một giấc mơ hôn. Trái tim cậu vẫn còn đập loạn xạ.
“Ước gì giấc mơ đó còn hơn thế thì mình đã không thấy tủi thân.”
Cậu vừa lẩm bẩm vừa ấn mạnh vào ngực mình. Nếu đã như vậy rồi thì mình ước gì mình cũng xuất hiện trong giấc mơ của Yeowoon.
Cái “suy nghĩ” đó đến khi nào mới kết thúc đây? Lee Yeowoon có quá nhiều suy nghĩ.
Việc anh ấy nói là chỉ có mình mình là thật sao? Có lẽ nào anh ấy đã liên lạc với những người khác rồi?
Vậy thì vì mình đã lỡ mồm nói là sẽ chiều theo gu của anh ấy nên….
Hay là mình tìm hiểu gì đó một lát? Yoonjigu, người đã bị ép phải thức dậy sớm, đã bốc đồng bước vào phòng có máy tính. Và không đến một tiếng sau, cậu ấy đã loạng choạng chóng mặt bước ra khỏi phòng.
“…….”
Những hình ảnh vừa xem cứ lởn vởn trong đầu cậu ấy. Không biết có phải vì là Giáng Sinh hay không, nhưng những người đàn ông trong video đội mũ ông già Noel màu đỏ và làm những… chuyện như vậy.
“Phải làm sao đây!”
Đến mẹ mình còn chưa đánh mình bao giờ!
Gừ gừ. Meow.
Trả cơm đây. Dưới chân người đàn ông đang dựa vào tường với khuôn mặt tái mét và thở dốc, một con mèo đen đang ngước nhìn anh ta và nghiêng đầu.
Cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần đến một mức độ nào đó, nhưng việc thực sự nhìn thấy hành động đó thì lại là một câu chuyện khác. Vậy là nếu cậu ấy và Yeowoon có mối quan hệ thân mật thì mình cũng phải làm cái, cái chuyện đó với anh ấy sao. Trong khi cậu ấy đang chìm trong cú sốc thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Yoonjigu chỉ nhấc chân sau khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai.
“Ai vậy….”
“…….”
Là Lee Yeowoon. Anh ấy cười ngượng nghịu và chào “Chào”. Mặt cậu ấy nóng bừng lên ngay lập tức. Cậu ấy nhớ đến câu tục ngữ “Hổ cũng chạy đến nếu gọi tên nó”.
“……?”
Có đúng không nhỉ? Hổ đâu phải là chó con….?
Dù sao thì. Ngay khi nhìn thấy Yeowoon, cậu ấy lại cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Cậu ấy rất vui vì người đầu tiên mình gặp hôm nay là Yeowoon. Yoonjigu lần đầu tiên cảm thấy cảm giác này khi đối mặt với điều mình thích vào lúc mình hoàn toàn không ngờ đến. Nó sánh ngang với cảm giác nhận được thú cưỡi hiếm có với tỷ lệ 0,1% từ một trò gacha mà cậu ấy nhấn vào một cách vô thức.
“Merry Christmas.”
“…Anh cũng vậy ạ.”
Truyền thuyết rằng ông già Noel sẽ không tặng quà cho những người không tin vào ông ấy đều là dối trá. Cậu ấy đã biết rằng ông già Noel là bố mình từ khi còn rất nhỏ, vậy mà món quà Giáng Sinh này đã không đến hay sao.
“Cho anh số điện thoại được không?”
Mật khẩu nhà? Mật khẩu tài khoản ngân hàng? Số gì ạ?
Đầu óc cậu ấy trống rỗng trong giây lát và cậu ấy không thể suy nghĩ một cách bình thường. Yeowoon nhìn cậu ấy đang đờ đẫn và hơi nghiêng đầu như thể thúc giục cậu ấy trả lời.
“Em nhập số đi.”
Thứ anh ấy đưa ra là chiếc điện thoại.
“Nghĩ lại thì anh không có cách nào khác để liên lạc với em cả.”
“…….”
Anh ấy đã định liên lạc với mình sao? Còn là vào hôm nay nữa?
“Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết số điện thoại của nhau mà. Vừa nãy anh cũng xuống quán cà phê rồi, không thấy em đâu cả.”
“Quán cà phê ạ?”
Yoonjigu tròn mắt hỏi. Cậu ấy cảm thấy trái tim mình… ngứa ngáy vô cùng khi nghĩ rằng Yeowoon đã đến quán cà phê để tìm cậu ấy.
“Anh đã đến quán cà phê ạ?”
“Ừ.”
“Vì em ạ?”
“Vì em thường ở nhà hoặc ở quán cà phê. Nên anh nghĩ là một trong hai chỗ đó.”
“Th, thì đúng là vậy.”
“Anh tìm em mà không thấy nên vừa vào là anh đi ra luôn. Đáng lẽ từ đầu anh nên bấm chuông cửa. Có phải không?”
Yoonjigu ngơ ngác nhìn xuống chiếc điện thoại của Yeowoon đang nằm trong tay mình. Bàn phím gồm mười chữ số và hai ký tự đặc biệt lấp đầy màn hình. Anh ấy muốn mình nhập số điện thoại của mình vào đây sao? Yoonjigu bối rối bấm mười một chữ số và đưa cho Yeowoon. Yeowoon đã lưu số của cậu ấy trước mắt cậu ấy. Tên Yoonjigu đã được khắc trên điện thoại của anh.
“Cảm ơn.”
“…….”
“…Mắt em sưng húp lên kìa.”
,:
Yeowoon do dự và nói sau một hồi quan sát vẻ mặt của cậu. Thêm vào đó là biểu cảm có vẻ áy náy. Ngay khi nghe thấy những lời đó, Yoonjigu đã đoán được rằng mình trông không ra gì. Vì sau khi giải quyết hậu quả của giấc mơ đêm qua vào buổi sáng, cậu ấy chỉ rửa mặt mà thôi.
Mình phải soi gương ngay lập tức! Bây giờ khuôn mặt mình thế nào mà cái tên Yeowoon chậm tiêu kia lại còn chê bai nữa chứ. Không, nghĩ lại thì thật ra khuôn mặt tồi tệ đã bị anh ta nhìn thấy hết vào ngày hôm qua rồi còn gì. Yoonjigu nhắm chặt mắt, nhớ lại chuyện mình đã khóc lóc sướt mướt trước mặt Yeowoon ngày hôm qua.
Chuyện ngày hôm qua đã trở thành chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cậu. Đáng lẽ mình nên uống chút rượu khi chờ đợi. Nếu vậy thì mình còn có cái để biện minh. Cậu ấy không thể chịu đựng được việc mình đã làm những chuyện đó khi tỉnh táo. Ngay cả cậu cũng không thể hiểu được con người bốc đồng ngày hôm qua của mình.
“Mắt… tại em ngủ thôi ạ. Thật sự, thật sự là do em ngủ nhiều quá đó ạ. Ngủ thì mắt hay bị sưng mà đúng không ạ? …Vừa nãy em cũng đang ngủ trưa đó ạ?”
“Anh đánh thức em à? Xin lỗi nhé.”
“Không phải vậy đâu ạ….”
“Vậy thì em ngủ thêm đi.”
“…….”
Không được để cuộc trò chuyện bị ngắt quãng như thế này. Nhưng cậu ấy không biết phải nói gì để cuộc trò chuyện có thể tiếp tục một cách tự nhiên. Yeowoon nhìn Yoonjigu chỉ mấp máy môi rồi cẩn thận hỏi.
“Tối nay em có hẹn không?”
“Không ạ!”
“…Giật cả mình.”
Vai của Yeowoon giật bắn lên. …Mình nói vội quá rồi sao. Cậu sợ rằng mình trông như thể mình chỉ đang chờ Yeowoon nói câu đó mà thôi. Cậu không thích việc lời nói tuôn ra ngay lập tức mà không qua đầu óc. Cậu muốn trông trưởng thành hơn trong mắt anh ấy, nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của cậu ấy.
“Kh, không có ạ. Em không có hẹn.”
“Vậy thì lát nữa đi ăn tối với anh nhé?”
“Ăn tối ạ?”
“Có nhiều người nên ra ngoài hơi phiền phức. Hay là chúng ta giải quyết đại ở nhà thôi.”
“…Chúng ta hai người ạ?”
Nếu là một ngày khác thì cậu ấy đã đồng ý ngay lập tức rồi, nhưng hôm nay là Giáng Sinh. Một ngày đặc biệt chỉ có một lần trong năm. Cậu biết rằng nếu nói ra những lời này thì sẽ nghe rất sến súa, nhưng cậu sẽ hối hận nếu không hỏi.
“Có phải… anh áy náy với em nên vậy không ạ?”
“Không phải.”
Yeowoon phủ nhận ngay lập tức không hề do dự.