Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
Dù ở bất kỳ khía cạnh nào thì Yeo Won cũng biết rằng không có lý do nào có thể hợp lý hóa cho việc cậu đang vô lý nổi giận với Tae Kang như thế này. Nhưng Yeo Won sớm đã không còn nắm được sợi dây lý trí của bản thân nữa, nó đã sớm tuột khỏi tầm tay của cậu. Sức mạnh truyền từ cổ tay cùng ánh mắt không chút áy náy của hắn, tất cả đều khiến cậu cảm thấy khó chịu.
“Kinh tởm.”
Yeo Won trừng mắt nhìn Tae Kang với ánh mắt đầy căm phẫn. Vì hơi men trong người khiến cơn giận của cậu lại càng thêm bùng phát. Cậu cũng dễ dàng bị kích động hơn nếu trong tình trạng này.
“Tao không ngờ mày lại là kẻ bẩn thỉu đến mức có thể làm chuyện đó với cả đàn ông, đúng là đồ hèn hạ.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt bình thản của Tae Kang bỗng nhiên tối sầm lại. Khi nhìn thấy những thay đổi từ hắn, Yeo Won có thể cảm nhận được lời nói của cậu cuối cùng cũng có tác động đến hắn, cậu cảm thấy như mình vừa thắng được một trận đấu vậy. Dù có như thế thì nỗi đau cùng cảm giác tự ti cũng đồng thời tràn ngập trong lòng cậu. Nhưng điều duy nhất còn lại trong tâm trí cậu lúc bấy giờ là nhất định phải thắng và cậu không muốn thua cuộc.
“Thỏa mãn rồi chứ?”
“…….”
“Rồi thì cút đi.”
Yeo Won thô bạo hất mạnh tay của Tae Kang ra khỏi cổ tay mình rồi lạnh lùng quát. Ngay lập tức, cậu đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại, ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Cậu ôm đầu, cắn chặt môi.
Cậu không muốn nói ra những lời như vậy, nhưng bây giờ thì đã quá muộn để hối hận. Tuy nhiên, lòng tự trọng của cậu cũng không cho phép cậu xin lỗi ngay bây giờ. Dù biết rõ những lời lẽ như vậy thật tàn nhẫn, nhưng cậu lại thấy không hối hận. Cảm giác lần đầu tiên bị Tae Kang phản bội khiến cậu như phát điên.
Yeo Won ngồi xuống, ôm chặt lấy hai chân và vùi mặt vào đó. Cảm giác bẩn thỉu này như bao trùm lấy thân thể khiến cậu vô cùng khó chịu, đến mức cậu cảm giác như không thể thoát ra khỏi nó để rồi dần mất đi sự tỉnh táo.
Chẳng bao lâu sau, những tiếng bước chân vang lên rồi từ từ xa dần. Theo sau là tiếng cạch, tiếng máy móc cùng với tiếng mở đóng cánh cửa. Điều đó có nghĩa là Tae Kang đã ngoan ngoãn rời khỏi nhà cậu. Dù chỉ là những âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ làm cho vai của Yeo Won khẽ co lại. Tuy vậy, cậu vẫn không có ý định đuổi theo. Vì cậu vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng vừa vô cùng căm ghét hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc Tae Kang có thể đã vui vẻ lăn lộn với Jeon Jae Min một lần nữa lại khiến cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm đến mức rùng mình.
Bản thân cậu cũng cảm thấy mình đang có những hành động và lời nói rất bất thường. Yeo Won thở dài một hơi đầy nặng nề, khuôn mặt cậu rối bời. Bởi chính cậu cũng không thể hiểu nổi hành động của mình.
***
Trong suốt thời gian sống và lớn lên cùng nhau thì đây là lần đầu tiên Yeo Won cảm thấy bị phản bội bởi Tae Kang. Nếu có thì chỉ là những cảm xúc thoáng qua khi thấy hắn chơi thân với nhóm người khác. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời, vì dù sao người ở bên cạnh hắn nhiều nhất cũng là cậu.
Với bạn gái cũng vậy. Dù bạn gái có bị người lạ xin số trên đường hay trò chuyện thân mật với một tiền bối quen biết, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy thế này. Các cô bạn gái thường chán ngấy cái vẻ ngoài lãnh đạm và rời bỏ cậu trước, nhưng cậu cũng không thể cố ép bản thân giả vờ bày tỏ những cảm xúc mà cậu không thật sự cảm nhận được.
Yeo Won là người đơn giản, dễ đoán. Nếu tức giận, cậu sẽ thể hiện sự tức giận. Nếu không thích, cậu sẽ nói không thích. Nếu vui vẻ, cậu sẽ cười. Cậu là một người dễ đoán đến mức những người xung quanh thường có thể nhận ra ngay suy nghĩ của cậu. Yeo Won không giỏi che giấu cảm xúc và càng không phải là một kẻ nói dối tài tình.
Ngược lại, Tae Kang rất khéo léo trong việc che giấu cảm xúc của mình. Đôi mắt lạnh lùng, khó đoán của hắn là đặc trưng nổi bật. Hắn luôn treo trên mình một khuôn mặt không biểu cảm, và người duy nhất có thể đọc được chút ít cảm xúc từ khuôn mặt vô cảm đó chỉ có thể là cậu. Gương mặt ít cười và không bao giờ bộc lộ cảm xúc của hắn thường dễ gây hiểu lầm cho người khác, nhưng hắn lại không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về hắn. Cậu đã luôn tự tin nghĩ rằng chỉ cần mình hiểu rõ là đủ, chỉ cần như vậy thì không có gì quan trọng nữa.
Nhưng sau sự việc lần này, cậu nhận ra rằng cậu thực sự không hiểu gì về Tae Kang. Thái độ của hắn vẫn bình thản và lạnh lùng dù bị cậu phát hiện khiến Yeo Won vô cùng sốc. Cậu đã nghĩ rằng ít nhất Tae Kang sẽ lúng túng, sẽ biện hộ hoặc tỏ ra khó xử. Nhưng không, Tae Kang thừa nhận ngay lập tức với một khuôn mặt vô cảm và thậm chí còn hỏi ngược lại, như thể không hiểu tại sao cậu lại tức giận.
May mắn thay, hôm nay là cuối tuần nên Yeo Won không cần phải rời khỏi giường dù trời đã quá trưa. Cảm giác rối bời vẫn không thể xua tan sau một đêm. Đơn giản mà nói thì cậu đang cảm thấy rất tệ.
“Hà… lẽ ra mình không nên nói câu đó.”
‘Kinh tởm.’
Yeo Won đã buột miệng nói ra như vậy trong lúc nóng giận khiến cậu cứ khó chịu và áy náy mãi không thôi. Hai người đã cãi nhau rất nhiều lần, gọi nhau bằng đủ loại ngôn từ thô tục, nhưng đây là lần đầu tiên cậu công kích trực tiếp như vậy.
“Đồ ngốc…”
Yeo Won lẩm bẩm tự chửi rủa chính mình, rồi úp mặt vào gối. Khi hương men dần tan, cậu mới có thể nhìn nhận tình huống một cách khách quan hơn. Nếu không uống rượu, chắc chắn cậu đã không thốt ra những lời như vậy.
Sau một tiếng đồng hồ chìm đắm trong sự dằn vặt và hối hận như một gã tồi thì Yeo Won mới lười biếng nhấc người khỏi giường. Dù sao thì vào cuối tuần, cậu cũng không có nhiều việc phải làm. Thường thì cậu sẽ lái xe cùng Tae Kang đến ngoại ô Seoul, hoặc chơi trò chơi thực tế ảo mới mua tại nhà. Hoặc không thì đến phòng tập gym gần nhà để tập luyện, hay ghé qua tiệm net mà cậu đã quá thân thuộc từ thời trung học. Hầu hết thời gian của cậu đều dành cho Tae Kang.
Nhưng hôm nay, cậu lại không có gì để làm. Sau trận cãi vã hôm qua, mặt cậu cũng không dày đến mức thản nhiên liên lạc với Tae Kang như bình thường được, và bây giờ cậu cảm thấy mình nên tránh né hắn một thời gian. Nếu gặp lại, có lẽ cậu sẽ lại buột miệng nói ra những lời làm tổn thương đối phương.
Sau khi tắm xong, Yeo Won ngay lập tức nhắn tin cho Do Young Jae.
[Mày đang làm gì đấy?]
Tin nhắn đáp lại chỉ sau chưa đầy 5 phút.
[Đang chơi với bạn gái.]
Tặc lưỡi, Yeo Won nhanh chóng gõ phím trả lời.
[Ừ, chơi vui vẻ.]
Cậu ném điện thoại lên giường, rồi ngả người xuống đó. Nhưng ngay lập tức, tiếng thông báo tin nhắn lại một lần nữa vang lên.
[Mày có muốn đi cùng không? Tao gọi thêm bạn của cô ấy tới ghép đôi với mày nhé.]
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn khiến Yeo Won có chút phân vân, nhưng cậu bây giờ lại không có đủ năng lượng để gặp gỡ và vui chơi với người lạ. Cậu chỉ định cùng Do Young Jae đi đến quán net hoặc uống một ly rượu.
[Thôi.]
Yeo Won trả lời ngắn gọn rồi úp mặt vào gối, hồi tưởng lại những chuyện đêm qua.
Chính xác hơn là khuôn mặt của Tae Kang.
Đôi lúc, cậu tự hỏi liệu Tae Kang có từng hiểu được cảm giác bị tổn thương hay không. Ngay từ nhỏ, hắn đã không bao giờ rơi một giọt nước mắt dù bị bố mẹ đánh đập và đuổi khỏi nhà. Tất nhiên, hắn từng ôm chặt cậu và khóc một lần, nhưng đó cũng là lần duy nhất. Kể cả khi chia tay hay xung đột với bạn gái, hắn cũng chưa từng tỏ ra buồn bã hay tổn thương, cứ như thể việc từng yêu ai hay yêu ai cũng chẳng có gì quan trọng cả.
Yeo Won nhớ lại ánh mắt chợt tối sầm đi của Tae Kang vào lúc ấy. Đó có phải là ánh mắt bị tổn thương, đau đớn không? Nhưng liệu Tae Kang có thật sự bị tổn thương chỉ vì lời nói đó? Một người như hắn, người dường như chẳng bao giờ dao động với bất kỳ chuyện gì dù có bị bố mẹ bỏ rơi đi chăng nữa.
Dù đó có phải là tổn thương hay không, Yeo Won vẫn cảm nhận được rằng lời nói của mình có ảnh hưởng đến hắn. Theo bản năng, Yeo Won biết điều đó, và ngay lúc đó một suy nghĩ trẻ con rằng cậu đã chiến thắng lại lóe lên trong đầu.
Thậm chí cậu đã sớm không còn là một đứa bé nữa rồi.
Yeo Won xoay người, ngửa người nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt trống rỗng, rồi thở dài một hơi dài.
“Phải xin lỗi thôi.”
Lần này rõ ràng là lỗi của cậu. Nhưng Yeo Won vẫn không có đủ can đảm để xin lỗi. Thật ra, cậu cũng không muốn làm điều đó ngay bây giờ. Những vết hôn mờ của nụ hôn thân mật kia vẫn còn mới hiện rõ trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể bình tĩnh để xin lỗi như không có chuyện gì xảy ra.
Yeo Won lại chìm vào giấc ngủ cùng mái tóc đẫm nước. Cậu chẳng có việc gì khác để làm ngoài việc ngủ. Cảm giác như đang trải qua tuổi dậy thì, mọi thứ đều khó chịu và bực bội, giống như một cơn bão cảm xúc muộn màng của tuổi trẻ. Một kiểu dậy thì muộn màng.
***
Khi mở mắt ra, đã là giữa đêm. Những khung cảnh bên ngoài cửa sổ lẫn phòng ngủ đều chìm trong sự tĩnh lặng và bóng tối bao trùm. Yeo Won từ từ ngồi dậy, ngồi vào mép giường. Cậu ngồi đó với gương mặt vẫn còn mơ màng, và đúng lúc ấy, chiếc điện thoại bị cậu vứt lăn lóc đâu đó reo lên thông báo có cuộc gọi. Khi màn hình bật sáng, một luồng sáng yếu ớt cắt ngang màn đêm.
“Alo.”
Yeo Won trả lời mà không thèm nhìn xem ai đã gọi đến, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
– Ôi, mày nghe máy chậm quá đấy. Từ khi vào đại học mày bận rộn lắm hả?
Giọng nói này nghe quen lắm. Nhưng không nhớ ra ngay, cậu liền liếc nhìn tên người gọi, ba chữ Kim Myung Joo hiện lên. Là người bạn thân thiết từ thời cấp ba, chơi thân với cậu như Do Young Jae. Hồi đó, cậu ta chơi còn nhiều hơn học, giờ thì đang làm quản lý cho một câu lạc bộ lớn ở khu trung tâm Seoul.
“Sao, có chuyện gì?”
Yeo Won trả lời với giọng đầy bực bội, như thể đã bị làm phiền vậy
– Chuyện gì nữa, ra ngoài chơi đi. Hôm nay tao sẽ giữ cho mày một phòng VIP.
Từ khi 20 tuổi, Kim Myung Joo đã bắt đầu làm việc chăm chỉ và bây giờ đã leo lên được vị trí quản lý một câu lạc bộ lớn. Thỉnh thoảng, cậu ta lại dành ra một chỗ tốt để gọi Yeo Won đến. Cậu thì có được chỗ ngồi miễn phí trị giá cả trăm triệu, còn câu lạc bộ của Kim Myung Joo cũng nhờ thế mà sôi động hơn. Cả hai cùng có lợi.
– Gọi cả Tae Kang theo đi. Tao sẽ chọn cho mày loại rượu ngon.
Nghe thấy cái tên bất ngờ được nhắc đến này khiến Yeo Won dần tỉnh táo hẳn, ánh mắt cũng trở nên sắc nét hơn.
“Cãi nhau rồi. Không đi cùng được.”
– Lại nữa à? Mấy đứa bây già đầu rồi mà sao cứ vậy mãi thế.
“Không có chuyện đó đâu.”
– Làm như tao không biết ấy. Lúc nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn. Hai thằng đàn ông lớn tồng ngồng mà suốt ngày…
“Đi với mấy đứa khác được không?”
Yeo Won vội ngắt lời khi nghe thấy Kim Myung Joo bắt đầu lải nhải.
– Có đứa nào trông khá không?
Nghe cái giọng như một ông chủ đang chăm chăm tính toán lợi ích trong khi cậu ta chỉ mới leo lên vị trí quản lý, Yeo Won ngậm lấy chiếc thuốc lá điện tử còn chút tinh dầu. Hít một hơi dài rồi nhả khói ra, rồi nhẹ nhàng trả lời:
“Cũng tạm. Toàn mấy đứa đại học.”
– À à. Được rồi. Khi nào gần đến thì gọi tao nhé.
Cuộc hẹn cứ như vậy mà được ấn định nhanh chóng, Yeo Won ngắt cuộc gọi. Sau khi ngủ một giấc thỏa thích xong, cậu nhận ra mình cũng chẳng có việc gì để làm. Tắm rửa sạch sẽ lần nữa, Yeo Won bắt đầu liên lạc với nhóm bạn cùng khóa. Chẳng mấy ai từ chối khi biết có cơ hội được uống rượu miễn phí. Ngay cả Do Young Jae, người đã nói sẽ đi chơi với bạn gái, cũng gật đầu đồng ý, có vẻ còn hăng hái đến ngay lập tức.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.