Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100
Buổi học sau bao ngày vắng mặt vẫn nhàm chán như cũ. Yeo Won ngủ gật một lúc rồi lại lôi điện thoại ra chơi game, cứ thế lặp đi lặp lại để giết thời gian. Mãi đến khi tiết học kết thúc, cậu mới biết có bài tập phải nộp. Cuối cùng cậu bị lôi đến văn phòng khoa, ngồi nghe chị trợ giảng cằn nhằn một tràng chẳng khác gì bài giảng đạo lý. Cô bảo trong đám sinh viên đại học chẳng ai gây rối bằng cậu, rằng cứ thế này thì không biết có tốt nghiệp nổi không. Lời nói ấy chẳng sai nên Yeo Won chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Đúng lúc ấy, Do Young Jae đẩy cửa xông vào, gấp gáp nói.
“Chị trợ giảng! Chị ơi! Biểu ngữ của tụi em phải làm sao đây? Chỗ khoa mình định treo bị đám khác chiếm mất rồi!”
“Cái gì? Chết tiệt, bọn nào vậy!”
Chị trợ giảng mà cậu tưởng sẽ giữ chân mình cả nửa tiếng bỗng bật dậy như hổ gầm. Có vẻ việc chuẩn bị lễ hội đang gặp trục trặc lớn, mấy đứa trong hội sinh viên lũ lượt theo sau Do Young Jae, cầu cứu chị trợ giảng. “Cái này phải làm sao? Cái kia thì sao đây?” Đám hậu bối lạ mặt tỏ vẻ khổ sở, rõ ràng bọn họ đang gặp khó khăn.
Yeo Won thấy đây là cơ hội, định lẳng lặng chuồn đi, nhưng cánh tay cậu bị túm chặt. Không quá thô bạo, nhưng chẳng ai khác ngoài Do Young Jae.
“Gì vậy?”
Yeo Won liếc nhìn, khó chịu nói. Do Young Jae mở to đôi mắt trong veo, đáp.
“Giúp tao với.”
“Không.”
Cậu từ chối ngay mà chẳng chút do dự. Gương mặt Do Young Jae lập tức nhăn nhó đầy bất mãn.
“Ơ, tao còn chưa nói giúp gì mà mày đã bảo không?”
“Ừ. Gì cũng không.”
Yeo Won đáp lại với gương mặt vô cảm.
“Thiếu người làm quá. Giúp chút đi. Là tiền bối mà thấy tụi nhỏ khổ sở không thương à?”
Cậu ta chỉ tay về phía đám hậu bối hội sinh viên đang nghiêm túc bàn bạc với chị trợ giảng, viện lý do đầy tính đạo đức để đâm vào lương tâm cậu. Nhưng Yeo Won chẳng hề dao động, gật đầu tỉnh bơ.
“Ừ.”
Trước thái độ lạnh lùng, Do Young Jae híp mắt, nhìn cậu chằm chằm.
“Hôm qua mày bỏ tao với Jo Soo Chan lại mà đi, đúng không?”
Lần này, lương tâm cậu khẽ nhói lên, khóe lông mày giật nhẹ.
“Bạn mày tát tao tỉnh cả rượu, thấy không? Mặt tao sưng đây này.”
Do Young Jae dí sát mặt vào, trợn mắt chỉ trỏ. Kim Myung Joo hay Jin Young Chae đúng là đám thô bạo. Hồi cấp ba, bọn họ say xỉn là y như rằng tìm thằng nào ngất trước để đập cho vài cái chơi. Dĩ nhiên Yeo Won cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng Do Young Jae hay Jo Soo Chan thì khác, họ chẳng phải kiểu đó. Cảm thấy hơi áy náy, Yeo Won gãi gãi lên mũ, tặc lưỡi.
“Giúp gì thì giúp.”
Câu nói uể oải vừa dứt, Do Young Jae cười toe toét như kẻ chiến thắng. Dù khó chịu, Yeo Won cũng chẳng thể phản bác được. Để đám “thú ăn cỏ” trong hang hổ, đúng là lỗi của cậu thật.
***
Yeo Won lau mồ hôi túa ra như mưa, lưỡi đảo trong miệng đầy bực bội. Đã một tiếng trôi qua, cậu bị Do Young Jae sai vặt đủ thứ.
Ban đầu chỉ là treo biểu ngữ, tưởng xong là hết. Ai ngờ sau đó cậu ta bắt cậu khuân cả đống thùng nguyên liệu, rồi dựng luôn gian hàng, lại còn tha mấy thùng nước uống trông như chai rượu. Dù đã đoán trước phần nào, sự bực mình của cậu cũng sắp chạm đỉnh rồi. Yeo Won ném phắt cái mũ xuống, đưa tay vuốt mạnh lên trán ướt át mồ hôi.
Đám hậu bối lạ mặt bắt đầu để ý. Một tiền bối hiếm thấy, cao ráo, gương mặt sáng sủa, đang xắn tay áo lên tận vai làm việc nặng thì khó mà không ngoái nhìn. Nhất là mấy cô gái, ánh mắt cứ lén lút lia qua, thậm chí có người còn lảng vảng định xin số. Cũng dễ hiểu thôi. Yeo Won có dáng người nổi bật, cộng thêm bắp tay săn chắc lộ ra dưới tay áo, thứ mà đám đồng trang lứa hiếm ai có. Bỏ qua mấy tin đồn, chỉ riêng vẻ ngoài ấy đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Yeo Won đặt hai thùng nước cuối cùng xuống, hít một hơi thật sâu. Làm việc nặng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng có cái hay. Những suy nghĩ vẩn vơ hành hạ cậu cả ngày dường như tan biến bớt. Trước giờ cậu ít khi đụng đến lao động chân tay nên chẳng ngờ nó lại có tác dụng này.
“Khổ lắm hả?”
Một ly nước đầy đá lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Ngẩng lên, Yeo Won thấy Jeon Jae Min vừa đưa ly nước với nụ cười thân thiện. Kể từ lần từ chối thẳng thừng lời tỏ tình của anh, đây là lần đầu cậu gặp lại. Jeon Jae Min tỏ ra như chẳng có gì, nhưng Yeo Won thì không thể thản nhiên như vậy. Thông thường, kẻ tỏ tình bị từ chối sẽ xấu hổ hơn, nhưng giờ đây, với hai lời tỏ tình cậu chẳng thể hiểu nổi, cậu cũng chẳng thể vô tư như thường lệ.
Yeo Won không vội nhận ly nước, chỉ lặng lẽ nhìn xuống Jeon Jae Min. Nghĩ lại thì dường như mọi chuyện đều bắt đầu từ anh. Anh đã khuấy động sự yên bình của cậu và là nguồn cơn của mọi rắc rối. Nhưng cậu chẳng thể trách anh. Người phản ứng thái quá chính là cậu. Lee Tae Kang đã nói đúng. Cậu đã ghen với Jeon Jae Min, một cách đầy xấu hổ và thô thiển.
“…Giáo sư bảo sẽ đãi cơm sau khi xong việc. Cậu đi cùng không?”
Thấy Yeo Won không nhận nước, Jeon Jae Min thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng che giấu và tiếp tục bắt chuyện. Yeo Won chẳng đoán được anh đang nghĩ gì khi cố kéo dài cuộc trò chuyện. Là không chịu từ bỏ hay muốn xem như chưa từng có gì?
“Làm sao đây?”
Yeo Won đột nhiên hỏi, giọng bình thản kèm một tiếng thở dài khe khẽ.
“Hả…?”
“Tôi phải đáp lại thế nào đây? Làm như chẳng có gì, hay làm rõ ràng để khỏi hiểu lầm?”
“…”
“Tôi thật sự vẫn chưa hiểu nổi.”
Yeo Won cảm nhận mồ hôi trên người dần nguội. Cậu đội lại mũ lưỡi trai, kéo thấp xuống. Giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo khiến nụ cười trên mặt Jeon Jae Min dần tắt.
“Chuyện anh lên giường với bạn tôi rồi tỏ tình với tôi.”
“…”
“Rồi làm tôi khó xử đủ đường, giờ lại tỉnh bơ bắt chuyện.”
Jae Min tỏ tình, giờ lại hành động như chẳng có gì, điều đó làm cậu khó chịu. Trước giờ, Yeo Won đối xử tử tế với anh phần vì hoàn cảnh, phần vì biết anh là người của Lee Tae Kang. Vì không rõ mức độ thân thiết giữa họ nên cậu đành làm ngơ. Nhưng cảm xúc của cậu thì không thể gạt bỏ.
Dù giọng điệu nhẹ nhàng, sự lạnh lùng trong lời nói vẫn làm Jeon Jae Min im bặt. Nhưng Yeo Won chẳng định chờ lâu, đang định bước qua anh thì—
“Như trước…!”
Giọng nói gấp gáp vang lên, níu cậu lại.
“Như trước… dù chỉ vậy thôi, không được sao?”
Lời nói ngập ngừng, khó nhọc thốt ra, đến cả người vô tâm như cậu cũng nhận thấy. Yeo Won khựng lại, đưa tay day day gáy, nét mặt thoáng vẻ khó xử.
“Nếu tôi đối xử như trước.”
“…”
“Anh có từ bỏ được không?”
Nghe kiêu ngạo thật, nhưng Jeon Jae Min như bị đâm trúng tim, lại lần nữa câm lặng. Anh không ngờ phản ứng lạnh nhạt đến vậy, cứ lúng túng mà chẳng mở lời được.
Ngay từ đầu, khi đã có tình cảm riêng tư thì làm sao có thể quay lại như trước? Nếu như trước, chẳng phải sẽ lại thích cậu như trước sao?
Coi sự im lặng ấy là câu trả lời, Yeo Won quay người định đi. Nhưng lần này Jeon Jae Min bất ngờ táo bạo hơn, nắm chặt tay cậu. Anh vội vàng giữ lấy cánh tay cậu, ngước lên nhìn với ánh mắt thảm thiết. Đôi mắt đẹp của anh trĩu buồn.
“Nếu… không từ bỏ được thì sao?”
Anh khó khăn thốt lên, tay nắm chặt hơn, khẽ run rẩy.
“…Không từ bỏ được.”
Đến cả nước mắt cũng rơi từ đôi mắt như nai kia. Những giọt nước mắt đẹp đẽ, thê lương, đủ làm cho người ta bồn chồn.
“Tôi thật sự thích cậu lâu lắm rồi… Thật đấy… Tôi biết cậu không tin… Nhưng…”
Trước thái độ lạnh lùng của Yeo Won, Jae Min như trào dâng uất ức, nắm chặt cậu, từng chút giãi bày nỗi lòng dồn nén. Yeo Won khó xử vuốt mặt, thở dài sâu thẳm. Anh khóc như trẻ con, cậu chẳng nhẫn tâm gạt phăng lần nữa. Anh khóc vì thích cậu, thật điên rồ.
Chưa kể, cảnh tượng kỳ lạ này thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Cả Yeo Won lẫn Jeon Jae Min đều là nhân vật nổi bật ở trường, từng có tin đồn hẹn hò, nên cảnh này trông chẳng khác gì cãi vã tình cảm, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý.
“Ha.”
Yeo Won thở hắt ra đầy khó khăn, kéo Jeon Jae Min đi thẳng. Hướng về bãi đỗ xe gần đó, cậu đẩy anh vào ghế phụ, vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái.
“Khóc gì mà khóc.”
Lục lọi trong xe nhưng chẳng tìm thấy khăn giấy, cậu ném chiếc áo hoodie vừa cởi qua.
“Không có giấy. Lau mặt tạm đi.”
Giọng không dịu dàng, nhưng hành động lại đầy quan tâm. Cậu chẳng muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng cũng không thể lờ đi một gã đàn ông khóc giữa đường. Trong mắt Yeo Won, Jeon Jae Min như một con vật yếu ớt. Mà cậu thì luôn mềm lòng với kẻ yếu.
“…Tôi chỉ nói có vậy mà anh khóc cái gì.”
Cảm giác như chính mình làm anh khóc nên cậu càng áy náy, chẳng dám nhìn thẳng, chỉ đảo mắt lung tung.
“…Xin lỗi.”
Cậu chẳng định nghe lời xin lỗi nữa nên càng lúng túng, thở dài không thành tiếng.
“Đối với cậu, tôi toàn làm chuyện đáng xin lỗi.”
Jeon Jae Min nắm chặt chiếc áo trên đùi, giọng nghèn nghẹn vì khóc.
“Lời tỏ tình của tôi… cũng chỉ là đơn phương, tôi biết. Cậu nói đúng. Tôi ngủ với bạn thân nhất của cậu, rồi tỏ tình, đúng là nực cười. Hơn nữa, tôi lại là đàn ông…”
Giọng tự giễu vang lên trong xe, những điều khó chịu tuôn ra không ngừng.
“Cậu nhớ không? Ngày tôi nói lần đầu gặp Tae Kang…”
Cậu nhớ mang máng câu hỏi đó, nhưng đã lâu rồi nên chẳng còn rõ. Đang thắc mắc anh định nói gì, Yeo Won khẽ nhíu mày, chỉ nhìn sang bên.
“Ngày tôi suýt bị một gã lạ mặt làm gì đó trong toilet quán rượu, người cứu tôi… thực ra là cậu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.