Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Rồi bất chợt, Yeo Won khựng lại khi thấy tên của người đó được lưu chỉ với hai chữ “Tae Kang”. Đúng như lời Kim Myung Joo – bạn cùng lớp nói, giữa cậu và Tae Kang thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vã, mà việc làm lành cũng dễ dàng chẳng kém. Dù có lời qua tiếng lại kịch liệt, to tiếng đến đâu thì hôm sau cả hai vẫn cư xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu và Tae Kang đều ra vào nhà nhau thoải mái, cùng dùng bữa, xem thể thao và nói chuyện rôm rả.
Yeo Won linh cảm được rằng lần này sẽ không dễ dàng như vậy. Ngay cả việc gửi một tin nhắn thôi cũng khiến cậu lưỡng lự, liệu có nên gửi không chứ? Yeo Won thở dài vuốt màn hình, gạt đi những dòng tin nhắn vô nghĩa kia rồi tắt máy. Cậu tiện tay ném nhẹ chiếc điện thoại lên giường và bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài. Yeo Won ghét phải ở một mình, thà đi chơi đâu đó cho tâm trí trở nên bận rộn còn hơn là ngồi không với tâm trạng rối bời. Vậy nên cậu quyết định đi đến chỗ hẹn.
Khác với Tae Kang, Yeo Won không có xe riêng. Mặc dù đã có bằng lái, nhưng vì Tae Kang lúc nào cũng đưa đón cậu, nên Yeo Won nghĩ đâu cần tới hai chiếc xe làm gì. Nhưng đúng hơn là vì cậu cũng chẳng giỏi lái xe như Tae Kang. Do hắn luôn là người cầm lái, Yeo Won chưa từng có cơ hội để thành thạo việc này.
Trong bãi đậu xe ngoài trời của chung cư, chiếc xe của Tae Kang hiện không có ở đó. Cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm xe của Tae Kang rồi tự trách bản thân vì vẫn mong nhớ đến người mà cậu đang muốn tạm quên đi.
Sau khi bắt taxi đến nơi hẹn, Yeo Won cùng với nhóm bạn tiến vào trong câu lạc bộ. Nhờ Kim Myung Joo đã dặn trước nên khi nói tên mình với bảo vệ, họ lập tức được dẫn thẳng đến chỗ ngồi mà không phải xếp hàng. Những người bạn lần đầu được đến đây đều tỏ ra vô cùng phấn khích, không ngừng trầm trồ về sự đối đãi VIP, trong khi Do Young Jae và Jo Soo Chan, người đã đến đây nhiều lần lại chẳng mấy ngạc nhiên.
Phòng ở tầng hai của câu lạc bộ phải mở cửa từ hành lang mới vào được, một bên tường là kính trong suốt hướng thẳng xuống sân khấu phía bên dưới.
“Wow, chết tiệt thật, chỗ này tuyệt thật!”
“Đây là một khu cực kỳ đắt đỏ đấy. Chúng ta nhất định phải phục vụ ngài Han Yeo Won thật chu đáo mới được.”
“Hay tao gọi mày là đại ca nhỉ?”
Những lời tán dương quá đà của các bạn học khiến Do Young Jae bật cười, hào hứng chen vào. Yeo Won chỉ nhếch mép rồi thản nhiên châm một điếu thuốc.
“Thôi bỏ cái trò đó đi, chơi vui là chính thôi.”
Yeo Won không có ý định lấy lòng ai bằng mấy chuyện này. Cậu khẽ phẩy tay, ra hiệu cho mọi người cứ thoải mái mà chơi bời.
Không lâu sau, Kim Myung Joo xuất hiện với phong cách ăn mặc rất lịch sự. Sau khi chào hỏi qua loa và uống vài ngụm rượu, cậu ta xin phép rời đi trước để hoàn thành chút việc riêng, để lại vài lời xã giao về chuyện hẹn sẽ uống rượu cùng nhau sau. Nhìn cái cách Myung Joo bận rộn với những cuộc gọi bộ đàm từ khắp nơi, có vẻ tối nay cậu ta cũng khá là bận rộn.
Với kinh nghiệm chơi bời phong phú khiến cho vẻ bề ngoài của Kim Myung Joo toát lên sự từng trải. Đặc biệt, cậu ta rất ngưỡng mộ Tae Kang, đến mức còn bắt chước hình xăm trên mặt của hắn điều đó càng khiến vẻ ngoài của cậu ta trông càng nổi bật. Thân hình Myung Joo được bao phủ bởi những món đồ hàng hiệu xa xỉ cũng vì vậy mà đối với những sinh viên bình thường, điều đó chỉ khiến họ thêm phần ngưỡng mộ.
“Tae Kang hôm nay không đến à?”
Do Young Jae, đang thưởng thức ly rượu đắt tiền, bất chợt lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chỗ nào có Yeo Won, chỗ đó không tránh được có những chủ đề liên quan đến Tae Kang.
“Tao chưa gọi.”
“Sao thế? Lần trước hai người còn đến chung mà.”
“Bắt buộc phải đi chung à?”
Câu trả lời cộc lốc, thể hiện rõ ràng sự bực bội của Yeo Won, khiến ánh mắt Do Young Jae sáng rực lên.
“Cãi nhau thật rồi hả?”
“……”
“Mấy hôm nay trông mày lạ lắm.”
“Lo uống đi, hoặc cút ra kia mà chơi.”
“Sao lại cãi nhau? Để tao làm tư vấn cho.”
“Tư vấn gì chứ.”
“Này, tao học cả môn tư vấn tâm lý rồi đó, nói thử xem.”
Do Young Jae nghiêng người, tựa lưng thoải mái giờ đây nhìn cậu ta như một người anh lớn đầy tự tin, khẽ gật đầu thúc giục.
Yeo Won do dự trong chốc lát. Nếu như mọi hôm cậu sẽ phớt lờ đi những đề nghị thế này, nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có chút lưỡng lự. Cậu dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngồi thẳng dậy, hạ quyết tâm.
“Tae Kang thì…”
Nhưng thật sự cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Rằng Tae Kang là gay, rằng hắn đang dây dưa với tiền bối Jeon Jae Min. Và chuyện đó khiến cậu cảm thấy thật khó chịu… nhưng không rõ là vì sao lại khó chịu. Vì Tae Kang là gay? Hay vì hắn chưa bao giờ đề cập điều đó với mình? Hay là vì, Tae Kang khi ở bên Jeon Jae Min, hắn hoàn toàn khác xa với người mà cậu từng quen biết, khiến cậu thấy thật lạ lẫm? Hoặc có lẽ, hình ảnh đó cứ mãi khắc sâu trong tâm trí cậu, không tài nào xóa nhòa được?
Dù có là chuyện gì đi nữa, Yeo Won không đủ can đảm để thản nhiên nói ra điều này. Cậu vẫn còn hoang mang, nhưng rõ ràng bây giờ cậu thật sự rất cần một lời khuyên.
“Nó… dường như đã trở thành một người khác.”
“Thế nào?”
Do Young Jae hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
Yeo Won vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Cậu khó mà mở miệng được, liền cầm ly rượu mạnh trên bàn, một hơi uống cạn
“Nó… làm những điều mà trước giờ chưa từng làm.”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không nói được, chỉ biết là thấy lạ. Làm mấy chuyện bực bội mà dù tao có nói gì đi chăng nữa nó cũng sẽ để tâm đến.”
“Lần đầu mày thấy nó như thế à?”
“Ừ, lần đầu tiên và tao cũng chưa bao giờ nghĩ đến…”
“Nhưng có thể đó là điều không thể tránh được. Đó chỉ là một khía cạnh mới của nó và theo thời gian cũng sẽ lộ ra mà thôi.”
“Tao không thích điều đó.”
“Mày thì liên quan gì chứ. Dù có thân đến đâu, cuối cùng hai tụi mày vẫn là hai cá thể riêng biệt mà?”
“……”
“Mày cũng không phải là người có thể quyết định được điều đó.”
Cái tên này nói là sẽ tư vấn, nhưng cuối cùng lại cứ thao thao bất tuyệt theo ý mình.
Yeo Won nhướng mày, không mấy hài lòng và uống thêm một ngụm rượu, tỏ rõ sự bực tức.
“Tại sao lại không liên quan đến tao chứ? Tao và Tae Kang đã biết nhau từ khi mới bảy tuổi. Đến nay đã 15 năm rồi đấy! Tao gặp nó còn nhiều hơn cả bố mẹ mình nữa, sao lại không liên quan được?”
Câu nói của Do Young Jae về việc cậu không liên quan gì đến Tae Kang khiến Yeo Won cảm thấy bực bội vô cùng. Làm sao cậu có thể không liên quan đến Tae Kang được? Với những năm tháng đã trải qua cùng nhau, Tae Kang chẳng khác gì gia đình đối với cậu.
“Sao lại phản ứng mạnh mẽ thế?”
Do Young Jae lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Yeo Won. Cậu ta khẽ nhìn cậu lần nữa rồi tiếp tục lên tiếng.
“Ý tao chỉ là… dù cho mày có không thích đi chăng nữa, cũng không đồng nghĩa với việc là Tae Kang phải dừng mọi thứ lại.”
“……”
“Nhìn mày thì tao thấy mày có xu hướng muốn kiểm soát Tae Kang ấy.”
“……”
“Nhưng điều hài hước ở đây là Tae Kang lại rất nghe lời mày.”
Cũng có vẻ như không nghe lời lắm.
Lời cuối của Do Young Jae như thể đang tự nói với chính mình, tiếng đá tan ra rơi xuống đáy ly rượu vang lên rõ ràng, như để kết thúc dòng suy nghĩ.
Dù lời của Do Young Jae chẳng hề làm Yeo Won vừa ý nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng nó sai được.
“Vậy thì tao nên làm gì? Im lặng chịu đựng à?”
“Đâu cần phải chịu đựng. Chỉ là chấp nhận thôi.”
“……”
“Chấp nhận rằng nó vốn là như thế, và trước đây mình không nhận ra.”
“Chính vì không làm được điều đó nên tao mới bực đấy.”
“Này, đã là bạn bè cũng phải biết nhường nhịn nhau chút chứ. Rốt cuộc là chuyện gì mà căng vậy?”
Lần này, gương mặt Do Young Jae nhíu mày tỏ rõ vẻ quan tâm thật sự, hỏi lại. Nhưng Yeo Won chỉ thở dài một hơi đầy ngao ngán.
Do Young Jae nhẹ bật cười, như thể không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
“Xem ra lần này là chuyện nghiêm trọng thật nhỉ. Đến mức mày phải cần tư vấn.”
“Đừng nói gì với Tae Kang về chuyện này.”
“Không đâu. Tao thân với mày hơn là với nó mà.”
Do Young Jae cười nhẹ, đến gần cậu hơn, rồi thản nhiên khoác vai Yeo Won đầy an ủi. Tiếng đá tan trong ly lại vang lên, một âm thanh lanh lảnh vui tai. Cậu ta khẽ nhắc nhở:
“Đừng để mình quá phụ thuộc vào nó.”
“Phụ thuộc gì chứ.”
“Nhưng mày có từng nghĩ hai người sẽ mãi bên nhau không? Đại học thì còn được, nhưng sau khi tốt nghiệp thì sao? Nó sẽ làm việc cùng mày à? Còn nếu sau này kết hôn thì sao?”
“……”
“Dù có quen 15 năm đi chăng nữa, thì tình bạn cũng cần có khoảng cách vừa phải. Mày nên thử yêu ai đó đi, rồi sẽ không còn bực vì chuyện của Tae Kang nữa đâu.”
Lời nói của Do Young Jae rõ ràng và hợp lý. Nhưng không vì thế mà tâm trí Yeo Won thấy dễ chịu hơn. Nếu việc thay đổi cảm xúc dễ dàng như thế, thì hẳn mọi người đã chẳng phải chịu đựng nhiều căng thẳng trong cuộc sống.
Yeo Won không phủ nhận, cũng không tán thành. Những lời của Do Young Jae, dù đúng, nhưng cậu ta đã bỏ qua một điều quan trọng. Mối quan hệ giữa cậu và Tae Kang không phải là một tình bạn bình thường, có thể bị lu mờ bởi một mối tình nào đó.
Ngay cả khi cậu yêu ai khác, thì Tae Kang vẫn là Tae Kang. Tae Kang là một sự tồn tại khác biệt so với tất cả mọi người đối với cậu. Bạn bè, người yêu, gia đình, và rồi Tae Kang. Chỉ mình Yeo Won mới hiểu rõ điều đó, nên chẳng có lý do gì phải giải thích với Do Young Jae. Người ta luôn không thể hiểu được những gì mình chưa từng trải qua, và cũng chẳng buồn hiểu.
Sự đặc biệt là như vậy. Nó có thể khiến người ta tức giận, hoang mang, nhưng Yeo Won luôn nghĩ rằng Tae Kang cũng hiểu điều đó. Cậu luôn ngầm tin rằng Tae Kang có cùng suy nghĩ với mình.
Khi Yeo Won còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, chuông điện thoại bỗng reo lên. Cậu liếc qua tên người gọi và bấm nhận.
“Alo.”
Người gọi là Kim Myung Joo. Tiếng ồn ào từ phía bên kia khiến cậu ta phải lớn tiếng trả lời.
“Này! Tae Kang cũng đến đấy!”
Yeo Won kinh nhiên hỏi lại.
“Gì cơ?”
“Tae Kang đang ở đây! Tao thấy cậu ta lúc nãy đi ngang qua phòng, nên đã chào hỏi rồi!”
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.