Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Cậu cố lắng nghe, dù cho tai bị đau nhức bởi âm giọng lớn một cách cố tình khiến cậu phải nhíu mày lại.
– Nhưng mà, tao thấy nó đang đi với mấy đàn anh khóa trên thì phải? Mấy đàn anh đã tốt nghiệp trường mình ấy! Mấy thằng đệ của Baek Seung Ha, cái bọn hồi trước chơi chung với bọn xã hội đen ấy!
“Đám của Choi Young Do sao??”
– Ừ, mấy đàn anh mà mày ghét kinh khủng ấy!
“Là phòng nào?”
– Cái gì?
“Là phòng số mấy?”
– A chết tiệt, mày làm tao giật cả mình. Phòng 7, phòng 7. Nhưng đừng có mà lao vào làm liều đấy! Tao nghĩ tụi nó giờ vẫn còn làm mấy chuyện côn đồ bất lương! Mấy lần tao còn thấy tụi nó làm chuyện phi pháp quanh đây nữa!
Yeo Won không trả lời mà vội cúp máy rồi đứng bật dậy. Khi có người hỏi đi đâu, cậu chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Hồi đi học, Yeo Won từng chơi với nhiều nhóm bạn khác nhau, nhưng đám của Choi Young Do mà Kim Myung Joo vừa nhắc đến thì đặc biệt là một lũ xấu xa. Họ lớn hơn một khóa và cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về việc bọn chúng có dính dáng tới băng đảng xã hội đen địa phương từ hồi đó. Yeo Won luôn cố gắng tránh xa bọn chúng hết mức có thể. Dù có chơi bời hư hỏng đến đâu thì vẫn phải có giới hạn nào đó.
Choi Young Do đặc biệt quý mến Tae Kang. Đương nhiên rồi, hắn là kẻ vừa có tiền, vừa có vóc dáng tốt và còn giỏi đánh nhau nữa, thế nên nếu có thể thuyết phục được hắn vào băng nhóm thì đúng là một mũi tên trúng ba đích. Vì thế, hễ có dịp là gọi Tae Kang ra, rồi lôi kéo hắn vào mấy vụ ẩu đả. Dĩ nhiên Yeo Won không để yên như thế được. Cậu luôn dặn đi dặn lại Tae Kang đừng giao du với bọn chúng. Tae Kang – người luôn không để tâm đến bất kỳ ai nhưng lại vô cùng nghe lời. Thế nhưng đám của Choi Young Do lại dai như đỉa, dù sau khi tốt nghiệp có ít liên lạc đi chăng nữa thì vẫn thi thoảng nhắn tin riêng cho Tae Kang.
Vậy mà giờ hắn lại đi uống rượu với bọn chúng? Yeo Won căm ghét lũ đó đến mức rùng mình. Chúng chỉ thêm dầu vào lối sống sa đọa của Tae Kang. Không chỉ vậy, chúng còn gọi mấy tay anh chị mà chúng quen biết đến để uống rượu cùng, rồi còn tìm cách kéo Tae Kang vào thế giới đó. Như thể chúng quyết tâm biến cậu thiếu gia của một gia đình luật sư thành kẻ ngoài vòng pháp luật.
Điều khiến Yeo Won ghét nhất là việc bọn chúng biết Tae Kang là con trai của một nghị sĩ quốc hội và đang cố tìm cách lợi dụng điều đó. Bằng mọi giá, chúng muốn kiếm được một món hời từ việc đó. Dù Tae Kang không mấy để tâm đến mối quan hệ với bố mẹ, nhưng Yeo Won thì kinh tởm suy nghĩ đó của bọn chúng. Cậu không muốn nhìn thấy Tae Kang rơi xuống vực thẳm không thể quay đầu này, dù cho hắn có hư hỏng thế nào.
“Phòng số 7 ở đâu?”
Hừng hực ý chí là thế nhưng Yeo Won vẫn không thể tìm được phòng số 7, cậu chỉ có thể loanh quanh nơi hành lang tối tăm và ngột ngạt này. Khi đang mò mẫm trong bóng tối, cậu nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Cái thằng Tae Kang đó là con trai nghị sĩ quốc hội thật hả?”
“Ừ, nó từng bị dính vào vụ bạo lực học đường và cả phiên điều trần vì nó cơ mà.”
“Phiên điều trần là gì mày?”
“Ôi thằng ngu. Dù sao cũng vậy, nếu nó uống say khướt rồi thì chụp vài tấm ảnh đi. À, mày có mang thuốc theo không?”
“Không biết nữa. Chắc anh em có đấy.”
“Nhét vào ly của nó rồi chụp ảnh. Sau này, mấy cái đó sẽ đáng tiền đấy.”
Yeo Won nghe được đoạn đối thoại kinh tởm đó, liền nhanh chóng theo dõi hai gã đô con vừa rẽ vào góc phải kia. Cậu bước nhanh theo chúng và thấy phòng số 7 hiện ra.
Cánh cửa bị Yeo Won đá mạnh vào, làm tiếng cười nói huyên náo bên trong đột ngột ngưng bặt. Căn phòng hỗn loạn với cả nam lẫn nữ đang ngồi lộn xộn, những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, tạo ra tiếng loảng xoảng. Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía Yeo Won, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng vào Tae Kang, người đang ngồi cạnh Choi Young Do.
“Lee Tae Kang, ra đây.”
Choi Young Do dù đã mấy năm qua đi, gương mặt của hắn giờ đây đã hiện rõ dấu vết thời gian, nhưng chiếc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ mà tên kia mặc vẫn không thay đổi.
“Ồ? Chẳng phải là Han Yeo Won đây sao?”
Người chào Yeo Won không phải Tae Kang, mà chính là tên Choi Young Do. Hắn có vẻ đô con hơn trước, nhưng sự quê mùa cùng vẻ thô kệch kia thì vẫn y như ngày nào.
“Quao, đến giờ vẫn còn bám theo Tae Kang à?”
“Đó là lời tao phải nói đấy. Mày vẫn còn chạy theo Tae Kang sao?”
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, lũ chúng nó đã như đàn chim non bám đuôi chim mẹ mà đi theo Tae Kang. Thật nực cười khi bọn đàn anh lại chạy theo đuôi một đàn em khóa dưới, vậy mà Choi Young Do chẳng hề cảm thấy xấu hổ, cứ kiên trì dụ dỗ Tae Kang.
“Thằng này, vẫn sắc sảo như xưa nhỉ?”
“Tao đã cảnh cáo mày đừng liên lạc với Tae Kang nữa rồi mà.”
“Thế thì liên quan gì đến mày? Mày có quyền gì?”
Choi Young Do nhún vai, nở một nụ cười đầy khiêu khích, khiến Yeo Won cảm thấy không đáng để đôi co với hắn. Cậu lại quay sang Tae Kang.
“Lee Tae Kang, mày điếc hả?”
“Ôi trời ơi, sợ quá đi mất.”
Choi Young Do nhạo báng, giơ hai tay lên cười khinh bỉ.
“Hồi còn học cấp 3, cậu ta như là mẹ của Tae Kang ấy. À không, phải nói là bồ nhí mới đúng?”
Nói xong, hắn thản nhiên khoác vai Yeo Won rồi giới thiệu cậu với bọn chúng.
“Bỏ tay ra.”
Yeo Won nén giọng cảnh cáo, Choi Young Do chỉ cười nhếch mép rồi cũng ngoan ngoãn buông tay ra.
“Nhưng mà, mày mò theo đến tận đây làm gì? Bây giờ không phải cấp 3 nữa rồi, mày có thể dừng cái trò làm bảo mẫu của Tae Kang được không hả?”
“Chính vì mấy thằng như mày nên tao mới không dừng lại được. Hai thằng mới đi vào kia. À, đúng rồi, mày. Đệ của mày.”
Yeo Won chỉ vào hai gã đô con mà cậu vừa gặp ngoài hành lang, khiến bọn chúng cau mày khó chịu. Nhìn thái độ thì chẳng khác gì lũ côn đồ ngoài đường.
“Mày định làm gì với mấy tấm ảnh chụp Tae Kang? Gửi cho bố nó rồi tống tiền à?”
Choi Young Do cuối cùng cũng ngưng cười, mặt hắn nhăn lại. Có vẻ như Yeo Won đã vạch trần ý đồ đen tối của hắn. Dù đã đến tuổi trưởng thành rồi thì bọn chúng vẫn không khác gì hồi còn học sinh.
“Mày nghĩ là bố nó sẽ để mắt đến vì mấy chuyện đó à? Mẹ nó là luật sư, anh trai nó là kiểm sát viên ở Viện Kiểm sát Seoul. Mày nghĩ một thằng côn đồ cấp thấp như mày có thể làm gì?”
“Chết tiệt, mày nghĩ tao sợ mày chắc…!”
Có lẽ vì cảm giác bị xúc phạm khi Yeo Won chỉ thẳng vào vị thế thấp hèn của mình, gương mặt của Choi Young Do ngay lập tức nhăn nhó như ăn phải ớt. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Yeo Won cười lớn, hả hê.
“Ngưng làm mấy trò hề đi, đồ ngu. Mày còn chẳng đủ trình nên đừng có mà lảng vảng quanh đây nữa.”
“Mày muốn chết hả?”
“Hay là ngứa chỗ nào mà cứ bò quanh đây thế?”
Yeo Won đẩy nhẹ vai Choi Young Do, người đang siết chặt nắm đấm như thể có thể lao vào bất cứ lúc nào. Nụ cười chế nhạo của cậu càng khiến Choi Young Do tức giận, và hắn liền túm lấy cổ áo của Yeo Won. Tuy nhiên vì chiều cao hai người tương đương nhau nên hành động này cũng không khiến Yeo Won thấy bị đe dọa.
“Này, mày có biết tao đã nương tay với mày bao nhiêu lần rồi không?”
“Ồ, vậy tao phải cảm ơn mày hả?”
“Tên khốn này—!”
Ngay khi Yeo Won chuẩn bị tung cước vào ống chân của Choi Young Do, bỗng nhiên đầu của Choi Young Do bị bẻ ngoặt ra sau 90 độ. Hắn ngước đầu lên với vẻ mặt đầy hoang mang, miệng bật ra một âm thanh đau đớn.
“…….”
Bàn tay to như khuôn mặt của Tae Kang đang nắm chặt lấy sau gáy của Choi Young Do. Gương mặt của tên kia tái nhợt ngay tức khắc, miệng cứng đờ không thốt nên lời. Đôi mắt của Tae Kang nhìn xuống Choi Young Do lạnh lẽo như ánh mắt của một con sư tử đã chết.
“Đã bảo là đừng có mà động tay động chân bậy bạ, không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm.”
“Thằng này… thằng này nó bắt đầu trước…!”
Chưa kịp nói xong, Tae Kang đã siết mạnh hơn, khiến Choi Young Do phải bật ra những tiếng ho khan kỳ quái. Gương mặt hắn đỏ bừng, người nghiêng ngả như muốn ngã ra sau.
Yeo Won hốt hoảng gọi tên Tae Kang khi nhìn thấy hắn nhặt lên một cái chai rượu rỗng nằm lăn trên sàn.
“Tae Kang.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng đó khiến Tae Kang dừng lại, thở dài lạnh lẽo và không thương tiếc gì mà quẳng mạnh Choi Young Do xuống sàn. Không gian dần tĩnh lắng, tất cả mọi người đều nín thở. Choi Young Do, nằm lăn lóc trên sàn, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cái chết.
Tae Kang đứng lên, phủi tay như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi lạnh lùng bước qua Yeo Won. Không chút do dự, cậu cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt hắn khiến Yeo Won vô thức nuốt nước bọt và nhanh chóng bước theo sau Tae Kang.
Cái cách Tae Kang không thèm để tâm đến ai, cứ thế bước đi như thể cả thế giới này không tồn tại, khiến Yeo Won có một cảm giác lạ lẫm. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị Tae Kang đối xử thờ ơ đến vậy. Thật khó chịu.
“Này.”
Yeo Won gọi với theo bóng lưng Tae Kang, nhưng người con trai cao lớn đó không hề quay lại.
“Này!”
“…….”
“Mày đang phớt lờ tao hả?”
“…….”
“Mày gặp bọn chúng làm gì? Tụi nó liên lạc với mày từ khi nào?”
Yeo Won tiếp tục đuổi theo Tae Kang, không ngừng chất vấn. Cả khi họ bước xuống cầu thang, rồi ra khỏi câu lạc bộ, Tae Kang vẫn giữ im lặng không nói lời nào.
“Tao đã bảo mày đừng gặp tụi nó rồi mà. Tao đã nói bọn nó đều có cùng một suy nghĩ khi gặp mày, phải không?”
“…….”
“Mày định tiếp tục phớt lờ tao? Giờ mày không muốn nói chuyện với tao nữa đúng không?”
Khi nhìn thấy Tae Kang định vẫy taxi, Yeo Won giận dữ mà lớn tiếng hét. Lúc đó, Tae Kang mới dừng lại. Mái tóc dài của hắn khẽ lay động trong gió, để lộ gương mặt góc cạnh khi hắn quay đầu nhìn lại.
“Có chuyện gì muốn nói với một thằng bẩn thỉu này không?”
Khuôn mặt vô cảm cùng câu nói như lưỡi dao sắc bén kia của Tae Kang khiến Yeo Won bỗng im lặng.
“Có vẻ như chẳng có gì để nói nhỉ.”
Nhìn thấy Yeo Won ngập ngừng, Tae Kang lạnh lùng nói thêm với giọng điệu hoàn toàn dứt khoát. Khi hắn mở cửa taxi, Yeo Won nhanh chóng bước tới, đóng sầm cửa lại và nắm chặt cổ tay Tae Kang, kéo hắn vào một con hẻm vắng người. Điều bất ngờ là Tae Kang không hề kháng cự, mà lặng lẽ để mình bị kéo đi.
Còn tiếp.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.