Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 129
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 129
“Mày nói điều tao muốn là quan trọng mà. Tao đã nói tao muốn gì rồi. Tao không muốn thấy mày bị thương nữa.”
“Tao sẽ không sao.”
“Bản thân công việc đó chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
“Tao sẽ không bị thương đâu.”
Lee Tae Kang ngoan ngoãn trả lời. Không hề cãi lại hay nổi nóng, mà ngoan ngoãn như thể đã làm sai điều gì đó. Nhưng Yeo Won vẫn không thể dễ dàng chấp nhận, cậu hạ giọng nói.
“Vậy thì tao cũng làm cùng mày.”
“…Tao đã nói là không được rồi mà.”
“Sao mày được mà tao lại không?”
“Đừng có ngang bướng.”
“Ai mới là người ngang bướng?”
“Tao không muốn cãi nhau.”
“Tao cũng vậy đấy.”
“Tao cũng không chọn như vậy để làm mày giận.”
Tae Kang từ từ dừng xe, bình tĩnh lên tiếng. Yeo Won nhìn nghiêng gương mặt tĩnh lặng của hắn với vẻ nóng nảy rồi bực bội đưa tay vuốt mặt.
“Hừ… Tao không biết nữa.”
Cảm giác cứ như một cuộc chiến không có hồi kết vậy. Họ còn quá trẻ và không có gì để giải quyết ngay lúc này. Yeo Won càng thêm bực bội vì cậu cảm thấy mình hiểu những gì Lee Tae Kang đang nói. Rằng đó là một sự thỏa hiệp thực tế vì họ không thể làm gì khác vào lúc này.
Yeo Won đang vuốt mặt thì khựng lại, ánh mắt hướng về phía đám phóng viên đang lảng vảng gần cổng. Bỗng cảm thấy như vừa chạm mắt với một người trong số họ, Yeo Won vội vàng cởi chiếc mũ đang đội và chụp lên đầu hắn.
“Đội vào đi.”
Dù hai người đang ở trong xe, nhưng Yeo Won vẫn nghĩ mình và hắn sẽ bị chú ý. Rồi cậu chạm mắt với Lee Tae Kang, đôi mắt hắn có chút ngơ ngác. Thật tình, dù bực bội và tức giận, Yeo Won lại lo lắng cho hắn trước. Điều đó làm cậu cảm thấy mình thật vô vọng. Cậu thấy bản thân thật nực cười và bật ra một tiếng cười nhạt. Dù đang giận, Yeo Won vẫn biết những hành động đơn phương của Tae Kang cuối cùng cũng chỉ là sự lựa chọn để được ở bên cạnh cậu, nên một nụ cười chua chát hiện lên trên môi.
“Trước mắt cứ ngoan ngoãn ở đây. Tao sẽ quay lại ngay.”
Yeo Won ấn chiếc mũ sâu hơn lên đầu hắn, dặn dò thêm một câu rồi đi về phía tòa nhà. Phóng viên ít hơn buổi sáng. Cậu không biết họ đã mệt mỏi vì không thấy ai xuất hiện hay là đã tập trung đông hơn ở bệnh viện.
Trở lại nhà của Lee Tae Kang, Yeo Won lấy chiếc vali của hắn trước. Cậu không thể mang hết đồ đạc ngay lập tức, nhưng cần một vài thứ thiết yếu. Trong lúc cẩn thận xếp vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và những thứ cần thiết khác, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng.
Chẳng lẽ phóng viên đã vào tận nhà sao? Yeo Won giật mình bật dậy, hướng về phía cửa ra vào thì thấy Lee Tae Kang đang thở dốc đứng ở đó.
“Ôi giật cả mình… Không, sao mày lại đến đây?”
“……”
“Tao đã bảo mày cứ ngoan ngoãn ở đó mà—.”
Yeo Won đang nổi giận với hắn vì lại không nghe lời, nhưng Lee Tae Kang từ cửa sải bước tới và đẩy thẳng cậu vào tường. Khi lưng cậu vừa chạm tường, môi họ đã chạm nhau. Ưm, một mảng thịt mềm mại lấn vào giữa đôi môi đang khóa chặt. Khi môi chạm nhau, Yeo Won vội vàng nắm chặt vai Tae Kang trước sự tấn công mạnh mẽ của chiếc lưỡi đang cố gắng xâm nhập.
“Khoan, từ từ.”
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại. Haa… Yeo Won thở hắt ra một hơi ẩm ướt, nghiêng đầu hết bên này sang bên kia, chiếc mũ hắn đang đội cứ vướng víu nên hắn thô bạo giật nó ra và ném đi. Sau đó, Tae Kang kéo khóa kéo chiếc áo khoác gió xuống như muốn xé toạc nó rồi vứt xuống sàn như cởi bỏ một lớp da.
“Haa…”
“Hừ… Chết tiệt. Haa.”
Yeo Won là người chịu đựng, nhưng tiếng rên rỉ lại tuôn ra từ miệng Tae Kang.
Lưỡi hắn trượt dài tục tĩu bên trong miệng cậu rồi miết lên môi cậu, sau đó thoát ra ngoài, thèm thuồng liếm láp và vuốt ve đường quai hàm cậu.
“Hừ.”
Yeo Won ngửa đầu ra sau vì cảm giác kỳ lạ. Tae Kang khẽ cười nghẹn rồi hướng xuống dưới cằm cậu, nơi cậu đang ưỡn cổ lên để khêu gợi thêm. Hắn lướt dọc theo chiếc cổ thon dài, nuốt trọn yết hầu nhô ra vào miệng rồi mút mạnh.
“Haa… Thôi đi.”
Khác với cơ thể đang dần nóng lên, Yeo Won cảm thấy có chút miễn cưỡng. Nếu cứ để như vậy, có vẻ như mọi chuyện sẽ diễn ra theo trình tự tiếp theo, nên cậu lại nắm chặt vai Lee Tae Kang. Cậu đẩy hắn ra với ý định từ chối, nhưng Lee Tae Kang vẫn kiên quyết.
“…Haa, khoan đã, làm ơn.”
“Haa… Sao vậy?”
Tae Kang lẩm bẩm thô tục giữa đôi môi vẫn còn vương vấn, hỏi tại sao cậu lại ngăn cản. Đồng thời, hắn bận rộn tạo dấu hôn trên cổ Yeo Won. Lee Tae Kang hoàn toàn bị cuốn hút, không thể cưỡng lại sự hưng phấn kỳ lạ khi mùi hương của cả hai hòa quyện. Ngay cả trước khi đến đây. Không, là mỗi lần, mỗi khoảnh khắc. Và điều cuối cùng làm hắn không thể kiềm chế được nữa chính là gương mặt Yeo Won khi cậu khẽ mỉm cười và đội chiếc mũ lên đầu hắn dù đang giận. Lúc đó Lee Tae Kang đã đánh mất sợi dây kiên nhẫn mà hắn cố gắng giữ gìn.
“Haa… Chết tiệt.”
Đôi hàm nghiến chặt, Lee Tae Kang vừa nhai nghiến thịt Yeo Won vừa khẽ buông lời thầm thì tục tĩu. Máu dồn lên não, tim hắn đập loạn xạ như có tiếng ong vo ve bên tai. Cánh tay Yeo Won ban đầu còn cố gắng kháng cự, dần buông thõng. Và khi chiếc lưỡi tê dại khẽ động đậy, Lee Tae Kang khẽ rên lên một thanh âm nghẹn ngào. Không thể chờ đợi thêm, hắn vội vàng cởi chiếc khóa quần của Yeo Won.
“Chúng ta vừa mới… ha, còn đang cãi nhau nảy lửa mà.”
Yeo Won vừa thều thào bằng giọng đứt quãng vừa hơi nhấc chân lên, tạo điều kiện để hắn cởi quần cho cậu. Nhìn vẻ ương bướng đến tận giây phút cuối cùng, hắn bật ra một nụ cười bất lực pha lẫn thích thú.
“Tao biết.”
Tae Kang vừa đáp lời vừa kéo vội chiếc áo rộng thùng thình của mình mà Yeo Won đang mặc lên đến ngang ngực. Rồi hắn vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi, vừa vặn của cậu.
“…Biết rõ mười mươi… nhưng để sau đi.”
Hơi thở Lee Tae Kang phả ra nóng rực, hắn vùi mặt sâu hơn vào ngực Yeo Won rồi ngước mắt nhìn cậu. Yeo Won nhìn xuống hắn bằng đôi mắt long lanh ướt át, hơi thở ngày càng gấp gáp và nặng nhọc.
“Đồ quỷ quyệt….”
Nói xong Yeo Won vội vã cởi nốt chiếc áo trên người Lee Tae Kang. Những vết thương chưa lành hiện rõ trên cơ thể rắn rỏi. Khựng lại một chút, Lee Tae Kang liền xoa nhẹ đầu nhũ hoa của Yeo Won như muốn xoa dịu sự bất an của cậu, rồi dùng đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa cái núm vú đang cương cứng.
“Ưm… khẽ thôi… ha…ư.”
Dù không phải lần đầu tiên, cảm giác lồng ngực bị mút mạnh mẽ vẫn luôn xa lạ với Yeo Won. Cậu thấy vừa xấu hổ đến đỏ mặt, vừa có chút ngượng ngùng không tả xiết, nhưng Lee Tae Kang lại đặc biệt say mê điều này. Hơn nữa, sợ bên ngực còn lại cảm thấy tủi thân, hắn còn dùng bàn tay to lớn như chiếc quạt của mình mà nắm trọn lấy nó.
“Khẽ…! Ư… ngực… ưm… dừng lại đi…!”
“Sao nào… chẳng phải mày rất thích sao? Ha….”
Tae Kang cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa sự tinh quái, không rời đầu lưỡi khỏi đầu nhũ hoa đang căng mọng. Hình ảnh đó quá mức khêu gợi, khiến bụng dưới của Yeo Won thắt lại, dục vọng trào dâng.
“…Mày điên thật rồi….”
“Biết ngực mày đẹp đến nhường nào không?”
“Ư… cái gì…?”
“Ha… nhìn chúng… tao đã thủ dâm không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Mày nói cái gì vậy… cái tên điên khùng này… ha….”
Trước những nhịp mút mát và cắn nhẹ đầy ám ảnh, Yeo Won suýt chút nữa đã giơ nắm đấm lên, nhưng rồi lý trí kịp thời ngăn cậu lại khi nhớ rằng hắn vẫn còn là một bệnh nhân, cậu cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận. Cậu tự nhủ, nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác về những vết nứt trên hộp sọ và những xương sườn vừa mới liền da của hắn.
“Mút ngực cho nên phía dưới cũng đã cương lên rồi kìa.”
Bàn tay vừa trêu đùa bầu ngực cậu của hắn liền trượt xuống phía dưới. Không một lời báo trước, bàn tay ấm nóng của Tae Kang luồn vào bên trong lớp vải quần lót mỏng manh, chạm vào dương vật của Yeo Won.
“Nước cũng đã rỉ ra rồi.”
Lee Tae Kang thốt ra những lời dâm đãng, biến một hiện tượng sinh lý tự nhiên thành một lời trêu ghẹo đầy khêu gợi.
“…Vậy thì nhanh lên đi.”
Lee Tae Kang dường như chỉ cảm thấy thỏa mãn khi dùng lời lẽ trêu chọc, khơi gợi dục vọng của cậu. Ghét cái trò chơi tình ái này, Yeo Won thúc giục hắn nhanh chóng hành động, nhưng Lee Tae Kang chỉ nhếch mép cười. Rồi hắn từ từ cúi xuống, ánh mắt nóng rực đột nhiên dừng lại ở vùng hạ bộ đang khẽ run rẩy của Yeo Won.
“Này… mày làm cái gì vậy… ư!”
Ngay khoảnh khắc đó, Lee Tae Kang ngậm trọn lấy dương vật đang cương cứng của cậu vào miệng. Hắn nuốt nó sâu đến tận cổ họng rồi bắt đầu mút mạnh mẽ, chuyển động không ngừng. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt di chuyển tới lui đầy thuần thục. Ánh mắt hắn tràn ngập ham muốn chiếm trọn từng khoảnh khắc khi cậu quằn quại trong cơn khoái lạc.
“Ha… dừng lại đi mà.”
Áp lực kích thích mạnh mẽ vào niệu đạo và quy đầu làm chân Yeo Won run rẩy dữ dội. Khi Lee Tae Kang ngậm chặt lấy dương vật của cậu và liên tục mút mát, cuối cùng Yeo Won cũng phải nắm chặt lấy mái tóc hắn để cầu xin hắn dừng lại.
“Dừng lại… thật đấy… tao sắp… sắp ra mất…ư!”
Cậu túm chặt lấy tóc hắn, cố gắng kéo đầu hắn ra khỏi nơi đang gây ra khoái cảm tột độ, nhưng Tae Kang chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
“Vẫn chưa được.”
Tae Kang rời miệng, trên khóe môi còn vương chút chất dịch không rõ là nước bọt hay tinh dịch, rồi đột ngột nắm lấy một bên chân cậu. Bất ngờ bị túm lấy đùi sau và kéo mạnh lên, Yeo Won giật mình khi chân mình bị banh rộng ra khi vẫn còn đang đứng. Hắn nhìn chằm chằm vào hậu môn đang hé mở của đối phương bằng ánh mắt đầy thèm khát rồi ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy nó.
“Này… mày…!”
Không chỉ vì tư thế đầy táo bạo, mà việc bị người khác đưa bộ phận sinh dục của mình ra trước mặt và mút lấy một cách trần trụi như vậy cũng làm Yeo Won kinh hãi tột độ. Trước đây, khi cả hai thân mật, hắn chưa bao giờ hành động trắng trợn đến thế. Lee Tae Kang nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối, mút mát và say sưa dùng lưỡi khuấy đảo bên trong.
“Hức!”
Cảm giác có vật lạ xâm nhập cùng với sự mềm nhũn ẩm ướt bên trong làm bụng dưới của Yeo Won co rút dữ dội.
“Ha… cái tên điên này….”
Yeo Won run rẩy chống một chân, thở dốc nặng nề. Cảm giác dâm đãng, đồi trụy trào dâng mạnh mẽ từ sâu bên trong. Điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Cả tư thế quái dị này, cả việc Lee Tae Kang thản nhiên mút mát và nuốt lấy hậu môn của cậu như thể đang thưởng thức một món tráng miệng ngon lành.
“Ha… ư… ư!”
Và cả bản thân cậu. Cậu đang cảm thấy khoái cảm tột độ vì những hành động đó….
Yeo Won dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, rên rỉ một tiếng nóng bỏng. Âm thanh nhớp nháp của lưỡi ra vào vang vọng khắp căn nhà tĩnh lặng. Nơi vốn dĩ vắng vẻ, thiếu hơi người bỗng chốc tràn ngập không khí nóng bức và tiếng nước dính nhớp đầy nhục dục.
“Ha… mút thế này vẫn còn chưa đủ.”
Lee Tae Kang vừa lẩm bẩm đầy khổ sở bằng giọng khàn đặc, vừa dùng lưỡi kéo căng hết cỡ hậu môn của Yeo Won. Yeo Won thở hổn hển, cảm thấy mệt mỏi rã rời như vừa trải qua một buổi tập luyện thể lực cường độ cao.
“Đủ… rồi mà….”
“Một chút nữa thôi. Vẫn chưa đủ.”
Lee Tae Kang dịu dàng nói, rồi bằng một động tác bất ngờ, hắn nhẫn tâm đưa cả ba ngón tay vào sâu bên trong cậu. “Phụp,” một tiếng thô ráp vang lên khi tất cả các ngón tay đều đã lọt vào, cuối cùng Yeo Won không thể trụ vững mà loạng choạng. Lee Tae Kang nhanh chóng đỡ lấy cậu, ngăn không cho cậu ngã, rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi đối diện với mình.
Đôi mắt vốn luôn uể oải hoặc sắc lạnh của cậu giờ đây đã trở nên mờ mịt, đục ngầu vì khoái cảm. Thích thú với vẻ mặt đó, Lee Tae Kang hôn nhẹ lên mí mắt Yeo Won hết lần này đến lần khác rồi lại bắt đầu di chuyển những ngón tay của mình. Hắn thô bạo đâm rút những ngón tay từ đầu đến gốc, lặp đi lặp lại động tác ấy. Cơ thể Yeo Won giật nảy lên từng hồi, cuối cùng cậu cũng phải ưỡn người lên, rên rỉ không ngừng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.