Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Sau khi chắc chắn không có ai ở đây, Yeo Won hít một hơi thật sâu. Biểu cảm trên gương mặt bây giờ cho thấy cậu thật sự cần rất nhiều dũng khí để mở lời.
“Phải, hôm qua tao đã sai.”
Yeo Won ngoan ngoãn thừa nhận lỗi của mình. Cậu không ngờ sẽ phải nói ra những lời này sớm đến vậy, nhưng khi đối diện trước những lời cay độc ấy của Tae Kang, cậu không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
“Xin lỗi. Rất xin lỗi.”
“…….”
“Thế đủ rồi nhỉ. Giờ mày có thể nói chuyện với tao rồi chứ?”
Vừa dứt lời, Yeo Won nhìn lên thì thấy Tae Kang chỉ đang lặng lẽ quan sát cậu mà thôi. Ánh mắt hắn khó đoán khiến cậu không thể hiểu hắn đang nghĩ gì. Đối diện với cái nhìn chăm chú đó, Yeo Won nhăn mặt lại. Mặc dù đã xin lỗi nhưng khi thấy Tae Kang không có chút phản ứng nào khiến cậu không thể kiềm chế được sự khó chịu đang dần trào lên trong mình.
“Nhưng chỉ có mình tao là người sai sao?”
Trong khi cậu cố gắng nói ra hết những cảm xúc kìm nén của bản thân thì Tae Kang chỉ nhẹ bật cười.
“Phải rồi. Mày là người sai trước đấy chứ.”
“Tao sai vì ngủ với một thằng con trai à?”
“…Cái sai là mày đã giấu tao suốt thời gian qua mới đúng.”
“Tao có gì để tự hào mà phải nói với mày chứ.”
Cuộc đối thoại lặp lại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tae Kang không hề nhượng bộ chút nào và hoàn toàn phủ nhận lỗi lầm của mình.
“Vậy tao phải biết chuyện đó theo cách như vậy sao?”
“…….”
“Ở trường, tao đã thấy và mày biết tao đã—!”
Yeo Won bỗng ngừng lại. Cậu cố nuốt lại những lời sắp bật ra khỏi miệng. Nếu nói ra hết những cảm xúc lộn xộn mà cậu đã trải qua, chắc chắn Tae Kang sẽ đào sâu hơn nữa mất. Dù thường ngày trông hắn có vẻ vô tâm, nhưng hắn lại là người nhạy bén đến đáng sợ.
“Không. Thôi, dừng ở đây thôi.”
Yeo Won tự kết thúc cuộc hội thoại vô nghĩa này và rút gói thuốc ra từ túi sau. Cậu ngậm một điếu thuốc rồi cáu kỉnh mở chiếc bật lửa. Khi ngọn lửa vừa chạm vào đầu điếu thuốc, một giọng nói bình thản vang lên xen ngang.
“Nói tiếp đi.”
“Gì cơ?”
Khi cậu định châm thuốc thì câu hỏi ấy được cất lên khiến cậu không nhịn được mà hướng mắt về phía âm thanh ấy. Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Tae Kang.
“Sau khi thấy chuyện đó, mày cảm thấy thế nào mà lại giận như vậy?”
“…Tao chỉ bất ngờ thôi.”
“Không phải thế. Mày đã tỏ thái độ với tao suốt mấy ngày liền.”
“Đừng bắt bẻ tao.”
“Yeo Won à.”
Tae Kang nhẹ nhàng gọi tên cậu, giọng nói êm ái như một giai điệu du dương, hoàn toàn không phù hợp với tình huống hiện tại.
“Nếu mày muốn xin lỗi, thì phải làm cho đàng hoàng chứ.”
Những lời tiếp theo của hắn khiến Yeo Won bất ngờ đến nỗi cậu quên cả thở.
Thằng này đang nói cái quái gì vậy?
Cậu ngạc nhiên nhìn về phía hắn rồi thở dài một hơi đầy thất vọng. Nhưng Tae Kang lại không nói gì thêm, chỉ lấy đi điếu thuốc từ tay cậu, rít một hơi dài rồi cười nhạt.
“Nếu mày thực sự muốn xin lỗi, phải nói rõ ràng vì sao mày giận và đã sai chỗ nào.”
“…….”
“Đó là điều chúng ta đã được dạy từ hồi tiểu mà.”
Yeo Won nhìn về phía hắn, tự hỏi liệu có phải hắn đang trêu chọc mình không. Tae Kang thở ra một làn khói dài và khéo léo gạt tàn thuốc bằng đôi ngón tay dài.
“Mày đang đùa với tao đấy à?”
“Tao cũng có một lời xin lỗi.”
“…….”
“Tao biết mày sẽ không thích, nhưng tao vẫn gọi bọn nó đến uống rượu.”
Yeo Won chợt khựng lại vì những lời nói mà đến cậu cũng không ngờ tới.
“Nhưng tao không ngờ mày sẽ đến đây hôm nay. Tao không định cho mày thấy cảnh đó đâu.”
Hắn gạt tàn thuốc một lần nữa, cử chỉ thản nhiên đến mức đáng ghét.
“Mày biết bọn chúng là loại người gì mà.”
“…….”
“Mấy thằng đó còn định bỏ thuốc vào rượu của mày đấy. Vậy mà mày vẫn có thể nói ra những lời đó sao?”
Đến lúc này cậu thật sự đã không thể nhịn nổi, một nụ cười méo mó cậu cũng chẳng thể cười nổi nữa. Dường như Tae Kang chẳng quan tâm bọn người của Choi Young Do có định bỏ thuốc hay chụp ảnh hay không. Hắn chỉ điềm tĩnh hút nốt điếu thuốc và tiếp tục nói ra những lời đáng ghét đó.
“Mày nhất định phải làm những điều mà mày ghét.”
“…….”
“Chỉ vì mày muốn tao chú ý đến mày sao.”
Lý do trẻ con ấy khiến Yeo Won bàng hoàng. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cậu đứng đó, miệng hé mở, khó tin đến mức không thốt nên lời. Cậu biết ngay bây giờ mình phải nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Có vẻ như hắn đã nói hết những gì cần nói, Tae Kang dập điếu thuốc đã hút hết xuống đất rồi phủi tay.
“Cứ chơi tiếp đi.”
“…….”
“Tao đi trước.”
Lời tạm biệt ấy như thể đây là lần cuối cùng khiến Yeo Won người đang ngẩn ngơ, chợt biến sắc. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh Tae Kang biến mất để đi ăn với Jeon Jae Min lại hiện lên trong tâm trí cậu một lần nữa. Khi đó cũng như bây giờ, hắn dứt khoát nói lời chia tay rồi vui vẻ dính lấy người khác.
“Mày đi đâu?”
Yeo Won linh cảm rằng hắn sẽ không về nhà ngay.
“Đừng nói là mày lại đến chỗ thằng tiền bối đó?”
Lời nói bật ra dường như là ngay lập tức, kéo theo một dự cảm bất an. Ánh mắt điềm tĩnh của Tae Kang khẽ dao động.
“Lý do mày đến chỗ anh ta bây giờ cũng là vì mày biết tao sẽ chán ghét chuyện đó à?”
“…….”
“Hay là thật sự hai đứa tụi mày đang hẹn hò?”
Câu hỏi khó nói ấy cuối cùng cũng được thốt ra. Cậu đã phải kìm nén bao nhiêu lần vì sợ phải nghe thấy câu trả lời xác nhận điều đó.
Tae Kang không trả lời ngay. Hắn chăm chú nhìn về phía cậu như đang phân tích điều gì đó, rồi mới chậm rãi nói.
“Tao không hẹn hò.”
“Ha.”
Thế thì lại càng buồn cười.
“Không hẹn hò mà lại….”
Vậy sao họ có thể làm những chuyện dâm dục và đầy tục tĩu như vậy? Đầu Yeo Won bỗng cảm thấy nhói đau, cậu đưa tay xoa mạnh hai bên thái dương. Cậu luôn biết hắn thường tình cờ gặp rồi yêu một cô nàng nào đó và không lâu sau cuộc tình đó cũng nhanh chóng vỡ tan, nhưng cậu không hề nhận ra rằng hắn lại là người có thể dễ dàng xảy ra quan hệ với một người mà mình không hẹn hò. Trước giờ, cậu chưa từng nghĩ Tae Kang là người có ham muốn về thể xác mạnh mẽ đến thế.
“Vậy có phải với mày chuyện yêu một người và ngủ với một người là hai chuyện khác nhau đúng không hả?”
Tae Kang không trả lời, chỉ nhếch môi cười.
“Đừng vượt quá giới hạn.”
“Cái gì?”
“Tao nói, đừng vượt quá giới hạn.”
“Ha. Từ khi nào chúng ta có cái gọi là giới hạn vậy?”
“Có lẽ từ lúc mày đụng vào đời tư của tao?”
“Tao với mày từ bao giờ lại có cái thứ gọi là đời tư riêng cơ chứ. Từ khi nào mà chúng ta bắt đầu phân biệt chuyện đó?”
“Yeo Won à.”
“…….”
“Có những điều tao không muốn nói.”
“…Ha. Từ bao giờ vậy? Tao thực sự sốc đấy. Mày còn là Tae Kang mà tao từng biết không?”
“Đấy là lý do tao không muốn nói.”
Càng nói chuyện với Tae Kang, Yeo Won càng không thể hiểu nổi hắn. Người mà cậu từng nghĩ là người gần gũi với cậu nhất trên thế gian giờ đây lại trông như một người hoàn toàn xa lạ.
Tae Kang lại định rời đi. Khi hắn quay lưng, để lại trong cậu sự hỗn loạn đến cùng cực, Yeo Won không thể ngăn mình gọi với theo hắn lần nữa.
“Đừng đi.”
“…….”
“Đừng đến chỗ thằng tiền bối đấy nữa.”
Yeo Won nói rõ ràng.
“Tại sao?”
“Mỗi khi ở bên anh ta, mày không còn là người mà tao từng quen nữa.”
Lý do này chẳng hợp lý chút nào, nhưng đó là sự thật từ sâu trong lòng cậu. Tae Kang chỉ nhếch miệng cười nhạt.
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Còn gì nữa?”
“Lý do duy nhất khiến mày muốn tao đừng đi chỉ thế thôi à?”
“Còn cần lý do gì khác nữa?”
Yeo Won thở gấp, giọng nói của cậu cũng dần nâng cao lên vì tức giận. Ánh mắt và giọng điệu đầy tự mãn của Tae Kang khiến cậu càng thêm bực bội.
“Gần đây mày lạ quá đấy, Yeo Won.”
“Mày lạ mới đúng.”
“Mày cứ làm nũng mãi.”
“Tao chỉ làm như mọi khi thôi.”
“Đừng cố chấp nữa.”
“Chính mày mới cố chấp. Từ khi nào mày bắt đầu gặp gỡ những người tao không thích thế hả?”
“Có chứ. Như hôm nay chẳng hạn. Để thu hút sự chú ý của mày.”
“…Mày đã thu hút đủ sự chú ý rồi đấy, vậy ngừng lại được chưa?”
“Đừng vượt quá giới hạn.”
“Cái giới hạn đó là gì mà mày cứ nhắc hoài thế?”
“Mày không được xen vào chuyện tao gặp ai, hay tao ngủ với ai.”
“Ha.”
Yeo Won thở dài mệt mỏi, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Cuộc đối thoại giờ đây đang dần biến thành một trận cãi vã vô nghĩa.
“Nếu tao xen vào thì mày định làm gì?”
“Mày định thay thế cho bọn họ à?”
“…Gì cơ?”
Yeo Won gần như không tin vào tai mình, lắp bắp không thốt nên lời. Nhưng Tae Kang lại trơ trẽn nói tiếp.
“Tao hỏi, mày định thay thế họ à?”
Yeo Won đứng đó, lặng lẽ nhìn Tae Kang với ánh mắt mất hồn. Câu nói khiến cậu ngạc nhiên đến mức không dám tin, một câu mà hắn chưa từng đùa dù chỉ một lần, giờ đây lại được thốt ra từ người mà cậu luôn tin tưởng, nhưng khi thốt ra những lời nói chấn động kia gương mặt của Tae Kang vẫn thản nhiên đến lạ. Sự thất vọng tràn trề làm cho tâm trí Yeo Won chỉ còn là một màu trắng xóa, cậu như hoàn toàn quên đi mọi thứ giờ đây trong đầu cậu chỉ còn lại là sự trống rỗng. Thay vì trả lời, cậu chỉ thở ra những tiếng thở ngắt quãng. Giờ phút này, người đang đứng trước mặt cậu hoàn toàn không giống với Tae Kang mà cậu đã quen biết suốt 15 năm qua. Cách cư xử lạnh lùng của hắn như len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn cậu, khiến cậu cảm thấy như bị một con dao nhọn đâm mạnh rồi khoét sâu vào lồng ngực. Yeo Won không chỉ là không thể thốt nên lời, mà còn không thể cử động, ngay cả khi Tae Kang đã rời đi và biến mất khỏi tầm mắt, đôi chân của cậu vẫn bất động. Cậu cảm thấy mình như bị bỏ lại giữa một cánh đồng tràn ngập nỗi đau mênh mông, vô tận.
**
Sau đó, Yeo Won trở lại câu lạc bộ và uống như điên. Lời khuyên của mấy người bạn kêu cậu uống chậm lại chẳng lọt vào tai cậu chút nào. Cậu như mất lý trí mà uống điên cuồng, không quan tâm đến nồng độ cồn. Rồi dần dần, tâm trí cậu cũng bắt đầu mờ dần. Những gì còn sót lại trong ký ức chỉ là hình ảnh Jo Soo Chan lay người cố đánh thức cậu tỉnh dậy, và cảnh cậu dựa vào ai đó, được dìu đi đâu đó.
Yeo Won thức dậy vì mùi hương dễ chịu của đồ ăn. Đó là mùi mà không thể xuất hiện ở nhà cậu – mùi canh đậu tương thơm lừng cùng với mùi cá nướng. Cậu mở to mắt, hoang mang nhận ra rằng nơi này không phải là nhà mình. Cậu giật mình ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ. Đó là một căn phòng đơn giản, với một chiếc giường và một chiếc bàn. Không gian tràn ngập gam màu xanh nhạt dịu mắt, tạo nên cảm giác yên bình và thanh tĩnh.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?”
Cánh cửa bật mở, Do Young Jae xuất hiện, trông như cậu ta vừa tắm xong. Với mái tóc ướt còn đang được lau khô bằng chiếc khăn, Young Jae nhìn xuống Yeo Won, ánh mắt đầy vẻ chê bai trước gương mặt ngơ ngác của cậu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.