Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 131
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 131
Yeo Won tuyệt vọng buông thõng cánh tay xuống khỏi giường. Cơ thể cậu như tan chảy xuống tấm nệm, kiệt quệ đến mức tưởng chừng như sắp chết đến nơi. Có lẽ vì thế mà cậu cảm nhận được thứ gì đó đang rỉ ra giữa khe hông và chảy xuống thành dòng.
“Chết tiệt…”
Yeo Won khẽ rủa, bàn tay lần mò xuống khe hông. Đầu ngón tay cậu dính đầy chất dịch nhớp nháp. Nhìn thứ chất lỏng ấy, Yeo Won nghiến răng trừng mắt về phía Lee Tae Kang, kẻ đang gối đầu lên cánh tay mình và thản nhiên nhả khói thuốc.
“…Đúng là chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào.”
Yeo Won chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần rồi nữa. Chắc chắn là hai lần ở phòng khách trên sàn nhà lạnh lẽo, rồi lại tiếp tục khi họ di chuyển về phía phòng ngủ, và thêm vài hiệp nữa trên giường. Sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ. Bởi vậy, Yeo Won cũng chẳng thể biết được tinh dịch của hắn đã bắn sâu vào bụng cậu bao nhiêu lần. Cậu chỉ nhớ mình đã lăn lộn trong cơn mê, rên rỉ đến mức tưởng như phát điên, và khi nhận ra thì ngoài kia trời đã tối đen như mực rồi. Khi họ đến đây vào chiều nay, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên cao cơ mà.
“Thật tình, bụng tao hơi khó chịu.”
Yeo Won càu nhàu đầy bực dọc, Tae Kang liền ngậm điếu thuốc đang hút dở đưa sang miệng cậu, đáp bằng giọng trầm khàn:
“Tao sẽ rút hết ra cho mày.”
Nói rồi, Tae Kang cúi xuống, bờ môi nóng rực cọ nhẹ lên vành tai cậu. Dù đã quấn lấy nhau và vật vã như hai con thú hoang suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng hành động nhỏ nhặt đầy vẻ trêu ngươi này của hắn vẫn làm Yeo Won giật mình không quen.
Yeo Won hơi ngượng ngùng ngậm lấy điếu thuốc.
“Lần sau đeo bao cao su đi.”
Đáng lẽ đó là điều hiển nhiên, nhưng kỳ lạ là mỗi khi rơi vào tình huống này, Yeo Won lại quên béng mất. Những nụ hôn vội vã, sự cọ xát trần trụi giữa hai cơ thể và những cú thúc mạnh bạo. Đó là một thứ dục vọng trần trụi không chút kiềm chế, chỉ còn lại khao khát được kết nối. Yeo Won vốn là người khá kín đáo trong chuyện tình dục, vậy mà…
“…Tao bảo là tao sẽ rút hết ra mà.”
Tae Kang áp ngực lên tấm lưng trần của Yeo Won đang nằm sấp, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, ra vẻ miễn cưỡng.
“Tao cảm thấy như mình bị thiệt thòi ấy.”
“Lúc tao bắn vào, chẳng phải mày thích thú lắm sao?”
“Tao như thế bao giờ!”
“Lần thứ ba ấy. Mày cũng lên đỉnh khi tao bắn mà.”
Tae Kang thốt ra những lời đó với giọng điệu bình thản rồi tiếp tục dụi mặt và thân thể vào người cậu. Yeo Won nhăn mặt, khẽ nhún vai ra hiệu muốn hắn tránh ra, nhưng Tae Kang vẫn bất động.
“…Đừng có… đừng có bịa chuyện.”
Thật ra Yeo Won chẳng còn nhớ gì cả. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện như thế. Lần đầu tiên trong đời, cơ thể họ quấn lấy nhau đến mức chẳng còn ký ức, chỉ có tiếng thở hổn hển mơ hồ.
“Ừ. Coi như là vậy đi.”
Tae Kang có vẻ không muốn tranh cãi, hờ hững đáp lại rồi đặt lên người cậu những nụ hôn chụt chụt đầy ngứa ngáy. Một lần lên vai, một lần lên cổ và một lần nữa lên thái dương. Yeo Won thấy nhột nhạt, cảm giác nhầy nhụa và ẩm ướt từ từ lan tỏa khắp cơ thể.
“…Á, tránh ra chút đi.”
Yeo Won không hề ghét bỏ, nhưng trái tim cậu cứ nhộn nhạo nên cả người cũng ngứa ngáy theo.
“…Không chịu.”
Ngay cả câu trả lời đó của hắn cũng xa lạ. Thái độ của Tae Kang hôm nay thật khác thường, không hề hững hờ như mọi khi. Mỗi khi hắn như vậy, Yeo Won lại có cảm giác như hàng chục chiếc lông vũ mềm mại lướt nhẹ trên da thịt mình.
“…Nóng quá.”
Yeo Won khẽ hắng giọng, lẩm bẩm, nhưng cơ thể cậu lại càng xích lại gần hắn hơn.
“…Tao cũng vậy.”
Tae Kang đồng tình, không ngừng cọ xát vào người cậu. Yeo Won bật cười thành tiếng vì sự khác lạ đến buồn cười của hắn, nhưng nụ cười ấy lại rạng rỡ lạ thường. Chẳng mấy chốc, cậu tắt nụ cười, dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn rồi quay đầu về phía Tae Kang.
“Tao vẫn còn giận đấy.”
Ngay trước mắt Yeo Won là khuôn mặt lười biếng và uể oải của Tae Kang.
“Tao biết.”
“Tao ghét cay ghét đắng cái kiểu cãi nhau xong rồi giải quyết bằng tình dục.”
“…Cái đó thì tao không biết.”
“Thì bây giờ biết rồi đấy.”
Khuôn mặt Tae Kang trở nên nghiêm túc hẳn. Có vẻ như hắn hơi khó chịu vì có một sự thật mà hắn chưa từng biết.
“Tao không định dùng tình dục để giải quyết.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói thêm, giọng trầm xuống. Chất giọng bình thản của hắn bỗng dưng mang theo một chút dịu dàng, làm Yeo Won cảm thấy kỳ lạ.
“Chỉ là… không thể không làm vậy thôi.”
“Thế sao tự nhiên lại…?”
Tae Kang hơi nhíu mày khi nhìn vào khuôn mặt vô tư của Yeo Won, đôi mắt cậu dường như chẳng hiểu chuyện gì cả. Rõ ràng lỗi là ở cậu, nhưng cậu lúc nào cũng như chẳng biết gì. Tae Kang thoáng nhìn cậu với vẻ trách móc rồi khẽ thở dài, gần như không thành tiếng.
Hình ảnh Yeo Won lo lắng đội mũ cho hắn để che đi khuôn mặt đang cau có khi họ cãi nhau. Và cả dáng vẻ tươi tắn, luôn nhường nhịn, luôn mỉm cười với hắn dù có chuyện gì xảy ra. Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức ai nhìn vào cũng phải xao xuyến.
“…Đừng có đi đâu cũng cười lung tung.”
“…Hả?”
“Đừng cười, cứ vậy đi.”
“…Lại nói cái gì kỳ lạ nữa rồi.”
“Tao không nói đùa. Đừng có mà cười toe toét với người khác.”
Yeo Won thở dài bất lực trước những lời nói vô lý của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng trong mắt Tae Kang, khuôn mặt đó vẫn đẹp đến nao lòng. Hắn không kìm được mà đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn. Chụt. Chụt. Hắn chậm rãi mơn trớn đôi môi cậu, lặp đi lặp lại những lời tương tự.
“…Tao đã nói rõ rồi đấy.”
“…Kỳ lạ thật. Mày nói như vậy… cứ như chúng ta đang hẹn hò ấy.”
“Lại nói nhăng cuội rồi.”
“Gì?”
“Đúng là hẹn hò đấy, đồ ngốc. Chúng ta đang hẹn hò, hiểu chưa?”
Hắn không rời môi khỏi má cậu, khẽ nhướng mày, gầm gừ nói. Yeo Won khẽ tặc lưỡi, ngượng ngùng nuốt khan.
“Ái chà, tao biết rồi mà…? Tao biết…”
Tai Yeo Won bất giác ửng đỏ.
“…Chỉ là… tự dưng mày nói vậy nên tao chưa quen thôi mà, đúng không?”
Thấy rõ vẻ ngượng ngùng của Yeo Won, lần này đến lượt Tae Kang khựng lại. Vành tai, gáy và cả má hắn đều ửng hồng. Hắn khẽ thở hắt ra một tiếng đầy xao xuyến. Không thể nào thắng được cậu. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn. Tae Kang tựa trán lên vai Yeo Won, siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể cậu. Rồi một câu hỏi bất chợt nảy ra, hắn khẽ thì thầm:
“…Từ bao giờ vậy?”
“Hả?”
“…Mày thích tao ấy.”
Tae Kang vừa hỏi vừa ôm chặt lấy eo Yeo Won. Yeo Won bối rối đảo mắt trước câu hỏi đột ngột ấy.
“Mày nói gì vậy?”
“Nói đi.”
“Á… ghê quá đi.”
Yeo Won cố gắng từ chối, nhưng Tae Kang vẫn kiên trì bám riết, thúc giục cậu.
“Nhanh lên.”
Biết rằng hắn sẽ không buông tha cho đến khi cậu chịu nói, Yeo Won cuối cùng cũng khẽ tặc lưỡi, ngượng ngùng liếm môi rồi khó khăn mở lời:
“…Lúc đầu tao cũng không chắc.”
“……”
“Tao không biết liệu mình chỉ không muốn mất mày với tư cách một người bạn. Hay là tao thật sự không thể để mày cho bất kỳ ai khác.”
Yeo Won nằm sấp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
“Tao nghĩ là tao không muốn thừa nhận. Bởi vì với tao, mối quan hệ chỉ đơn thuần thích hay không thích thì thật vô nghĩa.”
Yeo Won vừa nói vừa ngượng ngùng xoa xoa gáy, nhưng Tae Kang dường như muốn cậu nói thêm, hắn xoay người cậu lại để cả hai đối diện nhau. Dù càng thêm xấu hổ, Yeo Won vẫn cố gắng tránh ánh mắt chăm chú của hắn rồi lại khó khăn cất lời:
“Cảm xúc của tao còn hơn thế nữa.”
“……”
“Không chỉ đơn thuần là thích hay không thích mày, mà là một mối quan hệ còn lớn lao hơn thế.”
“……”
“Tao muốn tin rằng đó là một mối quan hệ mà không ai có thể chia cắt hay phá vỡ.”
Thật ra Yeo Won còn ám ảnh về Tae Kang hơn bất kỳ ai khác. Họ là bạn bè, là gia đình, nhưng cậu lại giả dối dựng lên một mối quan hệ còn hơn thế để trói buộc hắn.
“Vậy nên, khi mày nói mày thích tao, tao lại thấy khó chịu đến lạ.”
Yeo Won bất giác quên đi sự ngượng ngùng, nhớ lại chuyện cũ rồi vuốt ngược mái tóc Tae Kang. Ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn, cậu chợt nhận ra hắn thật sự thuộc về mình. Rồi Yeo Won nói thêm:
“Tao nghĩ rằng… nếu là tao, tao sẽ không dễ dàng phá vỡ mối quan hệ của chúng ta chỉ vì một lý do đơn giản là thích.”
Bởi vậy, Yeo Won đã không dễ dàng thừa nhận rằng mình thích hắn. Bởi vì mối quan hệ của họ đã vĩ đại hơn thế. Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là sự cố chấp và ảo tưởng của riêng cậu. Có lẽ cậu đã giam cầm hắn trong những tổn thương của chính mình. Cậu đã coi mối quan hệ giữa mình và Tae Kang là một thứ gì đó quá lớn lao, như một pháo đài bất khả xâm phạm mà dù có cả triệu quân xông vào cũng không thể phá hủy. Nhưng tất cả đều vô ích. Dù cậu có cố chấp đến đâu, nếu thiếu đi người kia thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
“Chết tiệt. Nghe thảm hại thật.”
Thật ra, dù Tae Kang ngủ với ai hay hẹn hò với ai, dù đó có phải là sự lừa dối hay không thì cũng chẳng quan trọng. Yeo Won chỉ đơn giản là ghen tuông. Ghen tị với mối quan hệ mà hắn tạo dựng với người khác, không phải với cậu. Và vì không muốn thừa nhận điều đó, cậu đã tức giận, cáu kỉnh và cố chấp. Cậu chưa bao giờ hành xử như một người trưởng thành.
“Hà… thật xấu hổ quá.”
Yeo Won nói hết lòng mình rồi lại ngượng ngùng quay lưng về phía hắn. Cậu không dám đối diện với hắn vì xấu hổ, vội vàng đưa tay lên dụi mặt. Nhưng hắn đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Khuôn mặt Tae Kang tựa lên vai cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến nỗi Yeo Won có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn bên tai.
“…Nếu mày chết trước.”
Một câu nói bất ngờ thoát ra từ miệng hắn.
“Tao sẽ nuốt trọn mọi thứ của mày, đến tận xương tủy.”
Giọng hắn trầm thấp, không hề giống một lời nói đùa hay vô nghĩa, vọng thẳng vào tai cậu.
“Để ngay cả khi chết đi, mày cũng không thuộc về ai khác.”
“……”
“Nó đúng là thứ gì đó lớn lao, chúng ta ấy. Còn hơn cả bất cứ điều vĩ đại nào. Vậy nên tao mới hướng về mày gần như cả nửa cuộc đời này.”
Yeo Won không biết liệu hơi thở trầm ấm và chân thật của hắn đang làm cậu nghẹt thở, hay là do vòng tay hắn siết chặt quá. Nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười nhạt nhẽo đáp lại:
“…Đồ điên. Miệng mồm ngọt xớt. Mày bảo sẽ buông tay tao cơ mà?”
“Mày tin lời đó sao?”
“Vậy chẳng lẽ chỉ là nói suông thôi à?”
“…Tao chỉ muốn giả vờ buông tay để mày cảm thấy thoải mái hơn thôi.”
“…Nói xạo.”
“Chứ không thì tao lại lẽo đẽo theo sau mày cả đời rồi.”
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đều đều không chút lên xuống.
“Giống như bây giờ, cả đời này tao sẽ chỉ đuổi theo mày.”
Tại sao những lời đó lại nghe như một lời thú tội sâu sắc đến vậy? Yeo Won nín thở, đầu ngón chân cậu run rẩy.
“Thật là thảm hại.”
Tae Kang lặp lại chính xác những lời Yeo Won đã nói rồi dụi mặt vào gáy cậu.
Khoảnh khắc ấy, lòng Yeo Won nặng trĩu. Cảm xúc như lắng xuống, một sự giao thoa sâu đậm kỳ lạ trỗi dậy. Lần đầu tiên cảm nhận điều này, Yeo Won chợt nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu tin chắc mình không lầm. Họ là thứ gì đó không ai chia cắt nổi, và cậu cảm nhận điều đó bằng chính cơ thể mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.