Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 132
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132
Sự chân thành chưa từng cảm nhận ấy toát ra một niềm tin vững chắc. Yeo Won có một niềm tin mơ hồ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, cậu siết chặt cánh tay đang ôm lấy mình. Rồi cậu kéo cánh tay ấy đặt xuống dưới cằm, sau đó bất ngờ lên tiếng với vẻ hơi khó chịu:
“…Tao thua rồi.”
Tae Kang nhíu mày trước lời nói chẳng đầu chẳng cuối của cậu. Thấy hắn có vẻ không hiểu, Yeo Won nói lại:
“Tùy mày.”
“……”
“Mày muốn làm việc dưới trướng bố mày hay không, tùy mày quyết định. Tùy mày… nhưng mà…”
Thật ra, Yeo Won vẫn luôn nghĩ đến việc cùng Tae Kang ra nước ngoài. Nhưng sâu trong lòng, cậu mong mối quan hệ của họ có thể bén rễ vững chắc ở một nơi nào đó. Cậu không muốn sống một cuộc đời lang bạt giữa những vùng đất vô định, mà khao khát một khởi đầu nghiêm túc, một nơi đàng hoàng để cùng nhau dựng xây tất cả từ đầu.
“Tao cũng sẽ làm bất cứ điều gì.”
Nhưng để làm được điều đó thì không thể chỉ có một phía cố gắng.
“Không phải cái kiểu ngu ngốc chỉ biết nhận những gì mày cho.”
“……”
“Tao cũng sẽ làm việc đàng hoàng để nuôi mày.”
Yeo Won quả quyết nói lớn. Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cậu. Cậu chưa từng nghe thấy tiếng cười nào thuần khiết như vậy. Yeo Won muốn quay lại nhìn khuôn mặt hắn nhưng rồi lại thôi. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười đó thôi là đủ.
Yeo Won bất giác mỉm cười, rồi khẽ đặt môi lên mu bàn tay Tae Kang đang áp trên má mình. Một cảm giác nghẹn ngào và hạnh phúc tột cùng bao trùm lấy cậu.
***
Thế giới im lặng như chưa từng ồn ào. Kết quả bầu cử tổng thống diễn ra đúng như dự đoán. Lee Seung Kwon đắc cử, và những tin đồn liên quan đến con trai thứ hai của ông cũng lắng xuống khi có tin Lee Tae Kang được bổ nhiệm làm một trong những giám đốc của quỹ phúc lợi do phu nhân tổng thống thành lập.
Những vết nhơ trong quá khứ nổi loạn thời học sinh của hắn đã được ém nhẹm bằng những lời lẽ rằng đó chỉ là một sự cố đã được giải quyết ổn thỏa, không ai còn có thể bàn tán thêm. Phía Lee Seung Kwon thậm chí còn tạo dựng những lời khai rằng Lee Tae Kang là một sinh viên đại học thông minh và bình thường để đánh lừa dư luận. Dù những hình xăm sặc sỡ hay vẻ ngoài mạnh mẽ của hắn không thể hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi ngờ, nhưng việc hắn nắm giữ một vị trí quan trọng trong quỹ phúc lợi mới là điều quan trọng. Dù sao thì kết quả bầu cử cũng đã được định đoạt, và Tae Kang lại là con trai của người đứng đầu đất nước. Thế nên không ai dám tùy tiện động đến hắn. Phía Lee Seung Kwon cũng coi như đã đặt đứa con trai thứ hai nhiều vấn đề vào một vị trí quan trọng để ngầm ra hiệu rằng không ai nên nhắc đến chuyện này nữa.
Tất nhiên, thực chất vị trí đó hoàn toàn không phải là một nơi để làm những việc trong sạch. Dù bề ngoài có vẻ đường hoàng, nhưng Lee Tae Kang lại là người đứng đầu trong số những kẻ âm mưu làm những việc mờ ám sau lưng. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.
Nhưng thái độ ngoan ngoãn nhận chức của Lee Tae Kang dường như đã xoa dịu cơn giận của Lee Seung Kwon. Mọi chuyện diễn ra êm ả hơn dự kiến. Yeo Won cứ nghĩ rằng khi nghe tin họ sống chung, ông ta sẽ nổi trận lôi đình và lại sai người đến quậy phá, nhưng mọi thứ im lặng như vậy thì có lẽ là họ đã thực sự đạt được thỏa thuận với Lee Tae Kang.
“…Mày nhất định phải mặc cái bộ dạng đó đi làm sao?”
Hình ảnh Tae Kang từ một sinh viên đại học bỗng trở thành một nhân viên văn phòng làm Yeo Won cảm thấy xa lạ. Trông hắn vừa giống một tên giang hồ như Jin Young Chae, lại vừa mang vẻ ngoài của một giám đốc công ty đầy quyền uy.
Yeo Won cầm cốc nước cam đã rót, nhìn chằm chằm vào Lee Tae Kang trong bộ vest kỳ lạ. Chiếc áo sơ mi cài kín đến tận cổ, chiếc cà vạt chỉnh tề, thêm chiếc áo gile bó sát eo và chiếc áo blazer khoác ngoài. Trông hắn già đi ít nhất mười tuổi.
“Mẹ kiếp, bọn già khọm cứ thích gây khó dễ.”
Tae Kang khó chịu càu nhàu, vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cà vạt như thể nó đang thít chặt cổ hắn. Cũng phải thôi. Yeo Won nhớ lại hình ảnh Tae Kang vào ngày đầu tiên đi làm. Hắn mặc một chiếc áo nỉ rộng thùng thình, quần jean dài gần chạm đất và lê dép lê đi. Lúc đó cậu còn nghĩ liệu như vậy có ổn không? Nhưng cậu không ngờ rằng hắn lại phải tuân thủ quy tắc ăn mặc đến mức này.
“Hình như hơi chật thì phải…”
Yeo Won đưa cốc nước cam cho Tae Kang rồi xem xét lại bộ quần áo của hắn. Chẳng biết có phải hắn lại tăng cân không mà cổ áo sơ mi hắn cài nút có vẻ hơi chật.
“Tao cởi bớt một nút ra cho mày nhé?”
Cậu vừa chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch vừa hỏi, cảm nhận được ánh mắt của Tae Kang đang nhìn xuống mình.
“…Gì vậy? Sao mày nhìn tao như thế?”
Yeo Won khựng lại trước ánh mắt quen thuộc ấy. Đó là ánh mắt chăm chú mà hắn thường nhìn cậu mỗi khi bầu không khí trở nên kỳ lạ. Yeo Won vẫn đang cố gắng thích nghi với sự ngượng ngùng này. Một cuộc sống vừa quen thuộc vừa khác biệt so với trước đây. Và một mối quan hệ khác biệt.
“Cảm giác kỳ lạ thật.”
Tae Kang cười nhạt, lẩm bẩm như nói với chính mình. Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên vẻ chiếm hữu. Yeo Won lặng lẽ lùi lại một bước.
“Uống cái này rồi đi đi.”
Cậu không muốn tạo ra bầu không khí như vậy vào buổi sáng. Họ đã quan hệ tình dục quá nhiều rồi, và mỗi lần như vậy người chết đi sống lại lại là Yeo Won, nên cậu cảm thấy mình bị thiệt thòi. Dạo này cậu cũng đang tập thể dục rất chăm chỉ. Yeo Won chưa bao giờ nghĩ rằng thể lực của mình lại kém Tae Kang đến vậy, Vì cảm thấy tự ái, cậu luôn đều đặn đến phòng tập gym mỗi khi Tae Kang vắng nhà. Khu chung cư thấp tầng này có ít người ở nhưng lại được trang bị đầy đủ các tiện nghi cho cư dân, và phòng tập gym là một trong số đó.
“Hôm nay mày định làm gì?”
Tae Kang ngoan ngoãn uống cạn cốc nước cam rồi hỏi. Yeo Won dùng tay áo lau đi vết nước dính trên khóe miệng hắn rồi nói tiếp:
“Tao định đi tập thể dục rồi gặp Kim Myung Joo để nói chuyện chút.”
“Chuyện gì?”
“Tao đã nói rồi mà. Cậu ta bảo sẽ sắp xếp một cuộc gặp với ông chủ của cậu ta.”
“…Cái gì mà Tu Chan ấy nhỉ?”
“Chính xác là đầu tư vận hành.”
“Vậy thì mày nhất định phải đi sao?”
“Thế mày muốn tao đi giao hàng hay chạy xe ôm? Hay là đi làm thêm ở dịch vụ chuyển phát nhanh?”
“Tao không có ý đó.”
“Tao chỉ muốn thử làm những gì tao có thể làm thôi. Tao bỏ học đại học rồi, thứ tao biết làm chỉ có tiêu tiền với đánh nhau.”
“……”
“Hay là mày nhận tao vào làm cùng việc với mày đi.”
Yeo Won cũng không quan tâm đến điều đó. Dù là làm dưới trướng Tae Kang hay bất cứ việc gì khác, điều quan trọng là họ được ở bên nhau. Họ cũng có thể cùng nhau đối mặt nếu có chuyện nguy hiểm.
“Chỉ là nghe họ giải thích thôi mà. Nghe nói ông chủ đó giỏi lắm. Vậy nên cái tên Kim Myung Joo kia mới bám chặt lấy hắn như vậy.”
“Đừng tin lũ làm ăn.”
“Không phải là vấn đề tin hay không tin… Thôi kệ đi. Mày mau đi đi.”
Yeo Won cảm thấy khó lòng thuyết phục được Tae Kang nên chỉ xua tay ý bảo hắn nhanh chóng rời đi.
“…Mỗi khi đổi địa điểm thì nhớ gọi cho tao.”
Tae Kang khẽ nói khi bị Yeo Won đẩy ra cửa. Dù sống chung một nhà, cuộc sống của họ vẫn không khác trước là bao. Điểm khác biệt duy nhất là trước đây họ có nhà riêng. Nhưng điều thực sự khác biệt lại là những điều như thế này.
“Nhất định phải làm cái chuyện phiền phức đó sao?”
“Hay là cứ năm phút một lần nhé?”
Tae Kang vặn vẹo hỏi lại.
“…Biết rồi. Đi đi.”
“Nhớ ăn uống đầy đủ.”
“Ái chà.”
“Nếu tối nay lại về muộn thì—”
Yeo Won khẽ thở dài trước sự dặn dò không ngớt của Tae Kang. Hắn dường như không có ý định rời đi. Cậu túm lấy cà vạt hắn kéo mạnh về phía mình. Kéo sát đến mức khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt, cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đang mè nheo của hắn. Hai bờ môi chạm nhau rồi nhanh chóng rời ra, tạo nên một âm thanh ướt át khẽ khàng.
“……”
Yeo Won khẽ cười khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tae Kang rồi đẩy nhẹ vai hắn.
“Giờ thì đi thật đi nhé?”
Sau khi tiễn Tae Kang, Yeo Won quay lưng bước vào hành lang dẫn đến phòng ăn, bỏ lại hắn vẫn còn đứng đó. Nhưng thay vì tiếng cửa đóng “bíp”, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân thình thịch trên sàn đá cẩm thạch. Nghe tiếng bước chân vội vã tiến lại gần, Yeo Won giật mình quay lại thì thấy Tae Kang đã ở ngay trước mặt. Hắn thô bạo cởi phăng chiếc áo khoác ngoài đang mặc.
Ha. Cậu không hề có ý định này. Yeo Won còn chưa kịp thở dài thì môi cậu đã bị chặn lại. Lần nào cũng vậy, Tae Kang giữ chặt lấy cậu, tay kia ôm lấy khuôn mặt cậu rồi luồn ngay lưỡi ướt át vào giữa đôi môi đang hé mở. Sau đó, hắn đẩy Yeo Won dựa vào tường, luồn tay qua nách cậu rồi nhấc bổng cậu lên.
Kỳ lạ là Tae Kang rất thích những chuyện như thế này. Dù hắn to lớn đến đâu, bản thân Yeo Won cũng cao lớn hơn nhiều so với những người đàn ông trưởng thành khác, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Yeo Won phải vòng chân qua eo hắn.
“Hà… Sao mày lại cởi áo ra vậy?”
Yeo Won cố tránh đôi môi Tae Kang, thở dốc hỏi, nhưng hắn đã không kìm được mà lại quấn lấy lưỡi cậu. Hắn mơn trớn đầu lưỡi rồi đưa sâu vào trong cổ họng, mạnh mẽ quấn lấy, nuốt trọn nước bọt của cậu. Rồi hắn đáp bằng giọng khàn đặc:
“Sợ dính tinh dịch.”
Yeo Won thở hắt ra một tiếng đầy ngỡ ngàng trước câu trả lời trơ trẽn của hắn.
“Chết tiệt. Có gì mà dính chứ… Á, thôi đi mà.”
“Hà… Im lặng chút đi.”
Tae Kang vội vã đuổi theo đôi môi Yeo Won đang cố gắng tránh né hắn. Thấy rõ sự nhiệt tình không có vẻ gì là sắp kết thúc của hắn, Yeo Won thở dài rồi đón nhận những nụ hôn vụn vặt và nói:
“Mày mà làm vậy là trễ giờ đấy.”
Hắn nuốt lấy môi dưới của Yeo Won, thản nhiên đáp lại:
“Tao làm việc giờ giấc tự do mà.”
…Đồ xạo.
Yeo Won bật cười rồi ôm chặt lấy cổ Tae Kang, bất lực trước câu trả lời vô lý của hắn. Cậu vốn không muốn chuyện này xảy ra vào buổi sáng… Nhưng mỗi khi hắn tỏ ra cuồng nhiệt với cậu như vậy, trái tim cậu lại rung động. Lần sau nhất định không được hôn Tae Kang trước khi hắn đi làm, Yeo Won tự nhủ như thế rồi vui vẻ đón nhận đôi môi đang háo hức tiến đến của hắn. Cậu chủ động đáp trả, di chuyển lưỡi mình và cảm nhận được cơ thể hắn đang run rẩy. Cứ mỗi khi Yeo Won chủ động như vậy, Tae Kang lại phản ứng rõ rệt.
“Hà…”
Tiếng thở dốc ướt át thoát ra giữa hai bờ môi đang chạm nhau. Tae Kang bế cậu đi dọc hành lang, không biết là đi đâu. Yeo Won ôm lấy khuôn mặt hắn, dụi môi lên khắp khuôn mặt hắn rồi nghịch ngợm cắn nhẹ vào chóp mũi. Một chiếc mũi thật đẹp. Cậu chưa từng thấy chiếc mũi nào thanh tú đến vậy trong đời.
Cậu cắn rồi liếm, nhẹ nhàng ngậm lấy nhân trung hắn rồi trượt xuống. Và ngay khi Yeo Won định nuốt lấy môi hắn lần nữa, cậu nhận thấy có bàn tay đỡ lấy lưng mình, rồi cơ thể cậu lơ lửng hạ xuống. Ngay sau đó, Yeo Won cảm nhận được sự mềm mại của chiếc ghế sofa dưới lưng mình.
Ừ, điều này cũng khác trước.
Yeo Won ngước nhìn Tae Kang đang trèo lên người cậu và thô bạo giật tung chiếc cà vạt.
“…Mày có vẻ định cúp làm luôn thì phải.”
Yeo Won lẩm bẩm khi nhìn hắn.
“Viết cái đơn xin nghỉ phép gì đó là được mà.”
Tae Kang hờ hững đáp lại rồi cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu lần nữa. Vừa hôn, hắn vừa thô bạo cởi chiếc áo sơ mi có vẻ hơi chật của mình. Thấy tay hắn chậm lại vì tập trung, Yeo Won giúp hắn cởi nốt cúc áo, hôn và mút nhẹ chiếc lưỡi đang luồn vào miệng mình.
“…Mày đúng là hư hỏng.”
Yeo Won vừa nói vừa khẽ cười, Tae Kang cũng khẽ bật cười theo. Chiếc cúc áo đã được cởi đến giữa chừng cuối cùng cũng bị đứt lìa do tay Yeo Won.
“Hà… Lần sau tao sẽ mua cho mày cái khác tốt hơn.”
“Tùy mày.”
Tae Kang hờ hững đáp lại rồi nhanh chóng cởi chiếc áo phông kiểu đồ ngủ mà Yeo Won đang mặc. Rồi họ bắt đầu cởi bỏ nốt phần quần áo còn lại trên người nhau mà không chút do dự. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua khung cửa kính lớn, nhưng dưới ánh nắng ấy, cả hai dường như chẳng còn nhìn thấy bất cứ điều gì xung quanh ngoài nhau.
Có quá nhiều điều đã thay đổi so với trước đây. Họ quan tâm đến việc liên lạc với nhau, chia sẻ những chuyện thường ngày một cách tự nhiên và ôm nhau ở bất cứ đâu trong nhà. Giống như những người yêu nhau. Không, chính xác là những người yêu nhau.
Sẽ còn tiếp tục như vậy.
Họ sẽ sống một cuộc đời với một mối quan hệ lớn lao và sâu sắc hơn nữa.
Yeo Won nhìn những hạt bụi đang lơ lửng trong ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, vòng tay ôm chặt lấy lưng Tae Kang. Cậu ôm chặt lấy hắn, người ích kỷ, tồi tệ, khó khăn và khốn khổ, nhưng lại là người duy nhất luôn khao khát cậu không ngừng. Lồng ngực cậu căng tràn.
Cuối cùng cũng đầy đủ. Không còn cô đơn, không còn trống rỗng. Chỉ luôn có sự tồn tại của Lee Tae Kang.
Hết Những chàng trai nguy hiểm.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.