Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 133
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 133: Ngoại truyện 1
Lee Tae Kang dừng xe và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bầu không khí bất thường bao trùm lấy chiếc xe, hắn không rời mắt khỏi cảnh tượng bên ngoài, chỉ biết nắm chặt vô lăng đến nỗi các ngón tay như muốn nghiến vào nhau.
“Ái chà, tôi thật sự rất thích cậu!”
Ánh mắt hắn dừng lại trên Yeo Won đang loạng choạng như người say và đám người vây quanh cậu. Gần đây Yeo Won bận rộn gặp gỡ nhiều người để bàn về chuyện đầu tư. Bản thân việc đó đã làm Tae Kang không vui, nhưng điều hắn khó chịu nhất chính là gã ông chủ được Kim Myung Joo giới thiệu kia. Gã là chủ một hộp đêm ở khu vực đắc địa của Seoul, còn trẻ nhưng lại được tiếng là có tài kinh doanh.
Lần này nghe nói gã sẽ mở một quán bar cao cấp hoạt động theo hình thức hội viên, Kim Myung Joo đã đứng ra làm cầu nối giữa gã ông chủ và Yeo Won. Dạo này mối quan tâm của Yeo Won chỉ xoay quanh việc cậu sẽ làm gì trong tương lai, nên những lời đề nghị của Kim Myung Joo và gã ông chủ hẳn là rất hấp dẫn. Tất nhiên, bản thân Lee Tae Kang thì vô cùng không hài lòng.
“Ái chà, ông chủ mới gặp cậu ấy bao lâu mà đã thiên vị vậy?”
Một cậu nhóc lảng vảng gần đó càu nhàu, gã ông chủ liền cười ha hả, đặt tay lên vai Yeo Won.
“Đúng là đàn ông, phóng khoáng thật. Trong số những thanh niên định đầu tư mà tôi gặp, cậu này là người thẳng thắn nhất. Các cậu có biết có bao nhiêu thằng chỉ định bỏ ra vài đồng bạc mà cứ cân đo đong đếm mãi không? Cái thằng khốn nạn làm phiền tôi hơn nửa năm trời, cứ tính tới tính lui rồi cuối cùng lại rút lui. Nghĩ đến cái thằng chó chết đó là tôi lại phát điên lên.”
Gã ông chủ chửi thề với giọng khá lớn. Gã vừa nói vừa áp sát mặt vào Yeo Won đang ở trong vòng tay mình. Yeo Won chỉ im lặng hút thuốc và khẽ mỉm cười.
“Dù sao thì sau này cũng phải giúp đỡ cậu ấy nhiều vào nhé. Có gì không biết thì chỉ bảo cho cậu ấy.”
Gã ông chủ vỗ nhẹ vai Yeo Won và nói với đám nhân viên.
“Mong mọi người giúp đỡ.”
Yeo Won dứt khoát nói rồi nở một nụ cười tươi rói với đám nhân viên. Cậu chẳng hề bận tâm khi nhờ vả những đứa trẻ con như vậy.
“Vâng. Hôm nay chúng tôi ăn rất ngon.”
“Mọi người ăn nhiều không?”
“Thật sự rất ngon. Chúng ta đi tăng hai chứ?”
“Anh lớn tuổi hơn chúng tôi mà, chúng tôi gọi anh là anh được không ạ?”
“Vậy thì tôi gọi các cậu là em.”
“Xì. Từ giờ cứ gọi là trưởng phòng đi.”
Yeo Won đã hòa mình vào giữa đám người đó rồi. Không biết cậu đã làm gì mà mấy đứa trẻ trông còn rất nhỏ tuổi kia lại nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, còn gã ông chủ thì đã ôm chặt lấy cậu như thể cậu là người của gã rồi.
Lee Tae Kang bực bội cởi nút áo sơ mi cài kín tận cổ. Những cảnh tượng như thế này quá quen thuộc với hắn. Hình ảnh Yeo Won luôn được mọi người yêu mến, những tình huống mà dù Yeo Won không làm gì đặc biệt thì mọi người vẫn hướng sự chú ý về phía cậu.
Hắn xoay nhẹ cái cổ mỏi nhừ, hít một hơi thật sâu. Những hình ảnh đó đối với hắn chẳng khác nào một nỗi ám ảnh. Tae Kang đã chứng kiến cảnh này vô số lần trong hơn mười năm qua, và đó là hình ảnh hắn ghét nhất. Có lẽ trong số những người kia đã có người nhìn Yeo Won bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự rung động.
Chiều cao nổi bật, thân hình cân đối vạm vỡ, chiếc cổ thon dài và đường quai hàm nam tính. Khuôn mặt với những đường nét sắc sảo khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Dù ấn tượng ban đầu có vẻ lạnh lùng, nhưng khi cậu cười, nụ cười ấy lại có một sức hút kỳ lạ làm trái tim người đối diện xao xuyến. Lee Tae Kang chỉ cần nhìn thấy Yeo Won tùy tiện nở nụ cười với người khác là lòng hắn lại trào dâng sự khó chịu. Triệu chứng đó càng trở nên trầm trọng hơn kể từ khi họ chính thức hẹn hò.
“Hình như tôi không đi tăng hai được rồi. Tôi xin phép về trước.”
“Sao vậy? Bây giờ mới có một giờ thôi mà?”
“Tôi có người sống cùng.”
“Hả?”
“Vâng? Thật ạ?”
Lời nói thẳng thắn của Yeo Won làm cả gã ông chủ và đám nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên hỏi lại. Bởi vì câu nói đó chẳng khác nào ngầm khẳng định cậu đã có chủ.
“À, thì ra là có người yêu rồi~?”
Gã ông chủ cười nham hiểm hỏi lại.
“Vâng.”
Yeo Won dứt khoát trả lời rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười xã giao lịch sự.
“Haizz. Không có mới là lạ. Nếu không có thì tôi định giới thiệu cho cậu một người cũng khá đấy. À, cậu còn nhớ người bạn của tôi gặp thoáng qua hôm trước không? Thật ra cậu ấy vừa nhìn thấy cậu đã nhờ tôi mai mối cho cậu ấy rồi đấy~.”
“À… Xin lỗi anh. Tôi có người yêu rồi.”
Đó là một câu trả lời thẳng thắn, ngầm ý bảo gã đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Khuôn mặt của vài nhân viên lập tức xị xuống.
“Chắc là sống chung lâu rồi nhỉ?”
Dù đã bị từ chối thẳng thừng, gã vẫn không ngừng hỏi.
“Ừm… Ban đầu chúng tôi là bạn bè, nhưng mới bắt đầu hẹn hò gần đây thôi.”
“À vậy hả? Đúng là trai gái không có chuyện chỉ làm bạn nhỉ?”
Nghe gã suy diễn, Yeo Won chỉ cười cho qua.
“Nhưng mới hẹn hò được bao lâu mà đã sống chung rồi?”
Đúng là đồ nhiều chuyện.
Lee Tae Kang cố gắng nuốt ngược cơn giận đang trào dâng.
“Vì chúng tôi thích nhau.”
Yeo Won không chút do dự trả lời những câu hỏi có phần khiếm nhã đó.
“Ồ, có vẻ nóng bỏng nhỉ.”
“Vâng. Rất tốt.”
Ngược lại, chính gã ông chủ mới là người bối rối trước những câu trả lời thẳng thắn không chút né tránh của Yeo Won.
“Tuyệt vời đấy! Lần sau nhớ giới thiệu cho tôi một người nhé~. Giờ chúng ta cũng làm việc chung rồi, nên biết nhau thì tốt hơn.”
“Vâng. Tôi sẽ giới thiệu cho anh.”
Yeo Won thản nhiên đáp lời. Bàn tay Lee Tae Kang đang nắm chặt vô lăng dần thả lỏng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khóe miệng, khẽ bật ra một tiếng cười nhạt. Vẻ mặt không chút do dự của cậu thật tự tin. Thái độ của cậu dường như chẳng quan tâm người yêu mình là đàn ông hay đàn bà.
“Ừ. Vì cậu nói phải về nên tôi để cậu đi, nhưng dù sao giờ cũng làm ăn chung rồi, có thể sẽ phải ngồi ở những chỗ mình không thích lâu đấy, nên nhớ lấy~.”
Có vẻ vẫn còn hơi tiếc nuối khi Yeo Won ra về, gã ông chủ vừa đưa ra lời khuyên vừa ngầm nhắc nhở cậu. Giọng điệu có phần chỉ trích của gã khiến Lee Tae Kang lại nhíu mày.
“Nếu tôi về quá muộn thì người yêu tôi sẽ giận đấy ạ.”
Nhưng câu trả lời đáp trả ngay lập tức của Yeo Won làm Lee Tae Kang khựng lại.
“Ôi dào, chuyện đó thì phải thông cảm chứ. Đàn ông làm ăn mà.”
“…Công việc cũng quan trọng, nhưng nếu người yêu tôi không thích thì tôi cũng không thích.”
“Ha. Đúng là một người si tình!”
“Vâng. Cậu ấy là một người đã phải trải qua nhiều khó khăn ngay từ đầu.”
“Nghe cậu nói vậy tôi thật sự tò mò đấy.”
“Lần sau tôi sẽ giới thiệu anh với cậu ấy. Tôi xin phép đi trước.”
Có vẻ muốn kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này, Yeo Won lịch sự cúi đầu chào, gã ông chủ lúc này mới xua tay ý bảo cậu đi. Yeo Won cũng lịch sự chào những nhân viên còn lại: “Tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại mọi người lần sau.” rồi không chút do dự quay người bước đi.
“…Á, tiếc thật.”
Một trong những nhân viên còn lại lẩm bẩm, mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng Yeo Won đang khuất dần. Ngay lập tức, một nhân viên nam khác đứng cạnh trêu chọc:
“Cô tiếc gì chứ?”
“Không… chỉ là. Cậu ấy đẹp trai mà.”
“Thì đẹp trai, nhưng cô tiếc gì?”
“Ái chà. Tiếc cũng không được sao?”
“Tỉnh mộng đi. Mấy người như vậy mắt cao lắm đấy.”
“Ai mà không biết? Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy người nào được như vậy thôi.”
“Được như vậy là như thế nào?”
“Đẹp trai này, cao ráo này, thân hình đẹp này, giàu có này. Tính cách lại còn phóng khoáng nữa. Nhìn thì có vẻ không phải là người thích trăng hoa. Lúc nãy anh thấy rồi đấy. Cô gái xinh đẹp như vậy xin số điện thoại mà còn chẳng thèm nhìn.”
“À đúng rồi. Tiếc đứt ruột.”
“Cậu tiếc cái gì?”
Cô nhân viên nữ khẽ bật cười, chế giễu anh chàng nhân viên nam rồi nói tiếp:
“Dù sao thì có vẻ cậu ấy yêu người yêu mình lắm.”
“Đúng vậy. Nếu tôi có bạn gái rồi mà là cậu ấy thì chắc tôi cũng cho số điện thoại mất.”
“Ôi trời. Đồ đàn ông các anh đúng là…”
“Gì chứ. Nếu cô có bạn trai rồi mà anh kia ngỏ lời thì chắc cô cũng đồng ý thôi.”
Cô nhân viên nữ im bặt trước câu hỏi của anh chàng kia. Cô nuốt lời, quay mặt đi như bị nói trúng tim đen.
Họ vẫn tiếp tục bàn tán về Yeo Won một lúc lâu.
“Dù sao thì người như cậu ấy cũng phải sợ người yêu nhỉ.”
“Chắc người yêu cậu ấy đẹp lắm nhỉ?”
“Trông không có vẻ là người coi trọng ngoại hình lắm.”
“Tuổi cũng không còn trẻ nữa mà đã sống chung rồi, chắc là có ý định kết hôn.”
“Ai mà biết được.”
“Ái chà, ghen tị chết mất.”
Lee Tae Kang khởi động xe, kéo cửa kính lên để không còn nghe thấy tiếng trò chuyện nữa. Rồi hắn lái xe theo Yeo Won đang đi bộ về phía đường lớn. Trông cậu không có vẻ say lắm, nhưng có lẽ vì mệt nên khi ra đến đường lớn, cậu định bắt taxi nhưng rồi lại ngồi xuống ghế đá ở trạm xe buýt gần đó. Yeo Won lấy điện thoại ra nghịch một lúc rồi nhanh chóng bấm vài số và áp điện thoại lên tai. Ngay lập tức, điện thoại của Lee Tae Kang đổ chuông. Hắn không rời mắt khỏi cậu, nhấc máy không chút do dự.
“Alo.”
—Mày về nhà chưa?
Giọng cậu hơi kéo dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Chưa.”
—Mày đang ở ngoài à? Ở đâu?
“Còn mày đang ở đâu?”
—Tao định về nhà đây. Mày ra nhanh không?
“…Tao đến đón mày nhé?”
—Mày đang ở đâu?
“Gần đây.”
—Mày nói gì vậy? Mày biết tao ở đâu mà bảo gần đây?
Yeo Won bật cười thành tiếng. Lee Tae Kang cũng cười theo, nắm lấy vô lăng rồi lái xe tiến thêm một chút về phía trước. Khi hắn dừng xe ngay trước mặt cậu, Yeo Won ngơ ngác nhìn hắn.
“Gì vậy, mày?”
Cùng một giọng nói vang lên lớn từ điện thoại và từ phía bên kia cửa xe. Lee Tae Kang hạ cửa kính ghế phụ, cúi người xuống ngang tầm mắt Yeo Won.
“Lên xe đi.”
Yeo Won có vẻ thật sự ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn hắn rồi mới lắp bắp bước lên ghế phụ.
“Gì vậy? Sao mày lại ở đây?”
“Tao đã nói với mày là tao có hẹn ở khu này rồi mà.”
“Thì mày có nói, nhưng mà…”
“Thắt dây an toàn vào.”
Thấy Yeo Won vẫn ngơ ngẩn vì hắn tìm đến tận đây, Lee Tae Kang tháo dây an toàn của mình ra và vặn người sang phía bên kia. Khi hắn áp sát người để thắt dây an toàn, Yeo Won giật mình hít một hơi, khuôn mặt căng thẳng của cậu ở ngay trước mắt hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.