Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 134
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 134: Ngoại truyện 2
Lee Tae Kang chỉ đơn thuần là muốn giúp Yeo Won thắt dây an toàn thôi, nhưng hắn bất chợt khựng lại, ánh mắt chăm chú dán chặt vào người trước mặt. Nếp mí ngoài hờ hững trên đuôi mắt dài của cậu chợt thu hút hắn, và rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống nơi ấy. Chụt. Âm thanh khẽ khàng vang lên trong xe. Gương mặt Yeo Won càng thêm cứng đờ.
“Mày… mày làm gì vậy?”
Dù chuyện ân ái đã xảy ra từ trước khi yêu, dù Yeo Won luôn chiều theo phong cách tình dục có phần thô bạo của hắn, cậu vẫn đặc biệt ngượng ngùng với những cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt thế này. Mỗi phản ứng bối rối không thể che giấu của cậu đều là một sự kích thích lớn đối với Lee Tae Kang.
“…Mày đẹp thật đấy.”
Mỗi khi nhận ra người mà bao kẻ khác thầm ao ước, tiếc nuối giờ đây đã là của mình, trái tim Lee Tae Kang lại trào dâng một niềm hân hoan đến nghẹt thở. Hắn như phát điên, và càng như thế, cơn khát độc chiếm, ham muốn sở hữu lại càng trỗi dậy không thể kiểm soát. Giờ phút này cũng vậy. Công việc hay bất cứ điều gì khác, hắn chỉ muốn giam cầm cậu lại bên mình mãi mãi. Hắn muốn giấu kín người mà ai cũng khao khát, để cả đời này chỉ một mình hắn được ngắm nhìn và chiếm đoạt cậu.
“Gì chứ, lạ thật…”
Yeo Won bật cười nhạt nhẽo, ánh mắt cụp xuống. Lee Tae Kang theo sát cái nghiêng đầu né tránh của cậu, cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi ấy. Một nụ hôn sâu hơn hẳn lúc nãy. Yeo Won thoáng khựng lại rồi cũng vòng tay ôm lấy cổ Lee Tae Kang khi hắn lấn tới, ngập ngừng hé mở đôi môi. Lee Tae Kang đáp lại từng cử động nhỏ ấy, càng lúc càng đi sâu hơn.
Hắn mút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của Yeo Won, nuốt trọn dòng nước bọt của đối phương. Trước nụ hôn dồn dập và mạnh mẽ ấy, Yeo Won không còn đường lui. Cậu bị giam cầm giữa chiếc ghế, chỉ còn biết nghiêng đầu đón nhận nụ hôn của hắn.
“Hà…”
Tiếng thở gấp gáp, ướt át khẽ thoát ra từ giữa đôi môi đang dán chặt vào nhau. Không thể biết đó là của ai. Cả hai đều hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn, cơ thể nóng bừng. Lee Tae Kang vừa quấn lấy lưỡi Yeo Won vừa mạnh bạo đưa đẩy sâu vào tận vòm họng, mắt vẫn mở to nhìn cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt lim dim của cậu, một ngọn lửa thiêu đốt dường như bùng cháy mạnh mẽ hơn trong cơ thể hắn.
“…Mình làm nhé?”
Lee Tae Kang cọ xát môi mình lên môi cậu, khẽ mút một tiếng “chụt” rồi thì thầm. Yeo Won vừa đắm chìm trong nụ hôn, chớp mắt, vẻ mặt thoáng bối rối.
“…Ở đây sao?”
“…Mày không thích à?”
“Không phải… chỉ là hôm nay có chút… kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?”
“Không, chỉ là vừa gặp mày đã…”
Yeo Won có chút bối rối trước vẻ nóng bỏng đột ngột của Lee Tae Kang.
“…Tao cứ tưởng tâm trạng mày không tốt.”
Cậu khẽ lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve gương mặt Lee Tae Kang. Trước cái chạm đầy yêu thương ấy, Lee Tae Kang khác hẳn vẻ thường ngày, lại dụi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay cậu.
“Sao tao lại không vui?”
“…Mày đâu có thích gặp gã ông chủ đó.”
“Không thích.”
“Hôm nay tao gặp hắn.”
“Tao biết. Thằng đó xịt nước hoa nồng nặc.”
“…Vậy sao trông mày có vẻ vui vậy?”
Yeo Won bật cười, giọng có chút hụt hẫng. Cậu cứ nghĩ tâm trạng hắn sẽ tệ lắm chứ. Lee Tae Kang vốn rất nhạy cảm mỗi khi cậu gặp gã ông chủ kia, và ngay từ đầu hắn đã không hài lòng với việc cậu nhận công việc này. Vậy mà trái với dự đoán, Tae Kang lại có vẻ rất vui vẻ, điều này khiến Yeo Won không khỏi thắc mắc.
“Thỉnh thoảng.”
Lee Tae Kang rời môi, đặt một nụ hôn lên má Yeo Won.
“…Đôi khi tao cảm thấy mọi thứ thật hư ảo.”
Rồi hắn thì thầm, môi vẫn chạm vào da cậu.
Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve vành tai bên kia rồi luồn những ngón tay vào mái tóc cậu. Hắn áp sát người như một con thú lớn đang cố gắng vùng vẫy để không bị rơi xuống, và thì thầm vào tai cậu.
“…Việc mày là của tao.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ khàng như không thể nhịn được nữa vang lên. Lee Tae Kang hơi nghiêng đầu ra nhìn cậu, và Yeo Won mím môi lại rồi lại hé ra, cố gắng nuốt tiếng cười.
“Ôi, xin lỗi.”
“Sao mày lại cười?”
“Không… chỉ là mỗi khi mày nói vậy, nghe cứ sai sai.”
“…Sai chỗ nào?”
“Sao mà mày ủy mị thế. Chẳng hợp chút nào.”
“Lại phá hỏng bầu không khí rồi.”
Hắn nhẹ nhàng trách cứ Yeo Won đang cười tinh nghịch. Yeo Won vội lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận.
“Không. Tao cũng thích mà.”
“……”
“…Ngượng thật… nhưng tao thích.”
“……”
“Tao cảm nhận được mày thích tao đến nhường nào.”
Yeo Won nở nụ cười tươi tắn đặc trưng của mình, lại đưa tay vuốt ve gương mặt Lee Tae Kang. Rồi ánh mắt vẫn còn vương chút ý cười, cậu nhìn thẳng vào Lee Tae Kang và nói tiếp.
“…Vậy thì tốt rồi.”
Lee Tae Kang khẽ nhếch mép cười, dụi mặt mình sâu hơn vào làn da của Yeo Won. Cảm giác thân mật, vừa ngượng ngùng vừa nhột nhạt làm Yeo Won khẽ vặn mình, hơi tách ra. Qua khoảng không gian nhỏ giữa hai người, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói.
“…Về nhà rồi làm.”
“……”
“Ở đây không tiện.”
Rồi cậu lại tung ra một câu nói làm đối phương câm nín như mọi khi. Yeo Won luôn là người nhường nhịn, nhưng Lee Tae Kang nghĩ cả đời này hắn cũng không thể thắng được cậu. Hắn thậm chí không muốn nghĩ đến việc dám thắng người đã đón nhận hắn bằng cả trái tim.
***
Yeo Won tỉnh giấc khi trời đã muộn, tay cậu khẽ mò sang khoảng trống bên cạnh theo thói quen. Dạo gần đây họ luôn ngủ cùng nhau, nên cậu cảm thấy lạ lẫm với việc không có ai bên cạnh. Có lẽ vì thế mà cậu tỉnh giấc. Yeo Won dụi mắt, ngồi dậy với mái tóc rối bù.
Như có một công tắc nào đó đã được bật lên, Lee Tae Kang đã không buông tha cậu cho đến tận sáng sớm. Họ luôn quan hệ như vậy. Một khi bắt đầu, hắn sẽ không biết điểm dừng, ánh mắt trở nên trống rỗng và lý trí cũng tan biến. Cả hai đã trao nhau những cơn hoan ái cuồng nhiệt như muốn hủy diệt lẫn nhau. Đôi khi Yeo Won tự hỏi liệu đó có phải là sở thích tình dục của hắn hay không.
Yeo Won ôm lấy cái eo mỏi nhừ, bước ra khỏi phòng ngủ. Không thấy Lee Tae Kang đâu. Căn nhà rộng lớn đến nỗi cậu mất một lúc mới tìm thấy hắn. Bám vào lan can tầng hai và nhìn xuống khoảng không gian trống trải bên dưới, cậu thấy hắn đang nói chuyện điện thoại gần cửa sổ. Lee Tae Kang có vẻ cũng vừa mới thức dậy, trên người trần trụi, chỉ mặc vội chiếc quần thể thao.
Gương mặt Lee Tae Kang khi đang nói chuyện điện thoại hoàn toàn không có biểu cảm. Đó là gương mặt mà người ngoài thường thấy ở hắn. Một gương mặt lạnh lùng, dường như chẳng bận tâm hay lo lắng đến bất cứ điều gì trên đời. Yeo Won tựa người vào lan can và lặng lẽ quan sát. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy, cậu lại cảm thấy như mình đang nhìn một người xa lạ. Vẻ ngoài cơ bản không khác biệt gì, nhưng Lee Tae Kang khi ở bên cậu luôn để lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Dù bực bội, nhưng đôi khi hắn vẫn thoáng nở nụ cười, để lộ chút vui vẻ hoặc thậm chí là nét bất an thường trực. Gương mặt giận dữ đặc trưng của hắn luôn ẩn chứa một sự bất ổn sâu bên trong.
“Hừ. Rõ ràng đã bảo đừng có can thiệp vào mà.”
Gương mặt vô cảm của Tae Kang bỗng méo mó như một con quỷ dạ xoa. Nhìn cái nhăn mặt dữ tợn ấy, có vẻ như người ở đầu dây bên kia đã thực sự chọc giận hắn.
“Ngay từ đầu sao lại còn―”
Lee Tae Kang vuốt ngược mái tóc lên trán, bực bội nói lại.
“Chết tiệt, tại sao lại là tôi chứ.”
Kể từ khi bắt đầu công việc, Lee Tae Kang đã cư xử chín chắn hơn một chút. Không chỉ vì chức vị, mà còn vì hắn đã có những người được gọi là cấp dưới. Yeo Won không chắc họ là thư ký hay giám sát, nhưng mỗi khi hắn đi làm, xe đã được chuẩn bị sẵn. Họ luôn đi cùng nhau khi có việc, và hắn nói không có nhiều việc khó khăn vì đã có nhân viên cấp dưới lo liệu những việc vặt. Có lẽ vì vậy mà Tae Kang kiệm lời hơn, cũng hạn chế việc nói năng thô lỗ như thời còn là sinh viên.
Thế nhưng, có vẻ như nội dung cuộc gọi không hề làm hắn hài lòng, bởi vì bây giờ hắn lại dùng cái giọng điệu thường ngày của Lee Tae Kang. Giống như một thằng nhóc nổi loạn.
Yeo Won bước xuống tầng một, tiến về phía Lee Tae Kang đang tặc lưỡi đầy bực dọc.
“Sao vậy? Có chuyện gì mà mày nổi nóng thế?”
Cậu hỏi, liếc nhìn chiếc điện thoại bị ném xuống ghế sofa. Lee Tae Kang bình thản quay đầu lại nhìn cậu.
“…Dậy rồi à?”
“Ừ. Chuyện gì vậy?”
“Đừng bận tâm.”
“Nhưng tao lo lắng.”
“Không phải chuyện của mày.”
Lee Tae Kang hờ hững đáp như không muốn nói thêm. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, nhưng một điều vẫn luôn như cũ. Thỉnh thoảng hắn lại buông ra những lời như vậy.
“Không phải chuyện của tao sao?”
“Đúng vậy, mày không cần phải lo lắng.”
Dù có đáng lo hay không, chỉ cần được hỏi thì cứ trả lời là được. Thế nhưng Lee Tae Kang luôn tìm cách né tránh, tuyệt nhiên không hé môi về những chuyện hắn không thích.
Tae Kang lảng tránh câu trả lời và đi về phía phòng ăn, Yeo Won lặng lẽ nhìn theo rồi bước đến chống tay lên bàn bếp. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Tae Kang khi hắn đang chuẩn bị bữa ăn.
“Tao vừa mới thức dậy với tâm trạng khá tốt đấy.”
Yeo Won thản nhiên lên tiếng, ánh mắt nóng rực nhìn vào tấm lưng kia.
“…Vậy mà nhanh chóng trở nên tệ hại rồi. Đúng không?”
Đừng bận tâm? Thật là một lời nói vô lý. Yeo Won cau mày, đảo lưỡi trong miệng. Động tác của Lee Tae Kang khựng lại, rồi một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Có vẻ như hắn thực sự không muốn nói, nhưng hắn vẫn xoay người, đối diện với Yeo Won qua chiếc bàn bếp.
“…Họp mặt gia đình.”
Lee Tae Kang buông một câu cụt lủn, giọng điệu miễn cưỡng rồi tránh ánh mắt của Yeo Won.
“Chỉ có vậy thôi sao? Vì chuyện đó mà mày nổi giận như thế? Đến cả với tao?”
Yeo Won hỏi với vẻ mặt không hiểu, và Lee Tae Kang lại nhìn cậu sau khi đã né tránh ánh mắt ấy.
“Là đưa mày đi cùng.”
“Chỉ vậy thôi sao… gì cơ?”
“Họ muốn tao đưa mày đi.”
“……”
“Tất cả họ hàng bên ngoại, bên nội sẽ đến, đến cả những người họ hàng xa xôi đời thứ sáu của bà ngoại cũng tề tựu, vậy mà lại nhất định muốn có mày.”
Lee Tae Kang nghiến răng, dường như chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy bực bội.
“…Tại sao lại là tao?”
“Mày nghĩ sao?”
“Tại sao?”
“Hoặc là muốn làm bẽ mặt mày, hoặc là tò mò.”
“…Tại sao?”
“Bởi vì họ có thể lợi dụng mày để chi phối tao.”
Nói tóm lại là gia đình hắn tò mò về cậu. Yeo Won không thể chắc chắn liệu họ gọi cậu đến để làm nhục cậu trước mặt mọi người hay để cậu tự động rút lui, nhưng ngay cả một kẻ ngốc như cậu cũng biết rõ rằng đó chắc chắn không phải là một ý định tốt đẹp gì.
Yeo Won khẽ suy nghĩ một lát, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cốc cốc. Âm thanh đều đặn vang lên trong giây lát. Trong khi Lee Tae Kang mở tủ lạnh lấy chai nước đá, Yeo Won lại lên tiếng.
“…Tao đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.