Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 136
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 136: Ngoại truyện 4
“…Han Yeo Won?”
Đối phương có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt hơi híp của chị trợ giảng mở to. Yeo Won vốn đã nổi tiếng ở trường vì hay gây chuyện, nay lại tự ý bỏ học nên càng trở nên nổi tiếng hơn. Vui mừng vì lâu ngày gặp lại, chị trợ giảng cất giọng chào hỏi đầy nhiệt tình.
“Ối giời ơi, lâu lắm không gặp!”
Có lẽ họ đã quen biết nhau từ khi còn là sinh viên năm nhất nên Yeo Won cũng cảm thấy khá vui khi gặp lại cô.
“Chị vẫn khỏe chứ ạ?”
“…Sinh viên cao học thì có khỏe đến mấy chứ, em. Nhìn mặt chị là biết rồi.”
“Trông chị hơi mệt mỏi thật.”
“Mà em đến đây có việc gì không?”
“Em đến tìm Do Young Jae. Tiện thể gặp mấy đứa khác luôn ạ.”
“Ừ. Tụi nó buồn em lắm đấy, vì em bỏ học đột ngột như vậy.”
“Em cũng bị Young Jae mắng cho một trận rồi.”
“Sao chị thấy em bỏ học rồi mà trông còn tươi tắn hơn thế?”
“Thật ạ?”
“Ái chà, càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ. Ghét thật.”
Chị trợ giảng giả vờ nghiêm mặt, nghịch ngợm vỗ nhẹ vào tay Yeo Won. Sau khi hỏi thăm nhau vài câu, Yeo Won chần chừ một lát. Thật ra cậu gọi chị trợ giảng lại còn một lý do nữa.
“Chị ơi, em có chuyện muốn hỏi chút…”
Vừa nói ra, Yeo Won lại cảm thấy do dự. Đó là một câu hỏi hơi khó nói, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy. Chị trợ giảng có vẻ ngạc nhiên trước vẻ ngập ngừng không hợp với Yeo Won, liền thúc giục cậu nói tiếp.
“Hả? Chuyện gì vậy? Hay là em nhớ trường rồi?”
“Không ạ. Không phải chuyện đó đâu.”
Yeo Won lắc đầu, trả lời dứt khoát. Chị trợ giảng tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
“Nếu không phải chuyện trường lớp thì em còn chuyện gì muốn hỏi chị nữa?”
Thấy Yeo Won ngập ngừng hỏi, chị trợ giảng khẽ cười như có chuyện gì đó lạ lùng lắm.
“…Chỉ là em đột nhiên nhớ ra nên muốn hỏi thôi ạ.”
Đó là câu hỏi nảy ra trong đầu Yeo Won ngay khi nhìn thấy chị trợ giảng. Khi người yêu cũ của Lee Tae Kang xuất hiện trước mặt, câu hỏi đó tự nhiên hiện lên trong tâm trí cậu.
“Trời ơi, nói nhanh đi. Sao tự dưng lại ngập ngừng thế?”
“…Khi chị hẹn hò với Lee Tae Kang ấy…”
“Lee Tae Kang? Hẹn hò với Lee Tae Kang… À. À à à—.”
Chị trợ giảng ngơ ngác một lúc như không hiểu cậu đang nói gì rồi bất chợt nhớ ra, cô búng tay một cái.
“Ôi trời, chuyện xưa quá rồi, chị còn quên cả là đã từng hẹn hò với cậu ta đấy.”
Có lẽ nghĩ đó là chuyện từ đời nào rồi nên chị trợ giảng không mấy bận tâm đáp lại.
“Mà sao em lại hỏi về Lee Tae Kang?”
“Không có gì đặc biệt đâu ạ… Chỉ là, em tò mò không biết khi hẹn hò với chị thì cậu ấy như thế nào?”
Ngay khi nhìn thấy chị trợ giảng, Yeo Won đột nhiên cảm thấy tò mò. Lee Tae Kang đã như thế nào khi hẹn hò với người này? Người đàn ông đã từng có vô số người yêu, đã từng ân ái với vô số người, liệu hắn có một kiểu hẹn hò khác biệt với những người khác không? Những suy nghĩ vớ vẩn đó nảy ra trong đầu Yeo Won, làm cậu buột miệng hỏi.
“Sao đột nhiên lại hỏi thế?”
“À… Chỉ là em đột nhiên tò mò thôi ạ.”
“Thân nhau như vậy mà em lại không biết chuyện đó sao?”
“Chuyện gì ạ?”
“Kiểu hẹn hò của cậu ta ấy.”
“…Thì em cũng không can dự vào chuyện đó mà.”
Chị trợ giảng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Yeo Won không biết. Dù sao thì họ cũng nổi tiếng là có mối quan hệ thân thiết hơn cả người yêu cũ, nên chị trợ giảng thấy lạ cũng phải.
“Lee Tae Kang nổi tiếng lắm đấy.”
“…Chuyện gì ạ?”
“Nổi tiếng là đồ đáng ghét ấy.”
“Dạ?”
Trước câu trả lời bất ngờ, Yeo Won ngơ ngác, hơi đần mặt ra.
“Kiểu như được tỏ tình thì đồng ý hẹn hò, nhưng không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện yêu đương cho lắm.”
“…Cậu ấy á?”
“Nào là không nhớ ngày kỷ niệm, nào là không chịu liên lạc đàng hoàng. Đã vậy còn không hay hẹn hò, mà có hẹn hò thì cũng chỉ có cảm giác như đang giết thời gian thôi ấy.”
Những lời nói thản nhiên tiếp theo của chị trợ giảng lại càng bất ngờ hơn dự đoán. Yeo Won càng thêm ngơ ngác.
“Chị với cậu ta cũng hẹn hò kiểu qua đường thôi.”
“…Kiểu qua đường ạ?”
“Ừ. Chị tò mò.”
“Tò mò gì ạ?”
“Ừm… Chị không biết có nên nói với em chuyện này không nữa…”
Chị trợ giảng đột nhiên liếc nhìn xung quanh một cái rồi khẽ vuốt mũi. Cô hơi ngượng ngùng, nói tiếp.
“…Nghe nói ‘cái đó’ của cậu ta to lắm. Chắc cũng có khối cô nàng tò mò nên mon men đến thử đấy.”
“…Dạ?”
“Mặt mũi thì đẹp trai, người thì vạm vỡ, lại còn nhiều tiền nữa. Mà nghe đâu ‘cái đó’ cũng to nữa thì tội gì không thử một lần chứ.”
“Hà…”
Chị trợ giảng liếc nhìn Yeo Won một cái, có vẻ hơi buồn cười nên còn bật ra một tiếng cười khan, rồi lại nhìn xung quanh.
“Ái chà, chị có nên nói chuyện này không nhỉ?”
Cô trợ giảng nói hết những gì cần nói rồi lại giả vờ ngập ngừng. Yeo Won cảm thấy vô cùng hứng thú, vừa khựng lại vừa thúc giục cô nói tiếp.
“…Sao chị lại nói vậy?”
“Không nhưng mà thân nhau nên chị nghĩ em cũng biết chứ…”
Cô trợ giảng lại khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ khóe miệng.
“…Cậu ta, ‘chuyện đó’ không giỏi lắm đâu.”
“Dạ?”
“Ái chà, nói ra thì hơi kỳ, nhưng chuyện này trong đám con gái cũng khá nổi tiếng đấy.”
Yeo Won thở hắt ra một hơi đầy ngỡ ngàng trước câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng của mình.
“Kém đến nỗi… còn có tin đồn là hơi… ‘bất lực’ nữa cơ.”
“Dạ??”
“Em không biết à?”
“Không… thì… vâng…”
“Thật á? Chị cứ tưởng em biết chứ.”
“…Ha ha…”
“Chuyện chị nói là bí mật đấy nhé.”
Chị trợ giảng đưa ngón tay lên môi, nói đầy bí ẩn. Yeo Won là người tò mò hỏi, nhưng đối phương lại hăng say kể chuyện như cá gặp nước. Có vẻ như những người quen biết nhau đã từng hào hứng bàn tán về chuyện này rồi.
“Mà cậu ta… ‘chuyện đó’ sửa được rồi hả?”
Trước câu hỏi còn táo bạo hơn được hỏi kín đáo, Yeo Won không thể giấu nổi nụ cười ngơ ngác. Chuyện này thật vô lý. Lee Tae Kang thì…, giỏi ‘chuyện đó’ đến mức còn thành vấn đề. Có lần vừa đút vào đã ra, có lần hôn thôi cũng ngại ngùng bảo sắp ra rồi. Nhưng vì không thể thanh minh được, Yeo Won chỉ có thể ngây người ra.
Yeo Won chỉ đơn giản là tò mò về kiểu hẹn hò của Lee Tae Kang. Cậu bất chợt muốn biết liệu tất cả những mối tình của hắn đều như vậy không, cậu cũng tò mò không biết người khác đã đối phó với một Lee Tae Kang như thế nào. Một mặt nào đó, Yeo Won cũng tò mò về một Lee Tae Kang mà cậu chưa từng biết. Dù có hơi khó chịu một chút, nhưng cậu cũng không quá ghen tuông với việc hắn từng hẹn hò với phụ nữ. Đó là lẽ tự nhiên đối với một người đàn ông, và bản thân cậu cũng từng hẹn hò với nhiều người phụ nữ.
“Dù sao thì lần sau em lại ghé trường chơi nhé. Chị mời cơm.”
Chị trợ giảng có vẻ đã đến giờ phải đi, cô nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ vào tay Yeo Won một lần nữa. Yeo Won ngơ ngác đứng đó, không biết mình đã trả lời bằng vẻ mặt nào. Cậu quên cả việc định hút thuốc, ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó.
Đó là một câu chuyện vừa kỳ quặc vừa nực cười. Tin đồn về việc Tae Kang có thể bị bất lực hóa ra lại chẳng khác nào một tình huống trong phim hài. Đột nhiên, Yeo Won cảm thấy thương hại hắn… Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười bất giác bật ra. Nhẹ tênh, mơ hồ như chính cảm xúc mâu thuẫn mà cậu cũng chẳng thể lý giải nổi.
Đúng lúc đó, số lượng sinh viên từ cửa tòa nhà của trường đại học đột nhiên tăng lên rất nhiều. Khuôn viên vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp như giờ tan học. Giữa đám đông sinh viên đó, Yeo Won nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, và nụ cười ngớ ngẩn vừa nãy của cậu chợt tắt ngấm.
Bóng dáng Jeon Jae Min cầm theo sách chuyên ngành lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà lướt qua từ xa. Anh đang lặng lẽ rời khỏi đó như muốn tránh né và không muốn hòa vào đám đông ồn ào.
Mỗi lần chạm mặt anh, Yeo Won đều cảm thấy có gì đó thật lạ. Cảm xúc trong cậu chẳng bao giờ trọn vẹn—mâu thuẫn, rối ren theo cách mà chính cậu cũng không thể lý giải. Đó là một sự khó chịu mơ hồ, nhưng lại chẳng thể ghét bỏ hoàn toàn. Trái ngược với những tin đồn, Lee Tae Kang khi bên Jeon Jae Min đã vô cùng cuồng nhiệt, và cảnh tượng ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí Yeo Won. Hắn đối xử với đối phương như kẻ dưới cơ, nhưng thứ đam mê khi đó dường như lại là thật. Có lẽ với đàn ông, mọi thứ trở nên kích thích hơn một chút chăng? Những suy nghĩ ấy vừa lướt qua, hình ảnh Jeon Jae Min chân thành thổ lộ rằng anh thực sự thích cậu lại hiện lên, khiến lòng Yeo Won càng thêm rối bời.
Yeo Won đã không còn cười nữa, lại cau có mặt mày đi về phía khu vực hút thuốc. Cậu nghiến chặt đầu lọc điếu thuốc, châm lửa rồi nhả ra một làn khói dài như một tiếng thở dài. Khi khói thuốc thấm sâu vào phổi, những suy nghĩ phức tạp trong đầu cậu chợt lắng xuống.
…Sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy?
Một mối tình, sao lại phức tạp đến thế?
Yeo Won từng nghĩ rằng mình đã gạt bỏ tất cả mà không chút vướng bận. Thế nhưng, chỉ cần một ký ức bất chợt ùa về, những cảm xúc khó chịu lại dâng trào và cuộn chặt lấy cậu không cách nào kiểm soát. Cảm giác ấy tựa như những tế bào ung thư âm thầm lan rộng, bủa vây và xâm chiếm từng ngóc ngách trong cơ thể.
Sao lại còn nghĩ đến chứ. Chết tiệt.
Yeo Won bực bội vứt điếu thuốc còn hút dở rồi nhắm nghiền mắt lại. Ngay sau đó, cậu nhận được tin nhắn của Do Young Jae hỏi cậu đang ở đâu. Đó là khoảnh khắc cậu thật sự cần một chút rượu.
***
“Hà…”
Một tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi đôi môi Lee Tae Kang. Đối diện, Do Young Jae khẽ đảo mắt, trông có vẻ lúng túng. Cậu ta chỉ dám liếc trộm Tae Kang. Còn Yeo Won thì đã say khướt và úp mặt xuống bàn. Người nghe máy thay cho cậu khi hắn gọi mãi không được chính là Do Young Jae, và cậu ta đã cẩn thận nhờ hắn đến đón Yeo Won vì cậu đã quá say.
Sau khi giận dữ bỏ đi, Yeo Won đã không gọi điện hay nhắn tin cho Tae Kang một cuộc nào, cũng không hề nghe máy. Đó là thói quen tật xấu của Yeo Won từ trước đến nay. Cậu nhất định phải bộc lộ hết sự tức giận và khó chịu của mình ra ngoài bằng mọi cách.
“Không phải tao ép cậu ta uống đâu nhé?”
Do Young Jae nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Lee Tae Kang nên liền vội vàng tự vệ. Khi Lee Tae Kang không vui, hắn tỏa ra một sát khí đặc trưng khiến người ngoài cuộc cũng cảm thấy nghẹt thở. Hắn là một kẻ ngạo mạn, chẳng quan tâm người khác có khó chịu hay không.
“Sao cậu ấy lại uống nhiều như vậy?”
Lee Tae Kang không rời mắt khỏi Yeo Won, lên tiếng hỏi. Với tính cách của cậu, chỉ một cuộc cãi vã nhỏ vào buổi sáng thì không đời nào lại uống đến mức này. Tửu lượng của cậu cũng khá tốt, nếu đã say đến mức này thì chắc chắn cậu đã uống rất nhiều.
“…Có phải hai người cãi nhau nên cậu ta mới vậy không?”
Do Young Jae tỏ vẻ không biết gì, dường như cậu ta chỉ biết có mỗi chuyện đó.
“Cậu ấy có nói gì với mày không?”
Tae Kang tò mò cất tiếng, tự hỏi liệu Yeo Won có chạy đến than vãn với cậu ta không. Đáp lại, Do Young Jae chỉ khẽ bật cười.
“Không cần nói thì nhìn cũng biết mà.”
“Không nói riêng gì sao?”
“Cậu ta có kể khi tao hỏi.”
“Nói gì?”
“Cậu ta bảo sống với mày mệt mỏi lắm.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.