Những Chàng Trai Nguy Hiểm - Chương 137
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 137: Ngoại truyện 5
Nghe Lee Tae Kang nhíu mày, Do Young Jae khẽ hắng giọng.
“Hai người cãi nhau toàn chuyện vặt vãnh.”
“…Cái gì mà vặt vãnh.”
Chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay thôi là Lee Tae Kang đã thấy lộn ruột rồi. Đó là cái nơi quái quỷ nào mà Yeo Won cứ khăng khăng đòi đến cho bằng được chứ. Sự ngang ngược của Yeo Won, như thể đã quên sạch mọi chuyện xảy ra ở biệt thự, đôi khi khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Rõ ràng là cậu vẫn chưa hiểu rõ bọn người nhà hắn là loại người gì.
Chưa hết, cứ uống rượu là Yeo Won lại biệt tăm không liên lạc, chẳng bao giờ nghe lời hắn. Cậu vẫn hành động y như hồi còn là bạn bè. Lúc đó và bây giờ rõ ràng là khác nhau, nhưng Han Yeo Won vẫn cứ thản nhiên, chẳng bao giờ để tâm. Chỉ có hắn là luôn lo lắng và thấp thỏm không yên. Hóa ra người khao khát một mối quan hệ giống như những cặp tình nhân khác cũng chỉ có một mình Lee Tae Kang.
“Thì cậu ta bảo mày cấm đoán không cho liên lạc, không cho làm những gì cậu ta muốn.”
“…Mẹ kiếp. Không được thì mới bảo không được chứ.”
“Tại sao mày lại có quyền quyết định chuyện đó?”
Trước câu hỏi bất ngờ như đấm vào mặt, vẻ mặt Lee Tae Kang thoáng chút khó chịu. Lần này Do Young Jae không mấy dè dặt nói tiếp.
“Tao cũng không rõ chuyện giữa hai người lắm. Chỉ là tao đoán sơ sơ là hai người không bình thường thôi.”
“……”
“Nhưng từ trước khi hai người thành ra như vậy, Yeo Won lúc nào cũng chỉ nói chuyện về mày.”
“……”
“Dù cãi nhau mệt mỏi, nhưng nội dung toàn là lo lắng cho mày thôi, cuối cùng vẫn vậy. Bản thân cậu ta có vẻ không biết.”
Mỗi lần có xích mích với Lee Tae Kang, Yeo Won đều để lộ ra ngay. Và mỗi khi kể lại, câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh những cuộc cãi vã. Dù cố tỏ ra không bận tâm, cuối cùng cậu vẫn luôn kết luận rằng mình sẽ nhường nhịn hắn. Yeo Won rất yếu lòng trước Lee Tae Kang. Cậu bị hắn xoay như chong chóng, đến mức mất cả lý trí.
“Một đứa như vậy thì lần này mày nhường cậu ta chút đi.””
Đó là lời khuyên không có vẻ gì là hiểu rõ tình hình, nhưng Lee Tae Kang im lặng nhìn Yeo Won đang ngủ say. Hắn biết. Cậu sĩ diện kinh khủng, nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng nhường nhịn hắn. Tae Kang cũng biết rõ rằng hắn đã lợi dụng điều đó để đến được ngày hôm nay. Nhưng mỗi khi Yeo Won cố chấp vì những chuyện vô lý, hắn lại như muốn phát điên lên. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến gia đình hắn, hắn không thể không nhạy cảm được. Hắn không muốn cậu phải chịu dù chỉ một lời nói khó nghe hay một hành động tồi tệ nào. Đó chẳng lẽ chỉ là sự ích kỷ của riêng hắn sao?
“Nhưng cậu ta còn nói mấy chuyện kỳ lạ nữa, mà cậu ta say quá nên tao cũng không nghe rõ lắm.”
“Chuyện gì?”
“Cậu ta nói gì ấy nhỉ…”
Do Young Jae đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lee Tae Kang nhướn mày ý bảo cậu ta nói tiếp.
“Hình như là cái gì đó về đồ rác rưởi…”
“…Gì cơ?”
“Tao nghe cậu ta lẩm bẩm mãi, hình như cứ lặp đi lặp lại cái gì đó về đồ rác rưởi.”
Lee Tae Kang cũng không hiểu, lại một lần nữa nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Yeo Won. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy, lại nữa rồi.
Hắn lại thở dài một tiếng nặng nề, lấy ra một xấp tiền mặt đặt lên bàn rồi nâng cánh tay đang ngủ say của Yeo Won lên, dễ dàng vắt lên vai mình. Do Young Jae ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Lee Tae Kang nhanh chóng vác cả một người to lớn lên vai.
“…Tao đi trước.”
“Ừ… ừ. Mày đi cẩn thận.”
“Lần sau đừng để cậu ấy uống đến mức này nữa.”
Tao có ép cậu ta uống đâu?
Do Young Jae nhìn Lee Tae Kang đầy oan ức, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ và bước đi. Do Young Jae lắc đầu nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang khuất dần. Cảm giác như đang nhìn một cặp đôi giả vờ không quan tâm nhau cứ bám lấy cậu ta, không sao xua tan được.
***
Yeo Won chợt tỉnh giấc bởi một cơn đau nhức đầu dữ dội. Vừa hé mắt ra, cậu đã phải dùng cả hai tay ôm lấy cái đầu như muốn nứt toác của mình. Trong lúc vô tình chạm phải thứ gì đó, cậu mở to mắt nhìn lại thì nhận ra mình đang cầm một chiếc cốc đựng nước lạnh.
Cái gì đây…? Khi tỉnh táo lại, Yeo Won nhìn quanh và nhận ra mọi đồ nội thất, cách bài trí vẫn còn xa lạ. Chỉ trong chớp mắt, cậu nhận ra đây chính là phòng ngủ mà mình và Lee Tae Kang thường ngủ. Cậu ngước lên, nhìn bóng dáng đang đứng ngẩn ngơ trước mặt.
“…Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Yeo Won nhớ rõ ràng ký ức cuối cùng là mình đang uống cạn ly rượu cùng Do Young Jae. Cậu đã mời cậu ta một ly sau bao ngày gặp lại, và cậu nhớ mình đã uống rất nhiều. Nhưng từ khi mọi thứ trở nên mơ hồ, cậu không còn nhớ gì nữa. Lúc đó tâm trạng Yeo Won rất tệ, và cậu đã giải tỏa nó bằng rượu.
Lee Tae Kang đứng sững trước mặt Yeo Won, không nói một lời. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Yeo Won uống cạn cốc nước lạnh rồi đưa chiếc cốc rỗng cho hắn. Lee Tae Kang im lặng nhận lấy chiếc cốc và đặt nó lên kệ.
“Mày đưa tao về à?”
Yeo Won hỏi bằng giọng điệu ngọng nghịu, vẫn còn chưa hết say. Lee Tae Kang im lặng một lúc khá lâu rồi mới trả lời.
“…Ngủ thêm đi.”
Yeo Won nhìn ra phía cửa sổ chiếm gần hết một bên phòng ngủ, bầu trời đêm vẫn còn đen kịt.
“Đầu tao đau quá.”
“Uống như vậy thì không đau mới lạ. Rốt cuộc một tuần mày uống bao nhiêu lần hả?”
“…Lại cằn nhằn rồi.”
Yeo Won ôm đầu đang đau nhức, lẩm bẩm. Nghe tiếng lẩm bẩm khó chịu của cậu, Lee Tae Kang lại nghiến răng. Lại là hành động kìm nén nữa.
“Sao mày biết mà đến?”
Yeo Won day day thái dương, hỏi lại lần nữa. Lee Tae Kang đang định tránh đi thì dừng lại và quay người nhìn cậu. Khuôn mặt hắn thoáng chút khó chịu, có lẽ đã nhận ra đây là một câu hỏi chứa đựng sự bất mãn.
“…Gì cơ?”
“Tao hỏi là sao mày lại biết mà đến đón tao?”
Đó là sự tiếp nối của cuộc cãi vã buổi sáng. Yeo Won hỏi lại lần nữa, khuôn mặt vẫn còn hơi men say. Thấy Lee Tae Kang khựng lại với vẻ mặt cứng đờ khá buồn cười, cậu khẽ bật cười.
“Tao thật sự tò mò đấy.”
“……”
“Mày thật sự theo dõi tao à?”
Cơ thể Yeo Won loạng choạng khi cậu cố gắng ngồi dậy trên giường. Yeo Won lảo đảo bước đến chỗ Lee Tae Kang đang đứng gần cửa.
“…Mày bảo mày thích tao mà.”
Giọng cậu ngọng nghịu, đôi mắt vẫn còn mờ ảo vì hơi men. Nhưng đó chắc chắn là những lời nói thật lòng trong cơn say.
“…Mày thì bảo mày thích tao đến điên lên… nhưng lúc nào cũng đối xử với tao tệ bạc.”
“……”
“Không tin tưởng tao đến mức phải gắn người theo dõi vào người yêu… hả?”
Yeo Won lẩm bẩm, khẽ cười ngớ ngẩn. Rồi cậu vẫn còn loạng choạng, dùng ngón tay ấn mạnh vào ngực Lee Tae Kang.
“Và mẹ kiếp… tao đã làm gì tệ với mày nữa chứ? Hả?”
“……”
“Ừ, tao thích uống rượu và đi chơi… thích đến phát điên. Nhưng mà, hả? Tao vẫn cố gắng… cố gắng về sớm. Dù biết sẽ làm hỏng hết cả không khí… tao vẫn về.”
“……”
“…Vì mày. …Vì tao biết mày ghét điều đó… đồ khốn.”
Thay vì ngón tay, giờ đây khuôn mặt Yeo Won lại áp vào ngực hắn. Có lẽ vẫn còn say và không đủ sức, cậu tựa trán vào gần xương quai xanh của Lee Tae Kang, thở ra một hơi nặng trĩu, nồng nặc mùi rượu. Yeo Won cứ đứng như vậy một lúc rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cậu khẽ mở mắt đang lim dim. Lee Tae Kang đã luồn tay xuống dưới đầu gối và một tay đỡ sau lưng, nhấc bổng cậu lên.
“…Mày làm gì vậy…”
“Cứ làm những gì mày muốn.”
“…Gì cơ?”
“…Tao bảo mày cứ làm tất cả những gì mày muốn.”
Bỏ qua chuyện tư thế được bế có hơi ngại ngùng, lời nói nhượng bộ dễ dàng của hắn làm Yeo Won cảm thấy như cơn say vừa tan biến hết.
“…Mày cho tao đi thật sao?”
“Nếu mày muốn vậy thì cứ làm.”
Rõ ràng sáng nay Lee Tae Kang vẫn còn nổi giận và kiên quyết phản đối cơ mà.
“……”
“Tao xin lỗi.”
“……”
“Tao là một thằng khốn nạn mệt mỏi.”
Hắn khẽ nói thêm sau khi xin lỗi. Khoảnh khắc đó, Yeo Won nhớ lại những lời mình đã nói.
“Này, chuyện đó…”
“Tao lúc nào cũng tò mò mày đang làm gì.”
Hắn bế bổng Yeo Won lên rồi lại tiến về phía giường, đặt cậu xuống một cách vô cùng cẩn thận. Rồi hắn khẽ nói tiếp.
“Mày gặp ai.”
“……”
“Mày nghĩ gì.”
“……”
“Mày ở đâu, làm gì.”
“……”
“Mày đã ăn gì.”
Yeo Won ngơ ngác nhìn hắn, khuôn mặt thoáng chút say sưa trước giọng nói tiếp tục của hắn.
“Tao lúc nào cũng tò mò, từng giây từng phút.”
“……”
“Còn mày thì không.”
“……”
“Chỉ có mình tao là luôn sốt ruột, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Thật ngu ngốc.”
Đó là một giọng nói trầm khàn như một tiếng thở dài. Yeo Won vẫn còn ngơ ngác, không thể thốt ra lời nào.
“Nhưng mới vậy mà đã mệt rồi thì làm sao đây.”
“……”
“Tao còn chưa bắt đầu mà.”
Hắn ngồi xuống mép giường nơi Yeo Won vừa nằm, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bù của cậu. Mọi thứ ở hắn đều toát ra vẻ yêu thương. Ánh mắt nhìn xuống, giọng nói bình thản, cả cái chạm tay hờ hững ấy nữa.
Yeo Won không thể đáp lời, chỉ im lặng nuốt nước mắt. Mỗi khi nghe được những lời chân thành sâu sắc như vậy, cậu lại nghẹn lời. Những lúc như thế này, cậu càng cảm thấy rõ ràng hơn rằng mình thật sự đang hẹn hò với Lee Tae Kang.
Trong lúc Yeo Won còn đang do dự chưa trả lời, hắn tắt chiếc đèn ngủ đang sáng trên kệ rồi khẽ nói: “Ngủ thêm đi.” Tầm nhìn bị che khuất, và điều duy nhất cậu cảm nhận được là hơi ấm từ chỗ hắn vừa ngồi đã biến mất. Rồi tiếng bước chân hắn lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Yeo Won nắm chặt lấy vùng tim đang đập thình thịch, cố gắng điều hòa nhịp thở đang trở nên gấp gáp.
***
Cuộc cãi vã tạm thời kết thúc khi Lee Tae Kang nhượng bộ. Yeo Won cũng dịu giọng hơn và không nhắc lại chuyện đó nữa. Một sự gượng gạo tồn tại, nhưng Yeo Won không mấy bận tâm. Chuyện cãi nhau cũng chẳng phải là lần một lần hai.
Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là những lời chị trợ giảng đã nói với Yeo Won vào ngày cậu đến trường, và hình ảnh Jeon Jae Min mà cậu đã nhìn thấy từ xa chợt hiện lên trong tâm trí. Những chuyện đã quên, những điều đã chôn giấu lại trỗi dậy. Yeo Won không thể nào dứt bỏ được sự tò mò. Cậu thật sự tò mò một cách trẻ con và ích kỷ. Chuyện giữa hắn và Jeon Jae Min đã tốt đẹp đến mức nào? Cái thói trăng hoa hời hợt ở trường học của hắn giờ đã ổn chưa?
Họ đã cãi nhau vì nhiều vấn đề, nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng Yeo Won vẫn là sự tò mò đó. Nhưng Lee Tae Kang đã nhường nhịn, nếu cậu lại khơi chuyện ra thì có lẽ sẽ chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ. Bởi vậy mà Yeo Won quyết định im lặng. Mọi chuyện đã qua, đã kết thúc rồi. Bỏ qua tất cả những rối ren ấy, sự thật là cậu yêu Lee Tae Kang.
Còn tiếp
———————
*Còn 4 chương nữa thôi, tối tui sẽ cập nhật hết luôn nhóo
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.